Hwabin - Hoa hướng dương

" Anh ơi! Anh không định đi hẹn hò với em sao? " Song Hwarang bĩu môi nũng nịu nói với anh người yêu của mình. Nhìn sáng vẻ cún con đến mức ai thấy cũng muôn cưng chiều nhiều chút, khiến Hanbin có chút không kìm được lòng.

" Thật ra anh cũng muốn lắm, nhưng tuần này anh bận mất rồi " Hanbin mỉm cười cố dỗ dành cậu nhóc đang ra sức nhõng nhẽo trước mặt mình.

Nhưng cái ánh mắt ấy vẫn chưa hề có dấu hiệu là sẽ bỏ cuộc. Nói cậu ta là cáo quả là chẳng hề sai. Hanbin vẫn là người phải chịu thua trước.

" Thôi được rồi, để anh cố gắng sắp xếp đi hẹn hò cùng em " Hanbin thở dài, vuôt ve chú cún đang trưng ra gương mặt của kẻ chiến thắng.

Mọi chuyện có vẻ như đang đi đúng theo kế hoạch của Hwarang, được lời chấp thuận từ Hanbin. Gương mặt cậu ta toát lên vẻ hứng khởi hơn bao giờ hết. Dù hơi có lỗi một chút, bởi vì cậu mà xem ra những ngày sắp tới đây của Hanbin có lẻ bận rộn rất nhiều.

"Xin lỗi anh nhiều nha" Hwarang liếc mắt sang nơi khác thầm nói.

Cậu và Anh tính từ lúc công khai mối quan hệ của mình cho bạn bè và gia đình cũng đã được 4 năm. Một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn. Vừa đủ để cả hai tiến thêm bước nữa chính là ngưỡng cửa của cuộc sống hôn nhân. Nghĩ đến việc này cậu hưng phấn rất nhiều, vì thế nên mới có câu chuyện xin xỏ ở bên trên. Đúng vậy, Hwarang chính là muốn cuối tuần này cầu hôn Hanbin, cậu muốn anh sẽ ở bên cạnh cậu mãi mãi, muốn anh sẽ mang họ của cậu, muốn cả hai cùng nhau già đi.

Tình yêu của cậu đối với Hanbin nhiều hơn ai hết. Anh chính là ánh sáng, là tất cả đối với cậu. Nếu không có Hanbin cuộc đời của cậu không biết sẽ u tối đến mức nào.

---------

Cuối tuần.

"Cậu kia trông đẹp trai quá, mà hình như là đã có người yêu rồi" Những cô gái xung quang đường không khỏi dồn sự chú ý về phía Song Hwarang. Cũng khó trách, bởi cậu ta vốn đã ưa nhìn, thêm hôm nay là ngày trọng đại nên ăn mặc sửa soạn có chút tỉ mỉ.

Trời đã vào đông, nên thời tiết có vẻ khá lạnh. Hwarang cầm bó hoa hướng dương, gương mặt tươi tắn, mặc kệ cái giá rét của tiết trời. Bản thân vui vẻ với hàng ngàn viễn cảnh lặp đi lặp lại ở trong đầu. Nào là cả hai sẽ cùng nhau ăn tối ở nhà hàng lãng mạn, sau đó thì cậu sẽ cầu hôn Hanbin và đến cả cảnh kết hôn và sinh sống sau này nữa.

Thời gian cứ thể trôi qua, Hwarang vẫn chìm trong đống suy nghĩ tương lai mà đứng dưới trời tuyết trắng. Đến khi cậu sượt tỉnh, thì thời gian hẹn cũng đã lố qua mấy tiếng rồi. Điều làm cậu thất vọng là Hanbin đã không đến, nhưng lại cố trấn an bản thân là có lẽ do anh bận nên mới đến trễ một chút. Cậu định điện cho Hanbin, nhưng vì tối qua lo chuẩn bị cho hôm nay nên vẫn chưa sạc pin, điện thoại đã tắt nguồn từ lâu rồi. Hết cách cậu bước vào quán cafe cạnh đó để đợi anh.

Nhưng vẫn là chờ đợi trong vô vọng. Đã là 9h tối rồi, nhưng Hanbin vẫn chưa hề đến. Hwarang của lúc này đã vô cùng buồn rầu, anh vốn không phải là người lỡ hẹn như này. Liệu anh ấy đã biết trước kế hoạch cầu hôn của cậu, nên mới do dự không đến, có lẽ là do anh ấy chưa sẵn sàng. Nhưng vốn là bất khả thi. Cậu quyết định không đợi nữa, một mạch trở về căn hộ của hai người.

Cả căn phòng tối đen một màu. Không khí truyền tới lạnh hết cả sóng lưng. Có vẻ là Hanbin đã không về nhà, nên bầu không khí mới ảm đạm thế này. Lúc này Hwarang mới bắt đầu lo lắng. Đã muộn thế này thì ruốt cuộc là anh ấy đã đi đâu? Cậu lo lắng cắm vội dây sạc vào điện thoại mình để mở nguồn. Là cả chục cuộc gọi đến từ số của Hanbin, tất cả đều từ lúc 10h sáng, là thời gian cậu hẹn anh.

Gương mặt Hwarang lúc này mới tái mét , Hanbin chắc chắn là đã có chuyện. Dưới cái thời tiết 2°C, một mình cậu với một chiếc áo sơ mi mỏng, trong vô thức chạy đi tìm Hanbin ở khắp nơi. Nhưng chẳng nhận được tin tức gì.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, xé tang mọi sự lo lắng của Hwarang. Là số của Hanbin gọi đến. Cậu không chần chừ mà nhận cuộc gọi ngay. Nhưng giọng nói từ đầu dây bên kia khiến cậu có chút hụt hẫng. Là giọng của một người phụ nữ xa lạ.

" Cậu là người nhà của Oh Hanbin? " người phụ nữ kia nói qua điện thoại

" Ch-chính là tôi..." - Hwarang run rẫy đáp

" À...cậu Oh Hanbin bây giờ đang ở bệnh viện XXX...xem ra sắp không qua khỏi rồi..." cô ta do dự nói

Hwarang sắp không trụ được rồi, cậu hoàn toàn không còn sức để nghe những lời sắp tới của người phụ nữ kia. Hai chân gắng gượng chạy đi tìm taxi để đến bệnh viện cô ta nói.

lúc này hai chân cậu mới thật sự không còn vững nữa, cậu hoàn toàn khụy xuống. Người phụ nữ từ đầu dây bên kia, đi đến bên cạnh cậu. Đưa cho cậu chiếc điện thoại đã vỡ nát màn hình. Chính là điện thoại của Hanbin, nhìn hình dáng của nó ít nhiều cũng đoán được chuyện xảy ra với Hanbin.

T/G: mấy người muốn tui quay xe đúng hông :)))

Phòng cấp cứu mở cửa ra, chiếc giường bệnh được trùm kín chăn từ từ được y tá kéo ra khỏi. Hwarang đau đớn chạy ngay đến đó, cậu muốn xác nhận xem người nằm trên đây có phải là anh hay không? Cậu mong đây chỉ là nhằm lẫn, chỉ là ai đó khác và Hanbin vẫn đang khỏe mạnh. Nhưng từ lúc chiếc chăn được cậu kéo ra, bầu trời của Hwarang đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Hoàn toàn không có một chút kì tích gì xảy ra cả, cảm giác trái tim đau đớn đến mức muốn nổ tung. Đến mức mà khóc không thành tiếng. Hwarang như chết lặn ở đó.

Tại sao mọi chuyện lại diễn ra nhanh như vậy, nhanh đến mức cậu không thể tin được. Hanbin cứ như vậy mà rời đi khỏi cuộc đời cậu.

" Là đùa đúng không? Hôm nay đâu phải là ngày cá tháng tư, anh mau tỉnh dậy đi...anh ơi..." Hwarang nức nở bên cạnh giường bệnh.

" Cậu ấy do mệt mỏi kéo dài, thần trí không tỉnh táo nên lúc lái xe xảy ra tai nạn...chúng tôi đã cố gắng hết sức " Vị bác sĩ lắc đầu vỗ vai Hwarang nói.

" Anh ơi...nếu em không ích kỷ đòi anh hẹn hò cùng em hôm nay...thì có lẽ mọi chuyện sẽ không như thế này rồi...em biết lỗi rồi...anh mau tỉnh lại đi " Cậu cầm tay Hanbin đau khổ nói

Cả hôm đó, những ai hiện diện chứng kiến cảnh tượng âm dương cách biệt của hai người đều không khỏi xé lòng. Chỉ vì một sự việc bất ngờ không nên xảy ra lại khiến một cặp lương duyên không từ mà biệt. Từ khoảng khắc Hwarang xác nhận Habin đã ra đi, tâm cậu cũng chết ngay sau đó.

--------

1 năm sau.

" Anh ơi...em lại đến thăm anh nè, hôm nay là vừa tròn 1 năm anh rời khỏi nơi này rồi..." Hwarang nghẹn ngào nói trước mộ Hanbin

Cậu cầm trên tay bó hoa hướng dương, nhẹ nhàng đặt lên mộ của Hanbin.

" Hôm nay em đi ngang tiệm hoa, thấy bó hoa này trông rất giống anh, luôn rực rỡ như ánh mặt trời, liền mang đến tặng anh..." cậu mỉm cười nói

" Nhưng mà anh ơi...bây giờ ánh mặt trời của em đã rời đi rồi, cuộc sống của em bây giờ chỉ còn một màu đen thôi...em nhớ anh nhiều lắm "

T/G: cốt truyện không mới mẻ lắm, tại đây là lần mình viết Fanfic mong mọi người thông cảm bỏ qua :((

-------------------------END------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip