Ngoại Truyện:"Mã Gia Kỳ"

5 năm trước Mã Gia Kỳ từ Trịnh Châu chuyển về, gia cảnh anh cũng khá đặc biệt nên không khó để tìm 1 trường lớn để học, ngày đầu tiên anh bước chân vào trường TF không 1 ai dám đến gần hay kết bạn với anh chỉ 1 người can đảm muốn kết thân với anh người đó là Đinh Trình Hâm, anh ban đầu cũng mặc kệ đồng ý với cậu cho qua chuyện nhưng sau đó dần dần 2 người thân với nhau hơn, cậu giới thiệu cho anh kết bạn với những người bạn của cậu trong đó có cả Lý Thiên Trạch. Lần đầu gặp Lý Thiên Trạch anh bị ấn tượng bởi tính cách và nụ cười của cậu, và cũng nhờ sự mai mối 3 năm của Đinh Trình Hâm thì anh và cậu cũng bắt đầu tìm hiểu nhau, anh cũng bắt đầu thân hơn với những người bạn của Đinh Trình Hâm sau khi biết bọn họ cùng sở thích chơi bóng rổ thì cậy quen biết anh đã thành công lập đội bóng rổ của mình, sau đó anh bị gán cho vị trí đội trưởng chỉ vì oẳn tù xì thua Đinh Trình Hâm.
Từ khi lập đội bóng họ thi đấu cũng không nhiều nhưng thi đâu thắng đó nên cũng có chút danh tiếng trong trường, mọi chuyện rất im đẹp đến khi được nửa năm sau đó, Tống Văn Gia rời đi vì gia đình chuyển nhà, kể từ đó họ thua thường xuyên hơn, đôi khi thậm chí còn xích mích nội bộ. Mã Gia Kỳ bắt đầu suy sụp tinh thần anh không làm gì ra hồn và cũng không còn quan tâm hay đếm xỉa gì tới Lý Thiên Trạch, cậu nói gì với anh thì anh cũng chỉ "ừ", cậu tâm sự hay chia sẻ gì với anh thì anh cũng phớt lờ, những lần cậu hẹn anh đi chơi anh cũng từ chối vì lí do " Anh bận rồi" Những lần như thế anh vô tình khiến cậu tổn thương nên từ lúc nào giữa 2 người đã xuất hiện 1 bức tường vô hình ngăn cách. Đến 1 ngày anh tình cờ biết được cậu và Trần Tỉ Đạt đang quen nhau, anh cũng không nói gì chỉ im lặng và coi như chưa biết gì, không lâu sau đó Trần Tỉ Đạt hẹn anh đến sân bóng nói chuyện anh cũng không suy nghĩ nhiều mà đồng ý đến gặp cậu.
Hai người đứng đối diện nhau ngay tại trung tâm sân bóng, Trần Tỉ Đạt lên tiếng trước
-Mã ca, tôi có chuyện cần nói với anh.
Mã Gia Kỳ nhìn Trần Tỉ Đạt gật đầu đáp
-Nói đi.
Trần Tỉ Đạt nhìn lại Mã Gia Kỳ nói
-Buông tay Trạch nhi có được không?
Mã Gia Kỳ ánh mắt lơ đãng đi nơi khác nhẹ giọng trả lời
-Không.
Trần Tỉ Đạt cau mày hỏi tiếp
-Anh còn yêu Trạch nhi sao?
Mã Gia Kỳ lắc nhẹ đầu trả lời
-Không hẵn.
Trần Tỉ Đạt nổi tiếng là nóng tính nên bây giờ cậu bắt đầu thấy nóng ran cả người vì thái độ của anh nhưng vẫn phải cố gắng bình tĩnh để hỏi tiếp
-Anh không yêu Trạch nhi, cũng không chịu buông cậu ấy, là tại sao?
Mã Gia Kỳ nhếch mép lên nhìn cậu trả lời như 1 lời khiêu khích
-Buông để cậu và em ấy đến với nhau à, dễ vậy sao?
Trần Tỉ Đạt mất bình tĩnh lao vào nắm cổ áo anh lôi lên, cậu nói
-Mã Gia Kỳ, anh bỏ mặc cậu ấy, không quan tâm đến cậu ấy, để cậu ấy phải buồn phải tổn thương vì anh như vậy, anh còn chưa thấy đủ sao, anh còn không muốn buông tha cho cậu ấy, vậy anh rốt cuộc là muốn làm sao đây.
Mã Gia Kỳ bình tĩnh gạt tay Trần Tỉ Đạt ra nhìn thẳng mắt cậu nói
-Vậy cậu cho cậu làm đúng khi quen người yêu của bạn mình à?
Trần Tỉ Đạt cười khinh nhìn anh đáp
-Anh còn biết Trạch nhi là người yêu anh à, vậy tôi hỏi anh lúc cậu ấy cần anh thì anh làm gì, đội bóng xảy ra chuyện như vậy anh nghĩ 1 mình anh buồn sao? Cậu ấy cũng buồn nhưng anh không bao giờ quan tâm đến thì làm sao anh biết được cậu ấy buồn như thế nào đau lòng ra sao, anh còn nhẫn tâm đối xử với cậu ấy như vậy anh xem anh còn xứng đáng để giữ cậu ấy lại hay không.
Mã Gia Kỳ vẫn thái độ ấy vẫn ấnh mắt ánh nhìn cậu trả lời
-Tôi không xứng cũng không buông để cậu có được.
Trần Tỉ Đạt tức giận lao đến đánh Mã Gia Kỳ vài đấm thì từ cửa Đinh Trình Hâm, Lý Thiên Trạch, Trần Tứ Húc và Ngao Tử Dật chạy đến ngăn cản lại, Đinh Trình Hâm ngồi xuống đỡ Mã Gia Kỳ tức giận quay sang quát Trần Tỉ Đạt
-Em bị điên à!!! Sao em lại đánh tiểu Mã.
Trần Tỉ Đạt quay mặt đi không trả lời, Đinh Trình Hâm đứng thẳng dậy nắm vai Trần Tỉ Đạt quay cậu lại nhìn mình hỏi
-Em làm sao? Đột nhiên em lại đánh người như vậy?
Trần Tỉ Đạt vẫn cương quyết im lặng không trả lời khiến Đinh Trình Hâm càng tức giận hơn nhưng vẫn ném giận quay sang hỏi Mã Gia Kỳ
-Tiểu Mã, sao cậu lại bị em ấy đánh vậy?
Mã Gia Kỳ xoa nhẹ 1 bên má trả lời
-Cậu ta và Trạch nhi đang quen nhau.
Đinh Trình Hâm ngạc nhiên quay sang nhìn Lý Thiên Trạch, anh hỏi
-Trạch nhi, có đúng vậy không?
Lý Thiên Trạch cúi thấp mặt chỉ gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời, Đinh Trình Hâm lần nữa lại quay sang nhìn Trần Tỉ Đạt tức giận nói
-Trần Tỉ Đạt, em biết Trạch nhi và tiểu Mã đang quen nhau vậy mà còn chen chân vào đã vậy còn đánh người, có phải em muốn bọn anh tuyệt giao với em hay không, Hả? Em còn không mau xin lỗi tiểu Mã.
Ngao Tử Dật đi đến vỗ vai Đinh Trình Hâm nói giúp
-Đinh nhi, chuyện không nghiêm trọng thế đâu, cậu đừng làm chuyện rắc rối hơn dù gì thì Trạch nhi cũng có 1 phần lỗi, Mã ca cũng có 1 phần lỗi, cậu bình tĩnh lại trước đi.
Trần Tỉ Đạt quay phất lại nhìn Đinh Trình Hâm trừng mắt nói
-Anh đang đe dọa tôi sao, anh cứ việc tuyệt giao tôi không sợ, tôi không sai với anh ta thiết gì tôi phải xin lỗi.
Đinh Trình Hâm lao đến đánh Trần Tỉ Đạt vài cái thì đã bị Ngao Tử Dật và Trần Tứ Húc cản lại, Lý Thiên Trạch chắn ngang Trần Tỉ Đạt liên tục năn nỉ
-xin anh, muốn đánh thì đánh em đi, đừng đánh cậu ấy nữa. Lỗi là do em, em cũng có lỗi, anh đánh em đi.
Trần Tỉ Đạt kéo Lý Thiên Trạch sang 1 bên nhìn thẳng Đinh Trình Hân nói
-Để anh ta đánh, tôi xem anh còn có thể làm gì, dù gì đi chăng nữa tôi cũng không xin lỗi.
Đinh Trình Hâm cố gắng vùng dẫy  thoát ra nhưng vẫn không thoát ra được vẫn bị Ngao Tử Dật và Trần Tứ Húc kiềm lại, Mã Gia Kỳ lúc này mới lên tiếng nói
-Rời đội bóng đi.
Tất cả đều ngạc nhiên quay sang nhìn Mã Gia Kỳ còn Trần Tỉ Đạt vẫn bình tĩnh nhếch mép nhìn anh đáp
-Được thôi.
Xong cậu rời đi, Lý Thiên Trạch liền nhanh chân chạy theo cậu còn tất cả còn lại cũng ủ rủ rời đi.
Chuyện xảy ra cũng được 1 tuần thì Trần Tỉ Đạt bị đuổi học vì đánh nhau tuy cậu đánh không đến nổi nào nhưng người cậu đánh là người không nên đụng vào nên cậu bị đuổi học cũng là đều ai cũng hiểu, Lý Thiên Trạch cũng không lâu sao đó chia tay với Mã Gia Kỳ rồi mất luôn liên lạc với mọi người, Ngao Tử Dật cũng vậy mất liên lạc với tất cả, và Trần Tứ Húc cũng rời đi du học, chỉ mỗi Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm còn giữ được mối quan hệ, đội bóng đã tan rã thậm chí còn tệ hơn khi những tin đồn không tốt cứ không phanh mà lan truyền ra ngoài.
Anh từ đó không còn tiếp xúc với ai ngoài Đinh Trình Hâm, anh cứ học rồi về, thỉnh thoảng lại xuống thư viện và vườn sinh vật. Mọi chuyện cứ tể nhạt lập đi lập lại với anh đến hết năm học, đến khi anh vào đại học thì cuộc sống đã bước sang 1 trang mới khi Tống Á Hiên xuất hiện, cậu luôn lẻo đẻo theo anh năn nỉ anh thành lập lại đội bóng ban đầu anh còn thấy phiền nhưng sau đó lại tự hình thành cho mình 1 thói quen có cậu bên cạnh, và định mệnh cũng đã sắp đặt cho anh và cậu, vì 1 lần anh đã tổn thương cậu làm cậu không còn tìm anh nữa khiến anh cảnh thấy khó chịu và trống vắng nên anh đã ngỏ ý muốn bên cạnh cậu, và 2 người đã chính thức tìm hiểu nhau sau hơn 1 tháng cậu chuyển đến.
Anh cũng đồng ý với cậu sẽ cải tổ lại đội bóng cùng với những người bạn mới có cũ có cùng nhau cố gắng làm mọi chuyện để đội bóng 1 lần nữa được thành lập, và mọi sự cố gắng của họ cũng được đền đáp bằng 1 trận giao hữu để quyết định số phận đội bóng của họ, sau mọi sự cố gắng và không ngừng nổ lực thì họ cũng thành công thành lập lại đội bóng, họ còn được tặng thêm 1 giải đấu lớn so với họ, 1 giải đấu mà họ phải nổ lực không ngừng.
Và hiện tại cuộc sống của anh đã có màu sắc hơn anh có Tống Á Hiên luôn tin tưởng anh, và tất cả các thành viên còn lại luôn cùng anh sánh bước, anh đang cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của mình.
----------------------------------
Ngoại truyện như đã hứa đây ạ.
Các nàng ơi, đọc thấy lỗi chính tả tag giúp mình để mình sửa với ạ. Iu thw các nàng😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip