Chương 2 : Không Hẳn Là Bạn Cũng Chẳng Phải Yêu

Buổi chụp hình bắt đầu không lâu sau đó. Trong studio ngập ánh sáng trắng, tiếng máy ảnh vang lên liên tục. Por di chuyển linh hoạt như một vũ công — từng cú xoay người, ánh mắt, cách cậu ấy nghiêng đầu hay đưa tay lên đều chuẩn xác đến từng chi tiết. Por rất chuyên nghiệp, đổi pose liên tục, gần như không cần photographer nhắc nhở. Sự tự nhiên và cuốn hút ấy khiến ai cũng phải dõi theo.

TeeTee đứng ở một góc, tay chỉnh lại lớp vải áo cho người mẫu kế bên, nhưng ánh mắt cậu cứ lén nhìn về phía Por. Mỗi lần Por bắt gặp ánh nhìn đó, cậu ta lại nhếch môi cười — một nụ cười nửa miệng mang chút tinh quái, như thể đang thử lòng người đối diện. Và không hiểu sao, mỗi lần Por cười, TeeTee lại thấy hơi... mất tập trung.

“Chỉnh lại cổ áo giùm em với,” một người mẫu khác nhắc nhẹ, khiến TeeTee giật mình.

“À, xin lỗi,” cậu lúng túng.

---

Khi buổi chụp kết thúc, mọi người bắt đầu dọn đồ. Không khí nhộn nhịp của ekip dần lắng xuống. Por bước lại gần TeeTee, tay cầm chai nước suối, tóc ướt nhẹ vì mồ hôi, vài lọn dính vào trán. Dáng cậu vừa mệt mỏi, vừa sống động một cách… khó tả.

“Anh TeeTee,” Por cất giọng, kéo dài âm cuối như có chủ đích trêu chọc. “Làm stylist lâu chưa vậy?”

TeeTee nhìn cậu, gật đầu nhẹ. “Cũng… vài năm rồi.”

“Vậy chắc anh nhìn người cũng giỏi lắm ha?” Por chống cằm, ánh mắt nghịch ngợm. “Chỉ cần nhìn sơ là biết ai hợp style nào?”

TeeTee hơi nghiêng đầu. “Cũng không hẳn. Phải quan sát kỹ nữa. Tính cách quan trọng hơn vóc dáng.”

Por nhướn mày. “Thế còn em? Anh nhìn em thì thấy sao?”

Câu hỏi khiến TeeTee khựng lại một chút. Nhưng rồi cậu đáp, giọng điềm tĩnh:

“Cậu thuộc dạng... khó đoán. Ngoài sáng, trong tối. Mặc dù tỏa sáng trước ống kính nhưng hình như... lại đang che giấu điều gì đó.”

Por bật cười thành tiếng. “Ghê ha. Mới gặp mà đoán ra được nội tâm người ta rồi.”

“Chỉ là cảm nhận thôi,” TeeTee nhún vai.

“Anh cool ghê á,” Por tiếp tục, ánh mắt không rời cậu. “Kiểu ít nói mà không lạnh lùng. Lạ lắm.”

TeeTee mím môi, định quay đi để tránh ánh nhìn ấy, nhưng rồi lại buột miệng:

“Cậu muốn uống gì không? Tôi định mua trà sữa, tiện mua luôn.”

Por sáng mắt như đứa trẻ được cho kẹo.

“Có chứ! Em thích hồng trà sữa ít đá, thêm trân châu đen! À… nếu được thì thêm pudding trứng nha?”

TeeTee lần đầu bật cười, nụ cười thoáng qua nhưng thật lòng.

“Rồi. Đợi chút.”

---

Nửa tiếng sau, cả hai ngồi trong góc nhỏ của một quán trà sữa gần studio. Không còn ánh đèn flash, không còn ekip rộn ràng, không còn vai diễn hay ống kính. Chỉ còn hai người đàn ông trẻ đối diện nhau, cùng thưởng thức một chút ngọt ngào giữa trưa tại Bangkok.

Por khuấy ly nước bằng chiếc ống hút, rồi đột ngột hỏi:

“Anh có bạn trai chưa?”

Câu hỏi khiến TeeTee khựng lại. Ngón tay cậu siết nhẹ ly nhựa, mắt mở to trong vài giây. Cậu không trả lời ngay, chỉ nhìn ra ngoài ô cửa kính mờ sương lạnh của máy lạnh.

“Nếu tôi nói là chưa?” — Giọng cậu nhỏ nhưng rõ ràng.

Por tựa lưng vào ghế, cười nhẹ, mắt lấp lánh như vệt nắng xuyên qua tán cây.

“Thế thì… em còn cơ hội rồi.”

TeeTee quay sang, nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt ấy có gì đó rất thật. Không phải kiểu ve vãn chơi đùa — mà là một sự thẳng thắn trẻ trung, bồng bột nhưng chân thành. Trong giây lát, thế giới như dừng lại, chỉ còn tiếng muỗng khua vào ly đá và nhịp tim TeeTee, đập chậm mà rõ ràng hơn bao giờ hết.

“Por,” TeeTee lên tiếng, giọng chậm rãi, “Cậu hay nói mấy câu như vậy với ai khác không?”

Por chống cằm, lắc đầu. “Không đâu. Chỉ với người mà em thấy đặc biệt.”

TeeTee nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ nói:

“Cậu nhanh quá.”

“Vì em không muốn chậm rồi để lỡ.”

Một khoảng lặng dễ chịu phủ xuống. TeeTee thở ra, rồi chậm rãi đưa ly lên uống một ngụm.

“Hồng trà sữa ngon ha?” cậu hỏi, đổi chủ đề.

Por gật gù. “Ừm, nhưng nếu có thể uống chung với ai đó thì còn ngon hơn.”

TeeTee quay đi, nhưng cậu không giấu nổi nụ cười vừa hé trên môi.

---

> Và trong một buổi trưa nắng, giữa Bangkok rối ren và náo nhiệt, hai con người xa lạ vừa bắt đầu đi những bước đầu tiên trên một đoạn đường chưa ai dám đặt tên…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip