Chap 4: Five

"Khi nói đến những ký ức đau buồn, chúng thường rất dữ dội vì chúng không vừa vặn với bất kỳ hộp nào đã được tạo trước đó. Vì vậy, những ký ức này thường tái hiện chính là vì bản thân cậu muốn đẩy chúng vào từng cái hộp một, sau đó khóa lại chặt chẽ, trong khi bản thân chúng lại không vừa với bất kỳ hộp nào. Những tác nhân dù là nhỏ nhất cũng có thể khiến chúng lại tái phát. Tội lỗi của người sống sót. Chúng ta đã nói về điều đó rồi đúng không. "

"Đúng vậy."

Jungkook lại gật đầu, cậu nhớ rất rõ vài lần bác sĩ trị liệu Im đã nói về việc cậu không thể hồi phục chính là do cảm giác tội lỗi vô cùng, tội lỗi của một người sống sót. Nó giữ cậu lại, xích chặt Jungkook với những ký ức trong quá khứ, khiến cậu cứ phải không ngừng đặt câu hỏi về hành động, về số phận, về cái chết và về sự sống của mình.

Cậu luôn đặt câu hỏi tại sao mình lại là người sống sót duy nhất sau vụ tai nạn ấy, Jungkook luôn cảm thấy mình không xứng đáng được sống tiếp nữa. Đôi khi cậu dành hàng giờ để hồi tưởng lại từng hành động của mình, để ngẫm nghĩ những chuyện bắt đầu bằng từ "nếu". Minjae đã không bị bắn chết nếu anh ấy không giúp Jungkook, hoặc Yunho sẽ không chết nếu cậu giữ chặt hơn một chút nữa. Đứa bé ấy sẽ không chết nếu Jungkook chạy đến ôm lấy nó. Máy bay trực thăng sẽ không bị bắn rơi nếu cậu phát hiện những kẻ bắn tỉa trước và hạ thủ thật nhanh.

"Vậy bây giờ cậu thấy sao rồi Jungkook?"

Jungkook suy nghĩ xem liệu mình có nên nói sự thật với bác sĩ hay không, nhưng còn ai khác nữa cậu có thể thực lòng mà trình bày về tâm lý vặn vẹo của mình đâu chứ. "Tôi vẫn nghĩ về những điều-nếu-lúc-đó-đã-xảy ra-thì. Tôi biết chúng ta đã nói về nó một cách chi tiết rồi, tôi biết chúng ta đã nhận định sức tôi lúc đó cũng có hạn và không thể làm gì khác rồi. Nhưng, thật khó để không nghĩ về nó."

"Chuyện này hoàn toàn có thể hiểu được mà. Tôi đã rất tò mò khi cậu nói về những điều-nếu-lúc-đó-đã-xảy ra-thì, cậu nghĩ làm thế nào cậu có thể ngăn chặn thảm họa đó được?"

Không còn thứ gì khác để có thể tập trung ánh mắt trong căn phòng mà Jungkook đã quá quen thuộc này, nên cậu nhìn vào cốc nước trên bàn, đầy một nửa.

"Tôi không chắc nữa. Tôi nghĩ về việc đáng lẽ mình phải quan sát kĩ hơn đội bắn tỉa kia ngay khi họ nã phát đạn đầu tiên. Nếu vậy thì chắc Daehyul hyung sẽ không chết. Chúng tôi sẽ không bị bắn bởi một cây súng chống tăng, và mọi chuyện sẽ không xảy ra. Khi trực thăng rơi xuống, tôi đã có thể cứu Minjae nếu tôi đứng dậy sớm hơn. Và cậu bé, tôi nên chạy đến với nó. Tôi không nên để Yunho hyung buông tay, lẽ ra tôi đã có thể kéo anh ấy lại nhưng lúc đó tôi đã làm gì, tôi đã khóc. Đáng lẽ tôi không nên khóc. "

Bác sĩ Im vẫn nhẹ giọng, ánh mắt chăm chú nhìn vào khuôn mặt Jungkook. "Jungkook, cậu đang nghĩ về khoảng thời gian mà mọi thứ trở nên tồi tệ, trước khi cậu trở nên bất lực trước mọi chuyện sao?"

Jungkook gật đầu, lúc đầu miễn cưỡng, và giờ càng chắc chắn hơn khi hiểu ý của bác sĩ Im.

"Đúng vậy. Nên ý tôi là, nếu tôi đã nhìn thấy mọi thứ đang đến lúc đó thì chiếc trực thăng sẽ không rơi xuống."

Bác sĩ Im viết tất cả mọi thứ vào hồ sơ, vẻ mặt nghiêm nghị và chuyên nghiệp khi tiếp tục câu hỏi của mình. "Cậu có thể đã cứu bạn bè của mình, cứu cậu bé đó. Nếu ngay lúc đó-không phải bây giờ, không phải một năm sau-tôi cho cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, liệu rằng cậu có tạo ra được một kết cục khác không? Cậu có thể ngăn đội bắn tỉa đó bắn hạ trực thăng không?"

Jungkook mất vài phút suy nghĩ và phân tích tình hình. "Có lẽ một khi tôi nhận ra rằng chúng tôi đang bay ở quỹ đạo quá thấp, tôi đã có thể tập trung nhiều hơn vào hướng năm và sáu giờ, những điểm mù. Có lẽ tôi đã có thể nhanh hơn tên bắn tỉa đó."

Bác sĩ Im mỉm cười, và Jungkook đột nhiên cũng cảm thấy bình tĩnh đến lạ, nên cậu cũng mỉm cười đáp lại.

"Hãy nói về điều đó nhé. Cậu ước mình có thể nhanh hơn kẻ bắn tỉa đó sao?"

"Đúng vậy."

"Nếu cậu nhanh hơn, điều gì đã có thể xảy ra?"

"Tôi có thể đã bắn tên ấy từ vị trí của mình trên trực thăng, ngay cả khi hắn ở phía ngược với phía tôi đang phòng thủ."

"Nhưng điều đó sẽ đưa cậu trực tiếp trở thành bia ngắm của hắn đúng không? Cậu đã đề cập đến đội bắn tỉa đó bắn rất rát ở nhiều vị trí mà?"

Jungkook mất một lúc để nhớ lại. "Đúng thế. Tôi đang làm nhiệm vụ bảo vệ phía bên phải. Anh ta ở phía bên trái, phía sau trực thăng, tòa nhà ở phía bên kia."

"Vậy, kết quả của tình huống đó có thể chính cậu là người phải chết? Cậu sẽ là người hi sinh đấy."

Jungkook giữ im lặng hoàn toàn, cậu cũng mới lần đầu nhận ra điều này, nhưng bác sĩ Im không chờ đợi thêm nữa.

"Với cương vị đã biết mọi chuyện của cậu bây giờ, cậu hãy nghĩ đến việc nếu cậu biết chuyện này ngay lúc đó thì sao, cậu ước gì mình đã có thể phát hiện tên bắn tỉa đó nhanh hơn, dĩ nhiên bi kịch đã xảy ra sẽ không xảy ra, nhưng một bi kịch khác cũng vẫn không tránh khỏi. Cậu còn nghĩ mình làm được gì trong tình huống đó nữa nào?"

Jungkook phải nói ra sự thật, ngay cả khi nó khiến cậu sống mà chỉ muốn chết đi. Những sự thật cằn cỗi, những sự thật thống khổ, những sự thật đớn đau, và mỗi khi cậu cố tình đè nén chúng xuống, chúng sẽ quay lại và cắn cậu rướm máu.

"Không còn làm gì được cả. Vị trí đó là một điểm mù."

"Đúng vậy, cậu ước mình có thể ngăn chặn chuyện đó, nhưng không phải mọi thứ đều có thể ngăn ngừa được mà. Khi đó cậu không biết những điều này, và ngay cả khi cậu đã biết, hầu hết các trường hợp đều phải trả giá bằng mạng sống của chính cậu. Dĩ nhiên cậu có thể chạy đến cứu cậu bé ấy, nhưng chính cậu sẽ bị bắn chết trước khi có thể tiếp cận cậu bé kia. Đồng đội của cậu có lẽ còn sẽ bị tấn công sớm hơn. "

Jungkook nhắm mắt lại, suy nghĩ cuồn cuộn trong đầu, cậu cảm nhận được những giọt nước mắt đang dần ứa ra, xóa nhòa mọi thứ. Giờ đã dịu đi nhiều, nhưng Jungkook lại cảm thấy tội lỗi chính vì mình đã được xoa dịu, mình đáng còn sống để được an ủi sao?.

Bác sĩ Im im lặng một lúc trước khi tiếp tục. "Cậu có cảm thấy khá hơn nếu nghĩ về những điều cậu có thể làm để ngăn chặn chuyện đó không? Mỗi ngày đều nghĩ đến sao?"

"Tôi đã tưởng rằng có thể cảm thấy mình sẽ ít tội lỗi hơn nếu nghĩ như thế."

"Nó chẳng giúp được gì cả đúng không?"

"Đúng vậy." Jungkook lắc đầu.

"Cái chết của một đứa trẻ đúng là rất đáng tiếc dù là trong tình huống nào đi nữa, và nhìn thấy một đứa trẻ chết trong hoàn cảnh này thật đáng buồn và đau thương. Cậu là nhân chứng cho cái chết của nó và nhiều người khác nữa. Với hoàn cảnh như cậu, việc mơ về chuyện đó là điều rất tự nhiên thôi. Vậy, Jungkook, cậu có nghĩ rằng mình có khả năng thay đổi kết quả không? Rằng cậu có thể ngăn cản mọi thứ không cho nó xảy ra theo cách đó ấy? "

"Tôi không thể nhìn nhận sự việc này trước đây, không nhiều lắm. Nhưng tôi đoán ... tôi không có đủ sức mạnh để làm thế. Nó không thể khác đi ngay cả khi tôi có thể quay trở lại đoạn thời gian đó. Thật đáng buồn, nhưng tôi hiểu."

Bác sĩ Im gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, anh ấy ghi chú lại mọi thứ rồi nhìn cậu lần nữa. "Cậu đã nghĩ về những điều cậu có thể làm để sống với chuyện này theo thời gian chưa? Tội lỗi của kẻ sống sót, khi mọi nỗi đau đớn và dày vò vẫn đi theo suốt cả nửa đời còn lại. Cậu đã nói về việc muốn gặp gỡ với những cựu chiến binh khác đúng không?"

"Đúng vậy. Tôi muốn nói chuyện với họ, không chỉ những người từ quân đoàn của tôi." Jungkook cảm thấy thoải mái hơn, rằng họ đang nói những điều họ có thể làm, chứ không đơn thuần là những điều Jungkook không thể nữa. "Tôi nghĩ tất cả chúng tôi đều cần giúp đỡ như nhau."

"Tôi nghĩ điều đó rất tuyệt, Jungkook à. Cậu đang làm một điều tốt cho tất cả mọi người. Cậu đã tìm thấy một mục đích khác, một lý do khác để sống."

Jungkook cười, dù cậu khá ngại ngùng, nhưng bác sĩ Im đang thực lòng khen cậu, vì anh ấy cũng cười rất vui vẻ.

"Cách duy nhất để chữa lành, như chúng ta đã từng nói, là đừng trốn tránh nó. Cậu đã kể một phần lớn ký ức của cậu cho tôi nghe, và đó là lý do tại sao những giấc mơ có lẽ kém sống động hơn. Và Jungkook này?"

"Vâng?"

"Đôi khi những giấc mơ đến chỉ vì cậu không muốn buông bỏ chúng mà thôi. Cậu muốn níu giữ những kỷ niệm ấy, vì chúng giúp cậu nhớ về đồng đội của mình. Giấc mơ là cách duy nhất cậu có thể để họ sống, họ sẽ tiếp tục sống qua cuộc đời của cậu."

Jungkook hít thật sâu, cậu biết đó chính là sự thật, nhưng trước giờ, Jungkook chưa bao giờ biết làm thế nào để diễn đạt nó ra thành lời cả.

"Tâm trí không thể mang theo ký ức về họ được lâu đâu. Hoặc nếu không, chính nó sẽ lấy đi tất cả không gian cậu có cho những gì đang xảy ra bây giờ, cho những người sống với cậu ngay lúc này đây. Cách duy nhất để chúng dừng lại là chính bản tấn cậu phải biết rằng mình có thể buông tay. Đó là lý do tại sao chúng ta đang thực hiện liệu pháp xử lý nhận thức này sau khi cậu đã hoàn thành xong việc phơi nhiễm kéo dài, nhưng cậu có thể dừng lại nếu cảm thấy không thể chịu nổi chúng."

"Tôi muốn làm thế."

Bác sĩ Im lại mỉm cười, một tay vẫn đang viết nhanh xuống hồ sơ. "Nếu có thể du hành thời gian, cậu có muốn quay lại thời điểm đó không?"

"Có."

"Để làm gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip