Chương 1

Truyện chỉ là hư cấu không liên quan đến đời thật
----------------------------------------------

" Tuyết rơi trắng xóa, phủ đầy khắp hết cả thành phố Seoul hoa lệ . Lee Yujin vừa dọn dẹp đóng cửa tiệm cà phê , em định quay về nhà nhưng rồi chợt dừng bước."
Trên con đường nhỏ về nhà em, dưới ánh đèn vàng, em thấy có một người đang ngồi bó gối co ro dưới gốc cây cách quán hai căn nhà ,em tiến lại xem. Áo khoác thì bị kéo lệch sang một bên, tóc tai rối bù trong trời gió, mặt mài tái đi vì lạnh người đó say rượu đến nỗi chẳng còn tỉnh táo để về nhà.
Yujin thấy sai sai. Dáng người nhìn có chút quen thuộc đến kì lạ em khẽ bước lại gần, rồi ngơ ngác nhận ra người đó không ai khác mà là Park Jinseong - Teddy ADC của DRX."
"Em nhận ra vì anh từng là đồng đội dưới màu áo T1, đã từng kề vai sát cánh cùng anh trai em Lee Sanghyeok trong suốt mùa giải đó. Khi ấy Jinseong rất vui vẻ, hay cười, hay nói, luôn tràn đầy sức sống và tự nhiên thể hiện cảm xúc,lâu lâu thì phải gọi là siêu ồn Hàn Quốc luôn. Nhưng mà bây giờ nhìn anh hơi lạ không phải tuyển thủ Teddy vui vẻ, hoạt bát ngày nào nữa. Mà là một Teddy trong tình trạng say rượu , ánh mắt hơi đờ đẫn, gương mặt toát lên vẻ mệt mỏi, miệng lẩm bẩm gì đó mà chẳng ai nghe rõ. Giọng anh có phần hơi khàn đặc, chất chứa mệt mỏi và thất vọng đến nghẹn ngào chỉ toàn là nỗi buồn sâu kín. Em cúi người xuống lắng nghe, nhưng không nghe được gì. Teddy này lạ quá khác hẳn hình ảnh rạng rỡ, tươi cười, tự tin mà em từng thấy."
"Em đưa tay lay người anh nhưng anh không có phản ứng "
   - Tuyển thủ Teddy , anh ổn không vậy ạ ?
''Anh cố mở mắt ra ngẩng đầu lên ánh mắt lạ lẫm nhìn em. Dường như vì say rượu quá anh chẳng thể nhận ra ai đang trước mặt mình, cũng chẳng thể hiểu người đó đang nói gì với mình. Chỉ nhìn em bằng ánh mắt trống rỗng"

"Park Jinseong người em thấy đã từng cười rất tươi, từng đứng trên sân khấu với niềm tự hào, từng nói với anh trai em bằng giọng rộn ràng, ánh mắt đầy sự hạnh phúc. Vậy mà giờ đây anh ngồi đây say rượu tuyệt vọng giữa đêm đông lạnh giá"

"Em tặc lưỡi, không nỡ bỏ mặc nếu bỏ anh ở lại chắc mai lên báo tuyển thủ Teddy say rượu nằm bất tỉnh giữa trời đông mất. Em bất lực khuyên nhủ , đỡ anh dậy đưa về quán"
-   Anh không thể ngồi đây mãi thế này được. Trời lạnh lắm. Đứng dậy đi mà, em đưa anh về  quán cà phê của em ở tạm nha được không ?

“Jinseong ngơ ngác nhìn em một lúc lâu,  anh khẽ gật đầu như một đứa trẻ ngoan ngoãn mà nghe lời em. Em cẩn thận đỡ anh dậy, dìu anh đứng lên. Cả người anh lạnh buốt, hơi men toả ra nồng nặc, bước chân lảo đảo đi không vững.”

“Em đi chậm rãi,dìu anh vào tiệm cà phê nhỏ ở giữa con phố”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip