3.
2 lần 1 tháng anh lại trở về nhà. Anh về không phải vì nhớ vợ hay con, mà là vì mẹ ép về coi vợ ở nhà thế nào.
" Cô Shin, Yeonjun đâu? "
" Dạ phu nhân đang ở trên phòng dỗ cậu chủ ngủ ạ. "
" Tôi để đồ ở đây, tí cậu ta xuống thì bảo mẹ gửi quà tới. Giờ tôi có việc cần đi rồi, cảm ơn cô. "
" Dạ cậu. Cậu đi cẩn thận. "
Soobin gật đầu rồi vội quay đi. Chả buồn nhìn lại ngôi nhà này thêm 1 giây nào.
Một lát sau Yeonjun mới nhẹ nhàng bước xuống lầu.
" Dạ dì Shin, túi đồ gì ở kia ạ? "
" Dạ đồ bà chủ gửi về, cậu chủ vừa mang về, lại rời đi rồi ạ. "
" À..Tiếc vậy.."
Suốt 2 năm, anh chưa bao giờ ngủ lại đây bất kỳ 1 đêm nào. Luôn để cậu một mình cô đơn trong gian phòng. Chưa bao giờ đặt cậu và con vào trong lòng. Cứ như thể sự có mặt của nhóc Choi Johan là dư thừa vậy.
Từng ngày từng đêm cậu luôn phải đối mặt với những bài báo nát mang tính công kịch cậu. Họ cho rằng cậu chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi vô tình được đưa về nhà họ Choi. Nổi bật là bài báo nào cũng có 1 cái tên không mấy xa lạ được nhắc đến. Đó chính là Jeon Sejeon. Tình đầu và cũng như người duy nhất có được tình yêu của anh.
Từng lời chỉ trích như lưỡi dao đâm sâu vào trái tim cậu. Dần dần chứng trầm cảm của cậu trở nặng.
--- • ---
" Alo Yeonjun. "
" S-Soobin..Anh gọi cho em sao? "
Đây là lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian cưới nhau mà anh liên lạc cho cậu. Lần đầu tiên..
" Tối nay rảnh không? "
" Dạ em rảnh. "
" 7 giờ tối nay sửa soạn, đi dự tiệc với tôi. "
" Dạ! "
Lần đầu tiên cậu được anh đưa đến những bữa tiệc của mình. Lần đầu tiên được gặp gỡ bạn của anh. Tất cả cứ như mơ vậy..
--- • ---
" Cậu xong chưa? Đồ lề mề. "
" Dạ anh chờ anh tí xíu, xong ngay đây ạ. "
" Nhớ mặc bộ tôi lựa cho cậu. "
Lúc cậu vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, anh có hơi đơ người khi nhìn thấy cậu. Cươi nhau bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên anh thật sự nhìn từ trên xuống và đánh giá tổng quát cả dung mạo cậu. Thật sự là đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Thật mang lại cho anh cảm giác quen thuộc..
" Em xong rồi, mình đi thôi anh. "
" A-À ừ.. "
Anh và cậu cùng bước ra ngoài và cùng bước lên xe. Con xe xa hoa lộng lẫy thế mà người ngồi lên bây giờ lại là cậum Thật sự mới mẻ quá đi mất.
--- • ---
" Vì hôm nay bạn tôi về nên chúng ta sẽ dự tiệc trên du thuyền. Giờ sẽ đến địa điểm. "
" Dạ em hiểu rồi. "
Hiện giờ cậu đang vô cùng vui vẻ vì anh vừa bắt chuyện với cậu, và còn vừa chủ động đưa cậu đến những nơi có bạn bè của anh. Có lẽ hôm nay là ngày vui nhất của cuộc đời cậu.
--- • ---
Vừa xuống xe anh lại quay về trạng thái cũ. Lập tức bỏ mặc cậu lại mà bước nhanh lên thuyền. Bước nhanh đến nơi có bóng hình nam đang đứng ngay giữa trung tâm thuyền. Bóng nam đang nhận được mọi sự chú ý của mọi người.
Vì tò mò nên cậu cũng bước nhanh theo anh.
" Khoan đã..Tại sao đồ của 2 đứa mình lại giống nhau đến thế nhỉ.. "
" Phu nhân Choi kìa trời ạ. Thế mà vẫn còn mặt mũi mò lên thuyền sao, cố tình mặc trùng đồ với cậu Sejeon luôn cơ. "
" Đúng là đồ không biết xấu hổ, nghĩ mình là ai mà dám bắt chước cậu Sejeon chứ! "
Cậu chợt khựng lại khi nghe những lời bàn tán xung quanh. Vậy ra người đứng trước mặt mình là Jeon Sejeon. Là mối tình đầu của người cậu yêu. Là người khiến cậu luôn bị mang ra so sánh cùng. Là người trong mộng nhưng không thể cưới của anh..Cuối cùng cả hai cũng cùng chạm mặt, trong cùng 1 nơi, 1 bộ đồ, 1 kiểu tóc, 1 kiểu đồng hồ, 1 kiểu giày và hơn hết, cả 2 đều có nét tương đồng giống nhau..
" Tôi..Tôi.. "
Cậu không thể nói gì hơn nữa, trái tim cậu đã không còn nguyên vẹn từ khi nhìn thấy anh nở nụ cười thật tươi khi ở bên người kia. Cậu thua rồi, ván cờ này cậu thua hoàn toàn. Cứ ngỡ theo thời gian, anh cuối cùng sẽ dành lại 1 chút gì đó cho cậu, nhưng cuối cùng thì kết quả vẫn bằng không.
Giờ cậu nên làm gì? Bỏ chạy nhé? Dĩ nhiên rồi, cậu quyết định quay lại và bỏ chạy ngay xuống thuyền. Ngay cả anh còn không biết cậu đã biến mất. Chỉ hoàn toàn đắm mình vào bữa tiệc, với người thương vừa mới về. Giờ đây tâm trí anh đều dành hết cho cậu ta.
--- • ---
" Bác tài, đưa tôi về địa chỉ này đi. "
" Vâng. "
--- • ---
Vừa về đến nơi, cậu liền lột bỏ bộ vest trên người mình. Giờ đây, cậu đang rất hoang mang rằng mình là ai, là Choi Yeonjun hay là Jeon Sejeon? Tại sao mọi thứ của cậu lại giống cậu ta như thế? Tại sao? Tại sao những thứ đồ anh mua và mang về cho cậu lại vô cùng giống với cậu ta? Tại sao thế?
--- • ---
Sau buổi tiệc hôm đó, anh đột nhiên đưa cậu ta về nhà và bảo.
" Từ hôm nay, Sejeon sẽ về đây ở với cậu
Từ giờ tôi cũng sẽ hay về nhà hơn, cậu nhắc cô Shin chuẩn bị thức ăn 3 phần nhé. "
" Là 4, nhóc Johan nữa. "
" À sao cũng được. Tôi đi đây, cậu đừng đối xử tệ với Sejeon, tôi mà biết là cậu không xong đâu. "
Chuỗi ngày tử thần của cậu bắt đầu.
--- • ---
kêkkeke =)
Vote votee ✨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip