Chapter 1 Flame



"Quý cô, quý cô"

Nữ phục vụ vén nhẹ những lọn tóc xòa bên đuôi mắt, loay hoay lay nhẹ vị khách đang tựa đầu bên khung cửa kính lấp lánh ánh sáng thiu thiu ngủ. Dahlia lảo đảo gượng dậy, vội đưa mắt đảo quanh. Chuyến tàu dài cuối cùng cũng đã cập bến thành phố Meridiem Maris.

"Thưa cô, tàu đã dừng được một lúc rồi ạ. Cô không sao chứ?"

"Ôi chao, thành thực xin lỗi. Tôi sẽ rời tàu nhanh thôi"

"Không sao thưa cô. Sau khi xuống tàu, xin hãy trao lại cuống vé cho người soát vé, đem giấy ký gửi và nhận hành lý ở đó ạ"

"Ồ, cảm ơn cô"

"Chúc cô có một chuyến đi vui vẻ"

Nữ phục vụ nở một nụ cười duyên dáng cúi chào.

Mặt trời đã đứng bóng, rọi nắng qua mặt nước để lại những gợn sóng sáng lấp lánh chuyển động như đang nhảy múa khắp thành phố này. Meridiem Maris là một thành phố vô cùng đặc biệt. Khác với những nơi trên đại lục, thành phố phép thuật này nằm dưới mặt biển thấp hơn thềm lục địa tới vài dặm, được bao bọc bởi một mái vòm trong suốt. Lối vào thành phố này chỉ có một vài trạm tàu hỏa trong lòng đất và bến tàu ngầm để tham quan thủy sinh. Dahlia đứng chôn chân ngước nhìn hàng ngàn những chú cá sắc màu bơi trên cao, chúng tỏa sáng dưới ánh nắng tựa như những ngôi sao ban mai, thỏa sức khoe khoang vẻ đẹp của mình trước đại dương.

Tiếng gõ lớn của chuông đồng hồ bỗng vọng từ xa khiến cô choàng tỉnh cơn mơ, vội vã rời khỏi xe lửa cổ kính, hòa vào dòng người tấp nập. Từ bàn tiếp tân đã có hai người đàn ông trong những chiếc áo choàng dài chấm gót trắng toát đứng chực chờ, trông như những vị tu sĩ, duy chỉ hai chiếc huy hiệu chốc lại ánh lên tia sáng chói lòa nơi cổ áo là thứ chứng thực rằng họ là quân nhân. Trái với họ, cô gái kia bị nhận ra ngay khi thấy bộ đầm quân phục một màu đen tuyền trên thân hình bé nhỏ của mình, hớt hải chạy lại. Họ có chút ngạc nhiên khi đã nhìn rõ cô quân nhân trẻ, cô trông chỉ trạc tuổi con gái họ bây giờ, nhưng nét mặt thì có chút ưu tư và từng trải. Đôi mắt màu hổ phách của cô trong và đượm buồn như nắng chiều mùa thu càng tô đậm nét trưởng thành trong cô. Mái tóc bạch kim sáng màu dài quá lưng phản lại ánh nắng từ trên cao khiến cô nổi bật hơn hẳn với nền đen từ bộ quân phục. Cô chẳng khác gì một đứa nhỏ mải mê với sở thích về quân đội chứ không toát ra vẻ cứng nhắc của một sĩ quan.

"Chào mừng cô tới Meridium Maris, thiếu tá"

Người đàn ông trung niên với chòm râu cũ mỉm cười đôn hậu, hạ chiếc nón trái dưa cúi người một cách lịch thiệp. Chân tóc ông đã ngả dần sang màu xám khói, đuôi mắt dài gằn rõ những vết chân chim của thời gian. Dáng ông rất cao , bờ vai rộng và có chút mập mạp, trông không khác gì một chú gấu nâu to lớn nhưng lại có một nụ cười đôn hậu, thân quen. Có chút bàng hoàng, cô gái trẻ lúng túng nắm lấy vạt váy khẽ nhún chân đáp lại.

"Ồ, cô trông trẻ hơn chúng tôi nghĩ đấy, thiếu tá"

Người kia hạ chiếc tẩu còn đang nghi ngút khói, nở một nụ cười dí dỏm nhìn cô. Gương mặt có chút nghiêm nghị, nhưng khi nhoẻn miệng cười thì có thể nói ông sở hữu một nụ cười vô giá. Ở cái tuổi tứ tuần mà nét mặt vẫn hoàn hảo như một minh tinh, kiểu người như thế quả là rất hiếm. Có khi ông trẻ hơn so những gì Dahlia mường tượng khi đọc bản mô tả của đại tá Springfield.

"Thật ngại quá, để các ngài phải hạ cố tới đón tiếp. Tôi là Dahlia Deverre, trực thuộc quân đoàn II của Đại tá Springfield, hân hạnh được phục vụ"

Họ đều toát ra một vẻ thân thuộc như thể những người bác, người ông đón đứa cháu nhỏ bé trở về từ một chuyến đi xa . Càng khiến cô thấy tiếc thương cho chính mình, cô ghen tị với những đứa trẻ, con cháu của họ.

" Tôi là Henry Poduval, trợ lý trưởng tòa thị chính thành phố Maris, còn vị đây là Alexandre Sousa, điều tra viên cấp cao" - Quý ông với chiếc nón lại tiếp lời - "Có lẽ giờ này mọi người cũng đã đến cả rồi, chúng ta đi chứ"

Hai quý ông chẳng đợi cô tận tay đón nhận hành lý ký gửi, đã xách chúng thay cô như thể đó là nghĩa vụ của họ. Dahlia bẽn lẽn theo họ lên một chiếc xe chạy cơ động và rời đi, đằng sau thân xe còn có hai ống kim loại cứ chốc lại phải ra hơi nước giống như một con cá voi đang phì phò giữa những con phố. Họ dừng lại trước một tòa nhà lớn nơi tuyến phố chính. Nếu cho rằng đây là tổng hành dinh của Maris thì ai nấy cũng sẽ cười phá lên bởi nó quá nhỏ, trông chẳng khác gì một tòa chung cư cả, có thể thấy bóng người qua lại tấp nập bên trong qua những cánh cửa sổ chớp đầy hoa và cây leo bám vào nơi bậu cửa. Nó là một bưu cục tư nhân. Bên trong tòa nhà là những bức tường gỗ vàng nhạt êm dịu, trải dài từ mạn phải những giá đựng bao thư có vách nhăn đều răm rắp, những anh chàng nhân viên chuyển phát cứ vội vã len qua nhau nhịp nhàng rút từng lá thư nhét vào chiếc túi da thuộc và rồi lôi ra một xấp những tấm phong bì đủ thứ màu xếp ngay ngắn trên những chiếc bàn gỗ quét nhựa dầu bóng loáng dưới những giá đựng. Nước da bánh mật như một thứ thương hiệu đặc biệt của họ, bởi những ngày giao thư bất kể thời tiết, nhưng điều đó lại càng làm họ nổi bật lên vẻ mạnh mẽ, nam tính trước những cô nàng thư tín phía mạn trái đối diện. Họ là những tiểu thư duyên dáng, những con người đam mê sự lãng mạn mà vô cùng đời thường, cũng yêu thích cả cái vẻ bụi bặm hoang tàn của các chàng trai chuyển phát. Dahlia đôi lúc lại thấy choáng ngợp khi vô tình thấy ánh mắt trao duyên của một cô nàng gửi vào tấm lưng rộng lớn của một anh chàng nào đó. Họ ngập tràn sự sống và tình yêu. Giống như chính thành phố của họ vậy.

"Ngài Poduval, đây là...."

"Ồ, như cô thấy đấy, đây là bưu cục tư nhân Marissimo. Nó do một quý ông từng trong chính phủ Meridiem lập nên. Mãi sau khi ông ấy nghỉ hưu thì chính phủ đã đề nghị ông đứng ra chỉ đạo một tổ chức ngầm nhằm bí mật giải quyết các mâu thuẫn, vậy là bưu cục này trở thành trụ sở ngầm. Chúng tôi chuộng hòa bình rất nhiều, xung đột là thứ không nên có. Nếu có thì đều đến từ những kẻ ngoại tộc."

Ông Poduval thẳng thắn khẳng định quan điểm, nhịp bước vẫn đều đều nơi hành lang lát nền đá cẩm thạch trắng với những dải màu ngẫu hứng của thiên nhiên. Và họ dừng chân trước một cánh cửa bằng gỗ sồi tối màu, viền hai cánh cửa được trạm trổ những hình vẽ trừu tượng cầu kì và một vài câu chữ cổ như những vần thơ. Quý ngài Sousa từ tốn tiến lên và đẩy cánh cửa vào trong, bản lề nhẹ nhàng xoay và dần hiện ra trước mắt cô là một chiếc bàn gỗ nâu dài còn thoang thoảng mùi tuyết tùng, nằm giữa một thư phòng rộng và cao vút tầm mắt. Cô vừa bước vào vừa ngước mắt nhìn lên không khỏi choáng ngợp, nó sở hữu một không gian rộng đến khó tin, có khi còn lớn hơn cả diện tích thực của tòa nhà này. Nguồn sáng dịu nhẹ dải khắp các ngõ ngách của căn phòng giống như một vườn đom đóm trong lồng kính. Những giá đỡ chất đầy trên những bức vách, hành lang trải dài theo chúng và một vài cái lại xoay ra bắc vào nhau thành một cây cầu. Bỗng chốc, một cuốn sách bay vụt qua mắt cô như một con nhạn biển vồ lấy con mồi, khiến cô giật mình chớp mắt trở lại thực tại nơi cô đứng. Ông Poduval hướng cánh tay về phía chiếc bàn và chờ đợi cô cất bước, rồi mới từ tốn đóng cánh cửa theo chân cô lại gần những chiếc ghế nhung gỗ mộc màu nâu đỏ. Những cuốn sách còn dang dở, xung quanh là những xấp giấy xếp gọn gàng, chúng được ghi chép một cách cẩn thận bằng những nét chữ đều đặn. Có một tách trà đang uống dở còn nghi ngút khói và mùi hoa Elias, một giống hoa của xứ Bova phía nam Thủy lục địa. Chúng có từ khoảng 20 đến 30 cánh nhỏ dài màu xanh lam đậm có chấm li ti màu trắng như mưa tuyết đặc dần đến nhụy hoa, chúng còn được gọi là Bầu trời đêm đông vì mỗi bông hoa như lưu giữ lại khoảnh khắc cơn mưa tuyết những ngày giữa đông. Bất chợt có một thứ gì đó chuyển động sau những chồng sách cao bên cạnh tách trà sứ được trạm trổ tinh xảo. Một vài lọn tóc trắng dần lộ ra rõ ràng, giống như chỏm lông của một con cừu đang núp sau những chồng sách cao ngất. Hẳn là một con cừu khổng lồ, Dahlia thầm nghĩ.

"Khục khục" - tiếng ho khàn khàn cất lên "Ôi chao, vị khách của chúng ta đã đến rồi"

Và rồi bóng dáng mảnh khảnh của một người đàn ông đã bước vào tuổi xế chiều. Ông bận một bộ pijama trắng sọc xanh nhạt bên trong một cái áo choàng tối màu xanh xám, toát ra một vẻ trịnh thượng nhưng đầy thư thái. Mái tóc quăn xù màu trắng và cặp kính dày cộp màu vàng Champane, ông ấy gợi cô sĩ quan trẻ nhớ về cô bạn bác học Lily của mình, họ giống như bước ra từ một cây gia phả, và cô cũng tự hỏi không biết liệu ông ấy cũng có họ là Genijs. Ông lại gần và nắm lấy tay Dahlia, trao cô một cái bắt tay chắc nịch đầy tin cậy, không quên nở một nụ cười thân thiện chào đón cô.

"Cảm ơn cô đã không quản xa xôi đến Meridiem Maris này"

"Cảm ơn ngài đã đón tiếp" - Cô khẽ nhún người và cúi đầu bày tỏ lòng tôn trọng tới người đàn ông lớn tuổi kia, trịnh thượng đáp lại - "Tôi là Dahlia Deverre, trực thuộc quân đoàn II nhận lệnh đặc phái của đại tá Springfield đến hợp tác"

"Cô đang khách sáo quá đấy, thiếu tá. Tôi là Pierre Letus Rodrigues, người chịu trách nhiệm cho tổ chức ngầm của hội đồng Thủy lục địa." - Nói đoạn ông hướng cô ngồi vào chiếc ghế kế chiếc của ông - "Nào nào, hãy ngồi nghỉ ở đây và tôi sẽ giới thiệu với cô vài người"

Dứt lời, những ngọn nước trong vắt xuất hiện, tóm lấy những quyển sách đang bay thiếu trật tự trong không gian rộng lớn của căn phòng xếp chúng gọn gàng lên kệ sách chỉ trong vài giây. Những cái bóng tròn rọi từ trên cao dần to ra và gần với nền nhà hơn, những gương mặt lạ cùng phong thái tự tin và có chút ngạo mạn xuất hiện trước cô. Những đặc phái viên từ nơi khác. Một quý ông trung niên trong bộ vest trắng, một nữ giáo sĩ xinh đẹp tựa như hoa, hai chàng trai sinh đôi và một cô bé chỉ trạc 15 tuổi.

Và ông Rodrigues bắt đầu hướng bàn tay xanh xao, gân guốc với những chấm tàn nhang nhạt màu về phía quý ông trong bộ đồ trắng chỉnh tề. Ông ta có một cặp ria mép đen nhánh như mái tóc vuốt ngược ra sao được chải chuốt gọn gẽ. Chỉ nhoẻn miệng và gật một cái nhẹ nhàng, trao cho cô một cử chỉ chào đón lịch thiệp.

"Vị đây là Luthor Belivolk, đến từ Delzeli, Kim đại lục"

Tiếp lời giáo sư là một cô gái vận trên mình một bộ đồ giáo sĩ màu đen, cài một chiếc ghim cài áo mạ vàng mang biểu tượng của Thổ lục địa. Nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên phía ngực trái cúi đầu.

"Tôi là Marianna Schneider, đặc phái từ Sentendeum của Thổ đại lục"

Giọng cô lảnh lót và dịu dàng. Sở hữu một mái tóc đen nhánh như gỗ mun, đôi mắt xanh như bầu trời, chiếc mũi cao thanh thoát và một đôi môi hồng hào đầy đặn. Từng đường cong trên cơ thể như một lời mời gọi đầy lôi cuốn tới bất cứ gã trai nào, cho dù chúng được bao phủ bởi bộ đồ ôm sát tới tận gót nhưng không thể che đi sự quyến rũ đó. Một bản nhạc êm đềm nhưng chất chứa những thèm muốn cháy bỏng nhất. Vẻ đẹp ấy thậm chí còn làm một cô gái như Dahlia siêu lòng, cô đã thầm khen cấp trên của nữ tu sĩ kia như vừa được trao một tấm vé tham quan một phòng tranh nổi tiếng. Cô bé kế bên nhí nhảnh bám vào cánh tay nữ tu sĩ đưa đôi mắt dè chừng nhìn cô sĩ quan đang ngồi cứng đờ phía đối diện.

"Tôi là Jezeline Deomeyer từ xứ Hoa, Mộc địa"

Người xứ Hoa bao giờ cũng rất trẻ và thấp bé. Juzeline trông như một người họ hàng của Lanny, cậu lính trẻ đi cùng cô trước đó và nhận ơn cứu mạng từ Springfiled. Họ sở hữu màu tóc đặc trưng và nổi bật của xứ sở của các thần cây, màu xanh diệp lục đậm. Màu mắt nâu sáng, to và tròn. Cô vận trên mình một chiếc váy quả chuông bồng bềnh dài chấm gối màu xanh nhạt và đeo một đôi giầy da đen được đánh bóng sáng loáng. Từng cử chỉ của cô bé khiến cho Dahlia liên tưởng tới một chồi non xinh xắn tràn trề nhựa sống đang đung đưa trước nắng, thuần khiết vô cùng.

"Còn chúng tôi là O'Dorherty, Flynn và Jason, đại diện cho Thủy lục địa, thực hiện nhiệm vụ lần này"

Hai chàng trai song sinh đã nhanh nhẹn đón lấy tay cô nàng sĩ quan trẻ và lịch thiệp cúi người, đặt lên mu bàn tay cô một cú chạm môi nhẹ nhàng mà khuôn phép. Đúng là có những phương thức chào hỏi khác nhau giữa các lục địa, Dahlia dù đã rõ nhưng vẫn bàng hoàng, đơ người khi thấy họ trao nụ hôn lên tay cô. Họ không chỉ lịch thiệp mà còn sở hữu một vẻ đẹp đến hút hồn, tựa như những minh tinh kịch nghệ cô hay xem trong các rạp hát, từng đường nét góc cạnh trên gương mặt họ như một bức tranh hoàn hảo không tì vết, nước da trắng ngần thi thoảng lại lộ ra một đường gần xanh nào đó quanh chiếc cổ cứng cáp của họ. Cô ngầm mường tượng ra những vẻ mặt hay giọng hét líu ríu của những cô gái thư tín trong tòa nhà này khi thấy hai chàng trai này đi qua. Một người thôi đã đủ khiến họ mê mệt rồi, ấy vậy mà có đến hai người luôn. Bản thân cô cũng cảm thấy đôi tay mình đang nóng rực lên, và thầm mong không ai nhìn thấy nếu chúng đang đỏ lên.

"Hân hạnh" - Cô vẫn không quên nhún chân đáp lại nụ cười hút hồn của hai chàng trai trẻ.

"Cô Deverre, đứng được vị trí của một thiếu tá, ở độ tuổi như cô quả là có khó tin. Cô khiến tôi khâm phục lắm đấy"

Chàng trai với mái tóc màu xanh lam khói được chải chuốt gọn gàng ra sau, đưa tay đẩy nhẹ gọng kính mạ kim của mình bày tỏ sự ngưỡng mộ. Đôi mắt màu xanh như biển ấy sắc lạnh có chút tham vọng nhưng đầy trung thực. Flynn mang dáng vẻ của một anh chàng tri thức trong bộ đồ đen đến tận chân. Người còn lại thì vẫn chưa chịu buông bàn tay của cô, cùng một màu tóc và màu mắt nhưng lại là một đôi mắt biết cười, cái nhìn đầy quyến rũ của anh ta như đang cố xoáy vào tâm trí và mê hoặc lấy cô.

"Ôi chà, anh thật chẳng khéo với một quý cô chút nào, anh trai"

Khác với người anh của mình, Jason trông có chút nổi loạn và lãng tử hơn. Mái tóc màu khói được đánh rối một chút nhưng có trật tự. Chiếc áo sơ mi cổ tròn với một đường xẻ ngắn trước ngực, ôm sát vào cơ thể rắn chắc tôn lên những đường nét hoàn hảo của anh. Một chút phong trần kết hợp với dáng vẻ trưởng thành của chiếc quần xanh sẫm, mọi thứ được chăm chút và chỉn chu vô cùng.

"Chúng ta đã xong màn chào hỏi rồi nhỉ? Vậy chúng ta bắt đầu được chứ"

Ông Pierre lên tiếng cắt ngang, cứu nguy cho Dahlia khi thấy cô cứng họng không biết ứng xử sao với anh chàng sát gái kia. Ông cũng lén mỉm cười khi nhận ra ngay cả một cô sĩ quan cũng không thể kháng cự được sự quyến rũ của Jason O'Dorherty. Từng người một từ tốn ngồi vào bàn, duy chỉ ngài Poduval và thám tử Sousa là đánh tiếng rời đi ngay khi họ chuẩn bị bắt đầu.

"Như những thông tin được trao đổi giữa các bên, một vài thành phố của Thủy lục địa bị tấn công đột ngột vào ban đêm, cho đến hôm qua đã có một vài chòi canh bị đốt phá, chúng tôi hoàn toàn bất lực khi không thể dập được những đám cháy này, bằng bất cứ loại phép thuật nước nào. Quả thực mà nói, điều này khiến cho mối quan hệ với Hỏa lục địa trở nên vô cùng căng thẳng"

Juzeline búng nhẹ những viên đường tròn khiến chúng lăn lông lốc trên chiếc đĩa trà bằng sứ, hồn nhiên lên tiếng.

"Họ thậm chí còn từ chối gửi đặc phái viên hay đưa ra lời cam kết nào cho thỏa đáng. Chẳng khác nào muốn châm ngòi chiến tranh một cách vô cớ"

"Chẳng phải cô Dahlia là Hỏa khiển nhân hay sao? Cô ấy không đại diện cho Hỏa lục địa ư?" - Jayson chống khuỷu tay lên bàn và đánh mắt sang cô sĩ quan.

"Tôi được cho là người di cư và là công dân của Tân quốc nên không thể dễ dàng nói tôi là người của họ được nữa"

Dahlia từ tốn đáp lại. Marianna đẩy về phía cô một cuốn tập đã mở sẵn và vuốt nhẹ lên những dòng chữ nắn nót.

"Cá nhân là người biết ma thuật lửa, cô nghĩ sao về trường hợp này? Ý tôi là, tôi đã đến Hỏa lục địa nhiều lần, hầu như không có ai có thể tạo ra loại lửa có màu đen như vậy. Thậm chí cả trong lịch sử chiến tranh"

"Có đấy! Từng có một kẻ có thể tạo ra chúng. Tôi nói đúng chứ, thiếu tá?"

Quý ngài Luthor đan hai bàn tay vào nhau và chống cằm, hướng đôi mắt cụp về phía Dahlia.

"Vâng. Từng có. Cecille Gordern của Theozois"

"Ôi trời, đây là tin động trời đấy. Hắn còn sống suốt thời gian qua sao?"

Jayson đưa tay lên nắn bóp đường thái dương. Flynn nhanh chóng liếc mắt lườm cậu em của một cái thật đanh.

"Hắn chết rồi. Hắn đã bị hành quyết ngay trên chiến trường. Bởi...cô ấy"

Và anh lại hướng mọi sự chú ý về phía cô nàng đặc phái của Tân quốc. Họ im lặng một khắc rồi mới tròn mắt ngạc nhiên.

"Cô là người đó sao?" - Juzeline chống cả hai tay lên chiếc bàn gỗ, nhoài người về phía Dahlia - "Cô thật sự trẻ hơn so với những gì người ta đồn đoán"

Cô sĩ quan cúi đầu nhìn những ngón tay đang run rẩy bóp chặt vào nhau. Thoáng chốc trong cô lại nhói lên một thứ cảm giác đau đến thấu tim gan. Như đang bị đâm bởi hàng trăm con ong hay những cây kim sắc nhọn.

"Thực ra....không phải tôi..." - cô ấp úng - "Là vị chỉ huy quá cố của chúng tôi, Archelaus Dantelion"

"Cố hoàng tử của Kim đại lục, đúng không nhỉ?"

Bất giác một giọng nói lạ cất lên xóa tan bầu không khí ảm đạm quanh căn phòng. Những tinh linh lửa bay len lỏi giữa những cuốn sách, chúng khiến cho giáo sư Pierre không khỏi bất an lúng túng xua chúng tránh xa xấp giấy của mình. Một người đàn ông trẻ bước ra mạn sau một giá sách cách đó không xa, một sĩ quan trong bộ đồ đỏ thẫm với những đường viền màu vàng bóng bẩy. Mái tóc màu vàng ánh kim được chải ngược ra sau gọn gàng, đậm chất quân nhân. Y sở hữu một gương mặt dài và đôi mắt màu hổ phách đầy vẻ láu cá.

"Chadwin Comedor"

Quý ngài Luthor vuốt nhẹ chòm ria được tỉa gọn của mình, đáp trả gã sĩ quan kia một cái nhìn chẳng mấy thiện cảm. Trước nay ông chưa bao giờ đánh giá cao sự hợp tác của Hỏa đại lục bởi lẽ họ không những thiện chiến mà còn luôn gửi đến những gã hề thiếu kỷ luật.

"Thành thật xin lỗi vì đã đến muộn, tôi mong là chưa bỏ qua gì cả"

Chadwin mặc nhiên bỏ qua ánh mắt hình viên đạn của người đồng minh lớn tuổi, anh ta trịnh thượng đưa tay ngang người và cúi chào. Ông Pierre dù tay vẫn không khỏi xua những tinh linh lửa vây quanh như đang chực chờ đốt sạch đống sách và tài liệu của ông, khẽ khàng gật đầu đầy thiện cảm.

Dahlia liếc mắt nhìn quay và cũng để ý rằng người đàn ông trẻ kia gần như bị ngó lơ bởi tất cả mọi người trong căn phòng. Vậy mà anh ta vẫn chẳng mảy may bận tâm, cứ nở nụ cười hào nhoáng của mình và ngồi cái phịch vào chiếc ghế kế cạnh cô. Cũng không quên đánh mắt nhìn cô một cách dò xét.

"Ồ, một Hỏa khiển nhân nữa. Hân hạnh, hân hạnh"

Anh ta nhanh nhảu túm lấy bàn tay còn chưa hết run của cô, hôn nhẹ lên nó bằng cử chỉ lịch thiệp của một quý ông. Bên dưới lớp găng tay trắng của mình, Dahlia vẫn có thể cảm nhận được bờ môi của y chạm vào như một cánh hoa hồng. Cô đơ cứng người nhìn anh ta, gã đàn ông này, quá bóng bẩy.

"Ngài Comedor, đám ma chơi của anh sẽ không khéo mà đốt trụi thư phòng của ông Pierre đấy! Chúng ta còn chưa bàn xong mọi chuyện đâu"

Juzeline quạu mình đánh tiếng châm chích Chadwin. Và chỉ bằng một cái phẩy tay, chúng biến mất vào hư vô như cách chúng xuất hiện bất đầu.

"Chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ? À phải rồi, Archelaus Dantelion"

Ngay tức thì, Dahlia rụt mạnh cánh tay của mình và quay mặt nhìn đi hướng khác, tránh ánh mắt láu cá của gã sĩ quan kế bên mình.

"Nếu Gordern đã chết thật rồi. Thì xem ra Theozois vẫn không chịu bỏ cuộc trước tham vọng của mình" - Jason chen ngang.

"Kể ra cái đám tạp nham ấy cũng tài thực, lục mọi ngóc ngách ở thế giới này ra những kẻ phiền phức ghê" - Flynn nhếch mép bỡn cợt.

"Nếu như chúng là kẻ phá rối, thì có lẽ ta nên ngừng việc đổ dồn cáo buộc về phía đất nước của chúng tôi và yêu cầu chuẩn bị giao chiến chứ nhỉ?"

Chadwin chống một cánh tay lên bàn, đỡ lấy gương mặt góc cạnh của mình và lườm thẳng về phía cặp sinh đôi. Họ cũng chẳng ngần ngại đáp trả lại một cách ngạo mạn. Hai bên như bắn ra tia lửa điện. Bất chợt có tiếng gõ cửa vang lên, xóa tan bầu không khí căng thẳng trong căn phòng. Dahlia từ tốn đưa cánh tay chắn ngang tầm nhìn của Chadwin và nhẹ nhàng lên tiếng.

"Khoan đã, chúng ta còn chưa rõ mục đích của các cuộc tấn công này là gì. Hay có thật sự Theozois vẫn còn hoạt động và kẻ cầm đầu của chúng là ai. Tôi đề nghị ta nên bắt giữ hắn trước"

"Hắn dùng ma thuật cấm đấy, cô thiếu tá. Trong cuộc chiến, chính cô cũng biết, cỡ như hoàng tộc cũng phải đánh đổi mạng của mình mới ngăn được một gã như vậy. Cô không nghĩ là chúng còn nhiều hơn nữa sao?"

Tay sĩ quan không khỏi dồn ép.

"Anh Comedor, chúng tôi đồng ý với quan điểm của cô Deverre. Nếu chưa thể nắm rõ được thông tin của kẻ thù mà vội vã gây chiến, chẳng phải chúng ta sẽ phải trả giá vô ích cho chúng sao?"

Ông Luthor phản bác.

"Các người chuộng hòa bình đến mức không dám dẹp yên chúng ư? Hèn nhát quá rồi đấy. Tôi đã trông mong nhiều hơn thế"

"Anh..." - Flynn cáu kỉnh trước sự khiêu khích của Chadwin.

"Thưa ngài, có thư từ bệnh xá" - Tiếng một cô gái lọt vào qua khe cửa đang mở hé. Tức thì ông Pierre nhanh chân đi tới và đưa tay nhận tấm bưu thư. Ngay khi xem xong nội dung bên trong ông đã hào hứng ra dấu cho cô gái phía sau cánh cửa rời đi cùng với sự chuẩn bị của mình.

"Chúng ta có thư báo rằng nạn nhân của vụ hỏa hoạn vài đêm trước đã tỉnh rồi. Tôi hiểu Hỏa quốc cảm thấy thế nào khi bị cáo buộc vô căn cứ như thế, hắn cần phải bị trừng trị. Tuy nhiên, tôi nghĩ trước hết cứ nên nắm bắt thông tin đã, như vậy mới có cách đối phó được. Anh đồng ý chứ, anh Comedor?" - Ông Pierre ôn tồn. Những người còn lặng cũng lặng thing gật đầu đồng tình - "Chúng ta đi thôi chứ?"

Juzeline nhanh chân chạy lại phía ông và khẽ đặt lên vai vị tiến sĩ một cái cây nhỏ hình người, chỉ trong nháy mắt nó mở mắt và chạy nhảy quậy tung như một nghệ sĩ nhào lộn.

"Ông Pierre, ông sẽ không phiền nếu tôi để nó đi thay cháu chứ? Vì cháu sẽ xuống phố một chút với Marianna, cả cô sĩ quan nữa" - Cô bé nhí nhảnh.

"Ôi phụ nữ" - ông Pierre đưa tay xoa đầu cô và cười đôn hậu - "Không sao, các quý cô. Chúc các cô một chuyến đi vui vẻ"

Vậy là những người đàn ông rời tòa bưu cục trên chiếc xe cơ động bằng hơi nước trước các quý cô và chốc đã hòa vàn làn đường tấp nập người đi lại. Những cô gái chờ đợi cho đến khi họ thật sự khuất khỏi tầm nhìn mới chịu quay lại nhìn nhau ngượng nghịu. Juzeline chẳng ngần ngại luồn qua khủy tay Marianna và đưa mắt nhìn Dahlia như giục giã họ mau chân bước xuống con phố được bao phủ bởi điệu nhảy của mặt trời và biển cả.

***

"Anh Miles, anh có người đến tìm"

Nữ y tá vén nhẹ tấm vải mành trắng qua một bên bước vào cùng một khay trà mới pha. Chẳng chờ đợi người đàn ông kia đang nằm lỳ trên giường bệnh kia lên tiếng đáp lại, những vị khách không mời cứ thế bước vào và không quên cúi chào một cách trịnh thượng. Họ đều mang vẻ hào nhoáng của những nhà tri thức hay quý tộc giàu có, nhưng lại đối đãi với ông như thể chính ông mới là một nhà quý tộc đối với họ. Người đàn ông lớn tuổi nhất trong số họ dường như rất hào hứng với cuộc gặp gỡ này, ngay khi nhận được cái gật đầu đầy khó khăn của người bệnh nhân kia đã nhanh chóng lại gần, cẩn thận bắt tay ông nhẹ nhàng.

"Anh Miles, thật tốt khi anh vô sự. Tôi đã rất nóng lòng"

"Ngài là...."

"Ồ, tôi là Pierre L.Rodrigues, tôi đến từ cục thanh tra hoàng gia"

"Vậy ư, hân hạnh được gặp ông"

"Tôi rất lấy làm tiếc cho gia đình ông, điều này quả là một sự hổ thẹn đối với quân đội hoàng gia. Chúng tôi chỉ hi vọng nhận được sự giúp đỡ từ ông"

"Ôi, Weather và người vợ đáng thương của tôi...." - người đàn ông nghiến chặt răng mình và gằn ra tiếng thút thít đầy đau thương. Nước mắt chứa đầy nỗi thống khổ của một người bị bỏ lại trong đơn độc và tuyệt vọng. Ông cũng chẳng thiết tha lấy ánh nhìn cảm thông của vị khách già cỗi kia.

"Anh Miles, xin anh, hãy giúp đỡ chúng tôi" - ông Pierre không chịu bỏ cuộc.

"Tôi thì giúp được gì đây, ông hãy nhìn tôi xem, vết thương này....hay cái chết của họ, thực không đáng. Tại sao chúng tôi phải chịu đựng việc này chứ?"

"Anh Miles, hãy bình tĩnh lại"

Chadwin bỗng dưng nổi quạu, tiến tới xốc lấy cổ áo người đàn ông đang khóc lóc thảm thiết trước mắt.

"Hãy nghe đây, ông già. Ông có trách móc thì chúng tôi cũng không làm họ sống lại được đâu. Họ đã bảo vệ ông, đổi lại ông trở lại đây và có thể nói cho chúng tôi những gì chúng tôi có thể làm. Chẳng ai mong muốn những cái chết cả."

"Comedor" - Flynn lao vào can ngăn.

"Ông Miles, tôi hiểu nỗi đau khổ của ông. Nhưng như anh ta nói, chúng tôi cần sự giúp đỡ của ông. Ông là người còn sống duy nhất từ cuộc hỏa hoạn này, những gì ông biết sẽ giúp chúng tôi ngăn chặn kẻ đó. Chúng tôi không thể chậm trễ hơn nữa"

Cậu chàng Jason đặt lên tay vai ông ta hết lời khuyên giải. Ngài Luthor đưa tới một tách trà mới rót, chờ đợi người đàn ông kia trấn tĩnh lại đón lấy chiếc tách.

"Ông Miles, quả là thất lễ khi đột ngột đến thăm ông như thế này. Nhưng nếu như ông chưa sẵn sàng, chúng tôi có thể đợi. Chỉ mong ông hiểu cho và sớm đưa ra câu trả lời"

"Hắn...không có gương mặt....hoặc có thể do tôi nhìn không rõ" - ông ta cau mày nhớ lại - "Ngày hôm đó khi chúng tôi đang dọn cửa hàng, Weather đã vô tình dẫn hắn vào và nói rằng hắn ta cần giúp đỡ. Cả thân hình hắn đen thui như than vậy, cả gương mặt dưới cái mũ choàng đen của hắn........Và đột ngột cái lò nướng bánh của chúng tôi bùng lên thứ lửa màu đen quái dị. Rồi tất cả trong mắt tôi là sự gào thét đau đớn của họ. Thật điên rồ......"

Chẳng thể chịu đựng thêm nỗi ám ảnh trong đầu, người đàn ông đáng thương ấy lại bật khóc thành tiếng trong giận dữ. Đột ngột bàn tay ông ta hiện lên những đường vẽ màu đen chạy ngược lên khắp các ngón tay, chúng mau chóng bao phủ lấy hay bàn tay ông như thể được đem nhúng vào một bình mực viết.

"Ông Miles! Mau gọi bác sĩ tới đây đi, cô y tá"

Ông Pierre hớt hải.

"Ông Miles, ông không sao chứ? Ông có cảm thấy gì lạ không?"

"Tôi....tôi không" - ông ta lúng túng nhìn đôi bàn tay đen kịt của mình.

"Ôi trời, cái người có kinh nghiệm với ma thuật cấm này thì lại đang lang bạt nơi khác"

Chadwin thở hắt lấy một hơi, anh ta lập tức vẽ ra một vòng tròn ma pháp triệu gọi gì đó. Một tinh linh lửa với hình hài tý hon và nước da đỏ rực như một quả cầu lửa bước ra từ vòng tròn đó.

"Palija, mau báo tin cho cô ta đi"

Dứt lời, tinh linh lửa đó vụt ra ngoài cửa sổ và biến mất hút trong không khí.

"Ông Pierre, rất có thể tên sát nhân sẽ tìm giết ông ta để bịt miệng. Tôi sẽ lập khiên bảo vệ quanh tòa nhà này để chuẩn bị giao chiến với hắn. Tình trạng của người bệnh, ông cứ quan sát và thu tập thông tin" - tay sĩ quan gấp gáp rời đi.

"Khoan đã, tôi đi với anh" - Flynn nhanh chân bám theo anh ta.

"Không sao đâu, hãy an tâm, họ là những người giỏi nhất đấy"

Ông Pierre mỉm cười trấn an người đàn ông kia.

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip