°00




- má cái lũ này

tiến thành tiện tay cầm trumpet của trường giang , đuổi giỡn với tụi thằng nhóc gừng. thường thì giờ sinh hoạt sẽ chia nhóm tập chung , đẹp trai thì nhìn riết cũng chai thôi , nay lại có thêm người , thành thử tụi nó cũng vui.

ấy là tiến thành nghĩ rằng đám nhà mình không nhớ họ là ai nên mới nghĩ vậy.....

huy hoàng , hoàng hải và thành long liếc ngang liếc dọc một lượt.

đặc trưng của câu lạc bộ nhạc giao hưởng là đủ thể loại trai hả ? thảo nào nghe đâu khối em xin vô làm thính giả giờ tập , cũng nhiều y bên mình.

mà cũng tại chỉ gặp nhau mỗi lúc cần lên sân khấu biểu diễn , nên chẳng nhớ mặt ai với ai nổi , còn nhiều người nữa cơ.

- ê ê ai cho mang người yêu đến hả

hoàng duy buông cây đàn violon xuống , cười toe nhìn nhìn ông đàn anh mình , xong lại liếc sang hội hoàng hải.

thanh long giật mình , vội vã né tránh tầm mắt của anh. cậu cảm thấy hơi run khi phải đứng gần anh thế này , ngài ngại thế nào ấy....

còn tiến thành lại nhướn mày , bày ra vẻ mặt khó hiểu , mặc cho đám quỷ hoàng long - trung thành - trường giang đứng đằng sau ôm bụng cười nghiêng ngả.

thực ra chẳng thể trách hoàng duy được , bình thường có đứa nào rước " ai đó " đến bao giờ đâu , rạch một đám ế tự tập tự xem cho nhau thôi đấy chứ.

- anh thẳng mà em ?

giờ thì đến lượt cậu chàng khó hiểu , lúc trước ảnh đâu có nói với bọn hoàng duy như thế ?

- hôm kìa có bạn nào bên khoa hán nôm sang xin infor mà anh bảo anh thích con trai mà ?

- lúc đấy anh cong

- thế giờ thì sao ?

- giờ anh thẳng

.........................................

ơ cái ông lươn lẹo này

hoàng duy quyết định bỏ qua trường hợp bệnh nhân tên nguyễn tiến thành , thì khó quá bỏ qua chứ biết làm sao giờ. mà ông tiến còn không có ở đây hôm nay , nên anh phải một mình quản hết hội giời đánh này. mong sao mấy đồng chí ấy không vác contrebass " đánh yêu " nhau thôi là hoàng duy đã thấy cuộc sống tươi đẹp biết bao rồi.

- bảo sao anh ế suốt

- tao ế vì tao muốn thế chứ không phải không ai thèm ok ?

-  vâng , vì anh muốn , thành luôn đúng.

- đm , em ạ , ý mày là bồ mày luôn đúng chứ không phải anh đúng phải không ?

- ơ chuẩn vcl anh ơiii

- thằng n-

- thôi hai ông ơi

tiến thành và trường giang hãy còn đang hăng say trình diễn màn mở đầu quen thuộc khi gặp mặt : cãi nhau long trời lở đất. thì cuối cùng , nhân vật thứ chính thái tú lăn lộn trên đàn piano nãy giờ cũng không chịu nổi cái không khí mà hoàng long , trung thành hí hửng quay vid, hoàng duy từ bỏ việc can thiệp và bên câu lạc bộ rap & hiphop thì hóng hớt theo. anh chàng kéo hai người sang hai bên cách xa nhau một mét hơn.

- đây , những vị này , anh thành không hay lên lớp cũng chẳng mấy để tâm đến các câu lạc bộ khác của trường mình nên không nhớ đâu , là bên câu lạc bộ rap & hiphop.

tiến thành cau mày , anh vẫn nhớ rõ đó chứ.

- là cái gì mà đòi cà kê

kén người mê kén cả người nghe

chẳng là cái gì cả ô kê ?

- thế chứ gì ?

gã cười cười , liếc sang hoàng hải.

.......................

hoàng hải cứng nhắc quay đầu đi , ủa ra người ta nhớ giọng anh hả ? nhìn em ta như mới nghe có bài này của hải thôi mà...

thì đúng là anh rap khúc đó thật, nhưng với người không hay nghe rap , nói thẳng ra là mù rap như em ta thì nghe giọng ai chả y hệt nhau ? sao nhớ kỹ thế nhể , đừng nói với hải rằng cậu chàng ấy nghe đi nghe lại bài ấy mãi nhé ? đm tự nhiên tôi rén quá anh em ạ...

- thôi, mình vào việc đi chứ ?

thanh long giật áo ông anh cùng tên , nhưng thành long lại ngớ người ra , vỗ vỗ vai cái thằng quỷ đang tự mình viết hai chữ u mê trên mặt là huy hoàng.

- ta hãy chỉ u mê thôi , đừng u mê quá hoàng ạ

- ơ...

huy - thực ra chưa hiểu thành long đang nói mình -hoàng đầu đầy dấu hỏi. ai u mê gì đâu , tại thái tú cao quá choán hết tầm nhìn của cậu nên mới không để ý các anh thôi. chứ huy hoàng là huy hoàng hổng có u mê chữ ê kéo dài đâu.

- ôi thôi , thế là thằng em tôi lại tự vả rồi.

dân hải phòng làm ra vẻ cảm thán lắm , dù ổng sắp cười vào mặt con nhà người ta rồi.

- câu lạc bộ mình nên làm gì giờ ạ ?

thanh long sắp ngã đến nơi , trình độ bẻ lái đề tài của mấy ông anh lớn luôn quá cao tay , đến nỗi lắm lúc cả cậu lẫn trung nguyên đều phải té ngửa. mấy ảnh sắp quay xe chưa để cậu còn đội mũ bảo hiểm luôn....

- em ok

thành long ra dấu bày tỏ chấp thuận với vụ sáp nhập mà chẳng thèm để ý tới những gì mà bọn họ đã rỉ tai nhau mấy hôm đầu. hoàng hải quắc mắt nhìn hắn , cố gắng tìm kiếm cho ra hình ảnh lã - khăng khăng - thành - từ chối sáp nhập - long của ngày hôm nào. long ơi sao long thay đổi nhanh thế long.....

- bao giờ sáp nhập thế ? mai hẻ ? mai luôn nhé !

bỏ qua huy hoàng thôi , tính nó vô làm gì cho mệt não

thế là tất cả ánh mắt còn lại đổ dồn về phía thanh long.

cậu chàng bối rối , nhỡ mấy ông hôm nay bùng kèo lại không chịu sáp nhập thì sao ? lúc ấy thì rối hơn hẳn rồi còn gì , sao lại để cậu quyết định thế..

- không sao em ạ

hoàng hải vỗ vỗ vai em nó ra chiều nhẹ nhàng an ủi

- đứa nào không đi mà dám ý kiến anh chẳng cầm cái điếu đuổi nó khắp trường ấy


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip