nine

"Em không sao chứ"

"Dạ em không sao ạ"

"Vậy mình đi ngủ nha cũng muộn rồi "

"Dạ vâng thưa ngài "

Anh đi lại phía giường cậu đi theo đằng sau anh đến giường cậu đặt hai chiếc gối ở giữa rồi cậu nằm xuống một bên anh nằm một bên cậu còn không quên chúc anh ngủ ngon nữa chứ..

"Ngài Chungmanirat ngài ngủ ngon ạaaa"

"N'Kong ngủ ngoan nhé "

"Dạaaa"

Xong cậu cũng nhanh chóng chìm lại vào giấc ngủ còn anh chầm chọc mãi không ngủ được anh quay người sang phía cậu thì thấy cậu đã ngủ ngon lành rồi anh khẽ nhặt hai chiếc gối đang được đặt ở giữa người với cậu ra đặt sang một bên , anh vờ lấy chăn đắp lên người cho cậu rồi thoải mái nằm gần cậu ,Kong cậu bất ngờ quay người xuống tay cậu ôm chặt người anh rúc vào lòng anh , anh cũng ôm lại cậu ôm cậu vào lòng mà ngủ đến sáng

Phía hai con người kia thì một người đã ngủ say trong lòng người kia còn người kia thì vẫn đang thức xem qua những bản hợp đồng của các công ty nhỏ ngoài kia muốn được hợp tác với công ty lớn của anh nhưng tay thì vẫn ôm chặt người kia vào lòng

Anh đang xem qua những bản hợp đồng thì vô tình đến bản hợp của nhà họ Kang có một tập tài liệu lớn bị kẹp chung với tập hợp đồng anh mở tập tài liệu đó ra đọc qua thì có hơi bất ngờ vì trong tập tài liệu đó là tất cả những thông của cậu và gia đình người đang nằm trong lòng anh

Bố mẹ cậu thì đã bị một kẻ trong giới nhà giàu giết sạch không một dấu vết đến lúc cậu biết thì đã quá muộn bố mẹ cậu bị gia đình họ Kang truy tìm đến tận cùng và đã bị giết chết ngay trong một đêm vì bố mẹ cậu khi hiểu lầm ăn cắp thông tin của nhà họ Kang lúc đó bố cậu cũng là một người trong giới nhà giàu ngoài kia bố mẹ cậu bị gia đình ông Kang đẩy hết tội sang bố mẹ cậu đây là chuyện cậu luôn luôn không muốn để ai biết luôn luôn giữ kín chuyện này trong lòng những cậu vẫn luôn âm thầm điều tra hung thủ là ai nhưng đến giờ vẫn chưa có được thông tin

Cái đêm bố mẹ cậu bị giết chết lúc đó cậu chỉ mới có 10 tuổi mẹ cậu giấu cậu trong tủ quần áo mẹ không nói gì mà chỉ khoá chặt chiếc tủ đó lại rồi chạy ra ngoài , cậu khoảng hốt không biết nên làm gì cùng lúc cậu nghe được những tiếng nhát dao được đâm vào một vật gì đó và những tiếng súng được bắn loạn ngay trong căn phòng

Cậu sợ hãi bịt tai lại cả người cậu run rẩy lên cậu cố gắng nhìn qua một khe nhỏ bị hở ở cánh tủ gần như người đứng đầu đã bị che hết khuôn mặt nhưng trên cổ hắn có để lộ một hình xăm hình con nhện đang được bò trên cổ gã ta đang dí đầu mũi súng vào đầu bố cậu không chờ đợi mà bắn thẳng tay bố cậu ngã xuống máu bắt đầu chảy ra dưới mặt sàn rồi đến lượt mẹ cậu hắn ta cũng không ngoại lệ mẹ cậu cũng ngất lịm tại chỗ máu bắt đầu chảy ra không ngừng

Từ lúc bố mẹ cậu bị giết đến bây giờ cũng được tám năm rồi cậu vẫn chưa biết được người đó là ai nhưng tất cả tài sản công ty của bố mẹ cậu đều được rơi vào tay ông ta một cách nhanh chóng chỉ sau một đêm bố mẹ cậu chết gia đình cậu gần như mất trắng

Cho đến bây giờ cậu vẫn đang cố gắng tìm hung thủ người đã giết chết bộ mẹ cậu là ai cậu luôn luôn cố gắng vì bố mẹ cậu lỗ lực tìm kiếm trong những năm qua những kết quả chỉ nhận được một con số không dần cái họ Suppkarn đã không còn nằm trong giới nhà giàu đám nhà giàu ngoài kia

Cho đến bây giờ nỗi đau và sợ hãi đó vẫn còn trong trái tim cậu , cậu luôn muốn bố mẹ cậu được giải  nỗi oan ức này cậu biết bản thân cậu phải làm được

Anh đọc xong cũng chợt nhớ ra trước đây công ty cũng có hợp tác cậu nhưng không lâu sau tự nhiên bị hủy ngang anh cũng thắc mắc tại sao cũng là một công ty lớn với nhau mà tự nhiên lại hủy bỏ giữa chừng như vậy rồi từ đó không  còn ai nhớ được tên nhà họ Suppkarn nữa rồi dần dần theo thời gian cái tên đó bị lãng quên từ khi nào

Và thêm một thông tin nữa trong những giấy tờ mà ông Kang kẹp chung với tập hợp đồng bên công ty ông ấy còn có rất nhiều nhưng hình ảnh của cậu mà bị người của ông ta chụp lén suốt tám năm qua cậu bị ông ấy theo dõi mọi lúc nhưng cũng không hề hay biết

Anh cũng nhớ lại hồi đó cũng có một tin chấn động lớn tại Bangkok là nhà họ Suppkarn bị giết chết tất cả những vẫn còn thiếu gia nhà đó vẫn còn sống nhưng không biết ở đâu vì hồi nhỏ bố mẹ cậu chưa từng để lộ mặt với bất kỳ tin gây chấn động khắp Bangkok và cũng không lâu sau đó cổ phiếu công ty nhà cậu bị rút sạch đến nỗi phá sản ngay trong đêm đó khiến ai cũng phải sốc nhưng hung thủ họ vẫn không thể biết được là ai cả vì một tay ông ta bịt miệng các luật sư và các phóng viên bằng một số tiền rất lớn khiến ai ai không cãi lại ông ta

Đến bây giờ anh biết người đang ngủ trong lòng anh lại là thiếu gia Suppkarn người mà trong suốt tám năm qua ai ai cũng muốn thấy cậu một lần và anh khẳng định rằng chính ông Kang là người giết bố mẹ của cậu anh khẽ cất giọng tức nói

"Một tay che trời...để em phải chịu khổ nhiều rồi "-nói nhỏ

Anh vừa nói vừa khẽ mắt nhìn cậu , anh biết cậu phải chịu nhiều nỗi đau như thế nào nỗi đau đó anh chắc chắn sẽ làm trái tim vỡ thành trăm mảnh nếu như bị nhắc lại một lần nữa anh chỉ khẽ cười rồi khẽ nói tiếp

"Sắp có kịch vui rồi đây"

Anh nói xong rồi chỉ cười nhẹ một cái anh cất gọn lại đóng giấy tờ quan trọng kia lại vào bao đây chắc chắn lại một bằng chứng quan trọng đây rồi

Anh đặt tập tài liệu xuống nhẹ nhàng bế cậu lên đi thẳng lên trên phòng anh , đến phòng anh đặt cậu xuống giường ngủ rồi đắp chăn cẩn thận cho cậu cho rồi khẽ nói nhỏ bên tai cậu

"Bé con...em phải chịu khổ nhiều rồi lần này anh không để em như vậy nữa đâu"

Nói xong anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi mới nhẹ nhàng đứng lên bước vào phòng tắm

Bỗng cậu đang ngủ tự nhiên cậu có mơ lại cái đêm hôm đó cái đêm khiến cậu lúc nào cũng mơ vào lúc nữa đêm , nhưng hình ảnh đêm đó hiện rõ lên trong đầu cậu mồ hôi trên người cậu đổ xuống như mưa giấc mơ đó khiến như đang cố đập vỡ trái tim bé nhỏ trong người cậu , cậu vội vàng ngồi dậy nhưng trong một căn phòng tối đêm như mực cậu lại ảo giác như tưởng cậu đang ngồi trong chiếc tủ của đêm hôm đó

Cậu bỗng hoảng hốt mà run rẩy cậu co mình lại trong chiếc chăn lớn cùng lúc đó anh mới tắm xong mở cửa đi ra cậu vừa nghe thấy tiếng động liền sợ lùi lại

"Em làm sao vậy Por "- lo lắng

Cậu sợ hãi khóc lớn lên anh vội mở đèn trong phòng vội vàng bước đến bên cậu ôm cậu vào lòng cậu biết đó là anh nên ôm chặt lấy anh

"Anh...ngài ơi em sợ quá"-khóc lớn

"Không sao không sao có anh đây rồi "-ôm cậu dỗ dành

Anh dỗ dành cậu một hồi cậu mới bình tĩnh lại được nước mắt cậu vẫn trảy dài trên má nỗi sợ hãi vẫn không nguôi

"Em không sao chứ"

"Em...không sao "

"Em làm sao vậy bộ có chuyện gì hả "

"Em không sao nhưng ngài đừng tắt đèn trong phòng đi được không ...em sợ lắm "

Anh nghe cậu nói vậy liền hỏi ra lí do anh cất giọng nhẹ nhàng nói với cậu

"Anh biết rồi em bình tĩnh lại nhé có anh đây rồi "

"Dạ vâng em biết rồi ạ"

Nói xong anh cũng đỡ cậu nằm lại xuống giường anh không mở hết đèn lên mà chỉ để đèn nhẹ cho cậu ngủ rồi cũng nằm bên cạnh cậu anh ôm chặt cậu vào lòng thủ thỉ nói với cậu

"Ngủ đi có anh đây rồi "

Cậu nghe anh nói vậy cũng trấn an bản thân lại mà thiết đi trong lòng anh nhưng những hình ảnh đêm hôm đó vẫn hiện trong đầu cậu khiến trái tim cậu như bị ai bóp chết đau nhói trong lòng cậu sợ hãi không dám ngủ mặc dù anh đã ở bên cạnh cậu cả đêm mắt cậu nhắm chặt nước mắt khẽ rơi người cậu yếu ớt mềm nhũn trong vòng tay anh mắt cậu đau đến mức không mở được người cậu khẽ run lên anh vỗ về cậu ôm chặt cậu vào lòng tay anh xoa nhẹ đầu cậu cứ như vậy để cho cậu an tâm chìm vào trong giấc ngủ

Đến sáng hôm sau anh gần như đã không ngủ chỉ nằm bên cạnh cậu cả đêm trông trừng cậu ngủ vì sợ cậu lại gặp ác mộng nữa hôm nay anh với cậu đều được nghỉ nên không cần phải dậy sớm mà có thể ngủ thêm

Đồng hồ trong điện thoại đang là 7h sáng anh soạn một tin nhắn gửi đến cho Thomas. Thomas anh đã dậy từ rất sớm đang ngắm gương mặt xinh yêu kia đang say giấc trong lòng bỗng nghe thấy tiếng tin nhắn của anh được gửi đến anh với tay lấy chiếc điện thoại đang được đặt trên chiếc kệ đầu giường mở lên thì ra là anh nhắn

Thomas nhìn dòng tin nhắn đó với vẻ mặt vô cùng hứng thú và chờ đợi vì anh biết sắp có kịch hay để xem rồi nên Teetee mới nhắn nhắc anh trước như vậy

Đến 8h sáng Por bỗng tỉnh dậy anh thấy cậu tỉnh lên đỡ cậu ngồi dậy liền cất giọng hỏi

"Em thấy trong người có bị mệt không"

"Em không sao em ổn mà"

"Em không sao là tốt rồi đừng lo lắng gì nữa có anh đây rồi "

Nghe anh nói vậy cậu cũng ngoan ngoãn gật đầu anh nhìn cậu như vậy liền khẽ xoa nhẹ đầu cậu mỉm cười

"Buổi sáng vui vẻ nhé bé con của tôi "

Cậu cũng mỉm cười với anh rồi cũng đi vscn rồi đi xuống nhà đến lúc đi xuống nhà chân cậu bước xuống được bậc cầu thang cậu đứng ở đầu cầu thang nhìn xuống cậu cố bước chân khập khiễng xuống bậc cầu thang thì quá đau anh từ trong phòng đi ra anh đi lại chỗ cậu từ đằng sau không chần chờ một tay anh bế cậu lên cậu có hoảng hốt mà bám lấy cổ anh

"Ngài làm gì vậy...bỏ em xuống đi"-giẫy giụa

"Em có xuống được đâu để tôi bế em xuống cho"

"Thôii ngài ở dưới nhà nhiều người nhìn kì lắm"

"Em ngại àa "

"Hongg có nhưng kì lắm ngài oi bỏ em xuống dii"

Anh không nói gì mà bế cậu xuống thẳng cậu cũng đành chịu anh bĩu môi mà mặc kệ anh bế cậu xuống đến phòng khách

Xuống đến dưới nhà tất cả mọi người trong nhà đều hướng mắt về anh đang bế cậu trên tay ai ai cũng nhìn cậu với ánh mắt ghen tị cậu đỡ cậu xuống ghế Thomas với Kong xuống từ vừa nãy nhìn thấy từ đầu đến giờ cũng há hốc mồm vì chuyện này Thomas cất giọng khịa anh bảo

"Bộ đêm qua sung lắm hay sao nay ẻm không đi được không vậy bạn"

"Tao vả vào miệng mày bây giờ nha chân ẻm bị đau ba ơi "

"Ủa sao chân ẻm đâu vậy bộ qua đêm mày hoá thú mày làm gì chân người ta vậy Teetee "

"Mày khùng quá Thomas mày nói quá không à "

Kong cậu mới pha trà ra cho anh với Thomas cậu bước từ bếp ra trên tay cậu cầm ấm trà Por cậu thấy vậy liền kêu

"Kongg để tao rót choo mày vắt vả rồi "

Cậu khập khiễng đi lại chỗ Kong, Kong thây chân cậu vậy liền đi lại đỡ cậu

"Chân mày bị sao Por "

"À bị thương nhẹ thôi đưa tao rót trà cho hai ngài cho nha "

"Có sao không vậy"

"À tao không sao đâu cũng bị thương nhẹ thôi mà"

Por cậu đi lại bàn hai anh đang rồi nhẹ nhàng rót vào hai ly trà cho hai anh rồi khẽ cất giọng nói

"Dạ hai ngài dùng trà ngon miệng ạ"

Cũng lúc đó bà quản gia với một đám người hầu trong nhà từ bếp từ lên phía anh với Thomas cậu thấy vậy liền đứng gọn sang một bên với Kong , bà quản gia đến trước mặt hai anh nói

"Dạ thưa ngài mọi người tập trung đủ rồi ạ "

"Được rồi, tối này có ông Kang đến để bàn hợp đồng với tôi nên mọi người cẩn thận một chút"

Các người làm đang đứng đằng sau bà quản gia đồng thanh đáp lại anh rồi cũng nhanh chóng xuống phía dưới bếp Por với Kong cũng nhanh chân đi cùng họ xuống bên dưới luôn phía trên Thomas cất giọng nói

"Tao nghĩ đây là bữa cuối trong đời ông ta rồi đó"

"Mày cứ chờ đi sắp có kịch hay để xem rồi "

"Bữa trước mày xử ả Jine tao tưởng đó là hay lắm rồi nay lại thêm một vở kịch hứng thú hơn nữa cơ à"

"Kịch này chắc chắn mày sẽ thích "

"Nhưng mày không định nói với em ấy biết à"

"Có chứ đương nhiên là phải nói rồi để em ấy chịu khổ vậy cũng quá đủ rồi "

"Sẵn đây tôi cũng có một món quà cho bạn"

Thomas nói xong liền đặt một tập hồ sơ lên trên bàn đưa về phía anh , anh cầm nhẹ tập hồ sơ nên cười đầy mãn nguyện nói với Thomas

"Cảm ơn bạn về món quà , món quà này làm tôi vui đấy"

"Vậy đáp trả tôi bằng một đám cưới thật lớn của ẻm với bạn nhé"

"Tất nhiên rồi cứ chờ đi chắc chắn sẽ có thôi"

Anh nụ một nụ cười nham hiểm nhìn vào tập hồ sơ thôi cũng đủ làm anh mãn nguyện rồi vì trong đó là hơn 75% cổ phiếu nhà họ Kang đã thuộc về quyền sở hữu của anh cổ phiếu của nhà ông Kang cao như vậy là do có thêm cổ phiếu nhà họ Suppkarn gộp lại nên con số nó mới cao như vậy ngay sau một đêm nhà họ Kang có khả năng sẽ bị phá sản rất cao nếu như bị các nhà đầu tư lớn rút cổ phiếu tiếp nữa trong tay anh đang có hơn 75% cổ phiếu của lão ta chắc hắn sẽ không trụ được lâu nữa đâu

Phía Por với Kong hai câu đang ngồi dưới bếp Por trong đầu cậu liên tục hiện lên những hình ảnh của đêm hôm ấy và hình xăm của hung thủ cậu vẫn nhớ như in mãi mãi không thể quên được khiến cậu có đôi phần sợ hãi mà run rẩy lên Kong thấy vậy liền hỏi cậu

"Por mày sao vậy không ổn ở đâu à"

"À...tao không sao tao vẫn ổn mà"

"Chắc là ổn không vậy hay là đang tư tưởng đến được làm thiếu gia nhà họ Wanpichit à "

"Mày nói gì vậy Nari được ngài ấy cưng như trứng mà làm sao nó phải như thế được "

Hai ả ta bước đến chỗ cậu cất giọng mỉa mai hai cậu thiệt tệ

"Thôi đi nha không ai động chạm gì đến bọn mày luôn á "

"Tụi mày không nói không ai bảo mày câm đâu nói năng cho cẩn thận vào "

"Mẹ con chó này mày dám nói vậy với tao cơ á"

Por cậu cố đứng dậy với đôi chân đang đau nhức cậu bám nhẹ vào người Kong đang đứng bên Kong thấy cậu vậy liền đỡ cậu

"Sao vậy thì mày làm gì được tao"

"Đã không đứng vững được rồi mà lên giọng kiểu đó với tao à"- định đánh Por

"Cô làm loạn đủ chưa Nari "-quát

Đó là giọng của anh , anh đi xuống bếp xem cậu đang làm gì thì vô tình nghe được từ đầu đến cuối

"Ngài....Wanpichit ạ"

"Em có sao không " - đi đến bên Por

"Em... không sao ạ"

"Ngài Wanpichit mọi ....chuyện không giống như ngài nghĩ đâu ạ là Por cậu ta ép em chứ em không có như vậy đâu"

Anh không nói gì nhiều kéo mạnh Por về phía mình thẳng tay tát ả Nari một cách không thương tiếc khiến ả ta ôm mặt nước mắt rưng rưng nhìn anh

"Cô còn dám mở miệng ra nói như vậy được à "

"Ngài vì nó tát em á từ đó giờ ngài có bao giờ để tâm đến mấy việc như vậy đâu"

"Hôm qua 100 roi chưa đủ với cô à Nari hay cô muốn thêm"-quát

"Ngài...."

"Em ấy là người tôi yêu cô không có quyền động vào em ấy "-kéo cậu lên

"Ơ ngài...."

"Por mày bỏ bùa mê thuốc lú gì để ngài ấy bênh mày vậy hả"-đẩy cậu

"Kể cô nữa từ qua đến giờ làm loạn chưa đủ hả nhìn con em cô mà làm gương "

"Dạ...em"

"Thôi ngài...không sao đâu mà"

"Emm nữa...bênh hai ả ta hoài riết rồi bị bắt nạt miết không chừng "

"Dạa em..."

Anh bước đến chỗ hai ả ta đang đứng giọng trầm lặng nói

"Tôi cảnh cáo hai cô lần cuối đừng động vào em ấy cô sẽ không biết hậu quả đến mức nào đâu"

"Dạ em .... biết rồi ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #teeteepor