Oneshot

Đã phát hiện ra lỗi và windows đã đóng lại để phòng tránh hư hỏng cho máy tính của bạn.


Jaebum thiếu điều muốn quăng cả cái máy tính ra ngoài cửa sổ.

Anh có một bài luận phải nộp vào ngày mai và cái máy ngu ngốc đã đột ngột tắt cái phụt ngay khi anh đang bắt đầu viết đoạn kết bài. Anh đã quên không lưu lại bất cứ thứ gì nên đành cắn răng cầu trời rằng tất cả tài liệu đã tự động lưu, nếu không anh chết là cái chắc.

Tất nhiên giờ anh không thể kiểm tra xem nó có được lưu hay không, vì cái máy tính yêu dấu còn chẳng chịu bật lên. Anh đã tắt đi bật lại liên tục đến nỗi muốn nghiền nát cái nút power, nhưng lần nào trên màn hình cũng chỉ hiện lên khung cửa sổ xanh lè như đang trêu ngươi Jaebum.

Anh nắm lấy màn hình máy tính mà lắc bằng cả hai tay. "Đồ điên, sao mày không chịu hoạt động?!?!?!" Anh suýt nữa đã đập nát cái máy ra.

Sau khi gõ đi gõ lại một chuỗi lệnh đến năm lần,  mất toi một tiếng để quét ổ đĩa chỉ để nhận được tin báo "không tìm thấy lỗi" và thêm 7 phút nữa để chửi thề với bức tường, cuối cùng anh cũng từ bỏ. Đã gần 2 giờ sáng. Đến nằm mơ cũng không có cái mùa xuân là anh sẽ đào ra được một bài luận văn trong vòng 6 tiếng.

Trong những giây phút tuyệt vọng nhất của cuộc đời, Jaebum nhìn thấy một tấm giấy nhớ dính đằng sau chiếc máy tính.

'Hỗ trợ sửa chữa kĩ thuật 24/24 - Gọi theo số này'

Họ ghi "24/24". Nghe có vẻ đáng để thử. Tất cả mọi thứ đều đáng để thử vào lúc này. Anh cần thử.

Anh ấn số và điện thoại lập tức được kết nối. Thật tuyệt khi biết mình là người duy nhất gặp lỗi kĩ thuật vào 2h sáng.

"Xin chào! Đây là đường dây nóng hỗ trợ kĩ thuật! Tôi--"

"Máy tính của tôi không hoạt động. Tôi cần sửa nó ngay bây giờ". Giọng nói ở đầu bên kia có vẻ hơi quá phấn khích so với mong đợi của anh, nhất là vào giờ này.

"Tất nhiên rồi! Anh có thể giải thích kĩ hơn về vấn đề của mình không?" Jaebum có thể nhận thấy người kia đang mỉm cười.

"Máy không bật, màn hình thì xanh lè, báo lỗi.."

"Ồ, chiếc màn hình xanh chết chóc đáng yêu và quen thuộc! Anh có cài đặt ứng dụng mới nào vào máy gần đây không?"

"Không. Nó là một cái máy cũ kĩ đần độn."  Jaebum đáp, rồi lập tức hối hận vì đã nói năng một cách thô lỗ như vậy. Vấn đề của anh đâu phải do lỗi của cậu ta. Nhưng người trực tổng đài chẳng hề tỏ ra phật ý.

"Anh đã thử quét đĩa chưa?"

"Tôi thử rồi."

"Anh thử chạy phần mềm dò lỗi chưa?"

"Rồi. Không có vấn đề gì cả."

"Máy tính của anh có nóng không? Có thể nó chịu nhiệt lượng quá tải."

"Không, nó lạnh như băng ấy."

"... anh thử tắt đi bật lại chưa?"

Jaebum úp tay lên trán và rên lên. "Nghe này, tôi đã làm mọi cách có thể. Tôi cần ai đó có chuyên môn đến để kiểm tra."

"Được thôi! Không hề gì! Anh rảnh vào ngày mai chứ? Tôi sẽ đưa người đến kiểm tra vào buổi sáng."

"Không, cậu không hiểu à? Tôi cần người đến sửa ngay bây giờ!"

"Tôi rất xin lỗi. Nhân viên sửa chữa của chúng tôi chỉ làm việc từ 8h sáng đến 6h tối. Chỉ có đường dây nóng mới hoạt động 24/24. Tôi thành thật xin lỗi."

Jaebum đang cân nhắc xem nên gào thét hay bật khóc.

"Làm ơn... Tôi có bài luận phải nộp vào sáng mai. Nó quyết định 30% số điểm của tôi, tôi bắt buộc phải khôi phục nó trên máy tính để hoàn thành. Cậu có thể cử ai đến giúp tôi ngay bây giờ không? Đây là trường hợp khẩn cấp." 

Đến giờ phút này, anh chỉ còn nước lạy lộc xin xỏ.

Người ở đầu dây bên kia yên lặng một lúc rồi trả lời. "Được thôi... nếu đây là là trường hợp khẩn cấp, chắc là tôi sẽ tìm được ai đó. Ờm... đưa tôi địa chỉ của anh và tôi sẽ cử người đến ngay."

.
.
.

Trong vòng chưa đầy nửa tiếng, Jaebum bị những tiếng gõ cửa đánh thức khi đang ngủ gật trên bàn máy tính. Anh đứng dậy mở cửa, và đập vào mắt là nụ cười rực rỡ nhất mà anh từng nhìn thấy trong đời. Anh nhận ra giọng nói đó ngay khi cậu ta cất tiếng.

"Xin chào, tôi là Youngjae! Tôi đến để kiểm tra máy tính giúp anh!" Cậu nhóc nói đầy hào hứng, như thể cậu rất lấy làm hạnh phúc khi được ở đây vào lúc 3h sáng để sửa máy tính hộ một tên đã hét vào mặt cậu suốt 10 phút qua điện thoại.

"Cậu là... người mà tôi đã nói chuyện?" Jaebum mời cậu vào nhà và dẫn cậu đến bàn máy tính.

"Vâng, chính là tôi. Hiện tại không có chuyên viên kĩ thuật nào còn làm việc, nhưng anh nghe chừng... tuyệt vọng quá. Thú thật thì tôi cũng chưa thực sự có chuyên môn về mấy cái này... lắm" Cậu nhận ra mình không nên buột miệng nói câu cuối và đành cười xòa cho qua chuyện. "Nhưng đừng lo lắng. Tôi ổn mà. Tôi chắc chắn sẽ giúp được anh thôi!"

Jaebum ngay lập tức cảm thấy tồi tệ . "Tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm phiền cậu. Tôi cũng xin lỗi vì đã cưnói năng tệ hại qua điện thoại..."

"Không sao đâu!" Cậu nhóc nhìn anh với một nụ cười rạng rỡ và khóe mắt đáng yêu cong lên thành hình trăng khuyết lấp lánh, và Jaebum thề có Chúa là tim anh vừa lỡ một nhịp. "Tôi luôn làm ca đêm và công việc khá là tẻ nhạt, chuyện này đâm ra lại là một sự thay đổi thú vị!"

Jaebum nhìn cậu lục lọi một hồi rồi lôi ra từ cái túi xách một cái tua vít và bắt đầu tháo vỏ máy tính của anh ra. Anh hơi mất tập trung, bởi đầu óc đang cố để tảng lờ đi vẻ dễ thương của cậu nhóc đó. Cậu ta thật sự rất, rất, rất, rất, rất, rất đáng yêu.

"Hơn nữa tôi đã từng nói chuyện với những người thô lỗ hơn anh nhiều, tin tôi đi. Anh như một ngọn gió lành mùa xuân so với cái gã tôi nói chuyện lúc chiều nay."

Đáng yêu quá, đáng yêu quá, đáng yêu quá, đáng yêu chết tôi mất, argh!!! Tập trung nào, Jaebum!

"Điều này thực sự có ý nghĩa lớn với tôi đấy. Cảm ơn vì đã đến nhé."

"Bài luận văn cuối kỳ ắt hẳn là một trường hợp khẩn cấp rồi!" Cậu nhóc nhìn lên với ánh mắt quả quyết và giơ nắm đấm lên không trung. "Đừng lo, tôi sẽ khôi phục lại bài văn cho anh bằng mọi giá, kể cả phải hy sinh bản thân mình!" Rồi cậu ta bật cười khúc khích trước câu nói khoa trương quá đà của bản thân.

Mình sẽ lăn ra đây mà ngất mất thôi.

Ít người biết rằng điểm yếu của Jaebum chính là những thứ đáng yêu. Người ta hay đánh giá anh qua vẻ ngoài mạnh mẽ. Phần lớn họ đoán đúng, tỉ dụ như anh dễ nổi cáu hoặc lạnh nhạt với người lạ, nhưng có nhiều điều kì lạ trong tính cách khiến chính bản thân anh cũng phải ngạc nhiên.

Việc tim anh đập ngày càng nhanh khi quan sát cậu nhóc này kiểm tra cái máy tính chính xác là một trong những điều kì lạ đó.

Có thể đó là do anh không cảm thấy khó chịu khi ở cạnh cậu ta. Bất kể chuyện gì, cậu ta đều tỏ ra vui vẻ với anh, và nếu như có một thứ gì đấy thiếu sót trong cuộc đời Jaebum, thì đó chính là niềm vui.

"Ừm, xin lỗi, thưa anh...?" Youngjae vẫy vẫy tay trước mặt Jaebum. "Thưa anh?"

Jaebum nhận ra anh đã nhìn chằm chằm vào cậu như thể mất trí và ngay lập tức giật mình. "À, xin lỗi, tên tôi là Jaebum."

"Vậy sao..." Youngjae ngó anh từ đầu đến chân. "Anh bao nhiêu tuổi vậy?"

"Tôi 23."

"Ồ, Jaebum hyung! Em mới 21 tuổi thôi." Jaebum phải thừa nhận anh đã nhẹ nhõm rằng cậu ta không nhỏ hơn anh đoán là bao.

"Em đã tìm được lỗi! Một cái dây nối bị lỏng, và em đã cắm nó lại rồi! Hy vọng cái máy sẽ hoạt động lại được." Cậu lắp vỏ máy lên trên và vặn những con vít vào chỗ cũ.

Khi tất cả mọi thứ về lại nguyên vẹn, Jaebum nín thở và ấn nút power – cái máy đã khởi động bình thường. "Ơn giời, em đã cứu sống anh."

"Em đã nói gì nào, em bảo em rất giỏi mấy khoản này mà!"  Cậu giơ hai ngón tay hình chữ V và tặng kèm một nụ cười toe toét, và Jaebum cuối cùng cũng đáp lại bằng một nụ cười méo xệch.

Jaebum kiểm tra bài luận và thở ra đầy nhẹ nhõm khi anh đã khôi phục được những tài liệu đã được tự động lưu. "Tuyệt, tất cả mọi thứ vẫn còn đây. Giờ anh chỉ cần hoàn thành đoạn kết và nếu kịp còn có thể đánh một giấc trước giờ lên lớp."

"Fighting, Jaebum hyung!" Youngjae bắt đầu tung những cú đấm cổ vũ vào không khí và Jaebum có thể cảm thấy đầu óc anh lại bắt đầu xoay vòng vòng. "Em sẽ để anh làm nốt nhé. Ca của em cũng sắp kết thúc rồi, em về với căn nhà yêu dấu đây!" Cậu nhóc bắt đầu tiến ra cửa và Jaebum đuổi theo đằng sau.

"Đợi đã... Youngjae, cảm ơn lần nữa nhé" Anh mở cửa tiễn cậu. "Anh thật sự nợ em một ân huệ. Anh không thể cứ để em đi về như thế được."

"Khỏi suy nghĩ về điều đó đi hyung! Tối nay là một cuộc phiêu lưu thú vị! Anh không cần phải báo đáp gì đâu. Cảm ơn vì đã tin tưởng em nhé!" Youngjae rời đi ngay sau đó, để lại Jaebum với một nỗi trống trải trong lồng ngực.

.
.
.

Đã một tuần trôi qua kể từ lần gặp Youngjae và tâm trí anh vẫn còn vương vấn về nhóc con đáng yêu với nụ cười tỏa nắng đó.

Đôi lúc anh bắt gặp bản thân đang nhìn chằm chằm vào miếng giấy nhớ trên máy tính những khi ngồi lướt mạng trong vô thức lúc nửa đêm. Trước khi anh kịp nhận thức được hành động của mình, đôi tay đã ấn nút gọi đường dây hỗ trợ kĩ thuật đó và hồi hộp chờ đợi người bắt máy.

"Xin chào và đây là đường dây hỗ trợ kĩ thuật! Tên tôi là Kunpimook Bhuwakul nhưng bạn có thể gọi tôi là Bam—"

Anh dập máy và gọi lại.

"Xin chàoooooooooo!!! Chào mừng đến với đường dây nóng hỗ trợ kĩ thuật 24/24! Jackson Wang rất-tỉnh-và-đẹp-trai, sẵn sàng được phục vụ!!! Tôi có thể giúp gì—"

Anh dập máy và gọi lại.

"Chào."

"Ừm, xin chào? Đây có phải đường dây hỗ trợ không ạ?"

"Đúng."

Jaebum nghe thấy một tiếng rít vọng lại từ đầu dây bên kia.

"MARK!!! Anh phải chào khách hàng một cách tử tế khi nhận điện thoại! Em đã nhắc anh bao nhiêu lần rồi hả?" Giọng nói đó vang lên từ xa nhưng vẫn đủ to để Jaebum nghe thấy.

"Jinyoungie... Anh đã nói anh không hợp với nghề này mà"

"Đừng có nói chuyện với em! Anh vẫn đang trong cuộc điện thoại đấy!"

Jaebum bắt đầu hối hận về quyết định của mình. Thật là ngu xuẩn, làm gì có chuyện cậu ấy sẽ làm việc vào hôm nay chứ...

"Xin lỗi, anh cần giúp gì nhỉ?" Chàng trai cuối cùng cũng đáp lời sau màn cãi vã vặt vãnh giữa anh ta và đồng nghiệp.

"Thực ra, tôi đang muốn hỏi, Youngjae có đang ở đó không?" Hỏi thẳng vấn đề có vẻ như là cách tốt nhất.

"Đợi đã, anh là Jaebum?"

"Làm sao anh biết tên tôi?"

"Không có gì! Tôi sẽ kết nối anh với Youngjae, xin đợi một lát"

Mất khoảng một giây nhạc chờ và anh được kết nối ngay lập tức.

"Xin chào! Đây là đường dây nóng hỗ trợ kĩ thuật! Tôi là Youngjae! Tôi có thể giúp gì bạn?"

"Youngjae à, là anh. Jaebum"

"Oh! Chào anh Jaebum hyung! Anh cần gì sao? Máy tính của anh lại hỏng à?"

Phải thừa nhận rằng, Jaebum còn chưa nghĩ xa đến thế khi anh thực hiện kế hoạch này. "Không, máy tính của anh ổn. Chỉ là... anh muốn cảm ơn lần nữa vì tuần trước. Anh thật sự cảm thấy vẫn cần trả ơn em"

"Jaebum hyung! Anh biết anh không cần mà... nhưng chắc cũng chẳng chết ai nếu như anh nói ra đề nghị của mình. Anh sẽ trả ơn em thế nào?" Youngjae cố gắng nhịn cười nhưng cuối cùng vẫn bật cười khúc khích khiến Jaebum bất giác cũng nhoẻn miệng theo. "Đùa thôi! Thật đấy, em không cần đâu."

Jaebum cảm thấy khó khăn nếu cứ mãi vòng vo, nên anh quyết định nghe theo trái tim mà nói thẳng. "Đi chơi với anh đi."

Một khoảng lặng đau nhói dường như kéo dài cả thế kỷ trước khi có tiếng đáp lại. "Hả, gì cơ? Anh vừa rủ em đi hẹn hò á?"  Youngjae có vẻ hơi lo lắng so với tông giọng phấn khích thông thường của cậu.

"Ý anh không thực sự như vậy... Anh chỉ muốn ra ngoài dạo quanh... em biết đấy... trừ khi em muốn một cuộc hẹn, chúng ta có thể hẹn hò." Jaebum vỗ tay lên trán, ngán ngẩm vì nỗ lực thất bại của mình. "Thôi quên đi. Xin lỗi vì đã khiến em không thoải mái."

"Đợi đã! Đừng dập máy!" Youngjae nói mà như hét vào ống nghe. "Được thôi! Em sẽ đi chơi với anh". Jaebum có thể nghe thấy những tiếng hò reo từ đằng sau vọng lại, kèm theo tiếng càu nhàu của Youngjae bảo bọn họ im mồm đi.

Đáng yêu quá, đáng yêu quá, đáng yêu quá. Tâm trí Jaebum thầm thì .

"Em thực sự rất đáng yêu."

"G-Gì chứ?" Anh có thể cảm thấy cậu nhóc xấu hổ như thế nào qua điện thoại. Nguyên việc nghĩ đến Youngjae đỏ mặt đã khiến anh quắn quéo cả lại, thật sự dễ thương quá sức chịu đựng của anh. Anh muốn gặp cậu hơn bao giờ hết.

"Không có gì." 

Đã từ lâu rồi, Jaebum không cười nhiều như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip