Chap 1: One

Leather-Hard

"Buông ra, Jungkook."

Jungkook càng nắm chặt hơn nữa lòng bàn tay ướt đẫm của người kia, móng vuốt cắt xuyên qua cổ tay và một phần bàn tay.

Cái vai đang trật khớp của cậu chẳng còn bao nhiêu lực, và sức nắm với tay cầm của cái trực thăng ngày càng trượt dài. Những Deltas khác đang khó khăn giữ lấy khung kim loại của nó khi phi công đang cố điều khiển nó quay vòng để cố trụ vững.

"Không hyung-không! Đừng buông ra!"

"Buông ra." Người kia mỉm cười mà như nhăn nhó, khiến hàm răng đầy máu và răng anh lộ ra một chút. "Hãy sống."

Jungkook có thể nhận thấy làn da khô ráp kia đang trượt khỏi tay mình, giờ thì nó chỉ còn quơ quào trong không khí, tìm kiếm thứ gì đó vừa biến mất dưới lòng biển sâu dưới kia.

Nơi đây trong cái bao la của biển cả, cái thoáng đãng của thời không, Jungkook không hề cảm thấy tự do.

Nơi đây, nước mắt cậu bốc hơi khỏi trái tim trong hoang mạc của bầu trời, thật lâu trước khi nó về với biển, về với thân thể của người đàn ông đã chìm sâu trong lòng nó, với một thân thể mà chẳng một ai còn có thể tìm thấy nữa.

Nơi đây, Jungkook đã chết khi cậu vẫn còn thoi thóp thở.

Dù mất một lúc lâu mới có thể ngủ được trên chuyến tàu mất hẳn sáu giờ từ thủ đô về quê nhà, cậu bận nhìn ngắm trảng cỏ mùa hè xanh rì và những mảng sơn tróc vữa, Jungkook vẫn dễ dàng tỉnh táo, cơ thể sẵn sàng và mắt ngời sáng vì những dự định.

Mỗi một phân một tấc trên da cậu đều tê dại đi vì cả ngập ngừng và phấn khởi, sợ hãi và hạnh phúc, khi được nhìn thấy quê hương mình lần nữa. Chân mau chóng tự đưa cậu di chuyển, qua những con đường quen thuộc, tận mục sở thị những quán hàng xưa cũ và một cửa hàng mới toanh, lạ hoắc.

Một chút đổi thay, Jungkook chú ý; từ nơi cậu bước bước đầu tiên xuống khỏi tàu, đi thẳng xuống trung tâm thị trấn.

Trong một thị trấn lớn thế này, những khu mua sắm nhỏ và khu vui chơi đứng cạnh nhau như những ông bạn già; cả trường và nơi thờ phụng cũng thế, bệnh viện công và hồ bơi công cộng cũng vậy. Trẻ con chạy vòng quanh với những chiếc quần cộc đầy màu sắc ngộ nghĩnh, kem trong tay và chúng đang chảy ròng ròng xuống những bàn tay nhỏ xíu, thỉnh thoảng chúng còn đụng vào Jungkook khi quên mất mình phải dùng cái mũi sói tí hin kia để ngửi và nhìn đường.

Một đứa bé va vào eo cậu, đứa thứ ba trong hàng đang chơi trò  Blind Pups. Nó cố ngửi Jungkook và cậu đứng yên, và rồi nó mở choàng mắt khi cậu vẫn giữ nguyên như thế.

(note: Blind Pups: có vẻ muốn nói một dạng bịt mắt bắt dê, không chắc nên mình để nguyên)

"Chú có mùi lạ hoắc. Chú không phải người ở đây à chú?"

Khi nhìn vào thằng nhóc, có gì đó đau đớn bỗng chốc dâng lên trong lòng cậu, Jungkook cười ngay lập tức; vỗ nhẹ lên đầu nó và thằng nhóc nhíu mắt lại, tránh ánh mặt trời để nhìn Jungkook kĩ hơn.

"Chú là người ở đây. Chỉ là chú không ở nhà khá lâu rồi."

Thằng nhóc cười toe, một hàm răng trắng nhỏ và đôi má phính đung đưa trước mặt Jungkook. Nửa giây sau bạn nó thét gọi thằng nhóc về chơi tiếp, vẫy loạn xạ từ bên kia sân chơi nhỏ, nó nhanh chóng xoay người và chạy thẳng về phía đó.

"Chào mừng chú về nhà!"

Jungkook trông theo đôi chân ngắn cũn của thằng nhóc chạy về phía xa, và nó chẳng mất bao lâu để những kí ức về một thời thơ ấu ùa về với cậu. Thằng nhóc khiến cậu nhớ mình khi còn bé, khi còn trẻ dại và tự do xiết bao.

Nhìn quanh mình lần nữa, cậu tiếp tục cất bước, qua cả những bà cụ già ngồi trên nắp thùng, vừa nhặt giá đỗ và rau chân vịt vừa cười nói, bàn tán về những chuyện xóm trên làng dưới, những thứ khiến họ vui thích và sống khỏe mạnh hơn.

Mọi thứ đều được dựng xây trên những sự hài hòa lạc điệu, một kết quả của hàng thế kỉ hòa nhập và tiến bộ của cả một cộng đồng. Những người sói sống trong hòa bình và lễ độ, những đứa trẻ sói con thì hít ngửi lẫn nhau như thuở họ còn sống trong rừng sâu thăm thẳm, và cả ngôi làng hòa nhập vào nhau chẳng phân chia giai cấp. Trong một thế giới như thế, không ai cảm thấy muốn rời đi.

Jungkook chẳng hề sẵn sàng để rời khỏi đây, nhưng dù sao cậu cũng đã làm thế, chưa đầy ba năm rưỡi trước đây.

Nó là một nhiệm vụ, nhưng nó cũng là một tham vọng; một ước mơ từ thuở bé và là truyền thống của gia đình cậu. Gia tộc Jungkook đã từng có những bậc cụ cố dạo chơi trên thế giới này với răng nanh và súng trường trên vai, một con dao giắt trong ủng da bên dưới. Ông cố cậu làm thế, rồi đến bố cậu, rồi đến anh. Jungkook đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Sớm thôi những đứa trẻ của cậu cũng sẽ tiếp nối truyền thống đó.

Jungkook không hề nghi ngờ gì chuyện đó.

Thời chiến đã kết thúc trong nhiều thập kỉ, vì thế những chuyến du hành thường ngắn hơn cho những thế hệ trẻ hơn, mặc dù chuyện này đối với Jungkook không đúng lắm. Chuyến đi của cậu vướng phải ngay một thời điểm không ổn định, và điều đó đồng nghĩa với những xáo trộn liên miên và lộn xộn liên tiếp. Mặc cho những nguy hiểm rình rập, gia tộc họ không để bất cứ thứ gì cản trở mình tiến bước, Jungkook cũng chẳng phải một người có thể bội bạc với truyền thống gia tộc mình. Mặc cho thiên đường quê hương vẫn luôn van nài cậu ở lại, Jungkook vẫn không hề luyến lưu.

Mặc cho thiên đường ấy đến với hình dáng của một tình yêu đích thực, một tình yêu đã chờ đợi từ lâu, Jungkook vẫn bước đi không mỏi.

Jungkook hít thở khí trời mùa hạ thêm một chút, cẩn thận không hít phải mùi khó chịu của những thứ người đời che giấu sau quần áo mình, sâu trong túi mình, và sau trong những bức tường nhà họ. Cậu đã được huấn luyện những khả năng đến mức thượng thừa, đồng thời học được cách không quá lạm dụng chúng, và Jungkook không muốn ngửi phải mùi quần áo bẩn của bọn họ một chút nào đâu.

Thứ mà cậu khao khát tìm kiếm là mùi của nhà; của con đường đầy hoa dại và lâu đài cát bỏ quên trên bãi sân chơi. Cậu không bỏ lỡ cơ hội để hít thật sâu mùi thịt hầm với gừng và ớt, một mùi trà mới pha, một đôi găng tay đang rửa kimchi thái vội.

Khi bước qua hết thị trấn, bất chợt cậu chững lại, mùi trà xanh  và hoa nhài thoang thoảng khắp nơi trong từng viên gạch của thị trấn. Những năm bị bỏ lại ngoài hoang mạc trống không và biển vồn vã mặn mòi, Jungkook đã để mũi mình khô cong và chết thèm với bất cứ mùi gì không phải muối biển và cát cháy.

Mặc cho khả năng kiểm soát không tồi chút nào, Jungkook vẫn ngửi thấy mùi của bãi biển cạnh bên thị trấn, vùng biển mà thuở nhỏ cậu đã lớn lên và bơi lội trên đó. Jungkook không nhớ nó đến vậy, cậu không muốn ở gần bên bất cứ vùng nước rộng lớn nào nữa, ít nhất là vào khoảng thời gian này.

Jungkook chắc chắn không thể bỏ qua mùi vị trầm trầm của đất sét, mùi vị đã gọi cậu hồi hương từ hàng năm trời đằng đẵng- từ ngàn cây số nơi cậu đã rời bỏ nơi này mà đến, và một khoảng ba mươi phút cước bộ từ ga tàu đến đây.

Khi Jungkook đến được cửa hàng, chẳng ai quẩn quanh trong cái nóng khó thở của mùa hè cả.

Một cửa hàng nhỏ khéo léo ẩn mình trong góc của khu mua sắm, trông ra khoảng đồi nhỏ với một trảng cỏ xanh rì và những cây thuốc dại cao lớn.

Mặt trời mùa hạ đang làm hết sức với cái danh xưng của nó, cái nóng không thể chịu nổi, và xa xa sau đó, một tháp thông tin sừng sững với đầy đủ dây nhợ và cáp nối, một dấu hiệu của việc liên lạc với những vùng xa xôi, những nơi mà Jungkook chẳng hề để tâm tới. Giờ cậu đang ở đay, và tất cả những gì cậu muốn là giữ tâm trí của mình không đổi.

Ngay trước lối vào của cửa hàng là một đầu tượng Phật với một chiếc bình bát sơn nhiều màu sặc sỡ được vẽ nhiều đường diềm trang trí. Một đóa hoa sen bơ vơ trong đó nhìn rõ được cả rễ, một màu hồng nhạt phớt tím đầy hứa hẹn nổi bật trên nền xám xịt chán ngắt.

Ngoài góc cửa hàng trông ra ngọn đồi, mọi thứ đều có màu đất và xám đậm, màu nâu của cát, và những bức tường vàng đã loang lổ.

Màu sắc ấy là màu rực rỡ duy nhất tại nơi này của thị trấn, bên cạnh với bảng tên của cửa hàng. Trên đó vài chữ tượng hình của Trung Hoa mà Jungkook biết chắc là tên của người bố của chủ cửa hàng hiện tại.

Cậu không bước vào qua cửa chính, thay vào đó, Jungkook lượn ra phía sau cửa hàng. Cái balo trĩu nặng trên vai, một cái nón lưỡi trai đen khiến mắt cậu không phơi hẳn hòi ra ánh nắng mặt trời. Jungkook thầm chửi mình vì đã lựa chọn không thông minh lắm với cái áo sweater đen nốt trong thời tiết như đổ lửa thế này, một thứ hấp thụ ánh nắng cực kì tốt. Cậu thật sự cảm thấy mình là một mảng nhựa đường đang di động.

Trong khoảng sân nhỏ ở cổng sau cửa hàng, lò nung và lò đốt được đặt cạnh nhau, một cái cỡ trung bình và một cái cỡ đại được sắp xếp chuyên nghiệp theo đúng quy trình. Toàn bộ nơi này khiến người ta nghĩ rằng chủ của nó đang ở trong nhà, dùng hai bàn tay mình và sáng tạo kì quan.

Đặt cái túi xuống một chiếc ghế cạnh bên cổng, Jungkook quen thuộc bước vào trong.

Cửa hàng vẫn chẳng thay đổi gì mấy so với lần cuối cậu đến đây, lần cuối cậu nhìn thấy nó.

Những mảnh đất sét được đặt cho khô để làm những bước kế tiếp xếp gọn gàng ở một nơi, khi những góc khác đặt những nồi và cốc vỡ. Jungkook biết đó là những tác phẩm bị vỡ bởi học viên, hoặc những sản phẩm không đủ tiêu chuẩn để bán.

Một giọng nói vang vọng ra khi Jungkook bước vào trong một căn phòng nhỏ trông vào trong hành lang.

---

Hi, it's me!

Một trong những fic khó nhất mình từng dịch, cách chọn từ và cách miêu tả của bạn tác giả này không đùa được, cảm giác dịch mà như đang viết Forelsket.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip