tenn
Anh đưa cậu lên phòng thư đỡ cậu ngồi xuống ghế đi lại chỗ bàn làm việc lấy trong ngăn kéo tập hồ sơ đó ra bình tĩnh đi lại chỗ cậu cất giọng nói
"Anh nghĩ em nên xem cái này "
"Cho em á "
"Đúng rồi nhưng bình tĩnh thôi nhé"-đưa cho cậu
Cậu nghe anh nói vậy liền tỏ ra khó hiểu nhưng tay cậu vẫn cầm lấy tập hồ sơ đó đầu cậu gật đầu với anh , anh cũng quay đi ra phía cánh cửa sổ nhìn ra phong cảnh bên ngoài, cậu từ từ mở tập hồ sơ đó ra đập vào mắt cậu là những giấy tờ về gia đình và công ty nhà cậu rồi dần dần đến những thông tin về cái đêm bố mẹ cậu bị giết đó rồi đến một tờ giấy trong đó là thông tin chuyển nhượng nhà và công ty của bố mẹ cậu cho ông Kang bị dính những vết máu loang lổ từ rất lâu là do bố mẹ cậu bị ép kí vào những giấy tờ kia , cậu không giữ được bình tĩnh mà tay gần như muốn siết chặt vào những tờ giấy đó không giữ được bình tĩnh cậu ném hết tập hồ sơ đó xuống đất nước mắt cậu rơi xuống nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nói vói anh
"Ngài....biết hết mọi.... thứ rồi ạ"
"Bình tĩnh đi "-quay người lại với cậu
Nước mắt cậu rơi dài trong khuôn mắt trái tim cậu vỡ nát thành từng mảnh vụn anh lại nói tiếp
"Em bình tĩnh đi tôi sẽ giúp em trả thù "
Giọng anh nói rất dứt khoát khiến cậu có hơi lung lay vì cậu cũng rất sợ vì chuyện gia đình của cậu lại để người khác phải xen vào cậu cũng khó xử không biết phải nói gì anh lại nhìn cậu nói tiếp
"Với một điện kiện..."
Cậu có hơi khó hiểu khi nghe anh nói vậy cậu liền bảo
"Điều...kiện gì ạ"
"Sinh con cho tôi , tôi giúp em trả thù"
Anh vừa nói dứt câu cậu liền có chút hoảng cả người cậu run lên mặt cậu hiện rõ vẻ hoảng sợ ngập ngừng nói
"Sinh...con....ngài có chắc anh sẽ...trả thù giúp...em không"
"Tôi được thì tôi làm được những em phải bình tĩnh đi "
Anh vừa đến vừa đến bên chỗ cậu tay anh lau nước mắt trên khuôn mặt cậu một cách nhẹ nhàng nhất anh tựa lên thành ghế bên cậu , cậu bỗng dưng hỏi anh
"Tại sao ngài lại có được tập giấy tờ này "
"Tôi nghĩ em không nên quan trọng chúng đâu đợi đến tối đi sẽ kịch vui đang chờ em đó "
"Ngài ... định làm gì hảaa"
"Em cứ chờ đi "
"Nhưng ngài biết được hung thủ là ai rồi hả"
"Phải tôi biết là ông Kang chiều này ông ấy cũng sẽ đến Wanpichit gia "
Cậu không còn nói nên lời chỉ thở dài một cái rồi ánh mắt cậu hiện rõ sự giận dữ bấy lâu nay giờ mới được hiện rõ trong mắt cậu
"Trong suốt tám năm qua ông ta vẫn luôn luôn truy lùng để tìm em đấy"
"Em biết em phải làm gì rồi "
"Đừng suy nghĩ gì nữa nhé...bé con"
Anh đặt tay lên đầu cậu xoa nhẹ mái tóc cậu mà cười nhẹ rồi lại cầm một tập hồ trên bàn lên nhẹ đưa cậu
"Cái gì vậy ngài"
"Cái này là cổ phiếu công ty ông ta anh mới sang hết tên cho em ngồi đó
Chờ mãi cũng đến tầm chiều tối ông Kang đã đến được Wanpichit gia như lời hứa Teetee anh đang bận ở trên thay đồ chưa xuống được nên anh nhờ Thomas xuống đón tiếp anh trước còn anh sẽ xuống sau
"Dạ ngài Chungmanirat hân hạnh được gặp ngài ạ"
"Ông chờ một chút Wanpichit tổng sẽ xuống nhanh thôi "
"Dạ vâng "
Một lúc sau anh bước xuống với tập hồ sơ trên tay ông Kang nhìn thấy anh liền đứng dậy mời chào anh , anh không nói gì liền đi lại chỗ ghế rồi đối diện với ông ta cất giọng nói
"Ông ngồi xuống đi"
"Dạ thưa cậu công ty tôi đang bị một công ty nào đó đang rút sạch cổ phiếu..."
"Nên ông muốn hợp tác với công ty tôi để tăng thêm cổ phiếu và lợi nhuận cao cho công ty ông? "
"Dạ vâng thưa ngài...đây là bản hợp đồng bên công ty tôi làm mời cậu xem qua "
"Ông cứ từ từ đã làm gì nóng vội như vậy"
"Dạ vậy cậu cứ thong thả thôi ạ tôi chờ được "
"Tôi có một món quà muốn cho ông xem lần cuối"
Anh đưa tập hồ sơ kia cho ông Kang xem tất cả các hình ảnh bằng chứng mà anh cũng mới thu thập thêm được đều được nằm trong tập hồ sơ đó ông Kang mở ra mắt ông đang hào hứng bỗng dưng tối xầm lại khi nhìn thấy tất cả các giấy tờ quan trọng của mình giờ bị rơi tay của người khác , ông Kang lộ rõ vẻ mặt tức giận vì nát tập hồ đó xé tan thành từng mảnh rồi ông ném mạnh xuống dưới sàn nhà , bỗng anh cất giọng đều khiêu khích bảo
"Ông cứ xé đi tôi còn hơn trăm bản nữa ông muốn xé bao nhiêu cũng được "
"Cậu...lấy được tập hồ sơ đó từ đâu ra vậy"
"Tôi nghĩ ông không cần biết đến việc này đâu"
Ông ta hoảng loạn cả người ông run rẩy lên mặt ông tỏ rõ vẻ hoảng sợ ông ta hoảng loạn nói
"Không.... được.... không được....tôi vẫn chưa....giết được thằng con trai ....ông bà đó mà"
"Tôi nghĩ ông không cần phải theo dõi em ấy nữa đâu "
"Ngài nói.... vậy.... là sao"
Ánh mắt anh hướng về phía trong cùng lúc đó cậu từ trong đi ra cậu đi lại chỗ anh ngồi xuống bên cạnh cậu ông Kang nhìn thấy cậu liền hoảng hốt miệng ông ta lắp bắt gọi tên cậu
"Por....suppkarn....sao cậu lại....ở đây"
"Sao ông vẫn còn nhớ tên tôi à? Cũng phải thôi bị theo dõi suốt tám năm trời mà sao mà quên được nhỉ"
Ông ta thấy cậu liền tỏ vẻ kiêu ngạo cố giữ bình tĩnh đối đầu với cậu nhưng có một cặp mắt bên cạnh đang nhìn ông như kiểu muốn giết ông ấy ngay tại đây rồi ,anh không nói gì mà dựa lưng vào ghế tay anh đặt nhẹ lên vai cậu ra hiệu anh vẫn ở sau cậu mặc kệ cậu làm loạn còn ra sau để anh xử lý
"Tôi không biết cậu mồi chài đàn ông kiểu gì mà quyến rũ được cậu Wanpichit đây đúng là y chang mẹ nào con đấy chỉ đi quyến rũ đàn ông là giỏi "
"Còn hơn loại người như ông với bà vợ ông ngày xưa đổ lỗi cho bố mẹ tôi như nào tại bà vợ ông mà bố mẹ tôi bị ông truy lùng đến chết "
"Lúc đó đáng lẽ tôi phải tìm được bằng cậu giết cậu luôn cho xong để bây giờ làm gì có chuyện này xảy ra thôi thì tài nhà cậu cũng không phải dạng vừa nên nhà họ Kang chúng tôi chắc ăn mấy đời cũng chưa hết "
Ông ta vừa nói vừa đâm sâu vào trái tim cậu , cậu gần như không còn giữ được bình tĩnh mà cất giọng bảo
"Một tay che trời ông cũng được quá nhỉ bằng chứng ông giết bố mẹ tôi, tôi vẫn cầm giấy cổ phiếu công ty mang tên tôi , nếu ông thích nữa thì một tay tôi có thể cho cả Kang thị sụp đổ "
Cậu nói xong gần như không còn giữ được bình tĩnh thẳng chân đó cái bàn được hướng về hướng ông ta mảnh thủy tinh bị anh đá với lực mạnh liền vỡ vụn hướng về phía ông ta , cậu ung dung khoanh tay ngồi dựa vào vòng tay của anh , ông ta thấy vậy liền đứng dậy nhìn cậu với ánh mắt hung dữ
Anh thấy vậy liền đứng dậy một tay anh ngăn không cho ông ta chạm được vào cậu nhìn ông Kang với ánh mắt giận dữ cất giọng nói giọng anh vẫn điềm tĩnh nhìn ông ta
"Bình tĩnh đi ông Kang "
"Nhưng cậu ta lấy quyền gì mà dám nói tôi như vậy chứ "
Anh nghe được cậu nói của ông ta liền nhếp mép cười nhẹ rồi quát lớn
"Em ấy là người của tôi đấy ông thử động vào xem "
"Cậu...."
"À con gái ông Jine tôi mới chặt đứt hai cánh tay của cô ta thôi nếu ông thích tôi chặt nửa thân con gái ông ra mang ra tận đây cho ông chiêm ngưỡng "
"Cậu....Wanpichit cho tôi xin lỗi cậu đừng làm vậy với con gái tôi mà cậu muốn tôi làm gì tôi cũng làm cho cậu mà "-quỳ xuống chân anh
Ông ta không chần chừ quỳ xuống ôm chân anh mà cầu xin , anh quay lại đằng sau lấy ra một tờ giấy đó là tất cả các tài sản nhà họ Kang chuyển nhượng sang tên cậu anh vứt xuống trước mặt ông ta anh dứt khoát nói
"Kí..!"
"Dạ...vâng tôi kí kí .... thưa cậu "
Ông ta loạng choạng bò đến chỗ tờ giấy dưới sàn tay run rẫy kí một đường không chút do dự ông ta kí xong có một tên đàn em đi đến cầm tờ giấy đó lên đưa cho anh , anh cầm lấy tờ giấy đó không chần chừ rút một khẩu súng trong người ra nhắm thẳng mũi súng vào đầu ông ta , ông ta sợ hãi nhắm chặt mắt lại anh định bắn nhưng giọng nói dịu của cậu cất lên khiến anh phải dừng lại
"Ngài từ từ...đừng vậy vội"
Anh bỗng quay lại nhìn cậu cất giọng nói
"Em sợ tiếng súng à?"
Cậu không nói gì mà chỉ gật đầu nhẹ ánh mắt cậu có hiện ra sự băng hoang cũng lo ngại khi phải nói với anh cũng điều này , anh cũng nghe lời anh nhắc đầu mũi súng ra khỏi đầu ông ta , ông ta run rẩy mở miệng cầu xin
"Tôi xin cậu ....đừng giết tôi"
Anh không nhìn ông ta lấy một cái mà thẳng thắn nói với đàn em của anh đang đứng bên cạnh
"Chúng mày chặt từng ngón tay của ông ta ra gọi lại để tao mang lại Kang gia làm quà tặng vợ ông Kang vậy "
Anh vừa nói thả nhiên ngồi xong bên cạnh cậu , tay anh khoác lên vai cậu cảm nhận được sự sợ hãi trong người cậu rõ ràng, anh vừa nói xong ông ta liền bị đàn em của anh kéo đi mặc kệ cho dù có ông ta có cầu xin đến cỡ nào
"Em vẫn ổn chứ đừng sợ hãi vậy có anh đây rồi "
"Em không sao em nghĩ bản thân em vẫn ổn"
"Đừng lo lắng quá nha mọi chuyện sắp xong rồi "
Anh vừa nói vừa cầm tay cậu mỉm cười nhẹ với cậu coi như một lời trấn an vì anh biết cậu rất sợ những việc như thế này nên anh cũng không dám làm gì ông Kang trước mặt cậu
"Giờ tôi đưa em đi xử lý nốt việc này rồi đi ăn tối nha"
"Đi ăn tối hả....chắc thôi em không đi đâu"
"Sao vậy? Em đi với tôi đi "
Chưa để trả lời anh liền ôm nhẹ vào người cậu đầu anh tựa vào vai cậu mà làm nũng cậu thấy anh vậy liền phì cười
"Thôi em không đi đâu còn Kong nữa mà"
Chưa kịp để anh trả lời Thomas đang ngồi bên dưới anh lên tiếng
"Tối N'Por đi ăn với nó đi để N'Kong ở nhà với anh cho"
"Được không vậy ngài Chungmanirat "
"Được mà không sao đâu hai người cứ đi thoải mái đi để Kong ở nhà với tôi là được rồi "
"Em đi với tôi đi tôi đặt bàn rồi tối em phải đi với tôi"
"Dạ...vậy em đi vậy "
"Nói ngay từ đầu là được rồi không em lì quá"
"Em có lì đâuuu"
"Không lì chỉ bướng thoiii"
Anh vừa nói vừa xoa đầu cậu đang phì cười cảm giác anh luôn luôn mong muốn anh luôn muốn thấy cậu cười khi bên anh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip