Chap 2: Eight
Khi Jimin im lặng đồng tình, Jungkook đưa một bàn tay chạm khẽ vào mặt đất sét còn ướt. Đầu ngón tay chạy dọc theo sườn mặt, cảm nhận cái lạnh lẽo của vật liệu trên da mình.
"Anh quả là một nghệ sĩ tài năng, hyung. Quả là giống em lắm. Một Jungkook đang say ngủ."
Jungkook nhắm mắt lại, và chạm vào gương mặt tượng, Jimin chỉ muốn cậu ấy dừng lại.
"Em thích cảm giác mượt mà và mát mẻ này của đất sét trên da mình. Khiến người ta bình tĩnh lắm."
Jimin cuối cùng cũng có đủ can đảm để mở lời. "Ừm, anh cũng thích. Nếu em muốn, em có thể đến đây thường xuyên hơn? Anh sẽ dạy em nhé?"
"Thật chứ?"
"Ừ. Em cũng ở đây lâu gần như anh rồi còn gì, vậy mà còn chẳng biết nặng một cái bình ra làm sao nữa. Có lẽ có một hai thứ gì đấy em có thể dễ dàng học được. Anh nghĩ nó sẽ giúp em khá hơn với-uhmm-với vấn đề stress mà em đang gặp phải."
Jungkook chân thành mỉm cười, hàm răng trắng hiển lộ trước mắt Jimin.
"Anh sẽ dạy em thật sao, hyung?"
"Uhm, một kèm một luôn."
Jimin không hiểu vì sao, nhưng cậu nắm lấy tay Jungkook khi người kia cảm ơn mình, và càng ngày càng nắm lấy nó chặt hơn.
Khi Jimin rời đi để rửa tay, cậu đã không nhìn thấy vẻ mặt Jungkook khi nhìn bức tượng kia, một vẻ tuyệt vọng cùng cực khó mà nói thành lời.
Họ rời khỏi xưởng không lâu sau đó, vẫn khá kì quặc khi ở bên cạnh nhau thế này, mặc cho quãng thời gian trước hai người đã có với nhau, nhưng lần này khá hơn, Jungkook đã choàng một cánh tay quanh eo Jimin. Nên cậu đã quên đi mất bức tượng kia, mọi sự tập trung đều đổ dồn vào cánh tay người kia xung quanh mình, và hai người về nhà dưới nắng chiều rực rỡ.
Cậu đã quên rằng, gương mặt mà mình đã khắc ấy, không phải là Jungkook này.
**
Cậu suýt thì ngủ gật thêm lần nữa nếu vị đồng nghiệp kia không đi qua bàn làm việc và khiến cậu giật nảy cả mình.
Thường thì văn phòng rất im ắng vào giờ này, kĩ sư và công nhân đều đang tập trung cao độ hoàn thành công việc tại bàn của họ. Nhiều người đang gõ bàn phím trên máy tính cá nhân, vài người cố hoàn thành nốt kế hoạch, vài người khác trò chuyện tán gẫu trên internet, Jungkook chẳng biết rõ cho lắm.
Cậu mệt rũ người vì phải nhìn màn hình cả ngày, đó là công việc của cậu những ngày gần đây.
Hoặc là làm việc trên máy tính, hoặc là cùng với các kĩ thuật viên làm việc tại hiện trường, mà cậu thích vế sau hơn, nhưng Jungkook đoán là các kĩ thuật viên ấy cũng cần phải nghỉ ngơi, nên cậu trở về văn phòng. Ai cũng làm việc có chút chăm chỉ hơn khi có sự hiện diện của cậu cạnh bên, Jungkook giờ đã là cựu chiến binh nổi danh đến từ một gia đình có truyền thống danh giá.
Họ gọi cậu là anh hùng chiến tranh, là kẻ sống sót. Jungkook muốn thét lên, muốn họ biết rằng thật ra không phải thế.
"Về nhà đi thôi, Kook à. Cậu có vẻ cần phải ngủ một chút đó," một đàn chị trong công ty tỏ vẻ thông cảm nói.
Cậu cúi chào, cảm thấy xấu hổ vì bị bắt tại trận thế này. Nhìn xung quanh văn phòng, quả là không có trên ba cái đầu đang chúi mũi vào máy tính. Phía bên kia văn phòng, cửa phòng của bố cậu đã khóa kín hoàn toàn, mọi người xem ra đã về từ lâu.
Jungkook nhẹ nhõm, và bắt đầu dọn dẹp đồ đạc vào túi. Vẫn còn một giờ nữa mới tới giờ tan tầm. Mọi thứ đều dọn xong, Jungkook quyết định sẽ đi tìm chỗ ngủ một chút.
Những ngày gần đây Jungkook cảm thấy hơi nóng nảy, hơi choáng váng, hơi chộn rộn không yên. Sau kì phát tình kia, họ vẫn ở bên cạnh nhau như trước, và Jungkook đã dần cảm thấy an tâm phần nào.
Jimin vẫn nói chuyện với cậu như trước, nhưng có chút mềm mại trong mắt người kia, và Jungkook muốn tin rằng một phần nào đấy trong anh ấy vẫn còn yêu, vẫn còn xem cậu như trước kia. Cậu không thể tìm lại Jungkook kia nữa, nhưng nếu Jimin vẫn còn yêu Jungkook của những ngày xưa cũ, Jungkook sẽ cố tìm lại chính mình khi ấy. Cậu đã cố hết sức rồi.
Bức tượng đó khiến mọi thứ vỡ vụn.
Nó trông giống cậu, nhưng không phải là cậu. Đó là một Jungkook khác, một ai đó cậu không còn có thể tìm thấy nữa. Nó khiến tim cậu đau nói, vì Jimin chỉ nhớ một mình người đó, không phải Jungkook hiện giờ, nó khiến Jungkook nhận ra rằng chính cậu cũng nhớ con người cũ của mình không kém gì Jimin.
Nơi nào đó trong quá khứ, một Jungkook thú vị, vui vẻ và vô tư, can đảm và hoàn toàn làm chủ lời nói cũng như hành động của mình, Jungkook đó tự tin và khỏe mạnh, Jungkook đó chấp nhận làm mọi thứ vì người mình yêu, Jungkook đó đã không còn nữa.
Những giấc mơ ít đến thăm hơn nhiều, và Jungkook không còn tỉnh dậy với móng vuốt như trước nữa. Cậu ngủ trên ghế sofa ngay từ đầu, bỏ qua việc giả vờ ngủ bên cạnh Jimin như trước, và anh ấy không nói gì cả.
Một phần trong Jungkook gào lên với cậu rằng mình đang làm gì với Jimin thế này, nhưng một phần khác lại sợ hãi việc nằm mơ và làm bị thương Jimin.
Nên lúc này đây, gối đầu lên tay vịn của cái ghế sofa văn phòng, Jungkook ngủ thiếp.
"Kook. Xòe vuốt của em ra đi."
Jungkook thở hồng hộc, súng trường và khẩu 9mm của cậu đều đã hết sạch đạn, móng vuốt đang dần nhô ra. Bên cạnh cậu, Minjae đang cố thở qua vết thương hở toác, viên đạn đang găm càng ngày càng sâu hơn.
Bọn kia đang đến càng lúc càng gần, Jungkook cần phải chiếm thế thượng phong.
Cậu quật thẳng vào cổ hắn ta ngay trước khi hắn kịp xé xác cậu. Một viên đạn phóng ra và ngay cả khi đang mặc áo chống đạn, Jungkook vẫn nhảy đi để tránh, nhưng nó găm vào vai, khiến Jungkook ngã nhào xuống.
"Fuck!"
Ba người đàn ông khác nhảy lên buồng lái, và Jungkook gầm lên, nhe răng nanh trắng ởn đe dọa. Cậu đang cố hết sức để bảo vệ Minjae, anh ấy vẫn đang đau đớn cực độ, và những thi thể đồng đội của cậu.
Không một ai biết những tên này sẽ làm gì với những thi thể và những người lính đang bị thương kia, nhưng Jungkook đã nhìn thấy những thước phim quay được cảnh hiến tế xác của những tên này trước đây, nên cậu sẽ không mạo hiểm để mặc cho bọn chúng muốn làm gì thì làm với những người anh em, những người đồng đội, những người bạn của mình.
Yunho dập mạnh đầu của một người xuống bùn, chân đạp lên cổ của một tên còn lại.
Khi những người kia lùi lại một chút, Jungkook chạy đến bên Minjae, cố kiểm tra tình hình anh ấy.
Nhưng Minjae đã chết rồi.
Mắt anh ấy vẫn đang trừng trừng nhìn lên bầu trời phía trên họ, như thể đang chờ hình bóng con chim sắt đen đang trên đường bay tới, đang tìm đường về nhà mình, ngay cả khi lúc này đã là quá muộn. Jungkook không còn thời gian để khóc, răng nanh đang nhô ra cắn nát môi cậu.
"C2, đến đây đi," Jungkook nói vào bộ đàm, cố bình tĩnh hết sức có thể. "Trung sĩ Park Minjae đã hi sinh. Hết."
"Đã rõ. Tăng thiết giáp bị hoãn vì một trận tấn công bất ngờ. Máy bay tìm kiếm và cứu hộ chiến đấu sẽ đến đón mọi người. Bảo đảm hãy ở ngoài tầm gài mìn của doanh trại. Hết."
"Nghe rõ."
Jungkook tìm được một cách chiến đấu khác, móng vuốt của cậu đã đâm qua tim một tên vừa nhào vào tấn công. Cậu xé toạc tên khốn đó, dấu móng vuốt rõ rành rành trên làn da trắng. Con dao dành cho cận chiến vẫn còn nguyên trên đùi, vì móng vuốt sẽ dễ dàng hơn khi cậu đã sắp biến hình thế này.
Yunho đang co rúm lại vì đau đớn bên cạnh cậu, mặt anh ấy đã bị móng vuốt đối phương cào trúng.
Anh ấy quẳng khẩu M-16 đầy đạn cho cậu để Jungkook bắn vào tên đã khai hỏa khẩu tên lửa lúc nãy, cậu đã bắn một tên với khẩu AK-47, nhưng những tên còn lại này vẫn nấp khá kín từ nãy đến giờ.
Đó là một cú bắn chuẩn xác, một phát vào đầu, hai phát vào ngực. Mọi người gần tên đó đều trúng đạn.
Một âm thanh cánh quạt quật vào không khí khiến mọi người đều phấn chấn hẳn lên. Đạn đã hết, đối phương thì đang ném đá vào hai người. Jungkook đã bắn sạch đạn trong khẩu Beretta, không còn muốn chừa lại nữa.
Một tên đến khá gần và đánh mạnh khẩu súng trường vào đầu Jungkook, ngay trước khi cậu kịp xoay lại và cắn vào cổ hắn ta. Cậu cắn đến khi đầu hắn rơi xuống đất, khiến tất cả mọi người đều né hẳn cậu ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip