14 (end)


" yo! hai đứa về rồi đấy à? sao không gọi bọn anh đến đón? ", trung đan cằn nhằn nhìn hai đứa em mình khập khiễng khiêng mấy cái vali vào sudio mà không báo với anh một tiếng. nhìn vậy chứ anh cũng thương mấy đứa em của mình lắm đấy nhé, ...sau mỗi hoàng khoa thôi!

" thôi, thế thì phiền anh lắm! ", cậu vác túi đồ to gần bằng người mình, vửa thở hổn hển, vừa nói.

" vậy là tụi em làm hòa rồi đó hả? ", hoàng khoa đang hút pepsi ngồi trên bàn hóng hớt.

" ủa? sao biết vậy? ", thiện khó hiểu hỏi lại.

" thôi, chuyện của bọn mày làm gì còn ai ở đây không biết! " anh cả hoàng cười khinh khỉnh nhìn mọi người xung quanh.

thiện dời tầm nhìn của mình sang người anh thích màu hồng đang cố gắng né tránh ánh mắt mình.

" anh đan!! "

" ờ thì... anh mới kể cho một hai người chứ mấy.. ", trung đan đáp, tay gãi gãi đầu giữ nguyên anh mắt của mình dưới sàn.

" một hai người của anh đây hả? "

" thôi mà thiện, nhờ anh đan thì mình cũng mới làm hòa được mà ", tuấn ân cần vuốt ve an ủi thiện, làm mọi người xung quanh phải trưng ra bộ mặt chán ghét.

" đấy, ai phải biết ơn anh tí đi chứ! "

" hứ! ", cậu quay mặt sang một bên, tỏ vẻ không thèm chấp.

" nào mấy đứa, đừng cãi nhau nữa, dù gì mọi chuyện cũng kết thúc tốt đẹp rồi mà ", cuối cùng anh cả vẫn phải đứng ra giải quyết mọi chuyện.

" vì chuyện của hai đứa mà tiến độ bài everyday hơi bị chậm rồi đấy nhé, liệu mà viết nhạc cho nhanh! "

" nhờ mọi người mấy hôm nay rồi! mấy hôm tới em với thiện viết nhạc nên chắc ở đây luôn cho tiện "

" ừ cũng được, ở trên tầng còn mấy phòng trống ngay cạnh phòng thu âm với làm nhạc đấy, dọn đồ lên đấy ở vài ngày ", hoàng tận tình hướng dẫn mấy đứa em. thật ra đó không phải vấn đề chính khiến anh tự nhiên tốt bụng như vậy. anh chỉ muốn hai đứa nó nhanh nhanh chứ chậm deadline hơi lâu rồi, anh cũng lười giục!

cậu và anh cúi đầu cảm ơn mọi người vài cái, rồi nhanh chóng bê đồ lên sắp xếp.

" em muốn ở phòng nào, ở đây có hai phòng này ", tuấn vừa gấp quần áo trên không, vừa đi đến ngồi cạnh thiện. cậu đang ăn snack mà chẳng chịu sắp xếp đồ gì cả. đúng là em bé của anh lười quá rồi!

" phòng nào cũng được ạ, đằng nào tối em chẳng sang phòng anh ngủ, hề hề ", thiện gỡ cái áo đang gấp dở ra, chui vào lòng anh, dụi dụi đầu vào lồng ngực to lớn của người kia.

" nào thiện, soạn đồ xong mình còn phải xuống dưới ăn tối với mọi người nữa ", dù nói vậy nhưng anh vẫn lấy tay vuốt ve mái tóc bù xù người trong lòng mình, dùng anh mắt ba phần yêu thương, bảy phần cưng chiều, ôn nhu nhìn cậu.

" ừm, em biết mà, để em nằm đây một phút nữa thôi.. "

" không sao đâu, em nằm bao lâu cũng được mà... "




" hai đứa xuống rồi đó hả, lại đây ăn với mọi người ", soobin thấy hai người đang bước xuống cậu thang, liền hớn hở gọi xuống.

" khoa, em không ăn được ớt phải không? để anh lấy ra cho ", trung đan ân cần gắp từng miếng ớt ra, ôn tồn gắp đồ vào bát cho người thương của anh.

" èooo, cơm chó kìa ", thiện làm vẻ mặt kì thị, tay vẫn nắm lấy tuấn không ngưng.

" anh cũng thế thôi còn gìii, cả cái nhà này có mỗi em là cô đơn thôiii ", soobin làm vẻ mặt buồn bã như sắp khóc.

" ăn đi, nói nhiều khi ăn không tốt đâu! anh ăn xong rồi, đứa nào ăn cuối thì rửa bát nhé ", anh cả để đũa lên bát, nhẹ nhàng đứng dậy, huýt sao đi ra phòng khách.

" bọn anh xong rồi nhé "

" bọn anh cũng thế "

" ơ ơ? thế các anh định đểnanh rửa bát một mình à? huhu mọi người hết thương em rồiiii ", soobin bĩu môi.

" làm gì có ai thương mày đâu, ế bao năm rồi mà ", trung đan nhẹ nhàng cất tiếng cười khinh bỉ rồi cùng hoàng khoa lên trên tầng.

tuấn và thiện cũng chào hỏi vài cái rồi đi lên, bỏ lại soobin đang hậm hực với đống bát đĩa chưa rửa.





thoắt cái đã 2 giờ đêm, đúng là làm nhạc thì quên luôn giờ giấc mà.

" thiện thiện, cũng muộn rồi, đi ngủ đi rồi mai mình làm tiếp "

" ừm.. ", thiện dụi dụi mắt, dang tay ra tỏ ý muốn người yêu bế mình.

anh chỉ cười nhẹ một cái rồi nhanh chóng bế cậu về giường.

cậu cũng rúc đầu vào người anh, thì thầm.

" em yêu anh nhiều lắm "

" anh yêu em nhiều hơn cơ "

" anh hứa sẽ ở bên em đến cuối đời nhé "

" ừm, anh hứa, giờ thì ngủ đi nào, muộn rồi "

đêm hà nội lạnh giá, gió thổi không ngừng.

đâu đó trong một căn phòng, có hai thanh niên thề non hẹn biển với nhau, lắng nghe từng hơi thở của nhau, và sẽ mãi mãi yêu nhau không tách rời.

end.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip