Chap 1
Ricky nằm sõng soài dưới sàn , cảm tưởng mình sắp phân hủy đến nơi. Chẳng có chút nào sức lực , thậm chí không thể nhấc nổi thân mình lên. Anh nhắm chặt hai mắt , nhăn nhó nhận lấy nỗi đau xót như bỏng axit từ sâu trong trái tim rách bươm. Hẳn là kì nghỉ ba người mà Tuấn Kiệt và hoàng Long lo lắng chuẩn bị hoá ra cũng đâu giúp ích hơn cho anh là mấy. Ricky đã mang rượu lên du thuyền , say mèm và cướp tay lái của nhóc Gừng. Và rồi xém đưa cả thuyền xâm nhập trái phép vào vùng biển nước khác , toàn mấy cái kết xấu không. Nhưng anh lại chẳng để tâm nó nổi , cái tâm của anh đi lạc mất rồi , trôi theo người khi nhận được lời từ chối không thể dứt khoát hơn ấy. Hệt một con dao hăm chặt thật chặt vào vị trí yếu mềm nhất cơ thể , đâu thể lành được , nó cứ chảy mái mãi thôi , chảy máu đến chết.
Tuấn Kiệt len lén hé cửa liếc vào phòng , lo lắng kinh khủng khi thấy anh trai mình nằm dài dưới sàn. Có vẻ như rằng chuyến đi này cũng không thể giúp anh ấy thấy khuây khỏa hơn bao nhiêu. Việc này góp phần làm cơn đau đầu và sự bối rối trong cậu tăng lên gấp bội. Tuấn Kiệt hoang mang , mù mịt vì chẳng biết mình nên làm gì giúp anh lúc này. Cậu chưa từng trải qua cảm giác yêu đương bao giờ nên có lẽ không thực sự hiểu rõ tình trạng hiện tại của anh , bây giờ thì điều duy nhất Tuấn Kiệt biết mình nên làm là ở bên cạnh Trần Tiến trong những giây phút khó khăn này.
- Anh ơi ?
Tuấn Kiệt khẽ lên tiếng , chờ đến khi Trần Tiến quay qua , hướng đôi mắt hằn đầy tơ máu sang phía mình thì cậu mới tiếp lời.
- Lên boong tàu hít thở tí nhé ?
Tiến toan định nói không nhưng khi nhìn thấy sự lo lắng hiện rõ trên mặt em trai mình. Lại có chút không nỡ , anh vịn vào thành giường cố sức nhấc nửa thân người mình lên , Tuấn Kiệt thấy vậy vội vã đi tới giúp anh. Trần Tiến gầy đi trông thấy , mối tình đó thực sự đã bào mòn anh , lấy đi hết tất cả sức sống và niềm hy vọng từ suốt bao năm nay của anh. Nó đi rồi chẳng để lại chút gì , ngoại trừ những vết rách rỉ máu sâu trong trái tim anh.
Trần Tiến loạng choạng theo bước Tuấn Kiệt đi lên boong tàu. Từng cơn gió nơi biển cả đến bên vuốt ve gương mặt tiều tụy ngăm màu nắng của chàng trai đang buồn rầu. Điều đó không giúp anh thấy khá lên chút nào mà chỉ làm anh nhớ thêm về bàn tay dịu dàng của người con gái ấy. Hình ảnh bàn tay mềm mại, êm đềm như cơn gió đó hiện lên trong đầu anh như một nguồn cơn động lực mạnh mẽ thôi thúc tuyến lệ sớm đầy ắp kia một lần nữa vỡ òa, từng hạt nước tròn cứ thế tuôn ra từ khóe mắt đến ướt đẫm khuôn mặt. Bầu trời sao sáng và trăng thanh hôm nay cũng vì thế mà mờ dần...
"Tại sao...?"
Tuấn Kiệt nghe trong tiếng gió âm thanh nghẹn ngào, quay lại đã thấy anh trai sớm đã một lần nữa ôm gối gục mặt mà khóc đến bi thảm, thân ảnh bé nhỏ ấy, được cả gió trời đến ôm ấp, vậy mà vẫn cứ rất cô độc. Tuấn Kiệt khẽ thở dài, bước đến bên anh ôm lấy anh vào lòng...
Trần Tiến được ôm có hơi bất ngờ, men say cộng những tan vỡ đã sớm khiến anh biết thành con thỏ nhỏ nhút nhát và nhạy cảm với tất cả mọi thứ.
"Nào, đừng khóc nữa, cô ta không đáng để anh khóc đâu." Tuấn Kiệt không biết vì lý do gì, tại sao hai người đẹp đôi như vậy lại có thể đùng một cái nói lời chia tay như thế?
"Cô ấy... nói k...không còn xứn... xứng với anh..." Anh nức nở. Anh yêu cô ấy nhiều như vậy? Cũng chưa từng đòi hỏi cô ấy ra sao? Tại sao chỉ vì lý do nhỏ ấy mà tuyệt tình nói câu chia tay như vậy với anh?
Tuấn Kiệt đơ mất mất giây xong liền lập tức nhăn mặt. Anh rốt cuộc là không nhận ra tài năng vàng của làng đào mỏ hay gì? Nhìn anh đang như vậy, Tuấn Kiệt cũng không nỡ nói, đành hít thở sâu mấy cái, đổi lời lẽ ngọt ngào hơn.
"Thì chắc cô ấy có lý do nào đó rất khó nói, anh hiểu chứ?" Đừng có mà hiểu, hiểu cái gì mà hiểu, mau nhận ra bộ mặt của đứa đào mỏ đó đi!!!
Có thể nói lời trái với lương tâm cũng thật là khó khăn...
Trần Tiến đưa tay quẹt nước mắt, ngoan ngoãn gật đầu, há miệng muốn nói gì đó nhưng lại cảm thấy cổ họng khô khốc, có lẽ vì anh đã khóc quá nhiều, theo quán tính nhăn mặt đưa tay xoa xoa lấy cổ. Tuấn Kiệt dường như cũng nhìn ra, nhanh nhẹn nói.
"Để em đi lấy nước hoa quả cho anh nhé?"
Trần Tiến gật đầu.
Anh ngồi nơi boong tàu một mình, ánh mắt xa xăm nhìn về phía trước dài dẵng như tương lai bất định, đại não không tự chủ được mà nhớ lại những kỉ niệm xưa cũ, cứ chầm chậm phát lại trong đầu anh. Anh nhớ những ngày tháng ấy. Bây giờ sẽ chỉ còn là những khoảnh khắc được lưu lại bởi quá khứ, sẽ không còn hai từ "chúng ta" nữa rồi.
Tình đã qua lâu nhưng ta cứ sống trong quá khứ chứ có quên được đâu...
Chuyện buồn đôi ta đã hết sao chẳng thể hết tàn tạ?
Chỉ vì cố quên một người
mà dằn vặt đến nỗi thân tâm không ngừng héo úa...
(Không thể cùng nhau suốt kiếp - Mr. Siro)
Tiếng nhạc vang lên như một cú đánh trời giáng vào mặt Trần Tiến, những tổn thương chưa lành lặn nơi trái tim lại như bị cứa vào một nhát sâu hoắm. Anh nắm chặt lấy thành boong tàu, hạ quyết tâm Kiếp này không thể cùng nhau, ta ... đành hẹn nhau kiếp sau em nhé?
Tuấn Kiệt thấy Trần Tiến không còn khóc, tâm trạng cũng đã khá lên, hí hửng bê hai cốc nước trái cây từ dưới bếp đi lên, đến nơi vừa đúng lúc thấy anh trai gieo mình xuống dưới biển đêm sâu thăm thẳm, shock đến độ rơi cả hai cốc nước khiến chúng vỡ tan tành thành từng mảnh nhỏ.
"MÀY BẬT NHẠC MR SIRO LÀM GÌ HẢ LONGGGGGG???!!!!"
Đầu của Tuấn Kiệt như nổ tung , vội vã cầm lấy cái đèn pin trên cử sổ ngay cạnh rồi chạy vòng qua những mảnh vỡ ly nằm ngổn ngang dưới đất. Nơi ông anh trai mới ngồi xuống chỉ vài phút trước giờ đã vắng lặng kinh khủng và cậu vẫn chẳng dám tin vào sự thật vừa xảy ra trước mặt. Tuấn Kiệt tay run run bật đèn pin , ngoài người ra ngoài hàng lan can sắt , hai mặt mở to mong mỏi nhìn thấy được bóng hình quen thuộc kia. Nhưng đáp lại cậu chỉ là mặt biển xanh thẳm lạnh lùng cùng từng đợt sóng vỗ như một sự im lặng chết chóc. Anh của cậu mới vừa nhảy xuống đó ư ? Anh ấy mới vừa bị đại dương đen ngòm ấy nuốt chửng ư ?
- Anh ơi , anh Tiến...
Không thể nào , anh ấy chắc chắn còn sống
Suy nghĩ này vừa bùng lên trong đầu thì Tuấn Kiệt đã ngay lập tức lấy lại tinh thần , cậu trèo ra ngoài lan can. Gió biển thổi mạnh như muốn quạt bay người , tâm trí bị sự lo lắng cho Trần Tiến chiếm đoạt khiến Tuấn Kiệt chẳng kịp nghĩ gì nhiều. Cậu chỉ vội vàng dặn dò thằng nhóc trong phòng lái kia mấy câu.
Tuấn Kiệt không để ý mấy tiếng gọi í ới của Hoàng Long , cậu cầm theo chiếc đèn pin kiên quyết nhảy xuống , đắm mình vào làm nước xanh thẳm , im lặng mà đáng sợ tựa một con thủy quái kia. Sự mất cân bằng tạo nên một cơn đau nhói làm cậu thấy hơi choáng. Tuấn Kiệt vội vã ngó nghiêng xung quanh , tầm chiếu của cây đèn pin không được xa cộng với hiện tại là buổi đêm khiến cậu gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thân ảnh gầy gò của Trần Tiến. Nhưng sự lo lắng dành cho anh làm cậu chẳng dám nghĩ gì nhiều , chỉ hấp tấp rẽ nước. Vừa bơi vừa cầm đèn pin soi khắp chốn , thầm cầu mong cho một phép màu bất ngờ xuất hiện.
Bất chợt , đèn pin chiếu tới một bóng hình nhợt nhạt khiến Tuấn Kiệt mở to mắt , vội vã bơi tới.
- Ouch ! Cái gì....
Cơn đau nhói bất thình lình đến từ phía sau khiến Tuấn Kiệt choáng váng đến xây xẩm mặt mày , cây đèn pin tuột khỏi tay. Cậu ôm đầu cố giúp mình định thần lại nhưng vô ích , cảnh vật trước mắt cứ từ từ trở nên mờ nhạt. Tất cả những gì còn đọng lại trong đầu Tuấn Kiệt trước khi nhắm mắt là nỗi lo cho Trần Tiến đang không thấy tăm hơi và một thân ảnh kì lạ với chiếc đuôi cá lấp lánh.
Cậu từ từ chìm xuống , sau cuối lại được một đôi tay với nước da nhợt nhạt đỡ lại. Những sinh vật quái đản với thân trên là con người , thân dưới là chiếc đuôi cá to dần dần tụ tập lại xung quanh , tò mò nhìn Tuấn Kiệt. Cảnh tượng quái đản đến nỗi nếu như cậu chàng tỉnh lại cũng phải ngạc nhiên đến ngất ra lần nữa. Một người cá khác cầm theo chiếc đèn pin của cậu bơi từ phía dưới lên , gương mặt đẹp trai với mái tóc màu cam rực rỡ và chiếc đuôi cá vảy đen óng ánh , cậu ta cứ săm soi cái đèn như nhìn một vật thể lạ. Khác hẳn với nhóm người cá khác đang ngó nghiêng Tuấn Kiệt , sinh vật mà với bọn họ là rất kì quái , hiếm khi được quan sát.
- Gì đấy Tuấn Huy ?
Nam nhân ngư với thân hình to lớn nhất trong cả nhóm khó hiểu nhìn cậu ta , hắn đang hơi đau đầu khi tổ đội lần này lại vô tình bắt phải con người. Một thôi thì không nói , nhưng đằng này những hai nên hơi khó xử tý. Và nếu chàng hoàng tử kia dám bảo rằng cậu ta bắt người lại chỉ vì thích cái vật phát sáng đó , hắn chắc chắn rằng mình sẽ kiến nghị Đức vua về một thực đơn hải sâm bảy món suốt mùa cá hồi di cư cho cậu ta.
Tuấn Huy im lặng liếc mắt sang chỗ khác như thể biết ý định của hắn làm tay thủ lĩnh nhức cả đầu. Sau cùng thì hắn chỉ phất phất tay , ý bảo cả nhóm đưa " sinh vật lạ " về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip