ba-Murata Fuma"Thích Nghi"
"Chào ông chú! "
"Cháu lực đấy à? Lớn thế này rồi à?"
Nó vẫn thế, dù có to đầu đến bao nhiêu thì vẫn cười tươi roi rói đến hiện cả đôi lúm đồng tiền nhỏ nhỏ xinh xinh trên má.
"Ông chú lại sang thăm ạ"
Nó vừa quở vừa lục đục tìm thứ gì đó rồi biếu tôi hộp trà trông đắt tiền lắm
"Mắc gì tặng ông cái hộp trà đắt tiền thế này"
"Dạ má cháu bảo thế ạ, ông chứ nhận đi ạ, uống cái này á, có khi chú trẻ lại về tuổi đôi mươi lại cũng nên"
"Mày là đang khịa tuổi hay là đang nịnh ông đây?"
"Cháu không biết" Nó lắc đầu cười bảo "nhưng chú cứ thử đi, ngon lắm! "
"À mà ông ơi, dạo này ông không lên thăm bà ạ? "
À bà nó..
Tôi sực nhớ ra điều gì đó, chào tạm biệt thằng nhóc rồi đi bộ ra bến xe, may là nhà nó cách bến xe cũng không xa
Trước giờ thì tôi rất hay lên núi thăm vợ tôi, nhưng dạo này mưa liên miên, không to nhưng kéo dài, khiến tấm thân già cả theo thời gian của tôi càng lười lên trên đấy, đến giờ tạnh rồi vẫn quên. Tôi liền bắt một chuyến đi hối lỗi với bà nó mới được
"Bà nó à, tôi tới rồi đây!" Tôi lết tấm thân già cả bước tới một ngôi mộ
"Bà nó à, có lỗi với bà nó quá, dạo này mưa khiến tôi mệt mỏi liên miên, giờ mới thăm lại bà" Tôi vuốt ve di ảnh của một nữ nhân trẻ tuổi đáng lẽ ra giờ đã cùng tôi già đi và trải qua bao dư vị đắng, cay, ngọt, bùi của cuộc đời.
Cô ấy không hẳn là vợ tôi, gọi là người yêu thì lại càng chẳng. Tôi với cô gái năm ấy là bạn từ thuở sơ trung. Cô ấy với tôi suýt nữa đã trở thành bạn đời, nhưng sau lời tỏ tình của tôi đã bị cô ấy từ chối, tôi đã nhục chí và lên tàu đi nghĩa vụ lính thủy
Ấy thế mà lúc tàu rời cảng, tôi lại loáng thoáng thấy bóng dáng cô ấy với khuôn mặt đẫm nuớc mắt chạy đến nhưng đến bờ lại thôi, vì thuyền lại rời cảng rồi mà
"Thôn Điền Phong Nhã! Tôi mến anh! Tôi đồng ý! Đừng bỏ tôi mà đi! Làm ơn!"
Tôi quay ngoắt đi. Bởi vì nếu nhìn cô ấy, tôi sẽ không kìm đuợc mình mà nhảy xuống bơi lại vào bờ mất, nhưng ngay truớc khi tôi nghĩ đuợc điều gì, cô ấy lại làm điều đó trước tôi rồi
"Có một cô gái sắp chết đuối tới nơi rồi! Cứu con bé đi! "
"Giời ạ! Thì ra nó không biết bơi! Sao ngốc đến thế kia chứ! "
Tôi theo phản xạ quay lại, thế lại tôi thấy một khung cảnh hoảng loạn mà suốt đời này tôi sẽ chẳng bao giờ quên
Con bé đó đã nằm gọn trong dòng biển chảy siết. Từng cơn sóng cuồn cuộn như muốn cuốn trôi nó đi. Từng người đươc cử xuống biển để cứu cô ấy nhưng rốt cuộc, dù có vớt được lên bờ, cô ấy vẫn chẳng còn lấy đươc hơi thở nào nữa
Em đã ra đi với chẳng lấy một lời từ biệt
Nhưng con tàu vẫn di chuyển, vẫn đưa tôi và những người trên tàu đi, tôi hối hận, nuối tiếc nhìn người con gái vì tình yêu mà quên đi chính mình, tôi gào thét tên em, khuôn mặt ngày càng méo mó khó coi nhưng tôi không quan tâm, em ấy lại không thể ra đi trong vòng tay của tôi, thật bất công!
"Trương Định Xuân Nghi! Ngàn lần xin lỗi em!"
Bây giờ nhớ lại ngày đó, tôi vẫn không nguôi đi được sự hận thù bản thân, vì tôi mà con bé lại quên mình như thế.
********************************
Tôi ngồi thất thần ở trên sofa, tay nâng niu hộp trà mà thằng Lực tặng. Tôi lại không kìm được khát mà mở nó ra thử
Quả thật trà rất ngon, ngoài trà nhà thằng Lực ra thì chẳng có món trà nào sánh bằng được của Xuân Nghi làm. Lực nó thật biết cách khiến tôi nhớ đến hương vị của bà nó mà.
Căng da bụng trùng da mắt, nghĩ lại giờ cũng trưa, tôi lăn ra giường ngủ li bì mà không nghĩ gì, thế rồi
Đến khi tôi mở mắt ra, không phải là cái khung cảnh nhà tôi như mọi hôm nữa
Mà là cái khung cảnh càng quen thuộc hơn gấp ngàn lần
Đúng rồi! Là cái nhà trọ ngày xưa tôi học đại học!
Mắt tôi rưng rưng, càng hoảng hốt khi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì cánh cửa mở ra, người bước vào lại càng khiến tôi hoảng hốt gấp bội
"Anh Nhã! Đi học thôi, muộn rồi! "
"Xuân Nghi? Em còn sống?"
"Thế chả lẽ anh nghĩ tôi chết queo rồi à?"
"Đâu có đâu!" Tôi chối, đôi mắt tôi vẫn rưng rưng
Nghi nó hối tôi dữ quá nên tôi phải chạy thục mạng vào phòng vệ sinh, lạ quá, sao hôm nay mình chạy nhanh thế nhỉ? Cảm giác tràn đầy sức sống làm sao. Tôi nhìn lên chiếc gương rồi mới hoảng hốt gấp nghìn lần.
Gì thế này, đồi mồi đâu rồi, nếp nhăn đâu rồi, sao giờ tôi lại trông trẻ thế này, không thể nào!
Chưa kịp quở gì bản thân lại nghe tiếng con bé hối nên tôi vội vàng mang đồng phục xộc xệch rồi mang cặp xách chạy thục mạng ra xe đèo nó đi học
Lâu lắm rồi tôi mới mang lại chiếc đồng phục này, lâu lắm rồi tôi mới cong mông đèo nó đi học trên chiếc xe đạp cũ này. Tôi vẫn chưa định hình lại mọi chuyện đang xảy ra thì Xuân Nghi lên tiếng
"Sao anh sụt sịt thế Nhã? Khóc à? "
"Anh đâu có đâu? Bà nó lại nghĩ bậy cho tôi rồi"
"Bà nó, anh gọi tôi là bà nó? "
"À không, ý anh là, aishhh! "
"Hôm nay anh bị gì vậy Nhã? Cứ hành xử như ông cụ non hay là tôi chết đi rồi ấy!"
"Anh nào có!" Tôi bất lực chối vì cô ấy đùa quá dai
Lâu lắm rồi tôi mới được dịp chứng kiến sự hậu đậu đến đáng yêu của Xuân Nghi, nó kêu tôi hành xử như ông cụ non vì tôi cứ như bị mất trí nhớ, nó cũng vậy mà
"Sao trò cười hoài vậy trò Nhã"
"Dạ thưa cô, trò Nghi tìm bút hoài đến mọi ngóc ngách, nhưng cây bút nó nằm trên tay bạn ấy lâu rồi ạ!" Tôi vừa nói vừa cười sằng sặc chỉ lên tay cái Nghi khiến nó quê muốn tự đào hố chôn xuống mồ
"Chộ đéo!(tao đâu có thấy!)"
Học xong mấy tiết mệt lừ rồi, cái Nghi lại kéo tôi đi, nó bảo tôi dạy võ cho nó, à nhớ rồi ngày xưa cứ giờ này là tôi thường dạy võ cho nó
"Kiểm tra tất cả các bài quyền đã học"
Cái Nghi cũng gật gật mà vội vội cúi chào đi quyền, trông nó kìa, cái tướng đi dễ ghét thế
"Cái tấn gì đây? "
"Không phải thầy bảo tấn này là tấn Go ạ?"
Tôi bất giác bật cười thành tiếng, nó vừa gọi tôi là thầy đấy, oai chưa
"Tấn Zen! Trời ạ, học lên tới đai nâu rồi trả bài lại cho thầy đấy à?"
Tôi nhẹ nhàng sửa tấn lại cho nó rồi ngồi ngẩn ngơ ngắm nó đi tiếp, con nhà ai đáng yêu đến thế?
À nói mới nhớ, nó không phải người ở đây, nó là con cả trong nhà, xa gia đình lên đây học đại học ôm giấc mộng đi thi võ tình cờ thân thiết với tôi nên được dịp nhận tôi làm thầy. Thế là tôi vừa làm bạn, vừa là thầy, và vừa là tài xế xe đạp riêng hằng ngày phải đèo cái Nghi đi lại, nhọc chưa. À mà nó bằng tuổi tôi, gọi anh em cho vui chứ đồng niên hết đấy
***********************************
Thế rồi tôi lại lần nữa cùng nó trải qua giông bão để đi tới chặng cuối của giảng đường đại học. Hôm nay nó vắng vì song với dịp này nó còn có một cuộc thi võ quan trọng nữa, nó vừa lên huyền đai nên phải đi thi suốt. Thế là tôi phải nhận bằng giúp nó
"Anh Nhã, coi này! "
Nó chìa ra cho tôi coi bốn cái huy chương vàng lóng lánh trước mắt tôi, nhưng không thứ gì lóng lánh hơn đôi mắt hơn đôi mắt hớn hở của cái Nghi
"Đúng là trò Nghi của Thầy!"
Tôi đưa lại tấm bằng đề tên Nghi cho nó, thế là hôm nay nó nhận được hai thứ giá trị về khoe với nhà nó rồi. Thế mà tôi lại để ý một vết bầm trên gần mắt trái của nó
"Sao thế? "
"Em bị cái Xuyến tung cuớc vào mặt lúc không để ý, thế là nó ăn điểm" Nó ấm ức lí nhí với tôi
"Trời ơi.. " Ôi chỉ biết thán lên một câu bất lực rồi xót cực nhìn vết bầm trên gần mắt trái nó " Lần sau nhớ để ý hơn nha Nghi.."
Tối nay tôi với nó đi ăn một một bữa mừng tốt nghiệp kiêm mừng đại thắng của cái Nghi, thú thật tôi hơi tội, nhưng mà nhìn cái mắt vết bầm trên mắt trái nó tôi vừa bực vừa thấy mắc cười quá
"Nghi này.."tôi linh tính sẽ nói một điều gì đó rất quán trọng...
" Nghi nghe " Nó ngước gương mặt cún con lên nhìn tôi
"Nghi ăn nhiều lên đi chứ" ...Thế mà lại thôi, nhìn mặt nó tôi lại không dám nói cái đó nữa
"Thôi, mập lắm! "
"Không sao thật mà, tuớng Nghi rom ròm ròm lắm rồi đấy, ăn với chả uống.."
Tôi với nó lại rơi lại vào sự im lặng vô biên
"Nghi này! "
"Nghi vẫn đang nghe " Nó lại ngước gương mặt cún con lên nhìn tôi
"Nghi có ưng Nhã không? " Lần này tôi mạnh dạn hỏi nhưng vẫn chưa phải hỏi thẳng
"Nghi có! " Mặt nó tỉnh bơ
"Hả? "
"Dạ! Nhã đẹp, Nhã tốt bụng, Nhã giỏi võ, Nhã học tốt, Nghi muốn chơi với Nhã! "
À... Tôi à lên một tiếng, té ra là nó muốn chơi với tôi thôi
"Nhưng mà Nhã thích Nghi! "
Nó lần này nó hoàn toàn cứng đơ, sượng trân, mồm còn đống đồ ăn nhưng nó chẳng buồn nhai, chỉ trơ trơ đó nhìn tôi
"Này ông anh! Tôi trước đây chỉ ưng chơi với ông thôi nghe! Không có cái vụ mà người yêu người iếc đâu nghe!"
Nó nói một câu khiến tôi trơ ra đó, té ra nó vẫn chỉ là thích chơi với tôi thật, không hơn không kém.
Pháo hoa nổ trong một khung cảnh xấu hổ nhất, nó nghĩ nó đang đùa nên quay ra ngắm pháo hoa, còn tôi ở đó với gương mặt suy tâm
Tôi quyết định rồi, tôi sẽ nghe lời bố, tôi sẽ đi làm lính thủy.
********************************
Hôm nay tôi lại thức dậy rất sớm, thu dọn áo quần chuẩn bị ra tàu, thế mà cái Nghi xuất hiện với bộ đồ ngủ hồng trên người và ôm con gấu bông trên tay. Tay dụi dụi mà tiến lại ngồi lên đùi tôi
"Mới sáng sớm, anh mần cái mô tê chi mà ồn ào thế?"
Nó lảm nhảm vài câu rồi gục đầu trên vai tôi ngủ tiếp. Tôi đơ người ra, chắc là sớm quá, đầu óc chưa tỉnh hẳn nên mới làm thế này. Tôi bế Nghi về phòng của nó, rồi tiếp xách chiếc vali, khóa cửa phòng và trả chiếc chìa khóa lại cho bà chủ trọ
"Cháu đi sớm thế à? " Dì chủ trọ nhìn tôi với vẻ buồn rầu, chắc dì sẽ nhớ tôi lắm đây.
"Cháu đi rồi cháu cũng về, nó là bắt buộc rồi"
"Thế có cần dì giữ phòng cho cháu không? "
Tôi cười, lắc đầu rồi cúi chào dì cái thật sâu rồi phóng tầm mắt quanh căn trọ mộ chút rồi mới rời đi
Ra đến cảng, tôi thấy cánh tay đang vẫy vẫy của thằng Châu xa kia
"Của anh nhã nè! "
"Lát mày không tính lên tàu với tao hả Châu? "
"Dạ có chứ! Tía anh cũng ở trên kia rồi kìa! "
Tôi ngước lên con tàu to tổ bố kia, tía tôi đang nghìn tôi với ánh mắt từ bi, đã lâu rồi tôi không gặp ông. Tôi rưng rưng, chạy lên tàu ôm một cái ôm thật chặt. Tía ơi, con nhớ tía!
Một lúc sau cũng thấy thằng Châu bưng đống đồ nặng trịch lên tàu, cùng lúc đó, con tàu bắt đầu di chuyển. Tưởng là chuyến tàu bình yên, nhưng..
"Anh Nhã, anh Nhã, ANH NHÃ!"
tôi nghe tiếng một người con gái trẻ gọi tôi, quay lại thấy cái Nghi đang hớt hãi, gương mặt đẫm nuớc mắt, miệng gọi tên tôi trong vô vọng
Tôi quay phắt mặt đi vì biết nếu nhìn em lâu thêm chút nữa, tôi sẽ không kìm được nuớc mắt mất. Nhưng..
Đúng là khoảnh khắc này rồi!
Tôi quay lại nhìn, thấy cái Nghi đang bắt đầu ngồi thụp xuống, cởi từng chiếc giày với chiếc áo khoác ra. Tôi hốt hoảng.
Và thế là không nói không rằng, vì biết họ sẽ không cho quay tàu lại, vì biết cái Nghi không biết bơi. Tôi Nhảy xuống khỏi boong tàu, dùng hết sức bơi lại gần về phía em, về phần Nghi, nó thấy có cái gì đấy vừa rơi từ trên tàu xuống nên nó bối rối tò mò đến dừng cả thao tác mà nó định làm lại để quan sát coi cái gì ở kia, và thế là cái gì đó càng tiến lại về phía nó
"anh Nhã!!" Nó thấy tấm thân uớt như chuột lột của tôi thì xúc động không nguôi, nó đỡ lấy tấm thân rã rời của tôi, từng câu của nó cứ bị tiếng nấc chen vào. Nhưng tôi không quan tâm tôi bây giờ trông như thế nào, giờ tôi chỉ biết được là tôi đã làm được rồi. Tôi đã cứu sống được em ấy rồi!
***********************
Sau cái hành động gan dạ đó thì tía tôi không mắng tôi vì hành động "ăn gan trời" Đấy. Sở dĩ ông biết tôi đã không làm điều sai trái, tôi vừa cứu một mạng người. Kể cả khi ông gần đất xa trời, ông vẫn dặn lòng tôi rằng hãy nhớ lấy hành động nó làm cho tôi và tôi làm cho nó để rồi biết yêu thương nó nhiều hơn.
"Anh Nhã, sao lúc đó anh biết em tính làm gì mà anh bơi lại em thế? "
"Linh tính mách bảo thôi mày ơi"
"Chứ không phải anh biết trước được điều gì rồi ạ? "
Tôi giật mình ngước lên gương mặt tỉnh bơ của cái Nghi
"Em biết hết rồi! "
"Biết cái gì Nghi? Mày có biết là mày đang nói chuyện linh tinh lắm không?"
"Vốn khoảng thời gian chúng ta bên nhau lần nữa này không có thật, kể cả cuộc hội thoại ngày hôm nay, anh cần tỉnh lại đi thôi, Nhã ạ! "
"Hôm nay mày bị cái gì vậy Nghi?"
"Nó có thật đâu! "
"KHÔNG, TAO VỪA CỨU MỘT MẠNG NGƯỜI ĐẤY! "
Biết là mình hơi lỡ lời, tôi mần thinh mặc cho người nọ rơi lệ trừng mắt nhìn tôi.
"Bình tĩnh lại đi Xuân Nghi! "
"Anh là người du hành thời gian, vốn dĩ anh quay lại bởi anh quá ám ảnh và hối hận về ngày hôm đó nên anh mới trở ngược lại đây, nhưng dù thế nào đi nữa, khoảng thời gian anh quay lại đây dài vài năm nhưng nó chỉ nằm gọn trong một giấc mơ trưa của anh thôi, đến lúc tỉnh lại rồi anh Nhã!
Trương Định Xuân Nghi của anh đã mất lâu rồi
Đầu tôi bắt đầu nổ pháo hoa, đau như búa bổ, đôi mắt tôi nhắm nghiền lại, trước mắt tôi chỉ toàn là màu đen tối, tôi dần dần rơi vào đáy vực thẳm rồi mất ý thức
Tôi tỉnh lại với khuôn mặt đẫm nuớc mắt
Lại là căn nhà ấy với chỉ mỗi mình tôi
Khốn thật, sao tôi lại tỉnh dậy trong tình cảnh này?
Chẳng còn cái Nghi bên tôi nữa sao?
Tất cả chỉ là mơ thật thôi ư?
Nếp nhăn còn đó, đốm đồi mồi vẫn còn, sự lẩm cẩm vẫn thế, nhưng chẳng còn cái Nghi bên cạnh tôi nữa rồi..
Sự thật dù có tàn nhẫn tới đâu thì nó vẫn hoàn sự thật. Dù thương Nghi tới đâu thì tôi vẫn đánh mất nó từ lâu rồi. Sao thế nhỉ, sao trần đời có cái sự thật đau lòng thế nhỉ, sao tôi vẫn có thể chống chọi với mọi khổ đau và mất mát để sống được tới ngày hôm nay thế nhỉ? Kiên nhẫn thật, chỉ mong đến khi tôi gặp em trên trời, tôi vẫn sẽ cùng em ôn lại kỉ niệm thuở sơ trung, vẫn sẽ yêu em bằng tất cả tấm lòng, không đánh mất em lần nào nữa
--------------------------------------------------------
Thôn Điền Phong Nhã-"Thích Nghi"
12/03/25-done
2011lathuguiem
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip