°02
- Em thấy cũng đâu có vấn đề gì lắm, so với giải tán thì hợp nhất cũng hơn chứ?
Tiến Thành ngả lưng xuống cái sô pha dài trong phòng nghỉ, có quỷ mới biết tại sao ông anh Tiến quý hóa lại có thể biết nơi ẩn náu bí mật của cậu. Hại Tiến Thành phải bỏ cả giấc ngủ trưa vĩ dại để xuống lớp Tuấn Kiệt "họp ban cán sự".
- Ôi anh ơi, thế là anh không hiểu rồi, đời nào bọn mình lại phải giải tán? Có thì cũng là bên kia giải tán thôi.
Thằng cu em vừa nhóp nhếp bim bim vừa bảo, Trần Tiến đứng cạnh cũng gật đầu lia lịa phụ họa. Nhìn ông anh mà Tiến Thành nghĩ ổng chỉ thiếu điều lên phòng truyền thông hét vô loa. Ừ thì nghĩ cũng đúng thôi, ai dám động vào hội con cưng thầy Hoàng thầy Vinh? Nhưng dù vậy thì chuyện khiến câu lạc bộ rap giải tán thì cũng buồn, ý là buồn cho cái trái tim hay hóng của cậu í, dăm bữa một vụ nhỏ mỗi dịp lễ hội một vụ lớn, ai trả đủ cho Tiến Thành?? Nhắm trả nổi thì cho đi.
Nên đừng có hòng mà giải tán.
- Khi ta đứng trên đỉnh thì phải có người dưới đất chứ? Ai lại đứng một mình trên đỉnh vinh quang bao giờ?
Chàng trai lớp chuyên chống cằm, giả vờ như vu vơ mà hỏi.
- Chê nha, anh mày không cần có người ngước lên kiểu đó đâu. Nó có nghe nổi nốt nào của mình đâu?
- Thì thế mới đúng chứ? Phải có dân mơ thì mình mới tỏa sáng chứ, hơn nữa thì những gì đang xảy ra này đâu có giống mình tự tay loại nó khỏi cuộc chơi đâu anh? Nghe như mình là thằng con khóc nhè chạy về mách bố ấy.
Nói xong, Tiến Thành lại chợt òa lên, như vừa mới nhớ ra điều gì. Làm Tuấn Kiệt ngồi cạnh giật mình xém té ghế
- Nghe đồn hồi cấp 1 mày thua thằng gì tên Minh đợt hát mừng Trung Thu ha!
- À thì thằng Châu Hải Minh-
Tuấn Kiệt trợn tròn con mắt nhìn ông anh hơn mình có một lớp, miệng há hốc đủ để nhét hột vịt lộn vô trỏng. Trông hài hước đến độ Tiến Thành phải suýt xoa tiếc rẻ trong lòng rằng tại sao hôm nay trước khi đi học không tiện tay nhón quả trứng luộc của mẹ.
- Vãi òn sao anh biết?? Đứa nào nói anh? Đu ma em mà biết thằng nào em xé áo nó treo lên cột cờ luôn!!!
- Trùng hợp cái là nghe đâu nó chuẩn bị chuyển về trường mình kìa bé! Tiếc là hình như giờ em nó theo rap, trường sắp giải tán câu lạc bộ rồi còn đâu?
Tuấn Kiệt xoay ngoắt cái ghế, nắm chặt hai tay Trần Tiến, hai mắt rưng rưng như thể Tiến vừa thông báo ngày mai sẽ có bài kiểm tra Hóa một tiết bất ngờ cho tụi nó.
- Anh! Anh có yêu em như hồi anh vẫn thủ thỉ ngày xưa không?? Sao anh nỡ giải tán câu lạc bộ của người ta hả anh? Anh sống tàn ác vậy sau này xuống địa ngục sẽ phải đợi chia nhà chung tầng 19 với anh Thành đấy!!
- Tao xuống địa ngục đấy! Tao còn xin đi làm công cho Diêm Vương cơ? Tao ác quen rồi giờ không ác bọn mày lại bảo tao phản diện pha kè á??
- Ơ thế tháng trước hồi hè nóng chảy cả mascara thằng Tú á, ai hơi tý là ngóng ra cái ghế đá ngoài sân ngắm anh đẹp trai Thành Long lớp trên í, hôm nào người ta không ngủ quên ở ghế là lại rủa đêm về cả câu lạc bộ không ai ngủ an ổn nổi.
Tuấn Kiệt sững người lại, nó lấy tay chỉ thẳng ông anh chí cốt của mình, mặc cho Trần Tiến liên tục xua tay đổ uế cho thằng đệ anh Tiến Thành điêu ngoa có tiếng cả khu.
- Không mày ơi mày nghe anh giải thích! Mày đừng tin thằng Thành nó lừa đ-
- Thế là lúc đó tôi lo anh cảm nắng hóa ra anh nhìn sân nhớ người thương à??
- Không mày ơi yêu thương gì-
- Anh đừng có mà giải thích! Tôi chả rõ anh quá rồi!
Tiến Thành ngồi một bên ngó ra cửa sổ, thầm đoán xem hôm nay phòng giáo vụ cụ thể là bàn thầy Thái Nam có trà chanh leo kim quất hay không.
Phải xuống uống ké mới được.
--------------------
- Đây, mang lên phòng giáo vụ giúp thầy chúng mày đê.
Thái Nam đưa bình trà chanh leo kim quất cho Huy Hoàng, quỷ mới biết sao thầy Hoàng lại gọi họp gấp, mấy nay lùng bùng vụ chia với chả tách câu lạc bộ quá, không có hôm nào không tăng ca.
- Oke thầy em.
Thế là Huy Hoàng tung tăng mang bình nước lên giúp thầy Nam thân thương của tụi nó, bình thường thì không có vụ này đâu, bởi thấy thầy nhìn dáo dác xung quanh là các em học trò yêu quý của thầy tàng hình ngay. Chỉ là hôm nay hơi khác, Huy Hoàng đã có acc instagram crush (chưa dám add friend), đã sẵn sàng cho lần tiếp theo đụng mặt người ta (crush chưa biết sự tồn tại của Ỏ), cũng soạn luôn văn mẫu nói chuyện về đàn piano, dàn nhạc giao hưởng và những bản nhạc của Beethoven (chưa biết người ta mê Chopin).
- Ô
- Ủa?
Khi còn đang mơ màng về những tương lai xa bắn đại bác không tới thì Huy Hoàng đã va phải nguyệt lão của mình đang ngồi chèo queo trên ghế ông thầy chủ nhiệm quý hóa của mình trong phòng giáo vụ. May là phòng đang không có ai chứ có là hai thằng quỷ đã bị đá ra từ lâu.
- Hế lô ông anh!
- Hế lô cu, thế đã dám add em anh chưa?
Thế ra là hầu hết trong tình trạng vô tội, Nguyễn Tiến Thành đã vô tình xẻo luôn ba con chim nhạn.
- Chưa anh..
- Chú kém lắm, đây qua đây, ngồi xuống đây anh bày cho. Gì chứ ba cái vụ này không ai rành hơn anh mày đâu.
Huy Hoàng hí hửng rót luôn cốc chanh leo kim quất, cũng là lý do chính Tiến Thành tạt qua phòng giáo vụ chứ không có phải vì chiện tình yêu tình páo của đứa quần què nào cả, cho quân sư tương lai của nó.
- Hồi xưa ấy, nghe đâu thầy hiệu phó trường mình cua cô chủ quán nước gần trường kiểu tường sắt í, mày xem Haikyuu bao giờ chưa?
- Rồi anh! Em thích Kita-sằng! Í là mình phải chặn hết đường đi nước bước của mấy thằng khác như Gô Gô Lét Gô Lét Gô Dateko hả anh?
- Không bé ơi, ý anh là mày phải mặt dày lên ấy? Nhân tiện thì anh mê Iizuna-sằng.
Huy Hoàng đập tay cái bốp như ngộ ra chân lý.
- Em hiểu rồi! Anh cứ tin ở em! Í trời Iizuna-sằng màu tóc xinh đẹp kinh khủnggggg, hu hu người nạt Sakusa như con sao lại không có nhiều đất diễn chứ!
Tiến Thành vẻ mặt nghi ngờ, tay cầm cốc chanh leo kim quất cuối cùng.
- Mày hiểu thật không? Cơ mà quả đồng phục Itachiyama khó cứu vãi òn, nếu không thì anh đây đã lạm quyền mang đi làm đồng phục câu lạc bộ rồi.
- Hiểu chứ anh! Rồi anh QR sẽ về tay đệ tử của anh sớm hoi! Em sẽ đề xuất lên anh Thành Long để lấy màu chuối dạ quang làm đồng phục câu lạc bộ thay anh!
- Aduma thằng này được. Anh sẽ đổi tên acc thằng Tú thành QR coi như cảm ơn mày! từ giờ mày chính là đệ tử chân truyền của anh!
- Đồ đệ xin nhận!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip