Chương 3: Rung Động Đầu Tiên
Chiều thứ Tư, mưa đổ ào ạt không báo trước.
Âm thanh của những giọt nước va vào mái tôn vang vọng khắp hành lang trường học. Học sinh ùa ra cổng trường như một bầy chim vội vã tìm nơi trú mưa. Những chiếc ô đủ màu sắc bật lên như những bông hoa nở rộ giữa nền trời xám xịt.
Taehyung chậm rãi bước ra cổng, một tay cầm ô, tay kia đút túi quần, không vội vàng như những người khác. Cậu yêu mưa. Mùi đất ẩm, tiếng gió rít qua những tán cây, và bầu không khí dịu lại như làm dịu luôn cả những bộn bề trong lòng.
Bất chợt, ánh mắt cậu bắt gặp một bóng người quen thuộc đứng dưới mái hiên bên hông trường – không ô, không áo mưa – chỉ là một cậu học sinh khoác đồng phục ướt lấm tấm, tay ôm balo, ánh mắt trầm lặng dõi theo màn mưa trắng xóa.
Là Jungkook.
Taehyung bước đến, không nói gì, chỉ lặng lẽ mở rộng chiếc ô của mình che lên đầu cả hai người.
Jungkook giật mình quay sang. “Tớ quên mang ô,” cậu giải thích, có chút lúng túng.
“Biết rồi,” Taehyung cười nhẹ. “Nhìn là đoán được mà. Cậu vốn đâu có thói quen quên đồ.”
Jungkook không đáp. Họ cùng nhau bước ra cổng, mưa rơi dày đặc, gió lùa khiến ô hơi nghiêng về một bên. Taehyung chủ động nhích lại gần hơn, vai cậu chạm nhẹ vào vai Jungkook. Một cảm giác ấm áp bất ngờ lan ra trong không khí ẩm ướt.
Đến đầu phố, Taehyung bỗng kéo tay Jungkook rẽ vào một con hẻm nhỏ.
“Đi đâu đấy?” – Jungkook hỏi.
“Trú mưa. Cửa hàng này bánh ngon lắm.”
Tiệm bánh nhỏ nằm gọn trong một căn nhà cổ, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra qua khung kính mờ. Bên trong vắng khách, chỉ có mùi bơ và cà phê thoang thoảng trong không gian êm dịu.
Cả hai chọn một bàn sát cửa sổ. Taehyung gọi hai ly cacao nóng và một chiếc bánh croissant hạnh nhân. Jungkook chỉ im lặng, để cậu quyết định mọi thứ như thường lệ.
“Mưa như này mà ngồi trong tiệm bánh ấm áp đúng là hết sảy.” – Taehyung chống cằm, ngắm mưa rơi ngoài khung cửa.
Jungkook chậm rãi gật đầu, rồi bất ngờ lên tiếng: “Cậu hay đến đây à?”
“Ừ, mỗi khi thấy lòng hơi mông lung.” – Taehyung quay sang, bắt gặp ánh mắt Jungkook đang chăm chú nhìn mình. “Tớ không thích ở một mình, cậu biết mà.”
Jungkook im lặng một lát. Rồi nhẹ giọng hỏi: “Còn tương lai, cậu đã nghĩ đến chưa?”
Câu hỏi tưởng như vu vơ, lại khiến không gian bỗng trầm hẳn xuống.
Taehyung nhìn ra ngoài trời mưa, rồi khẽ nói:
“Tớ muốn học nghệ thuật. Tớ thích vẽ, thích tạo ra thứ gì đó có thể khiến người khác cảm thấy điều gì đó như video của bọn mình lần trước ấy.”
Jungkook mỉm cười mơ hồ: “Cậu hợp làm người truyền cảm hứng đấy. Cứ ồn ào, nồng nhiệt, nhưng lại khiến người ta nhớ mãi.”
“Còn cậu thì sao?” – Taehyung nghiêng đầu.
Jungkook ngập ngừng. Đôi mắt cậu lặng đi.
“Tớ vẫn chưa rõ. Tớ thấy mình giống như một bản nháp chưa hoàn chỉnh. Có quá nhiều thứ cần sửa mà chẳng biết bắt đầu từ đâu.”
Taehyung lặng người. Cậu chưa từng nghe Jungkook nói về bản thân nhiều đến vậy. Không phòng bị, không phòng thủ. Chỉ là những lời nói thật, rất thật.
“Tớ nghĩ cậu không cần phải hoàn hảo mới được chọn đường đi.” – Taehyung đặt tay lên bàn, không chạm vào tay Jungkook, nhưng đủ gần để người kia cảm nhận được hơi ấm.
“Chỉ cần cậu bước từng bước thôi, tớ tin cậu sẽ tìm thấy nó.”
Jungkook nhìn Taehyung. Rất lâu.
Và lần đầu tiên cậu mỉm cười. Không phải kiểu cười nửa miệng khẽ khàng, mà là một nụ cười dịu dàng, đầy cảm kích.
Khi mưa ngớt, họ rời tiệm bánh. Taehyung vẫn cầm ô, nhưng lần này là Jungkook đi sát bên cậu, vai họ gần như kề nhau.
Lúc tiễn Jungkook về đến đầu ngõ, Taehyung đứng nhìn bóng cậu khuất dần.
Tim cậu đập nhanh hơn bình thường. Không phải do chạy, không phải do lạnh. Là một cảm giác gì đó rất lạ – vừa bối rối, vừa mong ngóng.
Cậu đưa tay lên ngực mình, tự hỏi:
“Mình có phải đang thích cậu ấy không?”
Và tim lại đập một nhịp mạnh mẽ hơn.
Kết thúc chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip