8.
"mình hong có ba mẹ.."
vừa dứt câu, mắt em đã vội vã tráng một lớp nước mặc dù em không muốn. vì ngại do nước mắt ở đâu tự nhảy ra nên em ụp đầu vào ngực của hắn mà lắc lắc cho mất hết nước mắt đi ấy vậy mà cớ sao càng lau càng chảy nước mắt ra nhiều hơn
hắn xót em cực kì, nói thật là hắn đã từng la toáng lên và mắng em không được đụng tay vào thau giặt đồ vì sợ giặt mạnh thì em xước tay, giặt nhiều thì em mỏi tay, giặt lâu thì nước giặt làm hỏng tay xinh của em. giờ đây thấy em khóc chắc tim hắn chẳng khác này lấy búa đập vụn đá ra. xoa tay nhẹ trên mái tóc mềm mượt của em mà cau mày nhẹ vì thương
"anh biết"
"nhưng mà giờ mình mới biết...hic.hic. uhuhuhu"
biết gì thì chưa nói nhưng nước mắt em rơi trước đã. từ tiếng thút thít nhẹ giờ thì ôm ghì lấy hắn mà khóc huhu không ngưng
hắn càng đau lòng hơn nữa nhưng hắn biết em khóc là để em giải toả căng thẳng. không phải tự nhiên hôm nay em lại ôm chặt lấy hắn mà khóc. từ trước đến giờ em không phải là né tránh hắn mà là em có khoảng cách với hắn vì em sợ, sợ rằng em lại rơi vào vòng xoáy lừa gạt của ai đó.
"Ji-Hoon là anh trai của mình thì mình biết lâu rồi...huhu-hic-hic. nh-nhưng hôm nay mình nhìn...nh-nh-nhìn thấy mẹ mình ...tức là mẹ của Ji-Hoon"
lại càng khóc mạnh hơn nữa, tim hắn tiếng nứt lại càng lớn. Nhưng khoan đã, Ji-Hoon là anh của em à? hắn chực chờ người ra vì bất ngờ. giờ hắn có nhiều câu hỏi lắm.
" thế nhưng nếu là anh..thì sao lại đánh em?"
"tại vì Ji-Hoon được sinh ra và lớn lên trong tình yêu của bố mẹ còn mình thì không..."
hắn nghẹn ắng hẳn lại, như vậy có phải là quá đáng quá không khi mà cả hai cùng là anh em? rồi lý do gì lại chỉ nuôi một đứa? sao quá đáng như thế nhỉ
"khi này..huhu..khi nãy đi chơi với Min-seok mình thấy gia đình...gi-gi-gia đình của Ji-Hoon ức huuhuhu"
hắn dù không ở trong hoàn cảnh đó nhưng hắn hiểu được hoàn cảnh ngượng ngùng này. dù rằng em chưa một lần nhìn thấy gương mặt của bố và mẹ nhưng em biết, bố và mẹ chính là bố mẹ của Ji-Hoon -người anh trai ruột cùng cha cùng mẹ của mình.
đau buồn cực kì, từ khi bên hắn em đã dần quên đi những thì giờ giữa đêm tĩnh lặng với trăm kí ức tồi tệ cứ lặp đi lặp lại từ lâu lắm rồi. nhưng hôm nay lại khác, hình như ông trời chẳng muốn để em quên đi mà cứ phải nhắc lại
hắn biết làm gì bây giờ đây? chỉ biết ôm và xoa lưng để vỗ về còn em thì vẫn khóc tức tưởi.
"ngoan đừng khóc nữa."
"huhu"
càng nói có vẻ em lại càng buồn, mà càng khóc thì em lại càng ghì chặt hắn hơn. và hắn thích hành động này của em hơn bao giờ hết nhưng hắn vẫn ghét vì nước mắt em cứ rơi mãi mà chẳng ngừng. ước gì giờ em cũng làm như vậy nhưng lại cười đùa vui vẻ nhỉ?
sau khoảng 5' tức tưởi, đột nhiên trả lại khoảng lặng thinh yên ắng cho hắn. hắn giật mình lên vì nãy giờ đã quen nghe tiếng khóc của em. sao đột nhiên lại yên lặng đến vậy nhỉ?
à thì ra là em bé đã ngủ mê trên người của hắn luôn rồi. như em bé muốn ngủ đâu là ngủ nhỉ.
hắn nhìn mà phì cười nhưng vẫn còn xót em lắm cơ. hắn bế em lên vào phòng ngủ, khẽ thôi nhưng cũng không cần quá nhẹ vì hắn biết mỗi khi em ngủ là như bị đánh thuốc. mê man không lối về.
lo cho cục vàng ngủ nghê xong xuôi. nhìn lại áo của mình mà 2 3 bãi nước mũi dính đầy chưa kịp khô của bông nhỏ sướt mướt đang ngủ ngoan trên giường
hắn cười, lẳng lặng đi vào phòng tắm rồi giặt thôi. ngó bộ cũng lâu ấy vậy mà khi hắn ra tới giường nước mắt ngay khoé em vẫn chưa khô, còn ẩm ướt và vài giọt còn đọng trên mi
"anh thương em lắm bé"
nói xong hắn thả một nụ hôn tình yêu vào em bé. rồi đi ngủ bên cạnh người thương thôi
hắn tự nhủ rằng bản thân sẽ bù đắp cho em nhiều hơn lỗ trống trong quá khứ của em, hơn nữa hắn sẽ không bao giờ rời xa em vì hắn không thể hiểu nỗi nếu em rời xa hắn thì ai lại sẽ tiếp tục bắt nạt, chê bai em vì căn bệnh quái đản này nữa. nhưng với hắn, đây lại là thứ hắn yêu và không hề là cái gì ác ý đối với hắn .
định bụng là chuẩn bị ngủ rồi, nhưng vô tình nhìn thấy bàn chân ửng hồng đỏ ló ra từ dưới chăn bông dày. hắn lại tung mền đi lấy tất mang vào cho em. trước khi mang còn xoa nắn rồi thơm vào chân em một cái.
"ẻm lúc nào cũng thơm "
hắn nói đúng, mọi nơi trên cơ thể em đều thơm. thơm đến kì lạ, dù có mồ hôi nhễ nhại hay mệt tới mấy thì em vẫn thơm.
mang tất bào nhìn em có vẻ giống em bé cưng của hắn hơn rồi. trò cũ, vuốt ve đầu rồi ôm em yêu ngủ ngon thôi
——————
sáng hôm nay là chủ nhật. em mở mắt ra đã chẳng thấy hắn đâu cả, tự dưng mắt lại trực trào nữa. thôi xong, bắt đầu rồi đấy bắt đầu mè nheo rồi đấy. môi xinh tỏ vẻ hờn dỗi mà tay thì đang định xếp lại chăn gối
bông nhiên từ eo em lòi đâu ra hai bàn tay to tướng ôm ghì lấy mà kéo lại về sau
"ơ.."
"em bé ngủ dậy rồi đó hả"
không phải là giọng nói bình thường mà là giọng dẻo quẹo dẻo queo như mía lùi. quay mặt em lại tự nhiên hắn lại sợ rồi, sợ em sẽ khóc nữa cho mà xem
"em bé sao thế này?"
"hỏng thấy Hyeon Joon.."
em vừa nói hết câu là lại lủi vào lòng hắn mà gục đầu nũng nịu. chết hắn rồi, phụng phịu ba gai cỡ này thì hắn chịu sao nỗi. ôm hôn bông tuyết trắng bum tròn ủm tới tấp mà không chừa cho em đường rút lui.
"chưa nhánh nhăn mò"
" kệ luôn"
hôn rồi bế em thẳng vào nhà vệ sinh. thật tình thì từ khi yêu hắn em có phải đã "tật tay" hay không vì cái gì hắn cũng đòi làm cho bằng được. đến cả đánh răng rửa mặt cũng là hắn làm cho
xong thì lại bế ngược ra phòng khách để em yêu ăn sáng. thức ăn được hắn kĩ lưỡng từng bước, bón em ăn từng muỗng. em rất kén ăn và hắn cũng vậy, nhưng em lại còn khó ăn hơn cả hắn. đã vậy còn ăn rất lâu
nhớ có một lần em kêu em thích ăn hamburger nhất, nhưng khi hắn mua về em lại nhích cà nhính cà nhính từng miếng bé tí. hỏi thì lại kêu em sợ nghẹn, nghẹn cái nỗi gì mà nghẹn.
nhưng lâu là thế mà hắn vẫn kiên trì chờ đợi, bón từng muỗng tận miệng. hôm nào nhiều hắn phải đút lâu hơn. nhưng chưa bao giờ hắn cảm thấy bực bội
vì cái tính này của em. tuy nhiên hắn luôn giận dữ khi em nhè ra mà chẳng muốn ăn
vì dụ như là hôm nay..
"hỏng ăn"
"ăn vào không bị đòn nhé Doranie"
"hong ăn"
"ăn ngoan nhé"
"hong ăn"
cứ lắc quá lặc lại mãi mà vẫn không chịu là không chịu mặc dù cho hắn năn nỉ tới cỡ nào. mấy trò cũng chẳng làm lung lay được em bé nữa
ừ thì bữa sáng đối với em không quan trọng lắm ( thật sự thì bữa nào cũng chẳng quan trọng) nhưng em không ăn thì hắn chẳng chịu đâu, từ khi em về tay hắn đến nay thì em được em chăm cho tròn ủm cưng cực.
"chẳng ăn đâu sẽ thành lợn mất"
"lợn gì mà lợn"
hắn gằn giọng mạnh, em giật nảy mình rồi lại dỗi hờn mà xoay lưng sang chỗ khác. rõ là đang nhõng nhẽo, nhưng biết có người dỗ nên mới thế. hấm biết bản thân làm em sợ và muốn dỗ lắm nhưng hiền lại thì em chẳng chịu nghe lời mà ăn nên đành phải giữ
thái độ này
"giờ có ăn không hửm?"
"hong"
giờ đến lượt hắn giật mình, tự ngộ ra được rằng bản thân hơi quá tiếng với em rồi. tiếng "hong" bật ra từ môi xinh cũng chẳng tròn tiếng nữa. chắc em buồn rồi, biết sao đây nếu em không ăn thì sụt cân mà gằn giọng để em ăn thì em lại khóc
"ơ anh.."
hắn vòng tay từ sau ra trước mà kéo em lại vào lòng. ngóc đầu ra trước xem mi em vương nước chưa. thì thật là đã rơm rớm một chút rồi. hắn dùng tay quệt nhẹ đi rồi hôn vào mắt em khiến em phải nhắm nghiền mắt lại.
"anh chỉ muốn em bé mãi mũm mỉm thôi nên là ăn đi nhé"
lần này thay đổi chiến lược. ăn nói nhỏ nhẹ ắc hẳn là hắn đang dùng tuyệt chiêu nhu khắc cương rồi. đúng ý hắn, em ngoan ngoãn há miệng chờ hắn đút. hắn đút xong là đã qua một ải. vẫn còn nhiều ải khác nữa, và một trong số đó là nhai chậm.
em nhai phải gọi là vừa chậm vừa lâu nuốt. đút có một muỗng mà nhai 5' mới xong. hắn cũng chịu khó lắm chứ chẳng đùa. sẵn sàng bỏ 2-3 tiếng rưỡi để mà bón cho em yêu ăn.
cặp tình yêu gà bông là như vậy đấy. chỉ mấy tháng mà tình bể bình luôn rồi. chỉ ước hạnh phúc mãi mãi để xoa dịu được trái tim vỡ tan của Choi Hyeon Joon
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip