Chap 1: Ten

Jungkook chỉ cười và nhẹ lắc đầu, cậu xin lỗi Hoseok rồi đứng dậy và đi tìm Jimin. Jungkook biết Hoseok cực kì giận dữ khi bị hỏi như thế, nhưng bản thân Jungkook lại không thể tự giải đáp thắc mắc ấy cho mình, nên đành vậy thôi.

Cậu cứ đi và đi, gót giày nện lên mặt sàn và tìm Jimin.

Jimin vẫn còn đang dạy, lớp này là lớp những người mới học-học sinh tiểu học, mấy đứa nhỏ mũm mĩm cứ thích hỏi này hỏi nọ, và đất sét thì lấm lem mọi nơi. Jungkook chắc chắn là Jimin không dự định kéo dài tiết học, nhưng nhìn xem anh ấy đang phải đối mặt với chuyện gì đi.

"Không được Jisung à. Con đừng có dùng miếng cạo đất như vậy chứ!"

Jimin chạy khắp nơi trong lớp, mấy đứa nhóc cứ vỗ rồi nặn đất, theo mọi cách chúng nó muốn. Mặc dù độ tuổi cũng từ tám đến mười tuổi rồi, nhưng bọn chúng cũng đâu có dễ bảo hơn mấy đứa nhỏ tuổi là mấy. Cậu cười khẽ, đứng ở khung cửa sau và nhìn ngắm chồng mình cứ phải chạy đến khắp nơi và xem xét hết cái cốc này đến cái cốc khác.

Người Jimin dính toàn đất sét, nhìn kĩ hơn còn thấy một dấu tay đầy đất sét trên gò má anh ấy nữa. Jimin đẹp quá, áo sơ mi xanh nhạt màu trời rất vừa vặn với thân hình thon thả của anh ấy.

"Rồi, nhớ này, các con phải ấn cái mộc có họa tiết này lên đất sét mạnh để nó in được, nhưng đừng có-" Jimin dừng hẳn khi một đứa nhóc đưa cái cốc nát bét của nó lên vì bị ấn quá mạnh, mọi người cười phá lên, Jungkook là người cười lớn nhất. "-mạnh quá. Nếu không các con sẽ nhận được một nửa cái cốc như Soojin vừa làm."

"Thầy Park, con có cần kí tên lên đáy cốc không ạ?" Giữa lúc ai cũng nói mà chẳng có ai nghe, một học sinh khác lại hỏi.

"Có chứ, vui lòng làm thế nha, để chúng ta còn biết được cái nào là của ai sau khi đi nung chứ." Jimin đưa mấy cây tăm cho mọi người. "Đừng có viết mấy câu buồn cười Sungmin à! Nó sẽ in trên cái cốc suốt đời luôn đấy!"

Một thằng nhóc cười phá lên, và nó hiển nhiên là đứa nghịch nhất trong bọn rồi.

Jungkook không chờ được nữa, cậu đi vào và đứng bên cạnh Jimin, chọc vào eo anh ấy. Jimin giật nảy mình, nhưng rồi anh ấy cười thật tươi đón nhận nụ hôn trên má mình của cậu.

Mấy đứa nhỏ nhìn chăm chăm vào họ, rồi chúng nhao nhao cả lên.

"Thầy Park, đó là alpha của thầy ạ?"

"Chú này cao ghê!"

"Chồng của thầy đúng không ạ?"

"Đúng rồi," Jimin đáp rồi đưa cái khay nung cho mọi người. "Chú ấy là chồng của thầy. Gọi là chú Jungkook."

Mấy đứa nhỏ thét lên chào hỏi, và Jungkook có chút ngượng ngùng chào lại. Cậu cảm thấy căng thẳng, hơi lo lắng nữa, khi trông thấy trẻ con-dễ khiến người ta nhwos tới những gì đã cố quên đi. Một tahwnfg nhóc nằm chết trên chiến địa, và Jungkook đã không cách nào cứu được.

Nhưng có hề gì, giọng nói Jimin khiến Jungkook bình tĩnh lại.

"Là cái đầu tượng thầy khắc đúng không ạ?"

"Đúng rồi, chú này là cái tượng đó!"

Jimin đỏ bừng cả mặt, ánh ấy trốn tránh không trả lời, mà cũng không nhìn Jungkook. "Mặt gì chứ?"

"Cái đầu tượng chưa khắc xong đó, thưa thầy!"

Jimin quyết định lờ đi luôn, Jungkook nhìn qua căn phòng, cố tìm bức tượng nào chưa hoàn thành, và nó kia rồi, một bức tượng được giấu khéo sau một cái cây bằng sứ. Có vẻ đó là một gương mặt người, sườn mũi đã khắc xong, và khuôn môi đã được đắp hoàn thiện. Nó khiến cậu nhớ tới ai đó, nhưng không chỉ ra được là ai.

"Chú này là chồng của thầy, cái người mà đã đi đánh kẻ xấu phải không?"

Jimin gật đầu, nhìn Jungkook một lúc khi vẫn xếp mấy cái cốc vào khay nung.

"Anh hùng chiến tranh?"

Jungkook trả lời trước, câu đầu tiên mà học sinh Jimin nghe được chính là, "Không, không phải anh hùng chiến tranh."

Thằng nhóc nghịch ngợm vẫn nói từ nơi nó đang ngồi, giọng nó còn cao hơn nữa. Jungkook cảm thấy mồ hôi bắt đầu rịn ra, và cậu không sẵn sàng cho điều này chút nào. "Không phải anh hùng là sao chứ? Bố của con nói chú chính là anh hùng chiến tranh."

"Không phải ai đi lính cũng là anh hùng chiến tranh."

"Sao lại thế chứ?"

"Đâu phải ai không chết cũng là anh hùng chiến tranh."

Jimin nhanh chóng cắt ngang, anh ấy chú ý đến tâm trạng Jungkook và cách giọng điệu cậu bắt đầu cao lên. Cậu biết mắt mình đang nheo lại tàn độc, mùi alpha của cậu đang tuôn ra ồng ộc, nhưng ở bên cạnh trẻ con chưa bao giờ là dễ chịu với cậu. Nó khiến Jungkook nhớ đến quá nhiều thứ. Cậu muốn bảo vệ chúng, nhưng làm ơn, hãy giữ chúng im lặng.

"Các con, thu dọn nào. Thầy cần các con dọn dẹp sạch sẽ chỗ của mình trước khi về. Nào nhanh lên, nhanh lên!"

Jimin nhìn Jungkook đúng một lần, và chỉ có thế đã đủ để cậu run bắn lên. Jungkook vẫn giúp đỡ những việc còn lại, còn trả lời vài câu hỏi nữa để bọn trẻ không quá sợ cậu, và không quá buồn vì bị ngó lơ.

Khi chúng cuối cùng cũng chịu về, Jimin kiểm tra xem bọn nhỏ đã an toàn lên xe cả chưa, rồi vẫy tay chào chúng. Jungkook vẫn chờ trong phòng học. Cậu chờ, cởi luôn ba cái cúc áo trên trước khi quyết định cởi toàn bộ, để lộ ra cái áo thun trắng mỏng bên trong.

Mọi thứ chao đảo, Jungkook cảm thấy mình đang bị cái lạnh lẽo đầu thu đốt cho cháy rụi.

Khi Jimin bước vào, anh ấy không nhìn cậu, Jungkook biết người kia giận mình.

Jimin gom mọi thứ của anh ấy lại mà không nói một lời. Jungkook cũng gom những miếng bọt biển và những sợi dây dùng để cắt đất sét, cảm thấy Jimin đang căng cứng sau lưng mình.

"Jimin hyung, em xin lỗi. Xin lỗi vì đã làm bọn trẻ sợ."

Jimin nhìn cậu một lúc, có vẻ anh ấy đang muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, thay vào đấy chỉ quẳng đồ vào trong cái hộp. "Được rồi, không sao cả, Kook à."

"Không, không có gì là không sao cả hết."

"Vậy em muốn anh phải nói gì mới được, Jungkook?" Jimin không nhìn cậu, cũng không xoay người lại, Jungkook đang nói chuyện với lưng của Jimin.

"Sự thật."

"Ý em là gì?" Anh ấy nhăn mặt, cởi cái tạp dề khỏi người mình.

"Rằng em đã thay đổi. Rằng anh không còn yêu em nữa." Jungkook có cảm giác cái nóng trong căn phòng này đang giết cậu, cái mẩu gỗ cậu đang cằm trên tay như đang đâm thẳng vào cổ họng khi nói ra câu đó.

Jimin suýt thì quẳng cái tạp dề lên bàn, tay anh ấy siết chặt mảnh vải tội nghiệp đến mức móng tay muốn đâm thủng qua nó. Trong một khoảnh khắc, Jungkook đã nghĩ là Jimin sẽ bật móng vuốt ra và làm thế thật, cậu muốn chạy trốn, nhưng rồi Jimin chỉ xếp cái tạp dề lại, thẳng thớm như chẳng có chuyện gì xảy ra. "Đừng có nhét chữ vào miệng anh Jungkook. Đúng, em thay đổi rồi. Đúng, anh biết điều đó. Và em vẫn là chồng anh."

"Đó là lý do duy nhất đúng không?"

Jimin cuối cùng cũng bùng nổ, anh ấy xoay người lại ngay lập tức, đôi mắt nheo lại, Jungkook run rẩy trước cơn thịnh nộ của Jimin.

"Còn cần tới cái gì nữa sao Kook? Em nói đi, nói thật ấy. Em muốn anh làm gì? Em không kể gì cả, anh cũng chẳng biết mình nên nói gì, nên không nói gì. Anh chẳng biết mình nên làm gì mỗi khi ở gần em nữa kìa."

Jungkook cảm thấy giọng người kia đượm buồn, nỗi buồn ghim vào cậu sâu sắc như thể một viên đạn nã thẳng vào thái dương. "Em xin lỗi, Jimin à. E-em không biết em đang làm gì nữa."

"Em cần phải nói với anh, Jungkook. Nói với anh em đang đau đớn vì điều gì. Nói với anh để anh có thể chia sẻ cùng em, để anh có thể giúp em. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua nó thôi mà."

Jimin đứng sững vài phút, chỉ tha thiết nhìn cậu, Jungkook hoàn toàn lạc lối.

Khoảng cách giữa hai người đang ngày một xa hơn, và cậu không biết mình phải thu ngắn nó lại bằng cách nào. Như thể một trò chơi trẻ con, Jungkook tưởng tượng nham thạch đang tuôn chảy ở khắp mọi nơi mỗi khi Jimin không ở gần cậu, nhưng rồi lại vì quá sợ, bản thân Jungkook lại không dám chạy đến bên anh ấy. Jungkook khi còn nhỏ tuổi hơn sẽ phóng ngay về phía trước và ôm chặt lấy Jimin, nhưng Jungkook này, lại là một thằng hèn.

Nhưng Jimin, Jimin của cậu luôn là người can đảm.

Jimin của cậu vượt qua biển nham thạch, ôm lấy Jungkook, vỗ về cổ cậu cho đến khi mùi anh ấy hoàn toàn bao bọc lấy Jungkook. Lần này Jimin không nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi nữa, nhưng anh ấy ôm chặt lấy gương mặt cậu, vuốt ve cổ cậu, và để cơ thể anh ấy nói hộ nỗi lòng.

Jungkook đã được cứu rỗi, vào lúc này, được vòng tay người kia bao bọc che chở, được những nụ hôn phớt qua trên da mình ủi an, nhưng cậu không biết những chuyện này cuối cùng rồi sẽ kéo dài được bao lâu.

- End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip