chap 44

11:30' bọn họ đã có mặt tại sân bay Bắc Kinh kiểm tra giấy tờ và hành lí xong xuôi thì họ cùng nhau đi ra cổng để đến địa điểm tiếp theo, và họ không biết phải đến đâu nên vẫn còn ở sân bay, Đinh Trình Hâm kéo vali của mình tiến ra anh quay sang hỏi Lý Thiên Trạch
-Trạch nhi, trong thông tin có ghi chúng ta sẽ ở đâu không?
Lý Thiên Trạch ngó đầu sang hỏi lại  Đinh Trình Hâm
-Thông tin em còn chưa được nhận, không phải anh đã nhận rồi sao?
Đinh Trình Hâm quay sang Mã Gia Kỳ hỏi anh
-Cậu có nhận thông tin không?
Mã Gia Kỳ lắc đầu trả lời
-Không, tớ cũng nghĩ cậu đã lấy.
Hạ Tuấn Lâm hoang mang lắc lắc tay Nghiêm Hạo Tường nói
-Vậy giờ phải làm sao, chúng ta lạc rồi ư, tớ còn phải ăn trưa, tớ không muốn bị lạc ở đây đâu.
Đinh Trình Hâm quay sang chấn an Hạ Tuấn Lâm rồi quay lại bảo Mã Gia Kỳ
-Hạ nhi em im lặng để mọi người tìm cách, tiểu Mã cậu mau gọi điện cho tiểu Khải ca xem anh ấy có giữ thông tin không, mọi người đi đường cũng mệt rồi chúng ta phải mau tìm được nơi ở cái đã.
Mã Gia Kỳ gật đầu, anh lấy điện thoại ra gọi cho Vương Tuấn Khải đợi 1 lúc lâu mới có người bắt máy, anh liền nói
-Khải ca, thông tin anh chưa đưa cho bọn em.
Vương Tuấn Khải bên kia chợt nhớ, anh nghiêng đầu kẹp điện thoại lại rồi tìm kiếm tờ giấy thông tin về trận thi đấu ở Bắc Kinh của bọn họ trong đống tài liệu của anh, sau khi tìm được anh nhanh chóng xin lỗi rồi phổ biến lại thông tin cho bọn họ
-Anh xin lỗi anh quên mất, theo thông tin thì các em sẽ ở ký túc xá của nhà tổ chức chuẩn bị tại sân bóng rổ trung tâm của Bắc Kinh.
Mã Gia Kỳ hỏi tiếp
-Vậy bọn em sẽ thi đấu với ai và khi nào?
Vương Tuấn Khải lật tờ giấy lại đọc thông tin còn lại cho Mã Gia Kỳ nghe
-Trên thông tin thì 3 ngày nữa các em sẽ đến sân bóng để chọn ngẫu nhiên với các đội ở Bắc Kinh, Trịnh Châu và Thành Đô để thi đấu, sau đó còn lại 2 đội đấu với nhau và tìm ra 1 đội để đại diện Trung Quốc đến Hàn Quốc tham gia chính thức giải đấu bóng rổ trung học quốc gia.
Đinh Trình Hâm giật điện thoại Mã Gia Kỳ hét
-Anh chờ đó, bọn em về là anh phải khao bọn em 1 trầu no ne, không anh không yên với em đâu.
Vương Tuấn Khải đưa điện thoại ra xa tai đợi cậu nói xong anh mới áp lại vào tay cười đáp
-Đến Hàn rồi hãy về nha, anh chờ các em.
Đinh Trình Hâm mỉm cười trả lời rồi tạm biệt anh.
-Chắc chắn rồi, thôi bọn em đi đến ký túc xá nghỉ ngơi đây, cảm ơn anh.
Xong Đinh Trình Hâm cúp máy rồi bắt taxi đến sân bóng rổ trung tâm Bắc Kinh.
12:15' bọn họ đã đến ký túc xá và đang thi hành công cuộc chia phòng họ tập trung tại 1 phòng 4 người để chia phòng, Mã Gia Kỳ quay lại hỏi Đinh Trình Hâm
-Đinh nhi, cậu muốn ở đâu?
Đinh Trình Hâm quay sang hỏi lại Mã Gia Kỳ
-Vậy cậu muốn ở đâu?
Mã Gia Kỳ lại quay sang hỏi Tống Á Hiên
-Hiên nhi, em muốn ở đâu?
Tống Á Hiên ngã người ra giường mệt mỏi trả lời
-Em muốn ở đây, em lười di chuyển rồi.
Mã Gia Kỳ quay lại trả lời Đinh Trình Hâm
-Tớ cũng ở đây.
Địn Trình Hâm gật đầu rồi quay sang hỏi tất cả những người còn lại
-Vậy mọi người muốn ở đâu?
Tất cả đồng thanh trả lời "Ở đâu cũng được" Đinh Trình Hâm gật đầu rồi bắt đầu chia phòng
-Thế này nhé, phòng 1 sẽ là tớ Văn ca tiểu Dật và lão Trương, phòng 2 là tiểu Mã tiểu Tống Tường ca bà Hạ nhi, còn phòng cuối cùng là Chu Chu, Soái Soái Tỉ Đạt và Trạch nhi, có được không?
Tất cả đều gật đầu đồng ý rồi nhanh chóng trở về phòng tiếp tục công vụ chia giường.
__________
Phòng 1
-Đinh nhi, tớ muốn ngủ với cậu
-Không được, anh ấy ngủ với tôi
-Thật ra mọi người không cần dành đâu, mỗi người 1 giường mà.
-Lão Trương nói đúng, không ai ngủ với anh hết, anh muốn ngủ 1 mình thôi.
-Vậy đừng tắt đèn nhá.
-Cậu điên à, không tắt đèn sao ngủ?
-Tại tôi sợ bóng tối đó, sao anh nói chuyện giống Hạ Tuấn Lâm quá vậy?
-Thôi mà, tiểu Dật đừng cải nhau với em ấy nữa, còn Văn ca không tắt đèn là được chứ gì, có gì đâu mà lại cải nhau.
-Nể mặt Đinh nhi của tôi nên tôi không cải với cậu đấy.
-Đinh nhi nào của anh, là của tôi.
-Thôi mà, xếp quần áo nhanh còn tập trung đi ăn nữa, không thấy đói sao?
-Đương nhiên tớ đói rồi.
-Đinh nhi, anh lại đây em nhờ.
-Lưu Diệu Văn mù mắt tôi rồi!!!!
-Dật ca, anh nên tập quen đi, cảnh này em đã sớm quen rồi, haizzz.
__________
Phòng 2
-Tiểu Mã ca, xếp quần áo hộ em với.
-Ừ, em nghỉ ngơi chút đi, xíu anh gọi em dậy đi ăn.
-Xí, làm buồn nôn, Nghiêm Hạo Tường lấy khăn giấy dùm tớ với.
-Tớ....được.
-Hạ nhi, cậu đem gì nhiều vậy.
-Tớ có thể nấu 1 nồi lẩu tại đây luôn đó, tiểu Tống cậu có muốn ăn không?
-Không đâu, tớ chỉ muốn ngủ thôi.
-Hiên nhi, em chộp mắt 1 chút đi, có gì anh sẽ gọi.
-Hạ nhi cậu cũng ngủ 1 chút đi.
-Vậy cậu xếp quần áo giúp tớ nhé?
-Ừ, cậu ngủ đi.
- Vậy tớ ngủ đây, đi ăn nhớ gọi tớ nha.
-Tớ biết rồi.
___________
Phòng 3
-Tỉ Đạt, anh lấy hộ em vali.
-Đây, vali mà cũng quên, phục em thật.
-Chu Chu, anh để em làm được rồi, anh đi nghỉ ngơi đi.
-Thôi để anh làm 1 mình, em còn phải xếp quần áo của mình nữa mà.
-2 đứa tranh cái gì, tự xếp nhanh còn đi ăn.
-Anh cọc cái gì, đừng nghĩ anh cao mà em đánh không lại nhá.
-Giỏi thì thử.
-Dô đây.
-Soái Soái!!
-Em biết rồi, nể mặt Chu Chu không thì anh toi rồi.
-Sợ người yêu thì còn làm được gì, mạnh miệng.
-Vậy anh sợ em không?
-Haha, đương nhiên sợ rồi.
-Xì, vậy cũng nói người ta.
-Xin 2 người làm nhanh còn đi ăn, anh đói sắp chết rồi.
-Không ngờ Trạch ca cũng hoạt ngôn thật, em cứ tưởng anh trầm tính.
-Thật ra anh chỉ nói nhiều hơn thường ngày 1 chút thôi.
-Trạch nhi như vậy là được rồi, ai như Chu Chu gì đó của em, suốt ngày chỉ đứng cười.
-Bộ em ảnh hưởng đến anh hả?
-Không đâu, em cứ làm những gì em cho là đúng đi, đừng quan tâm đến anh.
-Đáng đời anh, Chu Chu ngoan không muốn, muốn thằng bé cọc lên.
-Anh tưởng em ấy hiền.
-Tiểu bảo bối của Đinh ca mà, sao hiền được.
-Soái Soái!!
-Em xin lỗi ạ.
-Bớt nói lại đi, nhanh lên anh sắp chết thiệt rồi nè.
____________( ta là vạch phân cách )

2:00' họ đã tập hợp lại phòng của Mã Gia Kỳ lúc đó Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên còn đang ngủ, Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng đánh thức Tống Á Hiên còn Nghiêm Hạo Tường đang chật vật vì con sâu ngủ Hạ Tuấn Lâm, trong khi y đang cố gắng đánh thức cậu thì Ngao Tử Dật đi đến vã vào má cậu 1 cái rõ đau làm cậu giật mình tỉnh giấc, Nghiêm Hạo Tường sau khi thấy Hạ Tuấn Lâm bị đánh liền hoảng hốt ngồi xuống xoa xoa má cậu, Ngao Tử Dật bị chướng mắt liền quay về vị trí ban nãy của mình ngồi xuống, vừa đến nơi anh đã bị Đinh Trình Hâm trêu chọc
-Đáng đời cậu, đánh thằng bé làm gì cho bọn nó dằn gato vào mặt.
Ngao Tử Dật quay sang liếc Đinh Trình Hâm đang cười quên tổ quốc kia im lặng không nói được gì, còn về Hạ Tuấn Lâm sau khi bị vã cậu bàn hoàng thức giấc và được Nghiêm Hạo Tường đưa vào nhà vệ sinh để rửa mặt, cậu tỉnh giấc hẳn thì mới biết mình vừa bị tát nhưng cậu cũng không dám cải lại vì Ngao Tử Dật hay Đinh Trình Hâm đều rất đáng sợ. Tất cả cuối cùng cũng tập hợp đầy đủ họ bắt đầu tìm kiếm quán ăn để ăn, vì mới đến Bắc Kinh nên rất lâu họ mới tìm được quán ăn, sau khi họ ăn xong thì đã 4:00' hơn và họ liền nhanh chóng trở về phòng để đánh 1 giấc sẵn sàng cho 1 ngày mới đầy thử thách.
--------------------------------
Hôm nay hack não các nàng 1 xíu, viết thoại mà không viết lời dẫn xem các nàng có đoán được, hehe các nàng thấy ta thâm sâu hơm😆
Lại đăng muộn, xin lỗi các nàng 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip