Chap 8: Những chuyện chưa kể

Khi ánh sáng dần tắt, điều đầu tiên hiện ra trước mắt Minato là hình ảnh Kakashi tương lai đang sải bước về phía bia tưởng niệm và hai cận vệ Anbu đang tất tả chạy theo sau anh. Lần này, Kakashi tương lai đã khoác trên mình bộ y phục của Hokage, bao gồm cả áo choàng lẫn chiếc mũ mang biểu tượng quyền lực.

Vậy là bọn họ lại được nhìn thấy Hokage Kakashi.

Kakashi dừng lại trước bia tưởng niệm, trong khi hai Anbu của anh cũng vừa đuổi kịp phía sau. Khi Minato nhìn kỹ hơn, anh có thể nhận ra hai người cận vệ kia. Cô gái với mái tóc tím kia chỉ có thể là Yugao. Còn mái tóc nâu. Có lẽ là Tenzo.

"Ngài Hokage, Ngài không thể cứ thế mà bỏ đi được!"

"Thôi mà, đừng gọi ta như thế nữa, Tenzo. Chỉ Kakashi là được rồi." Vậy là Minato đã đoán đúng. Một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng anh khi nhận ra Kakashi tương lai đã tìm được những đồng đội thực sự quan tâm đến mình.

"Tiền bối, Ngài sẽ trễ buổi lễ chúc mừng đấy!"

Hokage Kakashi xua tay, tỏ vẻ không bận tâm. "Cái đó thì để sau cũng được."

"Nhưng mà - "  Tenzo định phản đối, nhưng Yugao đã lên tiếng trước.

"Đội trưởng Kakashi lúc nào chẳng đến trễ. Hơn nữa, tôi nghĩ Ngài ấy muốn báo tin này cho anh Obito trước. Dù sao thì... trở thành Hokage vốn là ước mơ của anh ấy mà, đúng không?"

Hokage Kakashi búng tay cái tách, khóe môi anh khẽ nhếch lên. "Vẫn sắc bén như mọi khi, Yugao. Nhưng ta còn một việc nữa phải làm!"

Nói rồi, anh quỳ xuống bên tấm bia tưởng niệm và cẩn thận đặt chiếc mũ Hokage xuống thảm cỏ. Cúi đầu, Kakashi lặng lẽ bày tỏ lòng tôn kính với những người đã khuất.

Sau một hồi, anh đưa tay vào túi áo choàng, lục lọi một lúc rồi lấy ra một thanh kunai. Ai nấy đều thắc mắc anh định làm gì với nó, cho đến khi Hokage Kakashi cúi xuống và dùng đầu nhọn của thanh kunai chạm khắc vào bệ đá granite của bia tưởng niệm.

"Ngài Hokage! Xin hãy dừng lại đi!"

Tenzo vội vã lao tới, nắm chặt lấy cổ tay của Hokage Kakashi để ngăn cản. "Ngài đang làm cái quái gì thế?"

Kakashi nghiêng đầu, liếc nhìn cậu ta một cái đầy bình thản. "Cậu nghĩ ta đang làm gì?"

"Tại sao Ngài không ra lệnh cho những người có nhiệm vụ khắc đá thực hiện? Ngài không cần phải tự mình làm chuyện này đâu!"

Ánh mắt Kakashi ánh lên một nét cười nhàn nhạt. Lúc này, Minato mới nhận ra mắt trái của anh đã không còn Sharingan. Thay vào đó, chỉ là một đôi mắt đen sâu thẳm.

Chuyện gì đã xảy ra với con mắt Sharingan?

"Ahh, bởi vì cái tên mà ta muốn khắc lên, sẽ chẳng bao giờ được chấp nhận."

"Là ai vậy?"

"Uchiha Itachi."

Sự im lặng bao trùm khắp không gian. Hokage Kakashi nhẹ nhàng gạt tay Tenzo ra khỏi cổ tay mình. Rồi, với những đường khắc thô ráp, anh tiếp tục khắc tên Itachi lên phiến đá.

Obito há hốc miệng vì sốc. Còn Kakashi nhỏ thì cau mày, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Ngay lúc này, tất cả họ đều biết Uchiha Itachi chính là kẻ đã ra tay tàn sát cả gia tộc của mình, nhưng từ đó đến nay, đã mười năm trôi qua.

Có lẽ, điều gì đó đã thay đổi.

"Ngài chắc là mọi thứ sẽ ổn chứ?"  Tenzo cất giọng đầy do dự.

Hokage Kakashi chỉ nhún vai, bàn tay anh vẫn đều đặn khắc từng nét lên tấm đá.

"Ta đã mất ba ngày lục tìm trong kho lưu trữ của Hokage trước khi tìm thấy những tài liệu xác nhận lời của kẻ đeo mặt nạ. Các Trưởng lão cũng đã thừa nhận rồi!"

"Nhưng Ngài định khắc tên cậu ta ở đây sao?"  Giọng Tenzo thoáng chút khó tin.

"Trong tất cả mọi người, Itachi mới là người xứng đáng có tên ở đây nhất."  Hokage Kakashi đáp, giọng anh trầm lắng. "Hồi còn ở Đội Ro, Itachi từng nói với ta rằng một ninja thực thụ là người bảo vệ hòa bình trong bóng tối. Và cậu ấy đã luôn làm theo lý tưởng đó."

Hokage Kakashi tiếp tục, chậm rãi hoàn thành những nét chữ cuối cùng. "Các cậu nghĩ thử xem, nếu không có hành động cao cả của cậu ấy, chúng ta đã rơi vào một cuộc nội chiến. Lực lượng của làng sẽ bị suy yếu, tạo cơ hội cho các làng khác tấn công - đặc biệt là Làng Đá, bọn chúng vẫn còn oán hận chúng ta sau Đại chiến ninja lần thứ ba. Nhưng khác biệt ở chỗ, lần này chúng ta không có Ngài Hokage Đệ Tứ để tiêu diệt một nghìn ninja tinh nhuệ của chúng nữa."

Một nghìn ninja? Minato chớp mắt. Điều đó nghe như một sự phóng đại... nhưng Kakashi trước nay không phải người thích phóng đại. Có lẽ, tương lai đã khiến cậu thay đổi.

"Cậu ấy đã bảo vệ tương lai."  Hokage Kakashi tiếp tục. "Không phải ai cũng làm được như Itachi. Phải tự tay tàn sát cả tộc của mình, rồi sống cả quãng đời còn lại như một kẻ phản bội, một kẻ thù của chính ngôi làng mà cậu ấy đã liều mạng bảo vệ."

"Tôi hiểu rồi!"  Tenzo khẽ gật đầu. "Dù từng chung một đội, nhưng chỉ có Tiền bối mới thực sự hiểu được cậu ta."

Hokage Kakashi đứng dậy, nhanh chóng cất thanh kunai vào trong áo choàng. Rồi anh đặt một tay lên vai Tenzo, ánh mắt không còn vẻ đùa cợt.

"Đừng tự trách mình nữa. Lúc Itachi vào đội, cậu vẫn còn là một đứa trẻ. Hơn nữa, ta chỉ hiểu cậu ấy vì bọn ta đã biết quá nhiều chuyện không nên biết. Đôi khi, không biết gì lại là một điều may mắn."

Tenzo cười khẽ, tiếng cười xen lẫn chút chua xót. "Nhưng Tiền bối này, chữ của anh bị khắc lệch hẳn với mấy cái tên còn lại rồi kìa!"

Hokage Kakashi liếc nhìn lại tác phẩm của mình, nhướn mày như thể không hiểu ý. Rồi anh lại nhún vai.

"Cũng đâu có sao. Như vậy thì tên cậu ấy sẽ càng nổi bật hơn. À mà Yugao. Lễ nhậm chức diễn ra được bao lâu rồi?"

"Ba mươi ba phút rồi ạ!"

"Tốt."  Hokage Kakashi gật gù, giọng vui vẻ giả tạo. "Vẫn còn sớm chán!"

Minato khẽ rùng mình. Anh vẫn không thể quen với việc Kakashi thực sự thích đi muộn.

Obito nuốt khan. "Cậu ta còn tệ hơn cả em. Ít nhất em không cố tình đi trễ."

Kakashi khoanh tay trước ngực, nhưng chẳng buồn đáp lại lời nhận xét của Obito. Đáp sao đây? Cậu chẳng có gì để biện hộ cho bản thân mình trong tương lai cả, mà thật ra cậu cũng chẳng muốn làm thế. Chỉ biết rằng cậu chắc chắn sẽ không trở thành một người như... hắn ta. Phiên bản Kakashi tương lai quá kỳ quặc so với tính cách của cậu.

Hokage Kakashi chậm rãi rời khỏi bia tưởng niệm. Khi Tenzo hỏi anh định đi đâu tiếp theo, Hokage Kakashi chỉ giả vờ không nghe thấy rồi bước nhanh hơn. Đội Minato vội vã theo sau.

Không ngoài dự đoán, điểm dừng chân tiếp theo của Hokage Kakashi là nghĩa trang. Minato bắt đầu cảm thấy hoài niệm về khoảng thời gian mà họ tìm thấy Hokage Kakashi trên đầu tượng Hokage Đệ Tứ. Biết rằng mình và Obito đã chết là một chuyện, nhưng bị nhắc nhở về nó hết lần này đến lần khác lại là chuyện khác.

Lần này, Tenzo và Yugao không vào theo. Họ lặng lẽ đứng bên ngoài nghĩa trang, dành cho Hokage Kakashi chút không gian riêng khi anh lặng lẽ bước qua những bia mộ và dừng bước trước cái tên mà anh đang tìm kiếm.

Nohara Rin.

"Xin lỗi vì tớ không mang theo hoa."  Hokage Kakashi mở lời. "Tớ đã rời buổi lễ ngay khi nó vừa kết thúc."

Anh dừng lại một chút.

"Tớ biết, nếu cậu ở đây, chắc chắn cậu sẽ khiển trách tớ vì đã rời đi ngay như thế. Nhưng tớ không làm gì được rồi. Đứng ở nơi đó, giữa những lời chúc phúc, tớ cảm thấy thật lạc lõng. Đáng ra người đứng đó không phải là tớ. Đáng lẽ phải là Obito."

Obito lặng người trước những lời nói chân thành của Hokage Kakashi. Cậu vội đẩy kính bảo hộ lên, dùng tay áo lau nhanh đi những giọt nước mắt trước khi ai đó kịp nhận ra và trêu chọc cậu vì điều đó.

"Mà cũng chẳng cần nghĩ đến chuyện đó, vì nếu thầy Minato còn sống, thì sẽ chẳng có Hokage Đệ Lục nào hết. Thầy ấy thậm chí còn chưa già tới vậy, có lẽ thầy sẽ đảm đương chức vụ này thêm mười năm nữa trước khi nghỉ hưu."

"Tớ cũng không biết vì sao nữa, nhưng mỗi khi tớ hoài nghi về bản thân, rằng mình không đủ mạnh mẽ để bảo vệ làng khi không còn Sharinga, tớ lại nghe thấy giọng nói của cậu vang lên trong đầu và động viên tớ. Nhờ có cậu mà tớ mới dám bước tiếp. À, cả Ngài Tsunade nữa... bà ấy đã thúc ép tớ nhậm chức sớm để có thể nghỉ hưu."

"Cảm ơn cậu, Rin."

Chỉ vậy thôi. Hokage Kakashi không nói thêm gì nữa. Anh chỉ đứng đó, trước bia mộ của cô, hoàn toàn im lặng.

"Wow, ai mà ngờ được Bakakashi cũng có lúc sến súa thế này chứ!"  Obito hờ hững nhận xét, cố gắng che giấu những cảm xúc thật của mình. Kakashi liếc xéo cậu một cái đầy cảnh cáo.

"Nhưng quan tâm đến đồng đội của mình là điều tốt đấy, Kakashi." Minato xen vào với giọng dịu dàng. "Hãy luôn ghi nhớ rằng những đồng đội của em đều vô cùng quan trọng."

Kakashi khịt mũi. Cậu không cần lời khuyên từ thầy mình. Chính mắt cậu đã thấy, mất đi đồng đội có thể hủy hoại con người ta như thế nào.

Tất cả những gì Kakashi biết lúc này là khi quay trở về, cậu sẽ luyện tập chăm chỉ hơn nữa để có thể bảo vệ những người đồng đội của mình tốt hơn.

Đặc biệt là cái tên mít ướt Obito kia.

Nếu mọi chuyện khác đi, thì tất cả những điều này đã không xảy ra.

Thật ra, Kakashi hoàn toàn đồng ý với bản thân trong tương lai. Obito đáng lẽ nên sống để thực hiện ước mơ của chính mình. Và giữ lại con mắt của cậu ấy, vì chỉ nghĩ đến việc có một con mắt của người khác trong hốc mắt mình cũng đủ khiến Kakashi rùng mình.

Một bóng người khác tiến đến gần Hokage Kakashi. Dù còn ở xa, mái tóc vàng đặc trưng vẫn quá nổi bật, đến mức tất cả bọn họ đều lập tức nhận ra đó là Naruto.

Naruto đã trưởng thành. Cậu cao hơn trước rất nhiều, dù vẫn thấp hơn Hokage Kakashi nửa cái đầu. Màu cam vẫn hiện diện trên trang phục của cậu, nhưng nay đã được kết hợp với sắc đen khiến nó trông trầm hơn. Thay đổi dễ nhận thấy nhất chính là ống tay áo bên phải trống vắng một cách kì lạ.

Phần dưới cánh tay của cậu... đã không còn.

Hokage Kakashi không nhìn Naruto khi cậu tiến lại gần.

"Thầy Kakashi, chúc mừng thầy đã trở thành Hokage."

"Naruto",  Hokage Kakashi nói, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi bia mộ của Rin. "Ta tưởng em ở lại buổi lễ chứ."

Naruto hừ nhẹ. "Em biết thế nào thầy cũng đến trễ, nên tranh thủ đến thăm cha mẹ và..." Cậu nghẹn lại, không thể nói hết câu.

"Neji."  Cuối cùng, Naruto cũng thốt ra được cái tên ấy.

"À."

Khoảng lặng giữa hai người kéo dài thêm một lúc trước khi Naruto lên tiếng.

"À mà, thầy ơi... làm thế nào để... thầy biết đấy...?"

"Vượt qua nỗi đau mất đi ai đó à?"  Hokage Kakashi gợi ý. Naruto gật đầu.

"Không có cách nào đâu."  Hokage Kakashi thẳng thắn đáp. "Ta đã từng nói rằng ta sẽ không để đồng đội của mình phải chết, nhưng đó cũng là điều mà ta cố thuyết phục mình tin vào. Có rất nhiều người mà ta không thể bảo vệ. Bởi thế, mỗi lần ta thề rằng sẽ bảo vệ đồng đội, thì cũng là một lần ta phải đối mặt với sự thật rằng ta không thể làm được. Nỗi đau đó sẽ theo em mãi mãi. Đó là lý do vì sao chúng ta phải chịu đựng. Bởi vì chúng ta là ninja. Đừng bao giờ quên điều đó."

Naruto lặng lẽ nhìn về phía bia mộ. "Thầy đang nói về chị Rin phải không?"

Hokage Kakashi gật đầu. "Trước khi chết, Obito đã bắt ta hứa một điều, nhất định phải bảo vệ Rin. Trong suốt nhiều năm sau khi thất hứa với cậu ấy, ta đã không muốn đối diện với sự thật. Ta luôn tự trách bản thân vì sự bất lực của mình, vì đã không thể cứu cô ấy. Nhưng cuối cùng, chính tay ta là người đã giết Rin."

Từng mảnh ghép cuối cùng đã khớp lại.

Obito sững sờ, không nói nổi lời nào.

"Zetsu nói với em rằng đó là một cái bẫy." Naruto khẽ nói. "Dù thế nào thì chị ấy cũng phải chết."

Hokage Kakashi gật đầu. "Ta biết. Trước đây, chỉ cần nghĩ đến những chuyện 'giá như' cũng đủ khiến ta phát điên. Ta từng có những cơn ác mộng lặp đi lặp lại, nơi chính tay ta giết chết cô ấy rất nhiều lần. Nhưng đến một thời điểm nào đó, em phải học cách chấp nhận. Khi ta cuối cùng cũng có thể trân trọng sự dũng cảm của cô ấy, chọn cách hy sinh bản thân để bảo vệ làng, ta mới tìm được chút bình yên trong tâm hồn. Cũng giống như với thầy của ta vậy... kể cả ta có ở bên thầy trong đêm đó, cũng sẽ không thay đổi được điều gì. Ta chỉ có thể chết theo mà thôi."

Hokage Kakashi đặt một tay lên vai Naruto và vỗ nhẹ.

"Chừng nào em còn chìm trong ảo mộng về 'giá như', em sẽ mãi là tù nhân của quá khứ. Hãy tự giải thoát cho mình và bước tiếp. Đó là điều mà Neji và Ngài Jiraiya mong muốn, em hiểu chứ!"

Thầy Jiraiya cũng chết rồi sao? Minato không thể tin được, tương lai còn ảm đạm đến mức nào nữa vậy? Dường như danh sách những người mà anh từng biết rồi ra đi cứ kéo dài mãi không dứt, đến mức Minato ngạc nhiên khi Kakashi vẫn còn sống trong tương lai.

Ít nhất thì cũng có một người trong số họ đi được đến tương lai.

"Cảm ơn thầy, thầy Kakashi. Giờ thì em đã hiểu rồi."

"Em đã làm rất tốt. Nếu không có em, ta đã phải giết Sasuke để ngăn thằng bé lại rồi."

Đội Minato rùng mình trước lời thú nhận ấy. Chắc chắn còn một câu chuyện dài đằng sau đó, nhưng không ai trong số họ muốn biết. Những gì họ đã chứng kiến trong chuyến hành trình này đã đủ ám ảnh cả một đời người rồi.

Naruto cười gượng. "Ahhh, chuyện của Sasuke...?"

Hokage Kakashi đảo mắt. "Đừng lo, em sẽ lại được ganh đua với thằng bé sớm thôi. Ta sẽ chính thức ân xá cho em ấy trong vài ngày tới."

"Thật sao? Thầy có thể làm vậy à? Hội đồng sẽ không phản đối chứ?"

Hokage Kakashi phẩy tay đầy thờ ơ. "Em nghĩ ta quan tâm đến mấy lão già đó à? Với lại, ta đã khắc tên Itachi lên bia tưởng niệm rồi, nên việc ân xá cho Sasuke cũng chẳng phải vấn đề gì lớn lắm."

Naruto bật cười. "Em thích cách suy nghĩ của thầy đấy, thầy à!"

"Còn nếu bọn họ dám gây khó dễ, ta chỉ cần nhắc họ nhớ lại lần họ nhắm mắt làm ngơ khi Danzo giao cho ta nhiệm vụ ám sát Ngài Đệ Tam. Tin ta đi, ta nắm không ít bằng chứng để đá họ khỏi vị trí đó đâu."

"Ông ta đã làm vậy sao?"  Naruto và Obito đồng thanh sửng sốt.

Hokage Kakashi nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc xem có nên kể tiếp hay không. "Hừm, ta đã bao giờ kể cho em nghe về quãng thời gian ta còn hoạt động trong Root chưa nhỉ?"

"Là tổ chức của Sai ạ?"  Naruto hỏi lại.

"Đúng rồi, chính nó đấy. Khi đó, ta đang nằm dưới quyền Danzo, và ông ta đã thao túng để ta căm ghét Ngài Hiruzen. Tóm lại, ông ta đã làm không ít chuyện mờ ám. Ta sẽ lật lại hồ sơ và phanh phui tất cả."

"Ông ta đã làm tất cả những chuyện đó mà suýt chút nữa trở thành Hokage sao?"

Minato thậm chí không muốn tưởng tượng cảnh Làng Lá dưới sự cai trị của Danzo sẽ trông như thế nào. May mắn thay, học trò của anh mới là người kế nhiệm vị trí đó.

"À, vậy thì chúng ta nên cảm ơn Sasuke vì đã kịp thời ra tay nhỉ?"  Hokage Kakashi trầm ngâm. "Ta cũng không phiền nếu có cơ hội tự tay xử lý ông ta đâu. Dù sao thì, Danzo cũng đã cử không biết bao nhiêu thuộc hạ đi giết ta để cướp Sharingan mà. Nhưng thôi, chuyện đó để kể sau vậy."

"À, đúng rồi. Buổi lễ nhậm chức. Ta nghĩ mình đã biến mất đủ lâu để có một màn xuất hiện hoành tráng rồi nhỉ?"

"Bỏ qua buổi lễ đó đi, thầy à!" Naruto kêu lên. "Em muốn nghe thêm mấy câu chuyện quá khứ của thầy cơ. Chúng nghe ngầu quá!"

"Có lẽ để lần sau."  Nói cách khác, là không bao giờ. "Dù sao ta cũng không thể biến mất trong chính buổi lễ của mình được. Sakura mà biết chắc sẽ giết ta mất."

"Không phải thầy cũng từng chết rồi sao?"

Hokage Kakashi liếc Naruto với ánh mắt đầy bất mãn. Minato không chắc Naruto đang ám chỉ điều gì. Có lẽ, anh đã nhầm... Kakashi thực sự đã chết, nhưng bằng cách nào đó lại may mắn được hồi sinh? Nghe thật phi lý.

"Chết không vui đâu."

"Em biết mà. Trong đại chiến, em cũng suýt chết đây này."

"Nghe này, Naruto, đây không phải là cuộc thi xem ai chết nhiều hơn."

Hokage Kakashi rời khỏi ngôi mộ của Rin và Naruto vội vàng bước theo. Suốt cả quãng đường rời khỏi nghĩa trang, hai thầy trò liên tục trêu chọc nhau bằng những câu bông đùa nhẹ nhàng. Naruto không ngừng tìm cách moi thêm những câu chuyện từ Hokage Kakashi, còn Kakashi thì kiên quyết giữ kín miệng.

Nếu sau này Sakura có hỏi vì sao mãi đến mười phút cuối buổi lễ anh mới xuất hiện, thì cứ để cô ấy biết rằng, đó hoàn toàn là lỗi của Naruto. Anh cũng chẳng ngờ rằng ngay ngày đầu tiên làm Hokage, mình lại bị cậu nhóc ninja tăng động số một Làng Lá rượt đuổi khắp nơi như vậy.

Nhưng nghĩ lại, anh cũng chẳng muốn mọi chuyện diễn ra theo cách nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip