Chap 3: Five
Mấy đứa nhóc níu nhau cười khoái chí, và mặc dù Jimin đang tận hưởng niềm vui này, ngay cả Jungkook cũng đang cười khẽ trước mặt cậu, Jimin vẫn nghiêm mặt lại và dạy dỗ đám trẻ.
"Mấy đứa muốn về nhà muộn hôm nay đúng không?"
Ngay cả khi thầy Park của bọn chúng giận ghê lắm, lũ nhóc vẫn cười khúc khích và leo lên ghế và ngồi vào cái bàn gỗ được thiết kế riêng của chúng, dĩ nhiên điểm yếu lòng của thầy Park thì đứa nào cũng rành rẽ quá rồi mà.
Jimin nhìn Jungkook, cậu thấy chính mình đang cười rất tươi và người kia đang hài lòng với sự đe dọa ghê gớm của Jimin với lũ trẻ, dưới đuôi mắt cậu ấy nhăn lại thành một đường quen thuộc. Jungkook trông thật hạnh phúc, và Jimin vô cùng nhẹ nhõm.
Jungkook vừa nhào đống đất sét vừa nhìn lên Jimin đang đứng sau lưng mình, một giọt mồ hôi từ gò má đang rơi xuống cổ anh ấy, đôi mắt lấp lánh của Jimin thoáng chốc đã bắt gặp ánh mắt cậu.
"Chào thầy Park. Em chưa có dịp chào thầy ạ."
Jimin ngượng ngùng cười, và sau ngần ấy năm, sau khi đã cùng nhau đi suốt nửa cuộc đời, Jimin vẫn không biết rằng Jungkook vẫn yêu nụ cười này nhiều như lần đầu gặp mặt.
"Chào cậu Jeon. Hôm nay công việc của cậu thế nào rồi?"
"Chán ngắt. Tôi không muốn ra công trường vào những ngày này chút nào."
Jungkook tập trung vào đất sét, Jimin có thể nhận ra cánh tay người kia căng cứng vì động tác nhào trộn. Đất sét không thể còn không khí bên trong, nếu không đồ sứ sẽ có lỗ khi nung xong, nên họ phải học cách trộn và cuộn các lớp đất cho chính xác.
"Thà là làm những việc này cùng anh còn hơn."
Jimin cười khúc khích, gò má tựa lên vai cậu, đó là điểm tựa duy nhất để hai chân anh ấy khỏi đung đưa khi cố nhón chân để nhoài người về phía trước cậu. "Em cứ nói vậy thôi, nhưng nếu em biết là anh phải nhào hơn nửa bao đất sét cho lũ nhóc kia thì em sẽ biết là anh muốn tèo tới cỡ nào."
Jimin đưa bàn tay mềm oặt của mình ra cho Jungkook xem, từng đường gân nổi chằng chịt và vô cùng mạnh mẽ, lại có thêm nhiều phần tinh tế của một thợ lành nghề, và Jungkook thích được hôn chúng nhất trên đời. Nên cậu để mình làm thế, nhưng Jimin rụt ngay lại, rối rít bảo rằng chúng bẩn lắm.
"Em sẽ massage cho anh khi chúng ta về đến nhà. Anh luôn là người massage cho em trước khi ngủ cơ mà."
"Ổn cả thôi Jungkook à, em cũng mệt mà." Jimin hôn nhẹ lên má Jungkook, chỉ một giây thôi, xem như đền bù cho việc Jimin đã đi làm ngay trước khi Jungkook tỉnh giấc vào lúc sáng. "Và anh thích được massage cho em."
"Jimin. Chúng ta lúc này ổn chứ đúng không anh?"
Jimin nâng gò má mình lên khỏi vai Jungkook vì câu hỏi bất ngờ, thay vào đó, anh ấy tựa cằm lên vai cậu. Vì gần đến thế này nên Jimin có thể đếm được tới từng sợi lông mi của người kia, lướt tầm mắt chạy dọc theo những vết sẹo vừa dần phai nhạt, khiến dưới đuôi mắt cậu ấy gần như nhiều nếp nhăn hơn.
"Ổn cả em à. Chúng ta ổn. Và anh ổn."
Giọng Jimin vẫn giữ nguyên âm lượng của một tiếng thì thầm, những từ đơn giản này không chắc có thể giải thích được tất cả tính phức tạp của vấn đề, tính vĩ mô của sự cố gắng, nhưng đủ để tóm gọn mọi thứ người kia muốn biết lại. Jimin không muốn nói dối, nên cậu chỉ nói những phần mình biết chắc, chỉ nói sự thật.
Ngay cả khi thỉnh thoảng họ có không ổn đi nữa, mọi chuyện có tuột dốc đi nữa, họ luôn nắm chặt tay nhau, cùng nhau vượt lên tất thảy.
Jimin biết trận chiến này vẫn còn sôi sục và diễn tiến nhiều lắm, và Jungkook vẫn còn cả một chặng đường dài phía trước, nhưng họ sẽ cố để sống. Cùng nhau.
*****
Ánh sáng đầu đông rực rỡ và mỏng dính, mọi giác quan đều phục tùng cái lạnh. Tuyết vẫn chưa rơi nhưng nhiệt độ đã thấp lắm rồi, mọi người trong thị trấn đều hạn chế ra ngoài, họ chủ yếu cuộn mình trong nhà thì hơn.
Không khí trong lành và tươi mới, có lẩn chút ẩm của lá khô, của cây mục, khiến Jungkook cảm thấy thư thái cả thể xác và tâm hồn, xương cốt của cậu đã mỏi nhừ sau một ngày dài ở nơi làm việc. Jungkook đến xưởng gốm ngay sau khi rời khỏi công trường, và đầu óc cậu chỉ toàn là vật liệu xây dựng, sắt thép và đinh ốc. Những cảnh thiên nhiên thế này quả là một món quà từ tạo hóa.
Khi đứng chờ Namjoon trở lại từ toilet, Jungkook đứng lặng giữa khoảng trống nhỏ nơi sân sau của xưởng và ngắm nhìn từng tầng tầng lá chết ở đằng xa, khiến những tán cây chỉ còn trơ lại một khoảng xám ngắt, chúng đã bị tước đoạt tất cả màu sắc từ lá, từ hoa, từ quả, chúng chỉ còn lại một mình. Cậu thấy được từng hàng cột điện, những hàng dây giăng mắc, chúng mạnh mẽ sống sót qua tất cả các mùa, một thứ duy nhất chẳng bao giờ thay đổi.
Jungkook nghe tiếng thở hồng hộc phía sau, cái mũi thính nhạy lập tức đi vào hoạt động. Cậu thấy mình được kéo ở phía bên tay bị thương lúc trước, nơi đó không còn phải băng bó nữa, nhưng vẫn còn một miếng gạc tiệt trùng khá dài phủ lên mà ngày nào Jimin cũng cẩn thận thay cho Jungkook.
Sự việc lần trước vẫn nặng nề cào xé lương tâm cậu, dù đã hơn một tháng trôi qua.
Khoảng khắc khi mọi luân lý thông thường đều chẳng còn chút giá trị gì với cậu, Jungkook lúc đó chỉ sống với cảm xúc của mình mà thôi. Mỗi lần nhớ đến mấy lời mình nói ra lúc đó, những chuyện mình đã làm khi đó, những cảm xúc đã khiến Jungkook phát điên khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy mình chỉ muốn co người lại và khóc.
Jungkook đã xin lỗi tất cả những người đã chứng kiến cậu lúc đó, sau ngày hôm đó vài ngày, Jungkook đã được Hoseok ôm lấy, anh của cậu khóc, và vòng tay anh ấy chưa bao giờ chặt hơn lúc đó. Namjoon nắm lấy tay cậu chặt đến mức khó chịu khi Jungkook đến văn phòng anh ấy và kể lại mọi chuyện, mong cầu tha thứ. Namjoon chưa trải qua những gì Jungkook đã trải, nhưng anh ấy hiểu, và hứa rằng anh ấy luôn ở bên cạnh cậu giống như những người anh khác vậy, dù họ gặp nhau chưa quá lâu và hiểu nhau chưa thật rõ. Họ vẫn còn rất nhiều năm phía trước.
Mọi chuyện chưa bao giờ là dễ dàng.
Họ đều đồng tình rằng mọi người đều cần chung tay giúp đỡ Jungkook, nhưng không có gì là dễ dàng. Jungkook thấy việc đi gặp bác sĩ tâm lý ngày một khó khăn hơn, đau đớn hơn, và nhận ra rằng những chuyện kiểu như điều trị tâm lý này, luôn luôn là nói dễ hơn làm. Hầu hết thời gian, Jungkook hoặc là khóc đến chẳng biết gì nữa, ngực cậu đau đớn mỗi một lần cố quên đi bất cứ khoảnh khắc nào, hoặc là sẽ bị đau nửa đầu sống không bằng chết ngay sau đó.
Bác sĩ Im đã chọn cách riêng của ông để chữa trị, và nhờ thế Jungkook dễ thở hơn rất nhiều. Những giấc mơ của cậu sẽ biến mất và chỉ quay trở lại vào những ngày tồi tệ, những ngày cậu bị căng thẳng mà thôi, và Jungkook vẫn đang học cách để chiến đấu cùng nó. Thỉnh thoảng móng vuốt của cậu lại bắn ra ngoài, nhưng thường thì chúng không còn thế nữa, nó đã chịu an ổn ở yên trong lớp da đang dần lành lại.
Nhưng Jimin. Jimin ở bên cạnh cậu, từ đầu tới cuối.
Anh ấy không tham gia vào các cuộc gặp với bác sĩ đúng như Jungkook yêu cầu, và cũng không bao giờ làm phiền Jungkook mỗi khi cậu muốn có không gian riêng. Những không gian riêng mà cậu vô cùng mang ơn để có được. Có những không gian riêng dành cho cá nhân, những không gian khác lại dành cho chồng mình, và những không gian khác nữa dành cho việc họ là bạn đời của nhau. Jungkook cần phải trở về là một cá nhân hoàn chỉnh trước khi có thể hoàn thành những vai trò khác, và Jimin vẫn ở đây, bên cạnh cậu, vượt qua tất thảy.
Chữa lành cùng với Jimin là một trải nghiệm tuyệt vời. Lúc này, khi đã được cho phép làm việc theo những giờ linh động hơn với lý do sức khỏe, Jungkook vẫn tham dự vào những lớp học của Jimin, và dành nhiều giờ trong cửa hàng gốm sứ.
Lần đầu tiên Jungkook quay trở lại lớp của Jimin, nhìn thấy cảnh hoang tàn do chính tay mình đập phá quả là ác mộng đối với cậu.
Họ ôm nhau thật lâu, Jungkook thì thầm lời xin lỗi, và người kia nhẹ giọng an ủi rằng mọi chuyện ổn cả thôi. Lúc đó thì Jimin đã dọn dẹp xong những mảnh gốm vỡ và sành sứ sắc bén rồi. Anh ấy còn tự tay thay cửa sổ, sửa lại đống bàn hỏng vì Jungkook nữa kia. Vì vậy, Jungkook chỉ có việc sửa những chân ghế còn lại, và những thiết bị linh tinh khác. Cậu sửa lại bệ cửa sổ bằng gỗ, và nhớ ra rằng cái bệ cửa sổ này lúc trước do chính tay Jimin nặn sứ mà thành, tội lỗi lại nhân đôi.
Nhưng Jimin cảm nhận thấy ngay điều đó, và mỗi lần Jungkook đứng sững lại, nhìn vào thứ gì đó quá lâu, anh ấy sẽ đến gần và kéo cậu trở về thực tại, trở về với anh ấy. Jimin chính là thực tại của Jungkook.
Trong cái lặng yên của cửa hàng, giọng Hoseok vang vọng từ phòng cạnh bên, Jungkook và Jimin cũng chẳng nói gì hàng giờ liền, và chỉ tận hưởng việc sửa chữa mọi thứ cùng nhau. Đay chính là nơi cậu đã phát điên, đã vụn vỡ, đã nói ra tất cả và cũng sẽ chính là nơi Jungkook tự nhặt lại tim mình, chắp vá, và sống lại lần nữa.
Và khi đêm xuống, Jungkook lại lần nữa chìm vào cơ thể người kia, giữ Jimin thật chặt như thể anh ấy chính là mỏ neo cuối cùng của đời mình.
Họ không làm gì nhiều, vì cảm xúc vẫn còn quá mới, nhưng Jungkook thích đặt mũi mình lên cổ Jimin và co người lại tư thế bào thai; cậu sẽ ngủ trên ngực Jimin như một đứa bé vừa mới sinh khỏi bụng mẹ. Mà theo một cách nhìn nhận nào đó, thì đúng là vậy thật. Sâu trong cái nôi được chồng mình tạo nên, Jungkook không còn cần trở thành một alpha hùng mạnh, một anh hùng chiến tranh, một người chồng thất bại, hay một đứa trẻ đang lạc lối nữa.
Trong vòng tay Jimin, nghe tiếng tim anh ấy đập, Jungkook học được cách làm một con người trọn vẹn lần nữa, học được cách trở về là chính mình một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip