Chương 10

Vừa nói xong thì 2 người phía sau lập tức ra sau lưng cậu rồi khoá 2 tay của Hanbin lại. Hanbin chống cự mà lên tiếng.

"Thiếu nợ? Các người có nhận nhầm người không vậy?".

Vừa nói xong thì người kia đá vào ngực anh một cái mạnh.

"Sao cứ thích giả ngốc không hiểu thế nhờ, nếu đã không hiểu thì để anh đây làm cho chú mày hiểu!".

Người đó nâng cằm Hanbin lên, nói xong thì bỏ xuống, rồi 2 người phía sau buông tay anh ra, Hanbin vừa thở phào vì thoát được thì một cú đá mạnh vào bụng anh.

"Này thì không hiểu này, nay tao đánh tới mày hiểu thì thôi!".

Hanbin bị đánh một cú mạnh nên ôm bụng mà ngồi phịch xuống, 3 người kia thấy cậu đứng không vững liền nhào vào đá, đánh liên tiếp vào người cậu, Hanbin chỉ biết lấy tay che đầu trong vô vọng, vì chúng đã lôi cậu vào 1 con hẻm tối nên không có người ra vào, là một địa điểm thích hợp để những kẻ cướp bóc, tống tiền hoạt động.
Bị đánh một lúc thì họ nhìn thấy thẻ tts của Hanbin rớt ra, liền cầm lên.

"Hanbin? Khoan đã, cậu tên Hanbin?".
"Đ-Đúng vậy!".

Hanbin gắng từng chữ để trả lời.

"M*, đánh nhầm người rồi, đi bọn mày!!*.

Nói rồi người đó vứt thẻ tts sang một bên rồi quay người rời đi, 2 người kia thấy vậy thì cũng rời đi, chỉ bỏ lại Hanbin bị đánh đến đứng lên không nổi đang nằm bất động dưới đất. Sau đó khoảng 30'p sau thì Hanbin cố hết sức bò dậy, cố gắng đứng lên đi tra tiệm thuốc ngay gần đó mua một vài liều thuốc giảm đau và đồ sơ cứu vết thương.
Khi cậu về tới KTX thì liền uống thuốc rồi đi tắm, sau đó sơ cứu vết thương, trên người cậu toàn những vết bầm tím, lớn có, nhỏ có, trải đều từ lưng xuống chân, vì Hanbin dùng tay che mặt nên cổ tay anh bị bầm khá nặng, Hanbin vừa khử trùng vết thương vừa nói.

"Sao mà xui vậy không biết, đánh mà cũng bị đánh nhầm".

Nói rồi Hanbin kéo tay áo dài xuống, hôm nay cậu cố tình mặc quần áo dài để che đi những viết bầm tím. Sau khi khử trùng xong thì cậu vào bếp nấu ăn, đang nấu thì đột nhiên cánh cửa có tiếng mở ra.

"Aaa~~ nay tập mệt thật đó~~".
"Mùi đồ ăn thêm quá".
"Đúng rồi, Hanbinie của em ơii~~".

Nói rồi Taerae chạy thẳng vào bếp, Euiwoong và HyeongSeop ở phía sau nghe câu đó thì cũng chạy theo.

"Nè, sao em cứ vậy thế".
"Hanbinie nào của em mà em cứ "của em, của em" mãi vậy".
"Anh ấy vốn là của em mà".
"Nè, của em hồi nào hả".

Taerae bỏ mặc lời nói của 2 ông anh trai mà đi vào bếp, vừa thấy Hanbin đang nấu ăn trong bếp, Taerae liền nhào đến định ôm anh.

"Hanbinie~~ em nhớ anh quá đi".

Hanbin thấy Taerae nhào đến ôm mình thì có chút dè dặt, vì trên người cậu giờ toàn là viết thương, còn mới khử trùng xong, vì vậy Hanbin dù rất không muốn nhưng vẫn từ chối cái ôm nhiệt tình của Taerae.

"À, um Tae-Taerae này, n-nay anh mệt lắm, không ôm em được...".
"Hanbinie hết thương Taerae rồi sao?:<".
"Kh-Không phải vậy, anh thương Taerae nhất mà, chỉ là hôm nay anh không được khoẻ".
"Được rồi, được rồi, mà anh không khoẻ ở đâu thế? Có nặng lắm không?".
"Kh-không sao, chỉ là cảm thấy trong người có chút mệt thôi, haha".

Hanbin vừa nói vừa gãy đầu cười gượng.

"Được rồi:< vậy em ra ngoài đây!".

Taerae bước ra khỏi phòng bếp dưới ánh mắt kinh bỉ của mọi người.
Hanbin thấy cảnh này bật cười rồi nói.

"Anh nấu xong rồi, mấy đứa phụ anh bưng đồ ăn ra bàn đi".
"Nae~~".

Mọi người đã bưng hết đồ ăn ra rồi, đang ngồi trên bàn đợi Hanbin bưng cơm ra, nhưng trong lúc đặt tô cơm xuống thì Hanbin vô định để tay áo dánh vào nước canh, Euiwoong thấy vậy thì liền nắm lấy tay Hanbin, dù lực không mạnh, nhưng đối với người vừa bị đánh tím cả người như cậu thì nó cũng đủ sát thương, Hanbin khẻ nhíu mày, Euiwoong thấy vậy liền hỏi.

"Sao vậy Hanbin hyung? Anh thấy khó chịu ở đâu sao? Hay do lực tay của em mạnh làm anh đau?".
"Sao vậy? Hanbinie đau ở đâu sao? Nè còn nắm tay gì chứ, anh làm Hanbinie của em đau phải không?".

Nói rồi Taerae giựt tay Hanbin lại, cố tách tay của Euiwoong ra, điều này càng làm vết thương của Hanbin nặng thêm, còn Euiwoong thì nhất quyết không buông, 2 người cứ giằng co qua lại, Hanbin nhíu mày, mặt khó chịu mà giựt tay lại, trong lúc vô tình đã làm lộ một phần vết bầm ở cổ tay, dù Hanbin vội che lại nhưng Euiwoong vẫn nhìn thấy.

"HANBIN HYUNG!! TAY HYUNG SAO THẾ?".

Euiwoong vội giựt lấy tay Hanbin nhưng đã bị Hanbin nhanh tay giựt lại.

"Khô-không sao, chỉ là anh không cẩn thận quơ tay trúng cạnh bàn thôi!!".
"Tay Hanbin hyung bị gì thế?".
"Bị bầm tím đó!!"
"Bầm tím? Đâu, anh đưa em xem thử với".

HyeongSeop vừa định vươn tay ra thì Hanbin đã vội chạy về phòng khoá cửa.

"Na-Nay anh hơi mệt, anh nghỉ ngơi trước".

Nói rồi Hanbin đóng sầm cửa lại.

"Tay anh ấy có bị nặng lắm không?".
"Em không biết, chỉ mới thấy một chút thôi, nhưng bầm tím khá đậm".
"Được rồi, mai rồi hỏi hyung ấy sau, chắc không sao đâu".

Sau đó thì mọi người trở lại bàn ăn, nhưng vẫn còn rất lo cho vết thương của cậu.

Sáng hôm sau, Hanbin đã thức dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng sau đó đi đến phòng tập, mọi người khi thức dậy định hỏi Hanbin về vụ vết thương, nhưng mà lại không thấy cậu đâu, chỉ thấy đồ ăn đã chuyển bị sẵng ở trên bàn.

"Ủa? Hanbin hyung đi rồi sao?".
"Sớm quá vậy?".
"Như vậy là đang cố tình tránh mặt chúng ta à?".

Họ nhìn phần đồ ăn do Hanbin chuẩn bị ở trên bàn, thôi thì cũng là do Hanbin chuẩn bị, sao có thể không ăn được, ăn xong thì họ đi đến phòng tập, vừa mở cửa phòng tập đã thấy Hanbin đang khởi động ở trong đó. Vừa định chạy lại hỏi thì HLV lại bảo.

"Đến đông đủ hết rồi thì chuẩn bị khởi động nha".

Vậy nên dù có tò mò hay muốn hỏi đến đâu thì cũng không được.
Còn về phần Hanbin, dù bị thương nhưng cậu vẫn cố hết sức để có thể thể hiện tốt nhất, dù vết thương của cậu sang ngày hôm nay còn nặng hơn hôm qua, phải nói là các vết bầm tím lớn nhỏ đều trở thành tím đậm, nhìn thôi cũng thấy đau rồi chứ đừng nói đến luyện tập, nhưng Hanbin vẫn cắn răng chịu đựng.
Thường thì khởi động sẽ là nhảy một bài nhảy có vũ đạo khá mạnh để cơ thể quen với nhịp trước, rồi mới bắt đầu vào bài học chính.

Hanbin thề là chưa bao giờ cậu thấy bài đó khó như vậy, vì các lực của tay đều phải mạnh và nhanh, Hanbin đành cắn chặt răng rồi bắt đầu tập. Tập được nữa bài thì Hanbin vô tình giơ tay quá cao làm cho áo bị kéo lên để bộ phần vết thương lớn sau lưng. Các thành viên đang tập đều nhìn Hanbin vì cái vết bầm hôm qua, nên khi thấy sau lưng Hanbin có một vết bầm lớn thì đều dừng động tác lại.

"HANBIN!! HYUNG KHÔNG SAO CHỨ".
"Sao lại bầm dữ vậy?".

Hanbin biết họ đã thấy thì cũng im lặng. Đứng im không nói gì.

"Hanbin?? Hyung có đau lắm không, để em xem thử".

Euiwoong vừa động vào lưng Hanbin thì cậu liền nhăn mặt, Euiwoong chợt nhận ra có gì đó không bình thường.

"Hanbin? Rốt cuộc là sao lưng anh lại bầm hết vậy?".
"Có chuyện gì đấy?".
"HLV xem nè, lưng anh ấy đều bầm tím hết rồi".

"Khoan đã!!".

Taerae như hiểu được điều gì đó liền nắm lấy tay Hanbin mà kéo cổ tay áo lên, làm lộ ra cánh tay bầm tím.

"Trời ơi!!".

HyeongSeop ngạc nhiên đến bịt chặt miệng.

"Hanbin hyung? Chuyện này là sao? Anh giải thích đi! GIẢI THÍCH ĐI CHỨ!!".

Taerae nắm chặt lấy vai Hanbin mà lắc qua lại, Hanbin vì bị đụng trúng vết thương còn bị nắm chặt nên đau đến sắp phát khóc, Euiwoong thấy vậy thì liền ngăn Taerae lại.

"KIM TAERAE EM ĐANG LÀM GÌ THẾ, MAU BỎ HANBIN HYUNG RA!!".

Taerae thấy Hanbin sắp khóc thì cũng hoảng, liền buông tay ra.

"E-Em xin lỗi Hanbin hyung, ch-chỉ là do em kích quá nên mới vậy...".
"Anh có còn đau không? Hay để em thoa thuốc...".

Taerae định chạm vào vai Hanbin thì cậu liền né.

"Khoan đã!! Lưng, tay đều bầu tím, thì rất có khả năng vai cũng vậy".

Taerae liền kéo trách luôn áo của Hanbin, để lộ ra cả thân thể đều là vết bầm tím.
Cả bọn chết đứng tại chỗ.

"Chuy-Chuyện này, chuy-chuyện này rốt cuộc là thế nào? Hanbin hyung, anh giải thích đi!?".

Hanbin từ đầu đến cuối đều im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.

"Được rồi, anh nói là được đúng không".

Sau đó Hanbin kể lại toàn bộ sự việc xẩy ra cho họ nghe, sau khi nghe xong thì họ rất muốn tìm 3 tên đó, nhưng lại bị Hanbin cản lại, cuối cùng cũng chỉ đành báo cảnh sát.

(Nhon:> nay quay xe quá gắt luôn, mấy chap trước nó màu hồng pink pink quá rồi, nên mấy pà quên mất cái bộ này nó tên gì:) từ chap này trở về sau chuẩn bị tâm lý đi, tui còn quay xe đều đều😌 nay viết nhìu nhen, bù lại choa mấy ngày tui khum đăng).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip