Chap 1: Two
Một dáng người mảnh khảnh đang đứng trước bàn, đối diện với một nữ khách hàng đang mân mê một chiếc bát cỡ vừa và cổ điển, có lẽ sẽ được dùng làm chậu rửa. Cậu đã không thể dừng mỉm cười kể từ phút giây bước vào tiền sảnh, và giờ thì còn cười tươi hơn nữa, ngay lập tức đã nhận ra người lớn tuổi hơn đang nói chuyện đằng kia.
"Chúng tôi đã kiểm tra những vết nứt và vỡ khá nhiều lần rồi, nhưng bà có thể thử lần nữa trước và sau khi lắp đặt. Nó chắc chắn lắm."
Anh ấy vẫn xoay lưng về phía Jungkook khi kiểm tra đi kiểm tra lại cái bồn ấy vài lần.
Người phụ nữ cười rạng rỡ và ngước lên, có vẻ nôn nóng muốn mang nó về nhà lắm rồi. "Tôi thích nó, sẽ thông báo cho cậu biết khi nó được lắp đặt sau nhé. Cảm ơn cậu, Hoseok."
Người ấy, Hoseok cười lại cũng rạng rỡ y như thế, Jungkook có thể biết qua cách gò má anh ấy nhăn lại từ phía sau. "Không vấn đề gì, thưa bà Kim. Để tôi mang nó ra xe cho bà sau khi tôi gói nó lại cẩn thận nhé. Bà có thể đợi ở đấy. Ngoài kia khá nóng phải không?"
Người phụ nữ ấy đồng tình và rời đi, bước vào xe mình, không mất nhiều thời gian để Hoseok chú ý đến sự hiện diện của Jungkook đang đứng ở tay nắm cửa ngay khi anh ấy xoay người lại. Mắt vụt sáng, một nụ cười làm lộ hàm răng đều tăm tắp trên mặt, nụ cười của anh ấy to bằng cả bán kính của cái chậu rửa là chắc.
"Ôi Chúa ơi! Jungkook!"
"Hyung!"
Jungkook không chờ để ôm anh ấy, mà cả hai người đều chạy về phía nhau, và họ gặp đối phương ở giữa đoạn giao nhau lúc nãy. Như nhiều năm về trước, Hoseok vẫn nhẹ và gầy như thế, cánh tay nhỏ nhắn ôm chặt Jungkook và tiếng cười vọng vào tai cậu. Jungkook có thể nhận thấy anh ấy vỗ vào người mình ba lần trước khi họ rời nhau ra.
Jungkook nhớ mùi của anh ấy, cực kì nhớ- mùi của đất sét và hoa oải hương, một sự hòa trộn làm người ta phải nhớ đến những bông hoa trong nhà kính gần nhà Hoseok.
"Wow Jungkook. Wow. Chúa ơi."
"Em đây, hyung." Jungkook cười rạng rỡ, đến nỗi cậu cảm thấy răng mình sắp rơi ra nếu không dừng lại cho sớm.
Mắt Hoseok đẫm nước ngay lập tức, mặt anh ấy đỏ bừng vì quá nhiều xúc cảm. "Mọi người đều rất nhớ em, Kook. Nhớ em lắm. Khi chúng ta nghe về chuyện-"
Hoseok không nói nữa, Jungkook quan sát trái cổ của anh ấy trồi lên xuống khi Hoseok khó khăn nuốt nước bọt, hay là nước mắt. "Khi họ nói rằng em vẫn an toàn, chúng ta đã khóc vì hạnh phúc. Anh mừng vì em đã trở về."
Hoseok lại ôm cậu thật chặt, một lần nữa, và Jungkook cảm thấy mũi nhức nhối, nhưng anh ấy rời bỏ cậu thật nhanh.
"Ở yên đấy nhé Kook, anh có nhiều thứ muốn nói lắm. Chúng ta phải nói về rất nhiều thứ. Anh sẽ gửi nó cho khách hàng cái đã. Anh cứ nghĩ một tháng nữa em mới trở về?"
Hoseok tiếp tục gói món hàng như thể một giây trước đây thôi anh ấy không hề rơi lệ. Dù cái bồn rửa bằng đất nung trông nặng nề thế, nhưng vào tay Hoseok lại nhẹ nhàng uyển chuyển. Sức mạnh của alpha chẳng trùng khớp chút nào với ngoại hình của anh ấy.
"Jimin có biết hay không? Em ấy thật sự...Em ấy nóng lòng muốn gặp em lắm."
Jungkook im lặng trước câu hỏi này, cảm thấy cả con sói trong mình và lương tâm bị vặn xoắn lại với nhau, bởi cả niềm vui và tuyệt vọng. "Không, hyung. Em đã muốn khiến anh ấy ngạc nhiên."
"Làm cho tốt vào, Jungkook. Em ấy đã chờ từ lâu lắm. Em ấy đang ở lớp, nhưng có lẽ giờ thì cũng đã kết thúc rồi đó." Hoseok nâng cái bồn lên và bê nó bằng sức mạnh đáng kinh ngạc, đối mặt với Jungkook lần nữa rồi đi khỏi cửa. "Thấy em về thật tốt quá, Kook. Mọi người nhớ em lắm."
Hoseok rời đi, một nụ cười rạng rỡ vẫn nở trên mặt, rồi Jungkook cũng rời khỏi đó, tiến tới một phần khác của tòa nhà được nới rộng ra.
Có vài cửa hàng nhỏ khác, nhưng một trong số đó trống rỗng, và một nữa được lấp đầy bởi mười một người, tất cả đều mặc tạp dề với toàn những vệt trắng và xám bám đầy trên đó. Vài người còn nhỏ tuổi, nhưng hơn phân nửa học viên có số tuổi xấp xỉ với cậu. Tất cả bọn họ đều đang chăm chú nặn đống đất trong tay, đất sét ướt vung vãi khắp nơi.
Mùi hương quá mời gọi, và Jungkook có thể hình dung ra được cảm giác cầm đất sét trong tay là như thế nào. Đất sét ướt luôn lành lạnh và thích thú để nắm trong tay.
Khi mọi người đang ngồi trên ghế quanh bàn làm việc chung, thì một bóng người đang mặc áo trắng lại đứng, và đi vòng quanh đó. Cậu ấy có vẻ cao gần bằng Jungkook, nhưng lại có vẻ trẻ hơn rất nhiều lần, ngay cả khi cậu biết anh ấy lớn tuổi hơn mình.
Thỉnh thoảng anh ấy sẽ dừng lại bên cạnh một học viên, nhẹ nhàng cầm lấy đất sét ướt từ tay họ. Anh ấy sẽ nhắm mắt lại khi chạm vào chúng, rồi kín đáo chỉ cho học viên ấy cách sửa nó.
Căn phòng được bao phủ bởi một màu sạch sẽ của xám và trắng- màu xám của đất ướt và màu trắng của cái áo trắng mỏng dính của người kia, mọi cửa kính đều mở để không khí mùa hạ cùng với ánh nắng rực chiếu tràn vào trong. Quạt máy được mở hết công suất, và mọi cử động đều được gió nhẹ nhàng nâng đỡ.
Mái tóc đen dày của anh ấy bị vuốt loạn bởi gió chiều khi người kia bước qua một trong rất nhiều cửa sổ lớn, và mắt anh ấy nhắm lại tận hưởng chúng. Rồi lại mở ra khi người ấy bước đến học viên tiếp theo, một nụ cười nhẹ luôn ửng trên làn da nhợt nhạt.
Tim Jungkook đang hát khúc hoan ca của nó.
Đây là ngôi nhà cậu đã để lại-một ngôi nhà được dựng xây bởi nụ cười xinh đẹp trên một làn da xanh tái, một mái tóc mềm đen mượt như nhung, Jungkook chỉ muốn vươn tay ra và vuốt nó.
Nhưng cậu lại giấu mình đi, chen người vào khoảng tường giữa hai cửa sổ lớn, một con sói đang yên lặng rình mồi. Jungkook lại cảm thấy chính mình mới là mồi bị săn, hơi thở dồn dập chỉ với bóng hình anh ấy, và với Jungkook mùi hương của người kia luôn là mùi dễ dàng để nhận ra nhất trong hàng vạn mùi hương của biển đời trôi chảy.
Cậu nhìn quanh cửa hàng, chú ý đến những dụng cụ bừa bộn, của lọ hoa và cốc sứ khắp mọi nơi. Ở một điểm mà cái cửa sổ chiếu thẳng đến cạnh bên đống dây điện mà Jungkook biết người kia thích ngồi đó, cậu nhận ra cái cốc của anh ấy. Một bức tượng có gương mặt chưa hoàn thiện đặt cạnh bên, tượng bán thân của một người đàn ông, chỉ mới hình thành đôi môi méo mó và một cái cổ mạnh mẽ thon dài.
Cậu nhìn người kia lại cầm lấy một chiếc cốc nhỏ từ tay một cô gái, cô ấy cười duyên dáng với bạn mình, đặc biệt khi anh ấy chỉ vào một điểm kì lạ trên thành cốc. Anh ấy cũng cười với họ.
"Nhớ này, khi sử dụng kĩ thuật này," anh ấy cầm chiếc cốc lên làm mẫu và nói, mắt vẫn nhìn người học viên, đất sét ướt đã quên bẵng trong tay. Giọng nói như gió mùa hè, một chút âm vực cao vút. "-em sẽ phải cảm nhận nó trong tay. Đừng nhìn nó, hoặc không em sẽ bị ảnh hưởng bởi cách nó trông như thế nào, thay cho việc đáng ra nó phải được cảm nhận ra sao."
"Khó quá, thưa thầy!"
Một cô gái trẻ chen vào, nghểnh mũi lên để không nhìn vào cái cốc trong tay mình, nó hoàn toàn đã bị bóp méo, cái miệng bị kéo rộng đến mức không còn có thể gọi là cái cốc nữa. Jungkook hiểu rõ từ kinh nghiệm của chính mình nó sẽ trở thành một cái đĩa ngay thôi. "Em muốn xem nó trông như nào quá."
Người kia không hề tắt nụ cười nơi môi dưới, gật đầu thấu hiểu.
"Cốt lõi sau cùng của kĩ thuật truyền thống này là cảm nhận cách chúng ta đối thoại với đất bằng cách nguyên thủy nhất. Đất là một vật thể sáng tạo. Em sẽ học được nơi mình nên đặt tay vào, áp lực là bao nhiêu, bao nhiêu là quá nhiều, bao nhiêu là vừa đủ. Em sẽ học được không nên dựa vào ngoại hình, dựa vào những thứ chúng ta nhìn bằng mắt trần được."
Người kia tiếp tục nói sau khi đã đưa trả cái cốc cho cô ấy, và lại cầm lấy của người cạnh bên, nghiền ngẫm nó khi cảm nhận qua các ngón tay tròn nhỏ.
"Ví dụ với cái này, nó trông có vẻ khá ổn, nhưng có một chút lực quá mạnh ở đây, lại quá yếu tại nơi này, nên nó không được đều đặn. Các em sẽ không biết cho đến lúc cầm lấy nó, vì vậy chúng ta phải tự cảm nhận nó bằng tay mình."
Khi anh ấy trả nó lại, mọi người đều ngưỡng mộ nhìn người kia- ngưỡng mộ về cách anh ấy nói về kĩ thuật đó, hay là ngưỡng mộ sắc vóc trong ánh hoàng hôn vừa chạm. Hay ngưỡng mộ vì giọng nói nhẹ ru trong cái nóng bức người của mùa hạ, như mật ong ướp lạnh tuôn ra từ môi anh ấy.
Jungkook bị nung cho khát cháy, và giờ thì cậu đã thỏa thuê.
"Nghĩ là mọi người đều hiểu rồi chứ. Tốt lắm! Đây chỉ mới là buổi thứ hai thôi, vì vậy chúng ta sẽ còn thực hành tiếp nữa." Người kia đi đến bên cái bàn cạnh bên, để những quý cô trẻ tuổi lại với vài lời động viên, khiến họ có thêm sức lực hoàn thành nốt những thứ còn dang dở.
Jungkook cố giấu mình sâu hơn chút nữa, không muốn sự hiện diện của mình bị phát hiện bởi bóng hình đang lướt về trước lớp, cái tạp dề đen dính đầy đất sét như thể một vật trang trí cho cái áo trắng mỏng của người kia. Anh ấy vừa nói vừa di chuyển, tay cầm một khay gỗ để học viên đặt những tác phẩm đã xong.
"Các bạn có thể đặt những thứ đã hoàn thành và trang trí xong lên đây, chúng ta sẽ phơi chúng trước khi nung. Các bạn sẽ được thấy chúng vào buổi tiếp theo."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip