Chap 1: Three

Người kia dừng lại cạnh bên một người có vẻ cao lớn, ngay cả khi đang ngồi. Anh ấy ngắm chiếc cốc thật kĩ rồi vỗ nhẹ lên lưng hắn, một nụ cười nở nhẹ trên môi. Người cao lớn kia có mùi của alpha và Jungkook nhăn mặt tợn hơn nữa.

Cậu nhận ra miệng anh ấy đang nhẩm "làm tốt lắm" từ khoảng cách xa này, rồi đặt xuống bàn của họ ba chiếc khay.

Một đợt rùng mình chạy dọc qua mạch máu và kích thích đang ngập ngụa trong đó, chỉ với nụ cười của người kia đang trao thật rộng mở, một chút ghen tỵ rời đi nhanh như khi nó đến. Cậu cố kiểm soát chính mình, giờ thì người kia đã đứng trước cả lớp dưới sự chú ý của tất cả mọi người.

"Chúng ta sẽ làm thêm nhiều thứ khác vào lớp tiếp theo nhé, chúng ta sẽ được học những kĩ thuật khác như cuộn đất và trải đất nữa, và rồi sẽ đến thực hành bàn xoay. Các con sẽ học cách chuẩn bị đất nặn, học cách nhào đất sét thông thường và caolin, và các con sẽ chọn thứ mà mình thích nhất. Các con sẽ được học cách nặn bình nữa!"

Người ấy cười rạng rỡ, và Jungkook chỉ muốn chạm vào môi anh ấy, chạm vào nụ cười ấy bằng chính tay mình, bằng đôi môi mình.

"Đất nặn là chính các con, mặt đất chính là chúng ta. Một khi các con đã học được cách trở thành một thể với đất nặn rồi, các con sẽ học được rất nhiều điều về bản thân mình nữa. Các con có thể nhìn thấy sản phẩm của mình lúc này, và trong nó phải chứa càng nhiều phần của bản ngã các con càng tốt, như thể tâm hồn con đang ở trong cơ thể con vậy."

Jungkook lắng nghe từng lời, nuốt chửng lấy từng chữ, đưa thẳng nó vào phổi mình, chạy dọc tim mình, âm thanh kia như thể một cơn gió nhẹ trong một buổi chiều vàng ánh nắng.

Cậu đợi thêm chút nữa, chờ cho học sinh rửa sạch tay mình, rồi trả lại tạp dề của chúng. Một vài đứa vẫn còn ở lại để nói chuyện với giáo viên, rồi từng đứa một rời khỏi phòng khi chúng đã cảm thấy sẵn sàng rời tay khỏi sản phẩm mình vừa làm xong.

Người ấy vẫn ngồi trong căn phòng vắng lặng, tạp dề vẫn đeo trước ngực, cái quần jeans rộng rãi bị đất sét dính bết khắp nơi.

Jungkook yêu anh ấy thế này- không sạch sẽ bóng loáng, không gọn gàng tới từng chân tơ, đất sét ở khắp nơi trên da thịt. Jungkook yêu mọi thứ của người này.

Bọn trẻ rời đi rồi Jungkook mới cảm thấy đủ can đảm để bước vào phòng, người kia đang cạo đống đất sét ướt khỏi mặt bàn, đặt chung vào một đống đất sét chẳng ra hình thù gì của đám học trò bỏ lại.

Có lẽ con sói bên trong của người kia chưa đủ tỉnh táo để nhận ra có một mùi khác đang đến gần-hay có lẽ là người kia quá mất cảnh giác, khi được bao bọc bởi môi trường an toàn và quen thuộc, người ấy đang ở nhà mình, nên không hề chú ý đến một mùi lạ đang xuất phát từ cơ thể đẫm mồ hôi của Jungkook.

"Jimin."

Ngọn gió lùa qua hàng cây bên ngoài, tiếng cái quạt ù ù chạy trong căn phòng trống vắng người, nhưng giọng Jungkook vẫn rõ ràng và mềm nhẹ.

Jimin dừng hẳn lại, nhanh chóng bật dậy và xoay người lại, đôi tay đầy đất, mắt mở to, đôi môi khẽ há hốc, Jungkook bước qua cánh cửa và tiến vào trong.

"Jungkook. Chúa ơi. Jungkookie."

Jimin quẳng cái dao đang dùng để cạo đất đi và chùi vụng về đôi bàn tay vào tạp dề. Đôi mắt không hề rời khỏi mặt Jungkook, mặc dù đang cố nở nụ cười, trong khi đôi mắt đã dần phiếm lệ.

"Em về rồi. Anh đã nghĩ-còn một tháng-em về rồi."

Jungkook cười thật tươi, không thể bỏ lỡ một khoảnh khắc nào trên gương mặt hạnh phúc của Jimin lúc nhận ra cậu đã ở đây rồi. Cậu tiến đến gần hơn, lúc này chỉ còn cách người kia một bước chân ngắn ngủi. Khoảng cách này là khoảng cách gần nhất mà họ có được suốt ba năm sáu tháng qua, và nói thật thì, Jungkook chẳng biết cần làm gì nữa.

Cậu cởi nón xuống, tay run lẩy bẩy và quẳng nó lên cái bàn gần nhất, vuốt ngược mái tóc mềm rũ về phía sau. Lúc nào cậu cũng muốn mình thật bảnh trước mặt anh ấy. 

"Em đã về rồi."

"Em về rồi đây."

Khi cậu gật đầu, Jungkook nhận ra đôi mắt Jimin đã đong đầy nước. Mặc dù nụ cười trên môi thật tươi, đôi mắt vẫn cong thành hai vầng trăng khuyết che đi nước mắt lấp ló bên trong. Nhưng nó vẫn rơi từng giọt xuống gò má anh ấy, vẽ thành một đường ngoằn ngoèo với đất sét đã khô lại mềm ra một bên mặt.

Jungkook đưa một bàn tay chùi sạch cho anh ấy, phấn khích với ý nghĩ được chạm đến làn da kia một lần nữa trong đời. Với cái mềm mại của người kia bên dưới, một chút đất sét giữa các ngón tay, Jungkook đã thở dễ dàng hơn nhiều.

Cậu muốn ôm Jimin, nhưng lại cảm thấy mọi thứ quá sức chịu đựng.

Jungkook không thể cử động. Có một nỗi sợ khủng khiếp đang cào cấu gan ruột cậu hàng tháng trời liên tiếp, những hình ảnh kia cứ quay trở lại sau hàng đống thời gian phải nằm trong bệnh viện. Cậu sợ Jimin sẽ từ chối tay mình. Cậu sợ quá nhiều thứ.

"Em về rồi, Jimin hyung. Em nhớ anh nhiều lắm."

Jungkook quả thực là nhớ quá nhiều thứ từ phương xa ấy.

Cậu nhớ nhà, nhớ bố mẹ mình đang già đi, nhớ mùi hương mộc lan từ sau vườn nhà cũ. Nhớ những người anh em đã cùng mình lớn lên, nhớ cả bọn nhóc thường hay chơi ở sân chung của thị trấn. Nhớ bầu trời, nhớ cánh đồng, nhớ dòng sông nhỏ và cánh rừng nơi cậu vẫn thường chạy nhảy tự do.

Thỉnh thoảng Jungkook lại nhớ đến bãi biển, vì cậu có nhiều kí ức đẹp nơi ấy, nhưng giờ thì chẳng còn nữa. Cậu nhớ nhà họ, căn nhà mà Jungkook và Jimin đã cùng dựng xây, căn nhà mà cậu đã bỏ lại quá sớm, không thể tận hưởng mùi gỗ sồi mới chặt và mùi đất sét mới nhào từ những bức tường mới dựng xong.

Có quá nhiều kí ức về việc họ cùng nhau xây nhà-những ngày mệt lả sửa lại mái nhà, xem xét nguồn điện, đóng nội thất, và cuối cùng được dọn vào ở cho người ta cái cảm giác là một phần thưởng thực thụ trong đời.

Trong mọi thứ Jungkook mong mỏi nhất, trung tâm của nỗi nhớ ấy chính là Jimin. Cậu nhớ Jimin như nhớ cái thế giới mình đã bỏ lại đằng sau, nhớ căn nhà vừa mới xây xong của chính họ. Cậu nhớ Jimin như thể nhớ chính mình thuở trước.

Đưa một tay ôm lấy gò má Jimin, Jungkook chỉ có thể đứng đó và nuốt chửng hình bóng người kia vào mắt, không còn biết nói gì nữa để diễn tả cho người kia biết mình đang thấy thế nào. Jimin đưa bàn tay đầy đất lên nắm chặt lấy bàn tay ấy, Jungkook muốn nhắm chặt mắt mà hưởng thụ cái thô ráp từ đất nặn, cái nhẹ nhàng, ấm áp từ tay người kia đang chà xát lên mình. Jimin cho người khác cảm giác yên bình không tưởng, mọi thứ mà Jungkook cần, toàn bộ thế giới mà Jungkook nhớ mong.

Jimin không đeo nhẫn cưới vì phải làm việc, nhưng Jungkook biết nó đang được đeo trên cổ người kia, được lồng trên sợi dây chuyền mà Jungkook đã tặng cùng lúc với chiếc nhẫn ấy.

"Anh nhớ em lắm, nhớ lắm." Jimin có lẽ là người rơi nước mắt trước, nhưng Jungkook cũng đã cố không rơi lệ từ nãy đến giờ. Cậu biết mình sẽ là người khóc nhiều hơn cả Jimin, chuyện đó từ trước đã luôn như thế rồi.

Jimin đưa thêm một bàn tay nữa, ôm lấy mặt Jungkook, mắt dõi theo từng đường nét như thể muốn chắc rằng đây không phải một giấc mơ, rằng Jungkook là sự thật. Cậu cảm thấy những động chạm ve vuốt thật nhẹ trên da mình.

"Jungkook, em có vẻ...khác quá. Em ổn chứ? Ăn uống được không em? Họ bảo anh rằng vết thương của em đã lành lặn rồi. Anh đã muốn đến đó nhưng-"

Jungkook lắc đầu. "Em ổn Jimin à. Chỉ là..."

Jungkook cảm thấy tim mình bị bóp nghẹt, một cảm giác không chắc chắn ăn sâu vào xương tủy cậu, hằn lên cả một cái nhăn mày và kéo đôi môi Jungkook trễ xuống, không còn cười được nữa. "Anh không thích em-thích vẻ ngoài của em nữa à?"

"Không!" Jimin phản bác ngay, bàn tay đang chạm lên mặt Jungkook chuyển thành một cái siết thật chặt. "Anh chỉ là lo lắng thôi, Jungkook."

"Vậy-" Jungkook lúc này đã muốn bật khóc, cảm thấy một giọng nũng nịu như trẻ thơ bị rơi mất que kem mà nó thích nhất vang lên trong đầu. "Sao anh lại không ôm em chứ?"

Cậu biết mình đang thể hiện như một đứa con nít, nhưng Jungkook đã bị tước đoạt cái quyền ấy hàng tháng trời nay, hàng năm ròng rã rồi. Nó đang khiến cậu phát điên, mọi thứ đều khiến Jungkook phát điên. Một chút khoảng cách nhỏ xíu giữa cậu và Jimin cũng khiến Jungkook không thể chịu nổi, sau hàng năm trời cách xa biền biệt.

Jimin ngạc nhiên khi nghe Jungkook nói thế, không còn biết nói gì nữa, chỉ mở rộng vòng tay, kéo gáy Jungkook xuống và ôm thật chặt-quá chặt đến mức trọng lượng cơ thể anh ấy treo trên người cậu nặng như chì. Jungkook cũng ôm người kia chặt như thế, thậm chí còn hơn, cánh tay vòng quanh người Jimin như thể hai người bọn họ giờ đây chỉ còn một cơ thể, một linh hồn mà thôi.

Jungkook giấu mặt vào cổ người kia, mũi tìm kiếm cái dấu mà chính răng cậu đã cắn lên làn da mềm mại, ẩm ướt mồ hôi và nồng nàn mùi của "nhà". Mùi của Jimin không thể tìm được ở đâu khác-mùi của khu rừng ban sớm, mùi của gỗ sau cơn mưa, của hoa dại bừng nở dưới ánh mặt trời. Mùi của đồ mới giặt, mùi của nụ mới đâm chồi mùa xuân, mùi của mọi thứ Jungkook yêu thương nhất. Tay nắm chặt lấy tóc Jimin, Jungkook càng đánh dấu mùi người kia nhiều hơn, Jimin cũng làm thế, cánh tay vòng quanh cổ cậu quấn chặt như mỏ neo dưới đáy đại dương thăm thẳm.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip