25
Ngày anh rời đi,ánh hào quang sân khấu ngậm ngùi lùi lại phía sau,dưới ánh sáng vàng hực,6 người vẫn vậy,vẫn hừng hực nhiệt huyết,mồ hôi vẫn cứ tuôn rơi,đã từ bao giờ,cuộc sống họ lại trở nên rối ren,họ sống và làm việc khi mình chẳng có một mục tiêu nhất định...Có lẽ,mục tiêu ấy đã rời đi
Ngày anh mất tăm mất dạng,ánh sáng cuối cùng trong trái tim tắt ngúm,tim chúng đau thắt như bị xẻ đôi,chúng nhớ anh....rất nhớ anh
Taerae đã ước anh sẽ trở về nhưng cớ sao,Họ chẳng thấy hình bóng của anh đâu,một tin tức chẳng thu thập được? Anh như chiếc là vàng nhạt,theo cơn gió và vạt nắng lung linh của mặt trời khẽ lướt qua cuộc sống của bọn họ rồi biến mất,để lại trong họ chỉ còn là lá cây khô héo,úa tàn đang chết dần chết mòn..
Đã 3 tháng trôi qua,anh và chúng như đã cắt đứt hoàn toàn,mọi liên lạc,tin tức của anh chúng điều chẳng có gì...Nhưng,mọi hành động của chúng anh điều chú ý quan sát qua màn ảnh..
Có lẽ tình yêu của chúng em không đủ hừng hực,nóng rực như mặt trời nên không giữ được anh?
Không,tình yêu của các em đã rất ấm áp,sưởi ấm con tim của anh rất nhiều...Nhưng cái ấm áp ấy,sẽ thiêu cháy chúng ta bất cứ lúc nào.
Hanbin sinh sống tại Yên Bái,hàng ngày cậu làm những công việc của gia đình,cuộc sống quay về như những ngày còn trẻ khi niềm đam mê mãnh liệt chưa được bộc lộ,có hơi nhàm chán,đã nhiều tháng cậu chưa hề nhảy,chưa hề hát...Có hơi sa sút
Gia đình cậu sống rất khép kín,cái gọi là "tình làng nghĩa xóm" hoàn toàn biến mất khi cậu trở về..
Người xung quanh không ngừng xì xào bàn tán về bọn họ,3 tháng nay,Hanbin đã quen rồi
Có lẽ trước đó chịu rất nhiều khó khăn nên trong lòng đã sớm xây dựng bức tường thành vững trãi,khi cơn sóng dữ kéo đến 1 lần nữa,nó cũng nhanh chóng khuất phục trước sự kiên cường từ tâm can của cậu mà thôi.
Hanbin trở về nhà sau một ngày dài,cuộc sống cậu quanh quẩn việc làm nông,hầu như chưa đi đến bế tắc,tất cả mọi công ty đều từ chối cậu với 1 lí do mà họ ghi thẳng trên đơn xin việc
"Chưa đủ điều kiện về mặt đạo đức"
Phải nói trong vài tháng ấy khá khổ đau nhưng nghịch cảnh cũng dần trôi qua,chuyện Hanbin đã lắng xuống muôn phần,trường cấp 2 đã lên tiếng cho cậu nên trong chuyện này,còn rất nhiều mâu thuẫn..
Hôm ấy,nắng gắt,thời điểm Hanbin đã về nhà hơn 6 tháng,làn da cậu không như trước,sạm hơn,bờ môi cậu khô khóc,tóc một màu đen tuyền pha chút vàng nhạt do cháy nắng,Hanbin đã quen như vậy
Rốt cuộc cậu từ bỏ hào quang sân khấu,từ bỏ tình yêu của mình một cách tàn nhẫn như thế,có đáng hay không?
"Anh Hưng ơiii,vào ăn cơm" Một giọng nói thánh thót từ đằng xa,nơi nhà cửa nô nức đang vang vọng
"Anh vào ngay đây" Cậu đáp lại,rồi tay lau đi vệt mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt
Hanbin bước vào,cậu ngồi cụp xuống bóng cây,tháo chiếc nón lá nhẹ nhàng,Hanbin nhìn xuống đôi tay mình,dính đầy bùn đất,không còn suông,nuột như trước,nước da ngăm của cậu,có thể nói,Hanbin thật sự rất thảm hại vào thời điểm bây giờ.
Cậu mang đôi dép tổ ông trắng ngà cũ kỹ,đi vào trong
Trong nhà bố mẹ đã ăn xong và đi làm công việc chỉ còn mình cậu ở đấy
Cậu ăn uống một cách ngon miệng sau ngày dài làm việc cực nhọc,đôi môi nhếch nhẹ,miệng nhai thức ăn không ngừng..
Tay cậu lướt điện thoại để giải trí bỗng khựng lại,là các em ấy,Hanbin nhớ không lầm bản thân đã không theo dõi 6 người ấy 2 tháng nay rồi,lịch trình chúng anh không biết rõ,chỉ nhớ qua loa chúng sẽ tham gia sự kiện lớn vào tháng này...
Còn môt thứ khiến Hanbin chạnh lòng,WWI đã tan rã trước đó vài ngày,tiền bối Woo mất tăm khỏi giới giải trí,Hanbin thêm một lần lo sợ,cậu sợ,6 người ấy cũng như vậy,sẽ rời đi,cậu sẽ chẳng còn một phương thức liên lạc nào với họ cả,sẽ chẳng thể thấy chúng thường xuyên..
.
.
.
Tối ấy,Hanbin bỏ hết mọi công việc dang dở,chú tâm xem buỗi lễ âm nhạc quan trọng nhất Châu Á diễn ra
Hàn Quốc vẫn như vậy,vẫn đại thắng với chiến thắng âm nhạc áp đảo,Tempest không làm họ thất vọng,nhưng...
"Gầy hơn rồi" Qua màn hình điện thoại,cậu nhìn thấy rõ thân hình từng người,gầy gọt,gò má chúng cao hơn,ánh mắt chúng lạnh hơn,không còn sự hiền diệu như lúc trước nữa
(Nghệ sĩ của năm 2025- Tempest đến từ Hàn Quốc)
"........" cậu nở một nụ cười tưoi rói khi chúng lên nhận giải,một giải thưởng lớn mà họ đã từng ao ước
(Xin chào Việt Nam,chúng mình là Tempest,hôm nay mình rất vinh hạnh và hạnh phúc khi nhận giải thưởng này và...) Cậu thấy Lew bỗng ngập ngừng,ánh mắt Lew cũng thay đổi nhìn tất cả thành viên
(Có lẽ chúng mình sẽ hạnh phúc hơn khi có trọn vẹn 7 người,đây là hạng mục mà 7 người tụi mình đã cùng nhau phấn đấu,cùng nhau luyện tập....)
Cậu khẽ nhíu mày,mí mắt hơi cụp xuống,Hanbin thở dài,Thành Phố Hồ Chí Minh cách xa Yên Bái hơn 1000km nhưng trong khoảnh khắc này,trái tim họ lại ở gần nhau,hòa chung 1 nhịp đập..
"Tối rồi,ngủ thôi" khẽ lau giọt nước mắt trên gò má,Hanbin cất vội điện thoại rồi trở vào giấc ngủ cô độc trong màn sương đêm êm ắng
Chúng ta là những kẻ mộng mơ,chúng ta đã từng xa lạ,rồi lại quen biết nhau,bên nhau,cùng mơ mộng về bục vinh quang,hi vọng về những ngày tháng sung túc,chúng ta cùng nhau phấn đấu,sớm chiều trong phòng tập nhảy,mồ hôi ta rơi cùng lúc,tim ta cùng nhịp đập,Ta đã từng như thế...
Bây giờ,cách biệt trùng phùng,chỉ mong hàng ngày mở mắt thấy ánh bình minh rực rỡ,thấy được mặt trời lặng phía cuối núi,sống mãi,duy trì mãi một nhịp đập con tim,dù ở bất cứ đâu,chỉ cần ta nhớ về nhau,tim ta đập cùng một nhịp thì nơi đó ắt sẽ có tình yêu.
Thấm thoát,thời gian nhanh như thổi,cả nước bước vào thời điểm tết âm lịch 2026
Hôm nay trời quang đãng,đã rất lâu,Hanbin mới ngắm kỹ bầu trời,ánh sáng chúng mang nét u khuất làm lòng cậu cảm nhận được chúng đang cố gắng vùng vẫy ra khỏi điều gì đó
Hôm nay sinh nhật cậu,Hanbin cảm thấy rất hạnh phúc,chiếc bánh kem yên ắng trên bàn,có ba,có mẹ bên cạnh...
Chỉ như thế,đã nhiều năm không đón sinh nhật cùng họ,đã lâu không ăn canh rong biển Lew bà Hyeongseop nấu nên có lẽ đã không nhớ?
Những thứ chưa hề quên thì đừng nên hỏi không nhớ.
Cậu nhớ mùi hương ấy,nhưng chẳng thể nào thưởng thức được dù món canh rong biển ở khắp nơi,Chỉ có món canh mà chúng nấu,Hanbin mới thật cảm thấy ngon,vị ngon không đơn thuần từ khẩu vị mà từ tận con tim chúng,chúng đã mang cả tấm lòng vào bát canh ấy
Ông trời đã tặng món quà sinh nhật cho Hanbin thật lớn,có chết cậu cũng sẽ không quên đi món quà này..
Ngày 19 tháng 1 năm 2026,Tempest chính thức tan rã.....
Cậu chết đứng,tim bỗng ngưng đập,vậy là từ bây giờ,Hanbin không thể quan sát cả 6 người,không có cho mình 1 phương thức liên lạc họ nhất định.
Từ cái yêu rồi bỗng hóa theo mây khói,từ 7 con người đứng trên vinh quang,đầy nhiệt huyết lại bị thứ tình yêu vùi dập,mặc sức gặm nhắm
Vì lo sợ của cậu,đã đánh mất bọn họ
Vì cậu...vì cậu...vì cậu.
Cậu sai rồi sao? Nước đi này Hanbin hoàn toàn sai thật rồi.
Đến cuối cùng,chỉ bước lệch một bước,đánh đổi cả cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip