Chap 3: Three
Jimin vẫn ôm chặt lấy cậu, đôi mắt dù đẫm nước nhưng lại đầy an ủi và yêu thương, kiên nhẫn và dịu dàng lo lắng cho cậu.
"Jungkook. Baby. Em không cần phải nói với anh ngay lúc này đâu mà-"
"Họ cứ trở về tìm em trong giấc mơ, Jimin à. Họ đến, luôn luôn là thế. Lần nào nhắm mắt em cũng nhìn thấy họ. Đau đớn, đau đớn lắm."
Jungkook không nói tiếp nổi, nhưng cậu nuốt xuống, cố gắng tiếp. "Và móng vuốt của em-nó cứ vụt ra không kiểm soát. Suýt thì em đã giết chết anh một lần rồi-em thề là em không cố tình, mỗi lần cơn ác mộng ấy đến nó sẽ tự trồi ra. Em xin lỗi em không cố tình-"
Jimin chỉ gật đầu, anh ấy đang cố làm cậu hiểu cậu có thể từ từ mà nói, người kia không dồn ép một chút gì cả. Jimin vẫn vuốt ve gương mặt cậu như thói quen từ trước tới giờ, và cậu cảm thấy bình tĩnh hơn, mặc cho vấn đề hít thở vẫn còn rất khó khăn với cậu.
"Em đang ra phải chết, hyung. Ngoài kia, cùng với họ. Em đang ra phải chết cùng họ."
Jimin mở trừng mắt nhìn cậu, nhưng anh ấy để cậu nói tiếp.
"Em cảm thấy trống rỗng. Em còn sống nhưng em không-em không thể sống. Em đã không thể cứu họ, không thể cứu cả chính mình. Em không thể chăm sóc cho anh. Em chẳng là gì cả."
"Em là Jungkook." Jimin cuối cùng nghiêm giọng nói, rồi anh ấy lại thì thầm. "Em không phải chẳng là gì cả. Em là Jungkook của anh. Em là Jungkook của em. Luôn luôn là vậy."
"Em sợ lắm, hyung lỡ như-lỡ như anh ghét em khi em kể ra chuyện đó thì sao. Em đã tự ghét bản thân mình lắm rồi, em không thể chịu được nếu cả anh cũng ghét em-"
Jimin hôn người kia, môi họ chạm khẽ đủ để Jungkook không nói nữa.
"Anh sẽ không bao giờ ghét bỏ em."
Jungkook lặng người, cậu không nói được nữa, không biết bắt đầu từ đâu, kết thúc thế nào, Jimin chỉ vuốt ve đôi môi khô khốc của cậu.
"Chúng ta yêu nhau đã lâu, Jungkookie. Nếu em đau đớn, thì anh cũng vậy. Chúng ta là bản đối xứng của nhau kia mà. Đó là những gì em đã nói với anh khi em làm nên cái gương kia, nhớ chứ? Anh đã phá nát chính mình, em cũng sứt sẹo hết cả. Anh cần cứu em như cách em cần cứu anh vậy., Chúng ta sẽ cứu nhau, được không?"
Jimin cười với cậu, và mặc dù Jungkook vẫn cảm thấy sợ hãi khiến xương sống mình thẳng đơ, cậu vẫn cố gắng cười đáp lại anh ấy. Dù nụ cười chẳng giữ được lâu, Jungkook vẫn luôn cố gắng.
"Em nên làm gì bây giờ hả hyung? Em phải sống thế nào đây? Chúng ta phải sống tiếp thế nào bâu giờ?" Jungkook thì thầm câu hỏi, đầu ngón cái quệt ngang má người kia.
"Ngày qua ngày. Chúng ta sẽ cố sống từng ngày trọn vẹn nhất, ngày tồi tệ cũng thế, mà ngày sướng vui cũng vậy. Em đã ở đây rồi không phải sao. Có nghĩa là em phải sống ở đây, phải sống bên cạnh anh, Jungkook à."
Jimin nấc lên, anh ấy nhìn xuống cậu.
"Chúng ta sẽ sống, em sẽ sống. Chậm nhưng chắc chắn là thế. Vì Jungkook ở tương lai và vì Jungkook của quá khứ nữa. Em phải sống vì bản thân em trước khi sống vì bất cứ ai, em nhé. Nếu em không còn tìm được lý do sống vì chính mình nữa, thì hãy sống vì anh. Sống cho tất cả những Jimin, dù là quá khứ, hiện tại, hay tương lai mà em từng biết."
"Khó khăn lắm, Jimin. Nó sẽ không dễ dàng đâu. Sống với em sẽ là một cực hình cho anh đấy."
"Dĩ nhiên là khó," Jimin chắc như đinh đóng cột, Jungkook im lặng. "Đâu có gì là dễ dàng. Nhưng cuộc sống là vậy mà, baby. Chúng ta có thể lựa chọn thứ để chính mình lao tâm khổ tứ, chọn chuyện mà chúng ta muốn chiến đấu vì chúng cơ mà. Em là người mạnh mẽ, Jungkookie, em có nhiều trận chiến phải qua, hết lần này đến lần khác. Lần này anh sẽ là đồng đội của em, anh sẽ chiến đấu cùng em. Đừng bỏ rơi anh nhé."
"Jimin." Jungkook cảm thấy trên vai mình nhẹ bẫng, ngực vốn đang hấp hối nay đã lại thở nhẹ nhàng với những lời kia. Sợ hãi vẫn còn dày đặc trong cậu, nhưng song song đó lại là sự mang ơn, là hi vọng về một tương lai khác. Khi cậu có can đảm để nói tiếp, giọng giờ đã nhỏ xíu xiu.
"Em yêu anh lắm. Em hi vọng là anh biết điều đó, hyung."
"Jungkook."
"Em yêu anh nhiều đến mức em đã định tự sát-rất nhiều lần rồi. Em chỉ nhớ đến anh và chính anh đã giúp em trở về. Lần nào cũng vậy. Anh đừng bỏ rơi em."
Jimin ôm lấy đầu cậu, đẩy mặt Jungkook vào cổ mình. Mùi hương của anh ấy ủi an cậu và Jungkook thở, cơ thể chỉ nhận biết mỗi Jimin, không thêm gì khác. Cậu cảm thấy cái cưng cứng của chiếc nhẫn cưới được đeo trên cổ Jimin.
Jimin ôm lấy cậu thật chặt, Jungkook vòng một chân qua người anh ấy, giữ hai người thật sát vào nhau.
"Jungkookie." Jimin gọi, mà từ nơi tai cậu đang kê trên cổ người kia, giọng nói ấy xuyên thẳng qua tai, nhột nhạt.
"Anh yêu em khi em còn trẻ, anh yêu em lúc em đã về già. Anh yêu tất cả Jungkook mà anh từng biết trong đời mình. Thỉnh thoảng anh để sự thiếu tự tin của mình lấn át, nhưng em biết đó, mỗi một Jimin mà anh đã từng là, đang là và sẽ là, đều có một Jungkook mà cậu ta yêu vô cùng, yêu đến đớn đau vật vã."
Jungkook nhắm mắt lại, ngực cậu như có gì đó phồng lên, khiến cả người tê liệt. Khi họ buông nhau ra, Jimin chùi nước mắt cho cậu và ấn trán mình xuống trán Jungkook lần nữa. Họ hít thở cùng nhau, và Jungkook lại cảm nhận được sợi dây vô hình nối mình với Jimin một lần nữa, tim đến tim, người đến người, bản năng về bản năng.
"Chúng ta đã hứa hẹn nhiều lắm đúng không?"
Jungkook gật.
"Hứa thêm một lời hứa mới nhé."
Jungkook ngẩng lên khi nghe những lời này.
"Hãy sống hết mình, cùng nhau. Hãy yêu nhau bằng tất cả những gì chúng ta có."
Jungkook chỉ lặng lẽ gật đầu.
"Hãy cùng nhau lớn lên lần nữa. Anh sẽ nói khi em không thể cất lời, và em sẽ làm khi anh không thể hoàn thành được chúng."
Jimin nhổm người dậy, Jungkook lại gật, một khuỷu tay chống xuống bên cạnh đầu cậu. Jimin cười với cậu thật ngọt ngào-người yêu ngọt ngào nhất của cậu chính là đây, và rồi anh ấy khom người xuống, môi hai người lại rơi tõm vào nhau. Cậu có thể nếm được vị mặn vì nước mắt, cái mềm mại của đôi môi Jimin, và mùi máu của chính mình vì cái môi dưới bị thương từ lúc nãy.
Nụ hôn ấy bắt đầu như một động chạm nhẹ nhàng trên môi, nhưng rồi lại chuyển thành một nụ hôn mạnh bạo, chỉ toàn răng và lưỡi chạm vào nhau. Nụ hôn này khác hoàn toàn với những nụ hôn họ đã có trước đây. Jungkook có thể nếm được cả nước mắt người kia trộn lẫn với nước mắt chính mình, mỗi lần tách ra để thở, họ đều không kiềm được mà nấc lên.
Jungkook ôm chặt lấy gương mặt Jimin, không cho phép hai người họ chia lìa, một cánh tay cậu ôm lấy vai anh ấy. Jimin đang liếm quanh môi cậu, như thể an ủi, và Jungkook hé miệng ra, để người kia muốn làm gì cũng được.
Jimin hôn cậu như thể Jungkook vẫn là người tình của anh ấy, cậu lại đáp trả người kia bằng tư cách của một người cuối cùng cũng muốn sống tiếp. Họ hôn rất lâu, nói vài lời giữa những lần ngơi nghỉ, và nước mắt không ngừng rơi xuống. Nhưng chưa bao giờ họ buông nhau ra, họ ôm nhau như thể trái đất toàn là nước, và đối phương chính là mỏ neo cuối cùng cứu rỗi đời nhau.
Tình yêu và đau đớn, chiến tranh và sứt sẹo, buồn đau và chữa lành, tất cả khiến một tình yêu còn quá non trẻ đã bị những tháng năm chờ đợi xói mòn và những kỉ niệm đẹp, những lần đau đớn dập vùi tơi tả trở thành một tình yêu trưởng thành, một phiên bản cứng cáp hơn của chính nó. Nó là thứ tình yêu Jungkook khát cầu nhất, nó là hơi thở cuối cùng thổi bùng vào linh hồn cậu mỗi lần Jungkook muốn chết.
Đây là nụ hôn thật sự đầu tiên họ có sau ngần ấy năm. Và cũng là nụ hôn tuyệt vời nhất.
******
"Thầy Park ơi! Chú này làm sai bét rồi."
Jimin quay lại nơi thằng bé đang thét lên cạnh cái bàn xa nơi góc phòng, nó tò mò trỏ bàn tay mũm mĩm của mình vào Jungkook. Ngón trỏ của nó có vẻ khá là kết tội cái ông chú này, mặt nó nhăn lại vì bực mình.
Jungkook thì thầm gì đó với thằng nhóc, những đứa xung quanh cười khúc khích vì những lời đó và rồi thằng nhóc kia đi lên cái bàn đầu tiên của lớp, bàn của nó, ngồi phịch xuống.
"Chú đó không thèm nghe lời con, thưa thầy! Chú đó kì cục lắm!"
Đó là một trong những cảnh tượng dễ thương nhất mà Jimin từng chứng kiến, mấy đứa con nít cứ xúm xít quanh Jungkook khi cậu ấy vần một cục đất sét trong tay mình, môi không ngừng trả lời mười vạn câu hỏi vì sao của bọn chúng, và bọn nhỏ thì vắt chân quanh thành ghế, đung đưa, đung đưa.
Mỗi một lần Jungkook hào hứng đáp lời và cười với bọn trẻ, đuôi mắt cậu ấy sẽ có chút nếp nhăn, gương mặt không còn hốc hác và ốm yếu như trước nữa. Mùa đông đã đến, nhưng cái lò sưởi đang được bật tối đa nên cái lạnh bị đẩy lui ngoài cửa phòng, Jimin lại cảm thấy ấm áp từ sự hiện diện của Jungkook cạnh bên mình, không phải vì đống dây điện trở đang được nung nóng bằng điện đằng kia.
Tư thế của cậu ấy tệ hết chỗ nói-lưng thẳng đơ, hai chân khép quá gần. Jimin biết Jungkook sẽ mau mệt lắm nếu cứ tiếp tục như thế, nhưng cậu vẫn giữ im lặng quan sát người kia, vẫn giúp một bé gái ấn cái mộc hoa văn lên cốc của nó, chỉ muốn giữ khung cảnh này lâu thêm chút nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip