Chapter 14: Sự cuồng nộ của những cơn giông

23h00, công ty đồng hồ De Lacour.

- Ba... - Byeongseop tông cửa xông vào phòng chủ tịch. 

- Lũ khốn Vulpes! Chúng lừa ta đến tám cái hợp đồng. Ba cái kia chỉ là mồi nhử để qua mặt chúng ta thôi. - Choi Moonjo tức giận đập bàn, liền sau đó cảm thấy cơ thể khó chịu vô cùng.

- Theo báo cáo tài chính thì hơn nửa số cổ phần của công ty đã bị mua bởi các cá nhân và công ty nhỏ, nhưng sau cùng đều tựu chung về dưới danh nghĩa Vulpes, thưa chủ tịch. - Thư ký Ma vừa từ phòng tài chính trở về, báo cáo tình hình với cái nhíu mày thật chặt.

- Cái gì chứ? - Choi Moonjo đứng bật dậy trước tin xấu, ngay sau đó lại ngã ra ghế, tay áp lên ngực trái, mặt tím tái thở dốc.

Cả Byeongseop lẫn thư ký Ma lập tức lao vào đỡ ông, hoảng hốt tột độ.

- Báo cáo... Không xong rồi chủ tịch. Lô hàng đi Singapore của chúng ta ngoài cảng đang bốc cháy, vẫn chưa ước tính được thiệt hại. - Một nhân viên hớt hải chạy vào, mặt cắt không còn hột máu.

Đến nước này, sức chịu đựng của ba Byeongseop đã đến giới hạn. Ông nấc lên tức tưởi rồi ngất đi. Mọi người có mặt trong phòng cả kinh, nhanh chóng đưa ông đi bệnh viện.

=========================

Một thứ vốn đang rất quen thuộc bỗng chốc trở nên khác biệt lạ thường khiến con người ta không khỏi bất ngờ, hoài nghi, hoặc chỉ đơn giản là không thể chấp nhận sự thật.

=========================

- Mẹ à... Byeongseop lại đến thăm mẹ đây. Hôm qua ba lại ngất đi mà nhập viện, giống như cái ngày mẹ bỏ hai ba con con mà đi vậy. Bác sĩ nói tim ông đang yếu dần rồi, chẳng thể chịu thêm đả kích nữa. Con phải làm sao đây? Con không muốn bị bỏ lại một mình trên cõi đời này.

Byeongseop đặt bó bách hợp trắng lên một ngôi mộ khang trang, luôn sạch sẽ và nghi ngút hương khói. Mẹ cậu, người mà ba cậu yêu nhất trên đời, đã ra đi đau đớn sau một vụ rơi máy bay khi bà đang trên đường sang Singapore với tư cách là người đại diện công ty 2 năm trước.

Ông Choi đã dằn vặt rất nhiều, giá như chuyến bay bị hoãn, giá như ông cản bà lại, giá như ông là người đi chứ không phải bà, giá như... Lần đó ông khóc ngất đi trong đám tang bà và được ông Oh đưa vào bệnh viện, lần đầu tiên ông phát hiện tim mình không ổn.

- Biết ngay là em ở đây mà. Đừng quá lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Em còn có anh và mọi người mà. - Hanbin nhẹ nhàng đến bên Byeongseop, vỗ nhẹ lưng an ủi.

- Ah anh Binnie, e-em ổn mà. Chỉ là có chút mệt thôi.

- Được rồi. Anh hiểu mà. Cùng đi thăm ba Choi thôi.

=========================

Bầu trời âm u mây mù luôn mang lại cảm giác lo lắng cho kẻ ôm trọn nỗi bận tâm trong lòng.

========================

12h00 trưa, bệnh viện Seoul.

- Ah em đây rồi Byeongseop, anh đang tính gọi em.

- Có chuyện gì vậy Hyuk?

- Ba em làm sao à?

- Ba em lại lên cơn đau tim, đã được đưa vào phòng cấp cứu rồi.

- Gì chứ? Chẳng phải đêm qua đã ổn định rồi sao? Sao đột nhiên lại...

Trong lúc nói chuyện, ba con người đã di chuyển đến trước cửa phòng cấp cứu tự lúc nào. Có tiếng mở cửa, vị bác sĩ già từ trong bước ra.

- Thầy, sao rồi ạ? Bác ấy ổn rồi đúng không?

- Ba cháu sao rồi bác sĩ? Ông ấy sẽ không sao đúng không?

- Rất tiếc, ông ấy đã phải chịu đả kích quá lớn dẫn đến áp lực đè lên tim và mạch máu. Ta đã cố gắng hết sức. Người nhà hãy sắp xếp lo hậu sự.

- Không... Không thể nào... - Hanbin bàng hoàng không thốt nên lời, anh muốn gục ngã nhưng nghĩ đến Byeongseop anh lại gắng gượng trở nên cứng rắn. Anh biết lúc này Byeongseop cần anh hơn bao giờ hết.

- Rốt cuộc là tại vì sao? Thứ gì đã khiến ông chịu đả kích lớn đến như vậy?

- Anh nghe y tá nói là trước khi lên cơn đau tim, có người đã vào thăm ba em. Có thể là do người đó. Nè, Byeongseop em chạy đi đâu đó?

Byeongseop chạy thục mạng đến phòng bệnh ba mình, cố lục tìm một chút manh mối về kẻ đã đến thăm ba. Không để cậu tìm lâu, một mảnh giấy ghi lại địa chỉ và giờ giấc cho một cuộc hẹn được đính ngay trên đầu giường. Giật tờ giấy, cậu chạy vụt ra xe mà phóng đi, không để Hanbin hay Hyuk kịp hiểu chuyện gì.

========================

18h00, cảng Incheon.

Chiếc xe Hyundai đen bóng trờ tới trước kho hàng của công ty De Lacour. Thanh niên cao lớn trong bộ vest đen mở cửa bước xuống, dáo dác nhìn quanh với vẻ mặt hấp tấp. Trên tay nắm chặt tờ giấy với dòng chữ "6h tối nay, cảng Incheon, trước kho nhà mày. Mày sẽ biết được kẻ mày phải đối đầu là ai."

Từ những thùng container xung quanh dần xuất hiện những bóng người. Bọn chúng cứ chậm rãi tiến về phía Byeongseop, thấp thoáng trong tay nào là gậy gộc, gậy bóng chày, thanh sắt, ống nước... Một tên dáng người cao gầy đeo mặt nạ cáo, trông có vẻ như là thủ lĩnh, ngồi vắt vẻo trên một chiếc container chậm rãi quan sát con mồi.

- Mày là ai? Mày làm việc cho người tên Hwarang đó, hay mày chính là Hwarang? Mục đích cuối cùng của mày là gì? - Byeongseop dè dặt nhìn tên mặt nạ cáo, cậu thật sự còn rất nhiều câu hỏi nhưng đầu óc lúc này gần như trống rỗng, không biết nên hỏi từ đâu.

Tên mặt nạ cáo đó vậy mà lại dám nhảy thẳng từ nóc container xuống, thản nhiên lại gần Byeongseop, không nói không rằng bất ngờ thụi một đấm vào bụng cậu. Không kịp né, Byeongseop ăn trọn cú đấm, lực quá mạnh khiến cậu như muốn nôn, gập người ôm bụng. Ngay sau đó, đám đàn em liền xông vào dần cậu một trận mà đối với mấy con ma ốm thì thể nào cũng chầu ông vải rồi.

Được một lúc, cả bọn tản ra, chừa lối cho tên mặt nạ cáo bước vào. Byeongseop sau một trận đòn đã nằm bẹp dưới đất, hô hấp khó khăn. Tên mặt nạ cáo lúc này mới từ từ ngồi xuống bên cạnh cậu, kéo chiếc mặt nạ lên trán để lộ khuôn mặt quen thuộc. L-là Jaewon???

- Bất ngờ lắm phải không? Biểu cảm của mày thật thú vị đó, tao thật sự rất tận hưởng nha~.

- Không thể nào... Tại sao?

- Nói ra thì dài dòng lắm. Sao nhỉ? Vốn dĩ lần đầu gặp, tao khá là ưa mày. Nhưng dần dà, tao lại cảm thấy mày trở thành cái gai trong mắt tao.

Ngừng một lúc, Jaewon lấy tay khẽ vuốt lọn tóc che mắt Byeongseop sang một bên.

- Vì cớ gì mà mày lại may mắn đến thế? Có cha mẹ giỏi giang và tâm lý, có ông nội quyền lực cưng chiều, có cả khối gia sản kếch xù chờ thừa kế, có anh Hanbin...

Nói đến Hanbin, giọng Jaewon lại có chút lạc đi. Ánh mắt căm thù cắm chặt vào mặt Byeongseop.

- Bất cứ thứ gì của anh Hanbin, mày đều là người nhận được đầu tiên, mày luôn là ưu tiên của anh ấy. Lúc nhỏ tao còn nghĩ là mình chỉ đố kỵ một cách trẻ con thôi, dù sao mày cũng gặp anh ấy trước tao mà. Nhưng từ khi qua Đức, tao phát hiện ra, tao không chỉ đố kỵ ấu trĩ, tao không chỉ ngưỡng mộ anh ấy, tao là ghen với mày, là yêu anh ấy, là muốn anh ấy chỉ thuộc về mình tao...

Nói đến đây, Jaewon từ từ đứng dậy, rút sau túi ra một khẩu súng, từ từ lên đạn.

- Và để anh ấy mãi mãi ở bên tao, mày và những thứ liên quan đến mày đều phải biến mất. Vĩnh biệt, Choi Byeongseop.

Khẩu súng được giương lên ngang tầm đầu của Byeongseop.

Đoàng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip