eight

Cậu với Kong dọn đồ ăn lên rồi cũng ăn cơm như bình thường trong bữa ăn trong đầu cậu có nẩy lên suy nghĩ liệu bây giờ cậu xin nghỉ có được không nhưng cậu biết Kong chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý cho cậu nghĩ và còn anh nữa nhưng trong đầu cậu suy nghĩ hồi lâu cũng không có tập trung đến bữa tối nhiều mà cứ suy nghĩ chuyện đó ,Kong thấy cậu mất tập trung không ăn nên có gọi cậu thử

"Por...mày làm sao đấy...Por "

"À...tao không sao đâu"

"Mày lại suy nghĩ đến chuyện nghỉ việc à tao không cho đâu nhé , ăn cơm đi"

"À tao có suy nghĩ gì đâu"

"Vậy thì tốt rồi lo ăn cơm đi"

Cậu nghe Kong nói vậy tay cậu có gắp miếng cơm bỏ vào miệng nhưng trong đầu cậu vẫn không ngừng suy nghĩ đến chuyện nghỉ việc ở đây mặc dù cậu mới lần được chưa đến 5 ngày nhưng do cậu bị dính vào anh nên cậu có cũng có chút không được thoải mái trong lòng

Cậu với Kong ăn xong thì cũng đi dọn dẹp rồi lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi, trong phòng cậu với Kong đang ngồi nói chuyện với nhau

"Này mày bị làm sao vậy Por "

"Tao bình thường mà có mày bị gì đấy Kong"

"Tao nói trước nhé đừng bao giờ có ý định nghỉ việc ở đây hay bỏ trốn hậu quả sẽ mày sẽ không biết được đâu"

"Mày nói quá không à "

"Tao nói trước vậy thôi sợ mày nghĩ linh tinh "

"Tao không như vậy đâu trời "

"Ừm có nói không đi rồi đến lúc mày nghỉ rồi tao nói chuyện với ai"

"Thì mày nói với ngài Chungmanirat của mày á"

"Khùng tao với ngài ấy có phải là gì của nhau đâu"

"Không làm gì vậy mà đón nhau đi chơi như kiểu người yêu ý"

"Mày nín nha mày với ngài Wanpichit cũng không kém đâu nhé"

"Tao với ngài ấy bình thường không như mày với ngài Thomas "

"Bị ngài Wanpichit ăn sạch rồi mà miệng vẫn bảo bình thường à"

"Thôi đi đừng nhắc chuyện đó nữa tao ám ảnh đêm đấy vãi"

"Chắc đêm ấy ngài ấy nhẹ tay quá nhỉ "

"Mày nói gì vậy má"- đánh Kong

"Tao nói đúng quá rồi chứ gì "

"Thôi đi má ơi"

"Thôi đi ngủ nè mai còn dậy sớm nè "

"Ừm đi ngủ đi"

Nói xong hai cậu cũng lên giường nằm ngủ Por cậu giả vờ ngủ để cho Kong yên tâm mà ngủ theo bên cậu chứ trong đầu Por có một ý định táo bạo mà ngay cả bản thân cậu cũng cảm thấy sợ khi nghĩ đến việc thực hiện chúng

Cậu khẽ tay bật điện thoại cậu để dưới gối lên đồng hồ trên điện thoại đang chỉ bây giờ đang là gần 12h đêm , Kong đã ngủ say bên cạnh cậu , cậu khẽ gỡ chăn ra khỏi người nhẹ nhàng bước xuống khỏi giường để không làm Kong bị tỉnh giấc

Cậu đi nhẹ nhàng lại chỗ treo đồ ở trong phòng khẽ tay cậu với lấy chiếc áo hoodie màu đen được cậu treo sẵn trên kệ trong phòng cậu vội vàng mặc chiếc áo hoodie rộng đó vào người làm che đi bộ trang phục của cậu đang mặc trên người

Mặc xong cậu khẽ vội quay lại nhìn Kong trong bóng tối Kong vẫn ngủ say trên giường xong rồi cậu khẽ nhẹ nhàng quay người đi ra phía cửa phòng mở nhẹ nhàng cửa phòng rồi lẻn ra khỏi phòng

Cậu đi dọc theo hành lành ở phòng nghỉ của mọi người bắt ngờ cậu gặp bà quản gia đang đứng ở ngay đầu câu thang nhưng may mắn cậu lại trốn được ở trong một cửa phòng ngủ bà quản gia nghe thấy tiếng động liền quay lại những không phát hiện ra điều gì rồi bà ta lại đi lên tầng tiếp theo để kiểm tra xem có chuyện gì không

Tim cậu đập thình thịch trong đầu cậu bây giờ vẫn nghĩ là hai anh đang ở trong phòng làm việc hoặc phòng ngủ nhưng cậu không hề biết hai anh vẫn chưa về nhà ,nên cậu cũng không có cảnh giác gì mà đi nhanh xuống nhà

Cậu biết dưới nhà xung quanh đều có camera nên cậu vừa xuống đến nơi liền vội đội mũ được kèm theo chiếc áo hoodie rộng lớn kia chiếc áo rất rộng và dài, chiếc áo đó làm che hết bộ trang phục của cậu nhưng vẫn lộ ra được đôi chân dài man miên đó chiếc hoodie rộng lớn đó gần như đã che hết thân hình nhỏ bé của cậu chỉ để lộ ra đôi chân trắng tinh của cậu ra thôi

Ra đến cửa nhà cậu vội vàng mở cửa đi ra cậu biết bà quản gia sau khi kiểm tra xong thì bà ấy mới khoá cửa nhà , cậu đi ra được khỏi căn biệt thự của Wanpichit gia còn cửa cổng của Wanpichit gia thì đã bị khoá chặt cậu vừa run rẩy vừa cố treo lên cổng của Wanpichit đã trèo ra chiều cao của cổng khá cao cậu treo lên được rồi nhảy ra bên ngoài cậu nhảy xuống đất nhưng không may chân cậu không đứng vững được mà ngã khuỵ xuống cùng lúc đó cổng nhà Wanpichit kêu lên cậu cố nén cơn đau vội vàng chạy nhanh đi lại về phía cuối của trung tâm Bangkok cậu muốn về nhà của mình ngay bây giờ

Phía anh với Thomas , anh vừa về được đến nhà thì thấy tiếng cổng được kêu lớn giữ trung tâm Bangkok bấy giờ anh biết là có người đã bỏ trốn nhưng chưa biết đó là ai , anh liền cho người đi tìm họ anh biết cậu chưa chạy được xe đâu

Anh với Thomas đi vào lại nhà thấy cửa nhà được đóng hờ hững mà đã đoán biết được chắc chắn có người đã bỏ trốn

"Teetee có người bỏ trốn thiệt rồi đó"

"Mày bình tĩnh lên nghỉ đi để tao giải quyết cho rồi tao lên"

"Hazz mệt mỏi vãi "

Thomas anh đi lên phòng nghỉ còn anh vẫn đang ngồi dưới phòng anh muốn xem người đó là ai mà dám to gan bỏ trốn khỏi Wanpichit gia

Phía cậu , chân cậu quá đau nhưng vẫn đang cố chạy do đường hồi tối vừa mưa xong nên quá trơn mà cậu còn không đi gì nữa cậu cố chạy nhưng lại bị vấp ngã cùng lúc đó đàn em của anh bước đến chỗ cậu , cậu run rẩy đến mức rơi nước mắt

"Mời cậu về lại Wanpichit gia ngài Wanpichit đang chờ cậu đấy"

"Tôi không muốn về lại đó đâu"

Đàn em của anh cũng không nói gì mà kéo mạnh cậu quay lại Wanpichit gia mặc dù cậu có vùng vẫy là hét cỡ nào chân cậu quá đau mà đàn em của anh kéo cậu một cách không thương tiếc khiến cho hai đôi chân xinh đẹp đó có những vết thương đỏ ửng được hiện rõ lên chân cậu

Về đến trước cửa Wanpichit cả người cậu run rẩy lên cậu gần như không có sự phản kháng họ kéo mạnh cậu vào bên trong đến chỗ anh đang ngồi cậu bị bắt quỳ xuống mặt anh , anh cũng bất ngờ vì người bỏ trốn lại là cậu, anh khẽ tay nâng nhẹ mặt cậu lên những cậu lại né anh bỗng cất giọng với vẻ mặt tức giận nói với cậu

"Người nhỏ con mà leo trèo cũng giỏi nhỉ , tôi nhẹ nhàng với em quá nên em làm vậy với tôi đó hả"

"Em...xin lỗi nhưng mà em..."

"Nhưng mà sao, em nói đi tại sao em lại như vậy"

Giọng anh bỗng dịu lại yên lặng nghe cậu nói đây là lần đầu tiên anh lại chịu nghe lời của người khác nói anh đợi cậu nói những gì trong lòng cậu ra

"Em... xin lỗi...nhưng....em yêu ngài mất rồi "-khóc

Càng nói nước mắt cậu tuôn dài trên gương mặt xinh đẹp đó từ từ những từ cậu nói ra ngày càng nhỏ lại

"Em biết ngài sẽ kinh thường cái tình cảm của em dành cho ngài em biết mình không có xứng đáng nhưng đấy là những điều em trong em muốn nói ra"

Mọi thứ trong lòng bấy lâu nay đã được giải tỏa ra bên ngoài anh nghe giọng cậu rưng rưng nói vậy không kìm được mà đỡ cậu dậy ôm cậu thiệt chặt vào lòng tay anh khẽ vỗ nhẹ vào tấm lưng của cậu coi như một lời dỗ dành thiệt sự anh có thích cậu nhưng đến bây giờ để cậu phải nói ra những lời đó thì anh biết cậu đã phải chịu qua những gì rồi

"Tôi xin lỗi tôi cũng yên em mà"-ôm chặt cậu

Tim cậu ngày càng đập nhanh hơn khi anh ôm cậu nước mắt cậu chảy dài trên đôi mắt xong đẹp đó anh buông nhẹ người cậu ra lau nhẹ nước mắt cho cậu

"Ngoan nào đừng khóc vậy chứ"-lau nước mắt cho cậu

"Hức..."

Mắt cậu nhẹ nhàng nhìn anh mà vẫn rưng rưng anh nhìn thẳng vào mắt cậu cất giọng nhẹ nhàng bảo

"Por...em phải là của tôi em đừng rời xa tôi nữa có được không"

Cậu mở to mắt vì có chút hoảng anh hôn nhẹ vào trán cậu hơi thở anh trầm ấm phả vào lan da cậu

"Tôi không thể sống nếu thiếu em được "

Anh ôm cậu , cậu lặng người nhưng lời nói của anh cứ như kiểu một sợi dây vô hình quấy chắt lấy cậu vào lòng, cậu không biết đâu là thật đâu là giả hoặc đơn giản cậu chỉ nghĩ yêu cậu hay chỉ ham muốn cơ thể của cậu

Một người có tiền tài , đại vị , tiếng nói vào lớn trong thế giới nhưng con người sẵn sàng quỳ xuống dưới chân anh và một người tiền tài, địa vị còn không có vậy mà ngài ấy vẫn quyết định chọn cậu

Cổ họng cậu như bị ai bóp nghẹn nói giọng nhỏ nhẹ được phát ra từ cổ họng cậu nói bé đến mức bản thân cậu còn không nghe thấy cậu khẽ cất giọng bảo vừa nói cậu vừa ngước nhìn lên đôi mắt của anh đôi mắt từ đầu đến giờ vẫn đang nhìn cậu từng chút một không nỡ buông bỏ

"Ngài yêu em hay chỉ ham muốn cơ thể em"

Giọng cậu run rẩy sự sợ hãi trong người cậu bỗng đang dần trỗi dậy trong người cậu, người cậu run nhẹ khi đứng đối diện với anh

"Nếu tôi ham muốn cơ thể của em thì tôi đã không kiếm cớ để em ở bên tôi làm gì "

Lòng ngực cậu bỗng thấy chặt lại không biết là do rung động hay lo sợ

"Por...tôi thích em không chỉ là thể xác mà lẫn cả trái tim này "

Ánh mắt cậu hiện rõ sự do dự hiện trên mắt cậu anh nhìn thẳng vào mắt cậu mà bình tĩnh nói

"Em không tin tôi à"

Không chờ cậu trả lời anh khàn giọng nói tiếp

"Tôi thích em từ lúc tôi gặp em lần đầu tiên rồi tôi biết em sẽ suy nghĩ rất nhiều về những lời bàn tán ngoài kia nhưng có tôi ở đây rồi không ai dám nói gì em nữa đâu"

"Em ở bên tôi mãi nhé tôi sợ mất em lắm rồi "

Anh không kìm được mà nước mắt bỗng dưng rơi xuống cậu thấy vậy liền chạm nhẹ lên khuôn mặt của anh lau nhẹ đi nước mắt trên mắt anh , anh đang chờ cậu trả lời từ cậu , cậu khẽ gật đầu anh ôm cậu thiệt chặt vào lòng anh vùi đầu vào cổ cậu ôm cậu thiệt chặt trong lòng miệng cậu khẽ cười nhẹ

Bỗng nhiên bà quản gia chạy nhanh xuống chỗ anh bà ấy thấy cảnh anh với cậu đang ôm nhau mà cũng có chút hoảng hốt bà ấy nhẹ nói

"Ngài...Wanpichit bây giờ ngài mới về ạ"-cúi người

Cậu nghe thấy tiếng bà ta liền vội muốn buông anh ra những anh lại đỡ eo cậu lại kéo cậu đứng ra đằng sau lưng anh

"Tôi nghĩ bà nên xem lại cách quản lý của bà đi được rồi đó để cả người của tôi trèo được ra khỏi cổng Wanpichit gia là bà hiểu rồi đó"

"Dạ tôi xin lỗi ngài Wanpichit đây là lỗi của tôi ạ lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn ạ"

"Được rồi "

"Dạ thưa ngài còn cậu ấy phải chịu phạt không ạ"

Ánh mắt bà quản gia hung dữ nhìn vào cậu , cậu có hơi sợ khi chạm phải ánh mắt của bà ta

"Không cần tự tôi có cách xử lý riêng "

"Dạ vâng"

Bà quản gia rời đi anh kéo cậu lại chỗ ghế sofa đỡ cậu ngồi xuống vì anh biết chân cậu bây giờ rất đau anh cúi hẳng người xuống chạm nhẹ vào cổ chân đang bị thương của cậu , cậu thấy vậy có hơi giật mình liền cầm tay anh lên

"Em..không sao đâu ạ"

"Vết thương không được xử lý ngay là bị nhiễm trùng đó"

"Dạ thôi không cần đâu ngài ơi "

Anh không nói năng gì mặc kệ cậu ngăn cản anh với tay lấy ra chiếc hộp băng bó vết thương được cất trong ngăn bàn , anh băng bó nhẹ vết thương cho cậu rồi lâu lâu cũng nhìn lên cậu xem cậu có bị đau không , anh nhìn đôi chân đầy vết thương đó của cậu mà lòng anh đau nhói chân cậu từ lúc nhảy từ cửa xuống đã gần như là bị bong gân rồi nhưng anh chỉ bóp nhẹ hai bên cổ chân cậu rồi băng bó cẩn thận vết thương do quá đau cậu không kìm được cơn đau mà có hét lên khiến anh cũng có chút giật mình

"Ahhh...ngài em đauuu"

"Biết đau mà cũng giỏi leo trèo gớm vậy"

"Đâu có đâuu ạ"-bĩu môi

Anh nhìn cậu cười nhẹ vì sự dễ thương đấy xong xui anh ngồi đối diện với cậu để nói chuyện lần đầu tiên cậu ngồi đối diện thẳng mặt anh cậu cũng có chút ngại ngùng mà tim cậu đập nhanh không kiềm soát

Trên lầu Kong đột nhiên tỉnh giấc cậu quay người lại những không thấy Por đâu cậu khẽ ngồi dậy nhìn xung quanh phòng nhưng vẫn không thấy Por đâu cậu vội bước xuống giường cậu bước đến cửa phòng mở nhẹ cửa phòng ra

Cậu đi ra đến hành lang tối om khiến cậu không nhìn được gì cậu khẽ run rẩy tiến từng bước một đến bên trên đi đến đầu hành lang vô tình bà quản gia từ trong phòng bà ấy bước ra bên ngoài vô tình nhìn thấy cậu nhưng cậu lại không biết là có người đang đứng ở đằng sau mình mà vẫn tiếp tục đi đến đầu hành lang

Trong một không gian tối như vậy bà ta liền tưởng cậu là Por vì dáng người cậu cũng nhỏ nhỏ cũng giống y chang Por bà ta thấy vậy liền đẩy mạnh cậu từ đằng sau khiến cậu không lường trước được mà ngã vào cánh cửa phòng đối diện , bà ta làm như vậy bà ấy rất tức vì chuyện lúc nãy của Por mà bà ấy bị anh nhắc nhở như vậy

Kong cậu bị đẩy từ đằng sau vào một phòng đối diện mà đó là phòng của Thomas anh vẫn chưa ngủ nên đèn trong phòng vẫn sáng và cửa phòng của anh không được đóng chặt chỉ được hép nhẹ vào Kong ngã vào cánh cửa phòng anh khiến cánh cửa trong phòng được mở mạnh ra còn cậu thì bị ngã mạnh xuống

Thomas từ bên trong thấy cậu bị ngã liền chạy lại đỡ cậu dậy Kong cậu sợ hãi thấy anh vừa chạy đến liền ôm chầm lấy anh luôn vì cậu rất sợ

"Em làm vậy Kong em có sao không"-lo lắng

"Ngài oiii em sợ quá "-ôm chặt lấy anh

Cậu vừa nói nước mắt cậu chảy xuống trên gò má anh vội bế sốc cậu lên rồi nhìn lại ra ngoài nhưng không thấy ai nhưng anh biết rõ người đó lại ai anh đóng lại cửa vào ôm chặt lấy cậu mà vỗ về

"Không sao nữa rồi mà N'Kong nín đi"- vỗ nhẹ vào lưng cậu

Cậu khóc mãi cơn sợ vừa nãy vẫn chưa ngừng hẳng cậu bám chặt lấy cổ anh , anh bế lại đi lại chỗ ghế nhẹ nhàng ngồi xuống đặt cậu ngồi lên người anh cậu vẫn ôm chặt lấy cổ anh không buông anh vỗ nhẹ lưng cậu mà xoa dịu

"N'Kong không sao nữa rồi em nín đi nhé"

"Ngài oii em sợ lắm em không dám về lại phòng đâu"

"Vậy đêm này em ngủ ở đây với anh nha "

"Dạ..."

Cậu có hơi do dự anh liền lay lay nhẹ người cậu mà năn nỉ cậu cũng sợ thiệt lên hết cách cậu cũng đành phải ngủ lại phòng anh , cậu cũng vội vàng trèo xuống khỏi người anh nhưng bị anh kéo lại với lực mạnh khiến cậu không đứng vững được mà ngã vào người anh môi cậu chạm vào môi cậu khiến cậu mở to mắt nhìn anh

Cậu định phản kháng nhưng bị anh kéo lại vào nụ hôn đó , môi cậu rất ngọt khiến anh bị lôi kéo vào anh tham lam hôn sâu vào nơi chứa những chất mật ngọt đó trong miệng cậu , cậu có bị khó thở liền vùng vẫy nhẹ ra hiệu anh dừng lại

Mặt cậu đỏ ửng khi đối mặt với anh , anh chỉ cười nhẹ rồi giọng dịu nhẹ nói với cậu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #teeteepor