Chương 1: Cậu bạn bàn bên
Ngày đầu tiên của học kỳ mới, nắng mùa thu trải dài trên hành lang lớp học, xuyên qua ô cửa kính tạo thành những vệt sáng nhảy múa trên nền gạch. Học sinh tấp nập trở lại trường sau kỳ nghỉ hè dài, lớp 11A3 rộn ràng như một tổ ong vỡ tổ. Tiếng nói cười, tiếng ghế bàn dịch chuyển, cả những tiếng trêu đùa vang vọng khắp nơi.
Taehyung bước vào lớp, tay đút túi quần, áo sơ mi trắng sơ vin hờ hững, mái tóc nâu xoăn nhẹ đung đưa theo từng bước đi. Là học sinh nổi bật cả về ngoại hình lẫn tính cách, Taehyung luôn là tâm điểm của mọi cuộc vui. Nhưng sáng nay, ánh mắt cậu không tìm bạn bè, mà đang tìm... chỗ ngồi.
“Taehyung, em chuyển xuống ngồi với Jeon Jungkook nhé.” – giáo viên chủ nhiệm nói, không quên nở một nụ cười hiền.
Taehyung nhướng mày nhìn về phía cuối lớp, nơi một chàng trai tóc đen ngồi gần cửa sổ, ánh sáng phủ nhẹ lên khuôn mặt nghiêng nghiêng đang đọc sách. Cậu ấy không ngước lên khi nghe tên mình được nhắc đến. Cứ như thế giới xung quanh chẳng liên quan đến cậu.
"Chà... lạnh lùng ghê," Taehyung thì thầm, nhưng không khó chịu. Cậu nhún vai, bước về phía Jungkook.
"Chào cậu. Tớ là Kim Taehyung. Là bạn bàn mới của cậu đấy," cậu nói khi ngồi xuống, tay chìa ra bắt tay một cách thân thiện.
Jungkook chỉ liếc nhìn cậu một cái, không bắt tay, rồi gật đầu nhẹ, đáp khẽ:
“Ừm. Jeon Jungkook.”
Chỉ thế.
Không thêm một từ nào nữa. Không một nụ cười. Không ánh mắt nào kéo dài.
Taehyung hơi chưng hửng. Nhưng thay vì thấy khó chịu, cậu lại thấy thú vị. Người như Jungkook, cậu chưa từng gặp. Giống như một khối băng đang trôi lững lờ giữa mùa hè — yên lặng nhưng gây tò mò đến mức khó cưỡng.
Những ngày tiếp theo trôi qua, Taehyung như một cái loa mini không biết mệt. Cậu nói về đủ thứ: từ chiếc bánh mì ngọt mới ở căng-tin, đến việc xem phim muộn khiến cậu ngủ gật trong giờ Toán. Jungkook chỉ ngồi đó, nghe, thỉnh thoảng gật đầu hoặc “ừ” một tiếng, nhưng chưa từng thật sự tham gia vào câu chuyện.
Taehyung không bỏ cuộc. Thậm chí càng ngày càng “tăng lực” hơn. Có hôm cậu còn mang theo hộp cơm tự làm và đặt một phần nhỏ trước mặt Jungkook.
“Không biết cậu có ăn cay được không, nhưng tớ làm gà sốt cay kiểu Thái. Tớ nấu đấy, ăn thử đi.”
Jungkook nhìn hộp cơm vài giây. Rồi, không nói gì, cậu gắp một miếng bỏ vào miệng. Taehyung hồi hộp chờ phản ứng.
“…Ngon.”
Chỉ một từ. Nhưng là từ đầu tiên Jungkook nói một cách tự nhiên, không gượng gạo.
Từ hôm đó, mối quan hệ của họ có một chút thay đổi – nhỏ thôi, như một giọt nước rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, nhưng là khởi đầu cho những đợt sóng lan xa.
Một chiều nọ, trời đổ mưa bất chợt. Taehyung quên mang ô, định chạy bộ ra trạm xe buýt thì bất ngờ có một bàn tay chìa ô ra che lên đầu cậu.
Jungkook đứng bên cạnh, áo đồng phục hơi ướt ở vai.
“Không có ô à?” – giọng nói trầm thấp vang lên, lần đầu tiên cậu chủ động bắt chuyện.
Taehyung sững người trong vài giây, rồi nở nụ cười rạng rỡ – nụ cười từng khiến bao người rung rinh – lần này dành trọn cho cậu bạn bàn bên.
“Ừ, cảm ơn nhé. Mà này… cậu cao đấy, che ô hơi bị ổn đấy.”
Jungkook chỉ “ừ” một tiếng, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên một chút. Cơn mưa vẫn rơi, không còn lạnh nữa. Chỉ còn tiếng tim Taehyung đập thình thịch không kiểm soát, khi cậu lén nghiêng đầu nhìn gương mặt nghiêng của Jungkook – ánh mắt ấy, bình yên mà sâu như đáy nước mùa thu.
Taehyung biết… cậu vừa bắt đầu để ý đến người bạn bàn bên.
Kết thúc chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip