Chap 2: One
Bone-Dry
Các bữa tiệc nướng ngoài trời là truyền thống của vùng này-những tảng thịt đẫm sốt và mềm mại, mỡ thấm ướt chân răng mỗi khi cắn vào, được gói trong một số rau cải tươi xanh được cắt ngay từ trong vườn nhà, không còn gì tuyệt hơn.
Hàng năm vào dịp này họ thường chăng đèn lồng quanh những hàng cây cổ thụ đã được trồng từ nhiều thế kỉ trước, khiến thị trấn nhỏ giống hệt một lễ hội ăn thịt mùa trăng rằm. Đèn lồng sẽ được thả xuống nước vào khuya nay, vài người như anh Jungkook còn đến tận biển để thả khi anh ấy còn bé nữa kia.
Jungkook đã từng thích nó, cậu đã từng háo hức ăn uống say sưa, món gì trên bàn cũng không qua khỏi cái tay, và đôi môi háu đói của cậu.
Thịt cừu, thịt thỏ, thịt bò-cứ để đấy cho Jungkook và cậu sẽ khiến nó biến mất bằng tốc độ phi nhân loại. Cậu thích lễ hội vì mọi người cậu yêu thương nhất đều tụ họp lại một nơi, gặp gỡ, cười đùa trong một không gian thoáng đãng thế này. Khi còn trẻ hơn, Jungkook thường ngại ngùng, là người sống nội tâm nhưng cậu sẽ đeo một cái loa nhỏ lên cổ, rồi nhảy những điệu nhảy chọc cười trước tất cả mọi người. Chỉ cần các anh thấy vui là đủ.
Nhiều khi Jimin sẽ ngồi lên đùi cậu, say rượu và no đủ-thường là cười thật hạnh phúc trước tất cả những gì cậu làm.
Anh ấy có mùi ngọt ngào như rượu gạo, mùi đặc trưng của Jimin càng nổi bật hơn khi mọi người tụ họp thế này, mùi của những đóa hoa nở bừng đầu xuân. Jungkook sẽ ôm chặt anh ấy trong tay mình cả đêm, đánh dấu mùi lên người kia và luôn chăm chú nhìn anh ấy, một giây cũng không muốn để Jimin rời khỏi tầm mắt mình.
Đó là khi xưa.
Những ngày này năm nay-đặc biệt là đêm nay, bữa tiệc này có cảm giác như một việc bắt buộc phải thế.
Cậu kinh hãi khi nhìn thấy từng tảng thịt được nướng trên vỉ. Quá nhiều mùi, quá nhiều con sói trộn lẫn vào nhau, mùi rượu nồng nặc, những kẻ say xỉn khắp nơi, và khoảng cách giữa lý trí và bản năng quá mong manh.
Không ai phát điên lên trong thị trấn này cả, nhưng Jungkook vẫn lo sợ, cậu căng thẳng tột cùng, và cả đêm luôn chỉ chăm chăm phòng thủ. Jungkook chăm chăm quan sát mọi người, con sói bên trong đang cảnh giác cao độ.
Jimin đang nướng thịt trên vỉ cùng với Taehyung, họ cười nói gì đó rất vui vẻ. Jungkook không rời mắt khỏi Jimin, cậu luôn có cảm giác mình phải phòng thủ, ngay cả ở khoảng cách xa thế này cũng mặc.
Ở đây gần nhà họ và khu rừng, Jungkook ngồi trên mấy bậc thang gỗ cùng Seokjin, tách hơi xa một chút đối với mọi người. Cậu lâu rồi không được trò chuyện với anh ấy, đêm nay ở cùng với Seokjin mới khiến cậu nhớ ra mình đã nhớ anh ấy nhiều thế nào, Seokjin quả là người anh luôn mang đến cho Jungkook một cảm giác tin tưởng và dễ chịu.
Anh ấy phục vụ tại ngũ tại trung đoàn gần trung đoàn Jungkook trước cậu một năm, và sau khi cậu đi được một năm, anh ấy đã trở về. Một tuần trước buổi tối này, khi gặp lại anh ấy lần đầu sau khi trở về, Jungkook đã biết mình sẽ tìm được an ủi từ anh ấy.
Không ai hiểu cậu như Seokjin có thể, và ngay cả khi anh ấy không có những cảm xúc giống cậu lúc này cũng mặc. Seokjin luôn luôn mạnh mẽ, luôn luôn có thể mỉm cười trước tất cả mọi chuyện. Anh ấy luôn tìm được niềm vui cho mình, ngay cả trong những việc nhỏ nhặt nhất, luôn là người anh cả mà mọi người tìm đến khi gặp khó khăn hay vướng mắc. Khi họ còn trẻ, Seokjin luôn là người sẽ chơi cùng với Jungkook mỗi khi cậu buồn chán hay muốn giải phóng cái đống năng lượng dư thừa của tuổi dậy thì ra.
Jungkook nghĩ Seokjin có thừa khả năng sống sót bất kể trận chiến nào, bất kể trường hợp nào đi nữa. Anh ấy có thể nhìn nhận mọi sự việc bằng một con mắt hợp lý, rồi thêm thắt một chút lạc quan, thế là cuộc sống đã bớt đi nhiều phần tiêu cực.
Hay đó là Jungkook nghĩ thế.
Bây giờ Seokjin đã trầm tĩnh hơn nhiều. Jungkook thấy rằng giọng nói cười cợt lớn tiếng của anh ấy năm xưa giờ dịu xuống nhiều, nụ cười cũng mềm hơn, có chút cảnh giác. Anh ấy làm việc ở thư viện thị trấn, và Jungkook cho rằng đó là nơi tốt nhất cho một cựu chiến binh.
Có gì đó đã chết, đã lạc khỏi đôi mắt anh ấy, cậu có thể nhận ra mọi người xung quanh đều đã biết đến việc này.
"Kook."
Seokjin gọi nhỏ, Jungkook gần như không nghe thấy nếu không phải cậu đang nhìn vào môi người kia.
"Thỉnh thoảng anh nghĩ về...em biết đấy? Nếu anh không giải ngũ thì sao nhỉ? Nếu thế anh có chết không?"
Jungkook uống một ngụm bia, và nhìn về nơi xa vắng, cố gắng không nghĩ đến những vấn đề này.
"Anh sẽ sống, hyung. Anh mạnh mẽ hơn em nhiều."
"Xem trung sĩ trẻ nhất trung đoàn nói kìa."
Jungkook khom người xuống một chút, cậu khẽ cười, rồi uống thêm một ngụm. Mắt cậu lại tìm về Jimin, cậu không thể rời mắt khỏi anh ấy, nếu không thật chẳng biết làm sao để sống tiếp nữa. Jimin có vẻ hạnh phúc, mái tóc cứ phồng lên vì những hoạt động luôn tay. Anh ấy luôn là người hạnh phúc nhất khi giúp đỡ người khác, và chỉ cần ngắm nhìn người kia như thế, Jungkook đã thỏa mãn lắm rồi.
Thỉnh thoảng cậu sẽ lại nhìn Hoseok và Namjoon đang ngồi ở một cái bàn khác, cả hai có vẻ đang tận hưởng thời gian riêng tư của mình. Jungkook nhìn thấy Hoseok đang cười trước câu đùa gì đó của Namjoon, cơ thể nghiêng về một phía, giống với Jimin thường làm. Namjoon rất say mê Hoseok, ai cũng đều thấy được. Bàn tay anh ấy không bao giờ rời khỏi người Hoseok, và gương mặt chưa từng tắt đi nụ cười. Jungkook có thể cảm nhận thấy anh mình đang hạnh phúc, và được yêu, Hoseok quả là xứng đáng với điều đó.
"Yoongi hyung không đến ạ?"
Seokjin lắc đầu. "Không, nó về nhà với mấy đứa nhỏ rồi. Thằng nhóc muốn ngủ, nhưng nó lại đổ cho Ara."
"Chiêu cũ của Yoongi hyung mà."
"Chính nó đó."
Seokjin thở dài, rồi lại nhẹ nhàng nói tiếp.
"Anh cũng tự hỏi rằng nếu mình không trở về thì Yoongi sẽ làm sao đây. Liệu cậu ấy có nuôi dạy mấy đứa nhỏ tốt chứ? Dĩ nhiên anh biết là sẽ tốt. Yoongi sẽ hạnh phúc chứ? Sẽ tìm người khác đúng không? Liệu rồi cậu ấy có yêu người khác không?"
"Hyung."
"Có gì đó ở chiến trường sẽ giết chết em, đúng không? Em ở đó lâu hơn cả anh, nên anh nghĩ phần bị giết trong em phải còn nhiều hơn anh nữa. Địa phận của em có vẻ khá căng còn gì, hiện giờ vẫn thế."
Jungkook không đáp, bàn tay cậu nắm lon bia giả vờ như đang đọc nguyên liệu trên vỏ, nhưng đó chỉ là một chiêu để không phải nghĩ về nơi đó mà thôi. Seokjin nói rất cẩn trọng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Jungkook.
"Anh vẫn thường nằm mơ thấy chiến trường lắm, Jungkook."
Jungkook sững người nhìn Seokjin, cảm giác cực kì tò mò. Cậu đã muốn biết Seokjin cảm thấy thế nào đến chết đi được, muốn biết không chỉ có một mình mình khổ sở vì chuyện này.
"Anh thường mơ thấy gì?"
"Mọi thứ."
Seokjin trả lời qua quýt, rồi cười. "Mấy cái áo chống đạn, mùi hắc ín, mùi dầu. Mùi đất, cát, cảm giác tuyết đông rồi lại chảy trên da. Bãi biển."
Jungkook không muốn nhớ tới bãi biển.
"Súng cối, mấy tên du kích thích nã cái của nợ đó từ mấy căn nhà lụp xụp lắm còn gì? Không ai quên được súng cối. Rồi quân lương! Tởm gần chết, anh cứ phải ăn bơ sữa rồi khoai tây, hàng tuần liền luôn ấy. Nhưng có mấy ngày khá hơn, đội Delta sẽ đi săn và tụi anh ăn được thịt thú hiếm nữa cơ! Cả linh dương đầu bò và linh dương thường nữa! Chà, cái của đó thì ngon phải nói!"
Jungkook cười, đồng tình với anh ấy, cậu cảm thấy như đang quay ngược về những tháng ngày đó. Trong những ngày tăm tối nhất, đó chính là những ánh sáng cuối đường hầm, Jungkook sẽ tham gia vào đội săn, chạy rong khắp rừng và đồng cỏ cùng với đồng đội mình, để tìm bất cứ thứ gì thay thế cho thịt gà khô đóng lon.
Seokjin đang sắp khóc, mắt anh ấy đỏ lên và óng ánh nước, cả hai đều không cười nữa. Xa xa đâu đó, những người trong thị trấn đang thả đèn lồng, lời ước của họ viết ngay ngắn trên tờ giấy mỏng, và bay lên thật cao.
"Anh có nhớ về những-nhưng người anh giế-à không, bắn không?"
Seokjin thở dài thườn thượt, gật đầu xa vắng.
"Có. Tụi anh không có nhiều nhiệm vụ lắm, không phải như thời của em. Nhưng anh nhwos mặt bọn họ. Người già, người trẻ. Họ luôn là một con mồi dễ săn, một mục tiêu dễ bắn khi họ bỏ chạy, kẻ thù mà. Dù gì thì người chết hoặc là anh, hoặc là bọn họ. Nhưng khi họ chết rồi, anh nhận ra, hóa ra họ cũng giống hệt chúng ta thôi."
Jungkook nhớ mình cũng không thể tàn nhẫn nổi mặc cho nhiều tháng huấn luyện đã trôi qua, ngay cả khi súng trường ngắm vào đầu cậu, Jungkook vẫn không thể. Cậu không muốn bắn giết. Ngay cả khi vũ khí cậu nắm trong tay là súng trường 50 li, xác giặc nằm la liệt trên nắp capo, tháp pháo giữa người, cậu vẫn biết chẳng bao giờ là việc dễ dàng.
"Con người được sinh ra không phải để chém giết lẫn nhau. Chúng ta đáng ra ngay từ đầu không nên họ cách làm chuyện ấy làm gì."
Seokjin nuốt ực ngụm bia cuối cùng. "Anh mơ về đồng đội của anh, thường xuyên lắm. Anh em chiến trận mà. Những người tuyệt vời."
Jungkook không nói gì cả, cậu chỉ gật đầu và mong người kia nói tiếp.
"Anh không còn mơ nhiều đến thế nữa vào những ngày này, nhưng thỉnh thoảng, họ vẫn ghé thăm anh trong giấc mơ. Thỉnh thoảng anh thấy họ mặc quân phục, đang đùa giỡn ở doanh trại. Thỉnh thoảng, anh lại nhìn thấy những giờ phút cuối cùng của họ."
Jungkook hiểu quá rõ chuyện này, cậu cảm thấy ngực mình như đang bị ai đó bóp lại, nặng nề thở. "Giờ khắc cuối cùng chính là khoảnh khắc khó mà quên được nhất."
"Giờ khắc cuối cùng chính là khoảnh khắc khó mà quên được nhất." Seokjin đồng tình, anh ấy lặp lời lời Jungkook như thể một lời nhắc nhở dành cho chính mình. Lau đi giọt nước mắt trên khóe mi. "Anh thường đến thăm mộ họ lắm, nhưng nhiều người ở những thành phố rất xa. Anh chỉ có thể cầu nguyện cho họ. Một vài đứa bạn anh...còn chẳng có mộ. Nên, ừm, thế thôi."
Jungkook cảm thấy lạnh, mùa thu đang khiến da cậu khổ sở khá nhiều, những giọt nước mắt chưa khóc khiến mắt đau rát. "Hyung, khi nào những giấc mơ này mới dừng lại?"
"Chúng không bao giờ dừng đâu. Chúng sẽ quay trở lại, hết lần này đến lần khác, nhưng em sẽ quen. Em sẽ khá hơn. Em sẽ dần chấp nhận được."
Seokjin nghe có vẻ rất buồn, buồn cho cậu, buồn cho mọi thứ, nhưng anh ấy ôm chặt lấy lưng cậu, an ủi. "Cho đến khi em học được cách buông bỏ, tha thứ cho bản thân mình, và trân trọng những điều khác. Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ, Jungkook à."
Jungkook nghĩ một lúc rồi nói. "Họ sẽ mắng em là tên điên chứ, hyung?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip