Tears
Tears
Có một ngày tôi đã nhận ra rằng, tình yêu không phải tất cả, không phải thứ để ta dâng cả bản thân vào trong đó, không phải nơi ấm áp như từng tưởng và cũng không phải chỗ đáng tin cậy. Ở nơi gọi là " tình yêu " ấy đầy rẫy đau khổ, sự lạnh lẽo bao trùm lên tất cả làm con người ta lạc lõng giữa bóng tôi không xác định được phương hướng, chỉ sợ dịch chuyển một chút bản thân lại lún sâu hơn. Suy cho cùng, tình yêu làm con người ta chết đi sống lại, chìm vào đau khổ nhưng lại len lỏi chút hạnh phúc.
~~
Jinyoung khẽ mở cửa bước vào, đập vào mắt cậu là một đống đồ đạc vất lung tung, đây có phải phòng cho người ở không vậy?
- JaeBum à ...
Đảo mắt tìm anh trong căn phòng tối mò chỉ có ít ánh sáng của mặt trăng rọi vào. Tại sao cậu không mở đèn ư? Vì nếu giờ cậu bất đèn lên, thì chắc chắn anh sẽ chẳng cần biết Jinyoung là ai mà bổ nhào vào đánh. Anh ghét ánh sáng, à không phải là sợ ánh sáng mới đúng. Ghét đến nỗi sợ!
- JaeBum, trả lời em đi!
Tuy căn phòng không to lắm, cậu cũng quen với cấu trúc của nó, nhưng hôm nay cậu thấy bất an với lạ lắm, nên không kìm được lòng mà phải gọi tên anh. Cậu sợ anh dại dột làm chuyện nguy hiểm đến tính mạng, sợ anh vì muốn ... muốn đi theo cậu ấy mà tự giết chính bản thân mình.
- Jinyoungie, cạnh giường.
Vừa đến cạnh giường, anh đã kéo cậu vào lòng mà hôn. Một nụ hôn chất chứa bao cảm xúc, hạnh phúc có, đau buồn có, hối hận cũng có. Nụ hôn ấy tưởng rằng là dành cho cậu, chỉ riêng mình Jinyoung thôi nhưng chẳng phải đâu ...
- YoungJae ...!
Đúng, cậu là người thay thế.
Jinyoung quen rồi, đã 2 năm rồi anh luôn vậy. Vẫn hàng ngày ôm hôn cậu rồi lại cất giọng trầm ấm mà gọi tên người đó. Cậu sẽ chẳng nào quên được lần đầu tiên anh chủ động hôn bản thân đã vui thế nào. Tưởng rằng anh nhận ra tình yêu của cậu, tưởng anh biết rằng tình cảm của Jinyoung đối với anh không còn là tình anh em như trước đây nữa - nó là tình yêu. Niềm vui sướng ấy chẳng được bao lâu khi anh gọi tên " YoungJae ". Giọng nói vẫn luôn muốn nghe ấy nay lại như con dao rạch vào tim cậu.
Chẳng kiềm chế được bản thân mình nữa, cậu đã khóc. Anh cảm nhận được giọt nước mắt mặn đắng ấy nên mới dừng lại, nhìn cậu bằng ánh mắt hết ngạc nhiên đến hối lỗi rồi chất chứa bao nhiêu cảm xúc.
- Jin... Jinyoungie, anh xin lỗi!
Cả căn phòng rơi vào trạng thái im lặng, cậu không trả lời, anh cũng chỉ nhìn cậu. Anh biết, anh đã sai rồi nhưng chẳng thể nào mà thoát khỏi cái sai ấy. Mỗi khi nhìn cậu lại anh lại nghĩ đến YoungJae, lại chỉ muốn kéo " Jinyoung" vào mà hôn, mà ôm cho thoả nỗi nhớ. Jaebum biết rằng Jinyoung chẳng phải chịu sự đau khổ này, nhưng ba lần bảy lượt anh lại cho cậu hi vọng đến nỗi bị cuốn vào cuộc tình không thể thoát được.
- Jinyoung, chúng ta quen nhau đi!
- Thật ...?
Không được! Chắc chắn anh đang thương hại cậu, đang muốn bù đắp cho 2 năm cậu ở bên anh. Nói hẳn ra chỉ là " trả nợ " chứ chẳng có tình yêu gì đâu. Jinyoung không muốn anh phải miễn cưỡng bên cậu, tỏ ra là yêu cậu. Jinyoung không muốn, không muốn đâu! Cách anh yêu cậu chỉ càng làm cậu đau thêm thôi.
Cậu nở một nụ cười nhẹ như muốn cho anh thấy cậu ổn.
- Jaebum, là em tình nguyện. Không cần anh phải miễn cưỡng vậy đâu. Em biết anh còn yêu YoungJae rất nhiều nên không phải làm trái với lòng mình.
- Anh...
- Em sẽ chờ! Sẽ chờ một ngày anh có thể quên được cậu ấy mà nói lời yêu em thật sự. Còn bây giờ hứa với em đi, sống lại một lần nữa. Em sẽ bên anh mà.
Vậy là được mà, mọi chuyện như vậy là ổn. Jinyoung sẽ chờ, cậu tin tình cảm này sẽ có lúc được đáp trả.
Rồi mùa thu năm 23 tuổi của hai người cũng đã qua. Jinyoung vẫn luôn bên Jaebum, tiếp cho anh sức mạnh. Jaebum thì giờ đã khác, anh đã quay lại con người của 3 năm trước - tươi trẻ, chàn đầy sức sống.
Tuổi thanh xuân đầy niềm vui cùng nỗi buồn, nếu được thì bản thân chúng ta hãy cất nỗi buồn vào một góc của quá khứ, để niềm vui vào một góc của trái tim nhé. Khi ấy cuộc sống sẽ đẹp hơn. Và quan trọng hãy cho bản thân được yêu thương khác đi, mở lòng ra với mọi người, nhất là người đã yêu mình bằng cả tấm lòng và cuộc đời họ.
~~
- Jaebum, anh nhớ câu chuyện về chiếc lá thường xuân lúc trước bà hay kể không?
- Có, anh sẽ không quên được đâu. Em giống như cậu bé trong truyện vậy, đã cố gắng hết sức, bỏ cả thứ quý giá nhất của mình mà để cứu cây thường xuân.
- Vậy thì... anh thấy anh giống ai trong câu truyện đó?
- Chiếc lá thường xuân! Kết cục là chiếc lá hoá thành một người mà cậu bé đó đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên đúng không? Jinyoung, chúng ta cũng thế nhé!
- Jaebum ... anh ...
- Tuy không được trịnh trọng như những gì anh đã nghĩ nhưng ... Jinyoung, chúng ta hẹn hò nhé?
- Ừm.
Cậu lao vào anh, bất giác oà khóc trong lòng anh. Lần này là nước mắt của hạnh phúc chứ không phải đau buồn. Lần này anh nói muôn hẹn hò với cậu là từ tận đáy lòng chứ không phải miễn cưỡng như trước.
Giờ Jinyoung hạnh phúc lắm, cậu sẽ không quá lo về tương lai nữa, quan trọng là hiện tại Park Jinyoung yêu Im Jaebum và Im Jaebum cũng yêu Park Jinyoung.
Jaebum vỗ về cậu như vỗ về một đứa bé, rồi khẽ hôn vào mãi tóc đen mềm mại bằng cả tình yêu thương.
- Ổn rồi Jinyoung. Từ giờ em chỉ cần bên anh thôi, đừng lo gì nữa. Anh yêu em!
Nghe anh nói xong cậu chẳng khóc nữa mà nhìn anh như mình vừa nghe nhầm vậy. Anh nói yêu cậu kìa, vậy thì Park Jinyoung cũng muốn ...
- Im Jaebum em yêu anh!
Tôi đã đúng, tình yêu quả thật rất khổ đau nhưng nếu kiên trì chờ đợi chắc chắn ông trời sẽ chẳng phụ chúng ta.
Tears - không hẳn là buồn.
Tears - không hẳn là đau khổ.
Mà Tears - còn là sự hạnh phúc không diễn tả được bằng nụ cười mà phải qua hàng nước mắt.
Chắc rằng tình yêu của Jaebum và Jinyoung chưa kết thúc ở đấy. Nhưng bản thân tôi muốn dừng ở đây vì muốn rằng trong một kí ức bé này, mọi người có thể thấy một Park Jinyoung đã tuyệt vời đến thế nào, một Im Jaebum đã vực dậy sau khi chìm vào bóng tối và đã mở lòng ra sao. Cuối cùng sau mọi thứ, hai bọn họ vẫn ở bên nhau, vẫn trao nhau cái ôm, nụ hôn ấm áp.
@ChimNonTeam
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip