Cùng nhau

Anh thở dài.

Không có gì thay đổi. Mọi thứ vẫn ảm đạm như một thước phim cũ lặp đi lặp lại. Sự thay đổi chỉ xảy ra ở Jouno.

Không gian xung quanh vẫn giống như mỗi lần anh thức dậy, nhưng giờ đây đã mang một trọng lượng khác. Nó đè lên ngực anh như một tảng đá khiến anh không thể thở nổi. Ngồi bần thần trên giường với đôi vai rũ xuống, có thứ gì đó không chỉ là sự mệt mỏi ăn sâu vào xương cốt khiến việc di chuyển trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Cơ thể anh ta đau nhức, chẳng vì lí do gì, chỉ đơn giản là rất đau.

Jouno cảm thấy mình như một bông hoa đang héo dần, mặc dù ngay từ đầu anh chưa bao giờ có cơ hội được nở hoa. Giờ đây anh chẳng còn biết phải làm gì nữa, có khi cứ mặc cho nó xảy ra lại tốt hơn. Biết đâu sẽ có một cơ may nào đó và việc anh cần chỉ đơn giản là nằm xuống để mọi thứ trở về với nơi bắt đầu.

Trong giây lát, Jouno vùi mặt vào tay và cảm nhận lòng bàn tay lạnh giá áp vào da mình. Nó làm tâm trí anh dịu đi theo một cách nào đó, nhưng không thể xoá đi thực tại tàn khốc này. Vô vàn những nút thắt đến thời điểm này gần như không còn có thể gỡ bỏ, tất cả những gì Jouno có thể làm là kéo chúng ra, cố gắng xem xét từng sợi vải như thể thông tin được viết trên đó.

Đến cuối mỗi ngày, Tecchou sẽ chết. Điều này là không thể tránh khỏi, Jouno đã trải qua đủ nhiều để xác nhận điều đó. Cái chết của Tecchou sẽ là công tắc đảo ngược thời gian về đúng 4:30 sáng và tất thảy sẽ bắt đầu lại từ đầu.

Tuy nhiên, có một sợi dây lạ lẫm trong tâm trí Jouno. Một ý nghĩ mà trước đây anh chưa từng để ý. Trong khoảnh khắc anh tự hỏi liệu mình có nên gieo nó như một hạt giống và để nó lớn lên hay không. Nhưng trước khi anh kịp ngăn nó lại, ý nghĩ đó đã bén rễ và mọc lên như cỏ dại trên cánh đồng, cướp đi mọi chất dinh dưỡng và niềm hy vọng mong manh của anh.

Jouno hít vào một hơi sâu, cho đến khi phổi anh căng tức. Tecchou vẫn đang ngủ say trên chiếc giường kia, chưa hề nhận thức được điều gì và quan trọng nhất là vẫn còn sống. Jouno sẽ không để nó thay đổi, kịch bản trước đó không được phép lặp lại nữa.

Anh chộp lấy điện thoại lặng lẽ nhất có thể, gõ một tin nhắn dài kể lại tình hình hiện tại để gửi cho Chỉ huy và Teruko. Tin nhắn sẽ chỉ được nhận khi điện thoại của anh ấy bắt sóng trở lại, điều đó cũng có nghĩa là họ không thể liên lạc với Tecchou ngay bây giờ nếu họ muốn xem tin nhắn. Điều này sẽ có lợi cho Jouno.

Anh lấy một cuốn sổ ghi chú và một cây bút từ trong túi của mình, sao chép những gì anh vừa gửi vào một trang. Điều đó không khó, nhưng sau khi hoàn tất anh lại có chút lưỡng lự. Jouno gõ nhẹ cây bút lên môi, nghĩ xem có nên thêm gì đó không. Đối với anh, việc nên viết thêm gì vào là một điều bí ẩn, mặc dù tâm trí anh mách bảo rằng còn thiếu thứ gì đó.

Jouno lắc đầu và xé trang giấy.

Anh lê chân qua mép giường, đặt tờ giấy nhắn lên tủ đầu giường của Tecchou rồi chộp lấy thanh kiếm của mình. Không bận tâm đến bộ đồ ngủ mỏng tang, cũng không lấy bất cứ thứ gì khác. Để lại cả đôi giày của mình ở lối vào, anh cứ thế bước đi với đôi chân trần ra ngoài không gian lạnh lẽo.

Nhiệt độ bên ngoài thấp hơn so với dự kiến, Jouno không khỏi rùng mình khi gió lướt qua đôi tay trần của anh. Nhưng bằng một cách nào đó cảm giác ấy dễ chịu hơn nhiều so với sự ngột ngạt và bụi bặm trong nhà.

Khi không khí trong lành đi vào phổi, Jouno cảm thấy như suy nghĩ của mình trở nên thoáng đãng hơn, mặc dù vẫn chưa được gỡ rối. Sự sống dần quay trở lại, chạy dọc qua từng khớp xương như một cái cây được tưới nước, điều đó khiến anh không khỏi cảm thấy mỉa mai.

Anh đi được vài mét cho đến khi dưới chân toàn cỏ dại. Từ từ quỳ xuống, thảm cỏ tựa như những lưỡi dao ướt sũng đâm thẳng vào vải quần và đầu gối, tạo nên cảm giác lạnh lẽo kinh tởm trên da. Jouno phớt lờ nó, dù sao nó cũng sẽ biến mất sớm thôi.

Anh sẽ cho phép chính mình suy tàn nếu điều đó đồng nghĩa với việc thế giới có thể quay trở lại.

Hơi thở của Jouno đã bình tĩnh hơn khi siết chặt thanh kiếm và rút nó ra khỏi vỏ. Nhiệt độ thấp của kim loại dưới trời đông khiến tay anh cứng lại ngay lập tức. Hướng mũi kiếm sắc nhọn về phía cơ thể của chính mình. Tecchou đã sợ chết. Nhưng liệu cảm giác đó có vượt qua được Jouno không?

Anh ấy đã ngừng sợ hãi cái chết vào khoảng sinh nhật thứ mười lăm của mình, mặc dù kể từ đó anh chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh cận kề cửa tử một lần nào nữa.

Có điều gì đó luôn cuốn hút anh về những giây phút dẫn đến cái chết. Những nhịp tim cuối cùng đó, một khoảnh khắc của sự hối tiếc và kinh hoàng. Khi cơn đau đã bắt đầu dịu đi nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo.

Jouno tự hỏi liệu những giây cuối cùng điều gì sẽ hiện hữu trong tâm trí anh?

Một phần trong anh ước gì khoảnh khắc trước khi chết sẽ kéo dài mãi, để anh có thể phân tích nó và hiểu được những điều cuối cùng về bản thân. Nhưng Jouno chưa bao giờ thích đau đớn và khả năng chịu đựng của anh cũng không cao bằng Tecchou, vì vậy tốt nhất là nó không nên kéo dài.

Ngoài ra, việc kéo dài nó là điều không thể.

Jouno nhớ lại cái chết của cha mình và sự nhẹ nhõm biết bao sau đó. Điều này khiến anh tự hỏi liệu có ai cảm thấy nhẹ nhõm về cái chết của mình không.

Rồi anh lại nghĩ, liệu anh chết thì có ai buồn không?

Liệu Tecchou có đau lòng không? 

Ý tưởng đó khiến Jouno day dứt kinh khủng. Không phải vì sợ Tecchou sẽ không nhớ về anh, mà là vì anh sợ hắn sẽ chôn vùi nỗi đau của mình cùng với mọi thứ khác.

Tay anh siết chặt lấy thanh kiếm.

Từ từ nâng nó lên để có một chút khoảng cách giữa lưỡi kiếm và trái tim của mình. Chỉ là để chắc chắn rằng anh thực sự sẽ chết và Tecchou sẽ không thể cứu anh, cũng có nghĩa là sẽ bớt đau khổ hơn.

Lúc này anh mới để ý rằng cơ thể của mình đang run rẩy, vì sợ hay vì lạnh thì không rõ. Jouno nín thở một lúc trước khi thở ra một hơi dài bằng miệng.

Một bàn tay vòng quanh cổ tay anh.

Sự ấm áp lan tỏa khắp cánh tay ngay lập tức. Nhưng Jouno cảm thấy mình cần phải rũ bỏ chúng đi nếu không anh sẽ lạc lối trong đó. Anh không ngạc nhiên khi chuyện này xảy ra, chỉ là anh đã mong rằng nó đừng tới.

"Jouno..."

Giọng Tecchou trầm lặng như bóng trăng phía trên mặt hồ, đầy lo lắng và bối rối. Vì lý do nào đó, cảm giác nó đem lại nhức nhối hơn cả ngàn mũi dao.

"Có thật không?"

Cho rằng hắn muốn nói đến những chi tiết trong tờ giấy mình để lại, Jouno chỉ đơn giản gật đầu. Anh ta không chống cự lại cái nắm quanh cổ tay mình, cũng không đánh rơi thanh kiếm. Giống như cả hai đều bị đóng băng bởi đêm tháng mười một lạnh giá.

"Tôi nhìn thấy đôi giày của em ở cửa, nhưng em đã biến mất..." Bánh răng trong đầu Tecchou đang quay khi hắn hoàn thành câu đố chỉ với vài thông tin cơ bản có được từ tin nhắn của Jouno.

Tecchou nuốt khan. "Hai người duy nhất sống sót khi đi đến nhà kho đã tự sát không lâu sau đó. Có một sĩ quan khác đã tự sát vào buổi sáng của chiến dịch đầu tiên. Nếu những gì em nói là đúng thì một người có thể phá vỡ vòng lặp trên những người khác. Nhưng cái giá phải trả là mạng sống của họ."

Jouno chỉ im lặng, đột nhiên nhận ra mình không thể nói nên lời. Bàn tay hắn siết chặt hơn một chút nhưng vẫn không cẩn thận để không làm anh đau. Jouno không nghĩ Tecchou có thể làm tổn thương anh trong tình huống này.

"Xin hãy nói điều gì đó, Jouno." Hắn không ra lệnh hay đòi hỏi gì, chỉ là một sự cầu xin.

Mím môi lại, Jouno do dự một lúc, hy vọng rằng trời quá tối để Tecchou có thể nhìn thấy khuôn mặt anh. Jouno không muốn hắn cứu mình, anh muốn biến mất trong lòng đất mãi mãi. Má anh bất giác nóng lên, chỉ làm tăng thêm sự xấu hổ.

Tecchou không bao giờ phán xét, nhưng Jouno không thể điều khiển các giác quan của mình hoạt động bình thường. Suy nghĩ của anh quay cuồng, anh không thể nghe thấy nhịp tim, mạch đập hay cơ bắp của hắn. Điều này khiến anh không thể suy luận chính xác Tecchou đang nghĩ gì hay làm gì, nó khiến anh gần như phát điên.

Đôi mắt hắn ta rất sắc bén, và Jouno không biết trong đầu hắn sẽ có những suy nghĩ gì khi nhìn anh như thế này. Bất chấp sự ấm áp, anh vẫn cảm thấy như bị phơi bày đến tận cốt lõi , không thể che đậy, không thể trốn thoát, cũng không thể cử động để che giấu bản thân. Anh gần như sợ hãi vì thứ anh không muốn bị nhìn thấy không chỉ là cơ thể này.

Trong một giây phút bệnh hoạn, Jouno đã ước Tecchou chết đi và vòng lặp được thiết lập lại.

Ý nghĩ đó đến đột ngột và có sức mạnh áp đảo khủng khiếp. Nó khiến mọi thứ khác trở nên nhỏ bé và chẳng quan trọng. Sức mạnh của nó làm anh giật mình. Và sự tồn tại của nó cũng vậy.

Chắc chắn anh đã thường xuyên nói với Tecchou rằng anh muốn hắn chết đi. Nhưng rõ ràng điều này không giống nhau.

Ý nghĩ đó khiến anh cảm thấy hổ thẹn đến tận cùng, nó cần phải bị chôn vùi mãi mãi. Gần như theo bản năng, tay Jouno cố kéo thanh kiếm về phía ngực mình. Tecchou phản ứng ngay lập tức. Tay còn lại của hắn đặt trên các đốt ngón tay đã rỉ máu ở chuôi kiếm của Jouno, chặn lại bất cứ hành động bồng bột nào mà anh có thể sẽ làm.

"Bỏ kiếm xuống đi, Jouno. Vào trong thôi." Lần này hắn quyết đoán hơn, nhưng không nhiều.

Vai Jouno nâng lên hạ xuống cùng với một tiếng thở dài, rồi anh buộc những ngón tay mình duỗi ra. Chúng run rẩy và đau nhức sau khi phải gồng mình quá lâu dưới thời tiết giá lạnh.

Thanh kiếm chạm đất và Tecchou đứng dậy, kiên nhẫn đợi Jouno bước tới trước mặt hắn ta, một biện pháp phòng ngừa thông minh, vài phút sau họ đã trở lại phòng khách ấm áp.

Jouno mệt mỏi để Tecchou ấn mình ngồi xuống ghế sofa. Bằng những bước chân lặng lẽ, hắn rời khỏi phòng để đi lên lầu và chỉ một lúc sau, một chiếc chăn đã được quàng qua vai anh.

Khi Tecchou biến mất lần nữa, Jouno nhận ra chiếc chăn chính này chính là cái mà Tecchou đã dùng để ngủ. Nó có mùi giống hắn và vẫn còn hơi ấm. Gần như vô tình, Jouno lún sâu hơn một chút vào trong đó, cho đến khi lớp vải cọ vào mặt anh.

Sau một hồi, Tecchou quay lại với một cốc nước đặt lên chiếc bàn cafe nhỏ.

"Tôi định pha cho em thứ gì đó ấm áp, nhưng ở đây không có trà hay cà phê." Hắn giữ giọng nói nhỏ nhẹ. Thật là dễ chịu. "Và tôi nghĩ nước đun sôi là lựa chọn duy nhất dù mùi vị có thể sẽ khó chịu."

Jouno gật đầu xác nhận và nhích người lại khi Tecchou ngồi xuống cạnh anh. Chiếc đệm hơi lún xuống dưới sức nặng của hắn. Họ ở gần nhau nhưng không thực sự chạm vào.

Anh vẫn không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, sự yên tĩnh càng khiến Jouno thêm căng thẳng.

"Anh có điên không?" Là điều đầu tiên Jouno có thể thốt ra trên môi.

Ngay lập tức, Tecchou lắc đầu.

"Không, tôi..." Hắn lầm bầm, đặt tay lên ngực để cảm nhận trái tim mình. Jouno muốn đặt tay mình vào đó, chỉ để có thể biết được chuyện gì đang diễn ra bên trong Tecchou. Cộng sự của anh hít một hơi thật sâu. "Sợ hãi. Lo lắng." Tecchou nói những lời đó như thể hương vị của chúng khiến hắn ta bối rối.

Jouno biết câu trả lời của Tecchou luôn rất ngắn gọn. Nhưng không phải vì nó xuất phát từ thái độ thờ ơ, hắn thực ra chỉ không nói nhiều mà thôi. Tecchou là vậy đó. Tình huống hiện tại cũng không phải là ngoại lệ.

"Tại sao?" Jouno hỏi.

"Cái gì..." Câu hỏi dường như khiến Tecchou giật mình trong giây lát. "Bởi vì tôi nghĩ mình sẽ đến quá muộn để cản em lại. Bởi vì tôi quan tâm đến em, Jouno."

Hắn nói tất cả những điều này như thể đó là điều hiển nhiên, nhưng lời nói của hắn lại mang nhiều cảm xúc hơn bình thường.

"À." Jouno lẩm bẩm. Anh không cảm thấy mình còn gì để nói nữa.

Anh ấy không chắc liệu mình còn có đủ quyết tâm với những gì định làm hay không. Hy sinh mạng sống của chính mình vì sứ mệnh và cứu lấy Tecchou, đó là cách duy nhất anh có thể nghĩ ra để thoát khỏi mớ bòng bong mà họ đang dính phải.

"Ở vị trí của tôi, anh cũng sẽ làm điều tương tự" Jouno nói.

"Có lẽ vậy," Tecchou thở dài. "Nhưng em cũng sẽ ngăn tôi lại."

Lần này Jouno giật mình. Đó có vẻ như là câu trả lời rõ ràng nhất trên thế giới nhưng nó chưa từng thoáng qua trong tâm trí anh dù chỉ một lần. Và có lẽ, một phần trong anh ấy đang làm tất cả những điều này vì Tecchou.

Jouno không cần phải ôm Tecchou khi hắn chết, nhưng anh đã làm vậy. Nó không phục vụ mục đích nào khác ngoài việc mang lại cho hắn sự an ủi và chăm sóc dù chỉ nhỏ nhất. Tuy nhiên, anh chỉ có thể làm điều đó trong những giây phút cuối cùng. Khi biết Tecchou sẽ chết và không nhớ gì sau đó.

Có lẽ mọi chuyện đã luôn như vậy, nhưng giờ Jouno mới có suy nghĩ rằng có lẽ anh cũng quan tâm đến Tecchou. Nó gần như khiến anh bật cười mặc dù anh không thấy nó buồn cười chút nào.

Jouno không nhớ mình đã từng quan tâm đến ai như thế chưa. Tất nhiên Tecchou đã đúng. Jouno chắc chắn sẽ ngăn hắn lại bằng mọi giá và tìm kiếm một giải pháp khác.

Anh muốn hỏi tại sao Tecchou lại quan tâm đến anh, để biết đâu anh có thể tìm ra nguồn gốc cảm xúc của chính mình. Nhưng Jouno sợ rằng đây sẽ là một câu hỏi ngu ngốc, nên cuối cùng anh chọn cách im lặng.

"Nếu tôi ở vị trí của em," Tecchou tiếp tục, "em sẽ nói rằng tôi thật ngu xuẩn và mắng mỏ tôi." Điều này chắc chắn có vẻ giống như điều Jouno sẽ làm, không còn nghi ngờ gì nữa. Mặc dù nó không thực sự khiến anh cảm thấy tốt hơn vào lúc này. "Nhưng sau đó em sẽ nghĩ ra giải pháp tốt hơn vì nó luôn là như vậy, phải không Jouno?"

"Chà, vì vai trò không bị đảo ngược nên anh sẽ phải đưa ra giải pháp đó phải không?"

"Ồ..." Tecchou ngả người ra sau, thả mình vào đệm và im lặng.

Jouno có thể nghe thấy hắn hít vào thở ra nhẹ nhàng trong khi những ngón tay gõ nhẹ lên đùi. Anh ta cũng cố nghĩ ra điều gì đó mà họ chưa thử nhưng tâm trí anh luôn ở nơi khác. Đó là về Tecchou và sự quan tâm của họ dành cho nhau. Là việc Jouno giơ thanh kiếm đó lên trong giá lạnh, rất chắc chắn về quyết định của mình nhưng rồi lại bỏ cuộc khi tay hắn chạm vào tay anh.

Anh cũng để lưng mình tựa vào phần còn lại của chiếc ghế dài. Jouno không hề thấy thoải mái chút nào nhưng cơ thể đã bớt căng thẳng đi một chút. Dần dần, rất chậm, anh nhận thấy các giác quan của mình quay trở lại. Có lẽ đó là sự phòng thủ của cơ thể để giữ cho anh ấy không bị choáng ngợp. Dù sao nó cũng khiến anh ấy cảm thấy tốt hơn nhiều.

Anh đã trở lại bình thường, ít nhất thì điều đó cũng tốt.

"Anh luôn tin tôi nhanh như vậy." Một lúc sau Jouno nhận xét. "Anh biết đấy, cách đây vài vòng, tôi đã yêu cầu anh kể cho tôi nghe một điều mà tôi chưa biết. Để có thể thuyết phục anh nhanh hơn. Nhưng điều đó có vẻ chẳng bao giờ cần thiết. Anh đã kể với tôi rằng anh từng ăn trộm kẹo rồi đổ lỗi cho Fukuchi hoặc Tachihara."

"Nhưng em có thể tự mình đoán được điều đó."

Jouno thở hổn hển với vẻ thích thú nhẹ nhàng. "Đó cũng là điều anh đã nói."

"Vậy tôi có nên nói điều gì khác không?" Tecchou đề nghị. "Cái gì đó cá nhân hơn?"

Mặc dù đã cân nhắc lựa chọn này một lúc nhưng cuối cùng Jouno từ chối. Jouno phải thừa nhận rằng anh mò về mọi thứ liên quan đến Tecchou mà trước đây anh chưa được biết. Nhưng hiện tại, họ không cần thiết phải làm điều này.

Tecchou duỗi tay qua đầu và ngáp. Khi hắn hạ tay xuống lần nữa, nó vô tình chạm vào vai và cánh tay của Jouno. Dù đắp chăn nhưng anh vẫn cảm thấy có chút gì đó như thể rung động.

Jouno không thích cái lạnh tê tái bên ngoài, nhưng anh chắc chắn rằng mình sợ hơi ấm mà Tecchou tỏa ra. Nó liên tục bám trên da Jouno nhờ tấm chăn, khiến anh đặt câu hỏi liệu nó có thể sẽ bám lấy anh vĩnh viễn hay không.

"Bây giờ trông em đã khá hơn một chút rồi." Tecchou nhận xét. "Bớt run rẩy hơn và không còn xanh xao nữa."

"Tôi thấy khỏe hơn rồi."

"Ừm." Jouno mừng vì thính giác của mình đã phục hồi, vì nếu không anh sẽ bỏ lỡ nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt Tecchou khi hắn ngâm nga.

"Tốt đấy."

Hắn đã đúng. Anh không còn run nữa và mọi cảm giác đã quay trở lại từ đầu ngón chân đến khắp tứ chi. Vì vậy, Jouno để chiếc chăn tuột khỏi vai trước khi trả lại cho Tecchou, giúp bản thân thoát khỏi hơi ấm.

"Tôi đã nghĩ ra một điều." Tecchou tuyên bố sau đó, mặc dù hắn có vẻ hơi do dự.

"Nói đi."

"Chúng ta đã thử chiến đấu cùng nhau chưa ? Cạnh bên nhau?"

"Chưa... chúng ta chưa bao giờ thực sự làm được điều đó." Anh thừa nhận. "Mọi thứ luôn chuyến biến xấu rất nhanh."

"À, tôi hiểu rồi..." Tecchou suy nghĩ một lúc rồi đặt tay lên vai Jouno. Lần này là một cú chạm có chủ ý. Trời đã ấm trở lại. "Em có muốn thử điều đó không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip