Chap 4: Three

"Con gái dễ thương chết chú luôn rồi!" Hoseok hét lên trước khi nhấc bổng cô bé lên, anh ấy thổi òng ọc vào rốn khiến nhóc cười sằng sặc. Namjoon bên cạnh nhìn hai người họ âu yếm, chỉ có đôi mắt là đủ dũng cảm để chạm vào đứa trẻ, hai tay vụng về lúng túng đặt trên đùi.

Khi những người còn lại trong bàn đang bận rộn đưa thức ăn và bát đũa cho nhau, Jungkook lại nhìn Hoseok lặng lẽ trao cho Namjoon cơ hội được ôm cô nhóc, và Namjoon lúng túng ôm lấy bé. Đôi bàn tay to lớn của anh ấy có vẻ cứng đờ vì sợ làm rơi cháu mình, cứ có cảm giác Namjoon như thể đang cầm một viên thạch rau câu mỏng tang dễ vỡ. Hoseok tốt bụng chìa tay xốc lại vị trí của nhóc vài lần, một nụ cười nhẹ nở bừng trên môi.

Có rất nhiều tình yêu và thấu hiểu được sẻ chia giữa hai người, và Jungkook hoàn toàn hiểu tại sao Namjoon đã từng nói yêu Hoseok luôn dễ dàng, tại sao lại dễ yêu ai đó khi bạn thật lòng muốn thế. Jungkook nhìn cách Hoseok liên tục tạo ra những tiếng động vui nhộn để khiến Ara cười toe với anh, và nhóc chui tọt vào lòng Namjoon.

Jimin vẫn đang đứng nướng thịt từ nãy đến giờ bỗng quay sang về hướng Jungkook, nhưng anh ấy lại trò chuyện với Yoongi chứ không nói với cậu, miệng nói tay vẫn gắp miến xào vào đĩa Jungkook. Anh ấy chỉ nói chuyện với cậu khi đặt thêm một miếng thịt nữa lên đĩa của cậu.

"Ăn cái này cho hết đấy nhé, ngài Jeon. Bữa sáng đã không ăn nhiều rồi, bữa trưa em cũng đã ăn gì đâu."

Jungkook chỉ ngoan ngoãn gật đầu, vì Jimin đã véo má rồi cúi đầu hôn lên tóc cậu khiến Jungkook cũng chẳng nói được gì nữa.

Xung quanh bàn, mọi người đều đã vào bàn và sẵn sàng dùng bữa, ngoài thịt và rau còn có cả mì và bánh ngọt nữa; âm thanh lục bục của nước hầm sôi lăn tăn trong nồi và mùi thơm nồng của ớt khiến mọi thứ trông ngon hơn gấp cả chục lần.

Seokjin đang ngồi bên cạnh Jungkook chuyền cho cậu một bát đồ ăn kèm, Jungkook nhanh chóng nhận lấy. "Việc điều trị của em thế nào rồi, Kook?"

Jungkook trả lời dù cậu hoàn toàn không mong đợi câu hỏi này. "Tốt. Bác sĩ Im mạnh mẽ lắm."

Seokjin cười. "Ừ. Ông ấy rất cứng rắn, là con sói tuyệt nhất và cũng là bác sĩ tốt nhất mà anh biết. Em nghĩ mình hồi phục ổn chứ?"

"Nhờ Im Jaebum cả đấy, Jin hyung của mấy đứa giờ không đè anh chết ngộp khi ngủ nữa." Yoongi mới là người trả lời thay cho Jungkook, anh ấy cực nhanh tay nhét một nửa miếng thịt thổi nguội vào miệng Seokjin. Jin hyung của Jungkook lại cực kì tận hưởng nhai nhai nuốt nuốt, anh ấy đưa tay nhẹ nhàng kéo một sợi tóc rối của Yoongi về phía sau tai, anh ấy vô thức lộ ra tình yêu của mình một cách chẳng hề khoa trương.

"Em thích nó khi anh đè em còn gì, babe. Tối qua đấy thôi."

Taehyung hét lên từ đầu bàn bên kia, một tay cầm lon coca vẻ khủng hoảng hết sức. "Này này! Chúng ta có một em bé ở đây đó, hyung!"

"Yoongi thích anh đè nó thì anh làm sao nói khác đi được hả Tae?"

Trước khi Seokjin có thể cười lên giọng cười đặc trưng của mình, Yoongi đã lại nhét thêm một miếng thịt nữa vào miệng anh ấy, Seokjin cứ vui vẻ nhai nuốt tiếp luôn. Sau khi cố sức nuốt xong, Seokjin thì thầm lời cảm ơn chỉ cho mình Yoongi nghe được, và được đáp trả lại một tiếng càu nhàu trứ danh.

Jungkook thích thú nhìn mọi người nói chuyện, cảm thấy bản thân càng lúc càng thanh thản, màn đêm ngoài kia đã buông xuống thật sâu.

"Ừm, em và bác sĩ Im đang cố gắng theo liệu trình. Còn đường dài lắm cần phải đi. Dù đau đớn, nhưng em tin là có tác dụng với mình."

Jungkook bỏ qua những chi tiết khó, những điều mà cậu biết rằng dù có nói ra cũng sẽ không tốt cho ai cả. Jimin biết những gì cậu đang trải qua, như vậy là đủ. Và chỉ cần liếc nhìn khuôn mặt của Seokjin, Jungkook biết anh ấy đã hiểu họ phải làm gì trong những liệu pháp này.

Seokjin gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, tự mình rót thêm rượu gạo vào ly. Lúc này trông anh ấy say hơn bất cứ ai trên bàn. Yoongi dù luôn tỏ vẻ nhàn nhã vừa dùng bữa vừa tán chuyện với mọi người, vẫn không rời mắt khỏi Seokjin dù chỉ là một chút. Seokjin vẫn đang trong liệu trình, và Jungkook đoán chắc rằng Yoongi đang lo lắng không muốn để chồng mình quá chén.

"Cứ từ từ thôi, Kook à. Trước khi đi lính anh chưa từng biết sợ hãi bất cứ điều gì nữa kia mà. Và vài tháng đầu khi mới về đây, anh lại sợ như một đứa trẻ. Tae đã phải đi cùng anh đến tất cả mọi nơi. Thậm chí lái xe anh còn không làm được."

"Đừng lo hyung à, em luôn ở đây mà." Taehyung thản nhiên nói, cậu ấy châm lửa lên ngọn nến có hình số năm và cắm lên bánh.

Seokjin nuốt xuống một miếng thịt nướng, rót cho Yoongi thêm chút rượu gạo rồi nói tiếp. "Em đúng là đứa em trai tuyệt nhất đó, Tae à."

"Chẳng phải so sánh là vô nghĩa sao, em chẳng phải là đứa em duy nhất của anh à." Taehyung ranh mãnh nói. "Nhưng thôi em hiểu mà. Em nhận danh hiệu ấy cho."

Seokjin vừa nhìn Yoongi nhấp rượu gạo vừa mỉm cười. "Anh cũng trút lên Tae và Yoongi nữa. Nhiều lắm."

"Suýt nữa thì anh móc mắc ảnh ra luôn đó." Yoongi bình thản nói, đôi môi vì cốc rượu vang lúc nãy mà đỏ thẫm.

"Em có thế đâu babe." Seokjin ôm lấy tóc Yoongi và hôn xuống trán, ngạc nhiên thay, Yoongi chỉ cười mà chẳng phản ứng gì cả. "Cảm ơn em."

Jungkook biết anh ấy đã bỏ lỡ rất nhiều khi không được ở đây thời gian vừa qua, nhưng lại an lòng khi biết rằng từ giờ trở đi, cậu có thể cùng nhau vượt qua mọi chuyện, có thể cùng mọi người tận hưởng càng nhiều tháng năm hơn nữa. Seokjin và Yoongi đã cùng nhau trải qua rất nhiều điều, và chứng kiến họ như thế khiến Jungkook luôn cảm thấy thật yên lòng.

"Em đang cố hết sức, hyung

"Tụi anh đều biết cả. Mọi chuyện cứ từ từ mà tiến, Jungkook à. Đây là nhà của em cơ mà. Tụi anh không ai thúc giục em cả, những gì em trải qua quả thật không hề ít. Những gì em thấy, đời này đúng là chẳng có mấy người nếm trải. Quá nhiều thứ tụi anh không biết. Em không nên tự gây áp lực lên mình."

Lần này lại là Yoongi nói tiếp. "Nhưng tụi anh luôn bên cạnh em."

"Đúng vậy, có tụi anh ở đây." Seokjin lặp lại, vô cùng chắc chắn. "Luôn luôn ở đây."

Jungkook nhìn Namjoon bên cạnh, anh ấy cũng ngẩng đầu và cười với cậu, dù nụ cười có phần hơi cứng nhắc vì lo sợ sẽ làm rơi cô nhóc trong lòng mình, lại thêm một phần căng thẳng vì đang ngồi cạnh người mình yêu, Namjoon lúc nào cũng vậy với Hoseok cả. Người kia thì đang loay hoay với chiếc nơ buộc tóc của Ara, anh ấy cứ muốn đảm bảo rằng nó phải được buộc gọn gàng, rồi tinh quái chuyển qua Namjoon, cũng cột cho người lớn hơn một kiểu tóc luôn thể.

Seokjin đang ăn nốt bữa còn dang dở của mình, cũng không có ý định nói thêm gì nữa, Yoongi vẫn còn đang cười gì đó về cái tay vụng về của Seokjin mãi. Jungkook chú ý thấy một vệt cắt sâu hoắm trên cổ tay người kia, ngón tay trắng nõn của Yoongi đang vô thức miết lên đó, như thể giờ giờ khắc khắc tự nhắc nhở bản thân rằng mình đã có thể mất đi thứ gì nếu không may mắn hơn một chút thế này.

Xung quanh Jungkook là những người cậu yêu thương, và sẽ luôn luôn yêu thương như thế, tất cả mọi người đều đang cố gắng sống, cố gắng trở thành chính mình. Jimin lúc này lại đang loay hoay tìm bật lửa để cố gắng thắp sáng những ngọn nến nhỏ hơn trên bánh, trong khi Taehyung đặt máy ảnh lên chân máy, hẹn giờ.

Mọi người đang cố gắng, đều phải vượt qua những khó khăn của chính mình, chỉ để sống tiếp.

"Okay sẵn sàng cả rồi."

Họ hát vang bài chúc mừng sinh nhật, Ara vẫn đang ngồi trong lòng Namjoon, mọi ánh mắt đều yêu thương rót mật lên nhóc.

Có lẽ mình đã ở đúng nơi mình thuộc về rồi, Jungkook vừa tận hưởng mùi hương dìu dịu của Jimin vừa mỉm cười, Seokjin vỗ nhẹ lên lưng cậu, và mỗi khi Jungkook cảm thấy chơi với sắp chìm, mọi người xung quanh luôn chìa một tay, kéo cậu lên khỏi đại dương sâu thẳm.

*****

Jungkook rời văn phòng sớm sau khi đọc xong một nghiên cứu về súng, cậu lái xe đến xưởng gốm với cửa sổ xe mở rộng.

Như thế này, cậu có thể một lần nữa đắm chìm trong mùi vị quen thuộc của quê hương mình, lần này đã cần ít sự kiềm chế hơn. Cậu đã luyện tập tính tự chủ, đã rất ít lần phải nhớ về nơi mà mọi thứ đều có mùi như muối biển và dầu diesel cháy, mùi của cát đang bị sóng cuốn trôi.

Chấn thương tâm lý dạy cậu rằng ngay cả trong thời bình, thời chiến tranh cũng cần phải được nhớ tới.

Đôi khi Jungkook vẫn còn giật mình vì những tiếng động lớn, đôi khi chỉ là một tiếng động nhỏ cũng làm cậu không yên. Những lúc như vậy tâm trí Jungkook như tơ vò, ngay cả khi lúc đó cậu đang lái xe qua một con phố quen thuộc mà chẳng có bất cứ cây súng chống tăng nào nhắm vào đầu, cũng chẳng có tay súng bắn tỉa nào đang nấp sau đống đồ giặt chờ khô trên kia cả. Luôn luôn có một mối đe dọa nào đó lơ lửng trên mây, ngay trên đầu cậu và chỉ chờ vài giây nữa là thảm họa xảy ra. Bình yên chỉ là một khoảnh khắc trước cơn bão, một chiếc xe hơi sắp nổ tung, một đứa trẻ sắp bị thương ở đâu đó.

Cậu luôn nhắc nhở mình mỗi ngày rằng nơi này đã khác rồi, đây không còn là chiến trường nữa, giống như những gì bác sĩ tâm lý đã hướng dẫn Jungkook. Cậu không cần móng vuốt nữa, cũng không cần sức nặng của một khẩu súng trường trên vai hay bất cứ khẩu 9mm nào trong túi. Đôi mắt của cậu cũng không cần phải nhắm vào một mục tiêu nào cả, và âm thanh lớn nhất phát ra ở đây chỉ đến từ pháo hoa trong các dịp lễ hội và tiếng ầm ầm khi bão đến. Khi một đứa trẻ la hét ỏm tỏi, đó thường là do chúng bị bạn bè rượt đuổi, chẳng có gì khác nữa.

Đặc biệt, xưởng gốm có thể là một trong những nơi an toàn nhất trong thị trấn này. Và Jungkook đã tìm thấy cho mình một ngôi nhà khác, an toàn hơn cả xưởng.

Chỉ mất một lúc cậu đã đến xưởng, nhưng vẫn để động cơ xe chạy không mà không tắt hẳn máy. Jimin vẫn còn đang dạy trong lớp, nhưng hôm nay Jungkook không ở đây vì Jimin, theo một cách nào đó có thể hiểu là vậy. Cậu sẽ đến đón anh ấy khi Jimin đã kết thúc toàn bộ các lớp học của mình, nhưng ngay lúc này Jungkook đang đến vì một việc khác.

Khi bước qua cửa xưởng, Jungkook lặng lẽ đi vào văn phòng của Hoseok, các hành lang đều trống. Cậu vỗ nhẹ lên lưng anh ấy hai lần, khiến Hoseok nhảy dựng lên vì sợ hãi, người kia đang chăm chú đọc một đơn đặt hàng.

"Jungkook."

"Em nhìn nó lần nữa được không hyung?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip