Hyuk
!!!!! TẤT CẢ NỘI DUNG ĐỀU LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG ÁP ĐẶT VÀO CUỘC SỐNG ĐỜI THẬT !!!!! OOC
truyện sẽ được update vào những ngày mưa.
_____________________________
Koo Bon Hyuk có một bí mật.
Cậu đã biết đến anh sớm hơn tất cả các thành viên khác. Thật ra không ai biết có một con cún trắng lúc nào từ phòng tập về cũng chúi đầu vào ipad để xem anh chàng người Việt Nam nhỏ nhỏ, dễ thương ở show iland. Hyuk tình cờ nhìn thấy youtube đề xuất video nhảy đường phố của nhóm nhảy ở nước ngoài, thế quái nào lại ấn vào xem, dù gì cũng đang rảnh. Ai ngờ cậu lại bị hút mắt ở anh trai đứng center giữa một vườn hoa. Love shot ngày ấy cũng hot lắm, ai ngờ lại có người hot hơn à? Ấy thế mà cậu cứ xem mãi, xem mãi đành ra thích người ta lúc nào không hay. Nhưng mà biết sao giờ? Hai người cách nhau cả ngàn cây số, đến mình tên gì người ta còn chưa biết, thôi đành âm thầm lập acc clone để bình luận cỗ vũ mặc dù chẳng hiểu trong phần comment mọi người viết gì sất.
Rồi cậu theo chân anh từng video, đến khoảng vài tháng kênh đăng thêm thì không thấy anh đâu, cậu mới mò mò các trang mạng xã hội Việt Nam mà tìm hiểu. Đúng là ông trời thì không phụ người có lòng. Cậu biết được anh đã tham gia iland. Cậu xót anh phải ở một mình nơi xứ người, lại còn là một show rất khắc nghiệt. Cậu nhớ đến người em nhỏ, Hwarang ngày xưa cũng vậy. Hyuk sợ anh không thể vượt qua, chỉ có thế ngày ngày để lại bình luận cổ vũ. Lá thư mà anh đọc khi còn ở show, không ít là của Hyuk gửi đến.
Vào một ngày trời mưa, Hyuk đến YueHua thực tập để chuẩn bị ra mắt nhóm nhạc, thứ mà cậu phải luyện tập ngày đêm mới đánh đổi được. Vậy mà hôm ấy giám đốc lại triệu tập cả nhóm, bảo rằng kế hoạch sẽ bị hoãn vì có sự thay đổi lớn. Cậu buồn lắm, cả ngày trời mưa không dứt, lòng Hyuk ngày càng nặng trĩu. Ra khỏi cửa công ty, cậu va phải một thực tập sinh khác người ướt sũng đang hớt hải chạy đến. Đỡ anh dậy, cậu nhận ra đường nét quen thuộc, và cả giọng nói mà cậu ngày đêm mong nhớ muốn được nghe. Anh đã thay đổi hoàn toàn cảm xúc của cậu ngày hôm ấy từ xám xịt thành bầu trời xanh mát đầy nắng.
Ánh dương của đời cậu.
Cuối cùng đã xuất hiện rồi.
Kể từ ngày ra mắt, lúc nào chú cún này cũng dính lấy bé mèo nhỏ. Đi đâu cũng kè kè với anh, ngủ cũng phải năn nỉ giám đốc phân chung phòng mới ngủ được. Giám đốc vì sợ hai người có gì mờ ám, phân cho nhóm trưởng ở chung. Vậy mà cũng không thể làm giảm tần suất đu người của Hyuk.
Hyuk yêu anh lắm.
Nhưng mà hình như anh có gì đó khó nói. Không khó để một người kè anh 25/8 như cậu nhận ra điều ấy. Cậu chưa từng để lộ tình cảm thật của mình cho cậu biết, như cái cách anh giấu bí mật của mình khỏi mọi người. Ngoài mặt thì anh luôn cười, tất nhiên rồi. Nhưng Hyuk biết nụ cười ấy chưa bao giờ là 100%, có khi bỏ đi 2 số 0 thì vẫn còn quá nhiều. Cậu chỉ duy thấy nụ cười hạnh phúc của anh hai lần mỗi năm, đó là ngày sinh nhật của mẹ và chị, theo như lời anh là vậy. Anh cũng chưa từng uống say, nhưng vào ngày sinh nhật của chính mình, anh luôn say khướt mướt trên sân thượng ký túc. Cậu để ý vì vào ngày hôm ấy, anh không cho cậu ngủ với anh, vì anh sợ cậu biết mình rón rén lên sân thượng vào lúc giao ngày để uống cho thật say, rồi lại cố gắng xuống phòng ngủ. Cậu đã bắt gặp anh một lần, chỉ vì cả hai mới biết đến nhau có hai năm. Lần đầu thì cả hai vẫn còn ngượng ngùng, nên cậu không biết về cái ngày ấy.
Nhưng mà Hyuk yêu anh là thật.
Mà anh lại không biết. Cậu cũng không muốn để lộ cho mọi người biết, ít nhất là đến bây giờ. Cậu chờ đợi ngày anh thật sự mở lòng với mình, cũng là lúc cậu sẽ mở khoá cánh cửa vào trái tim của anh.
Hyuk ngủ chung phòng với anh. Hôm nào cậu cũng tranh ôm anh trước khi ngủ, rồi lại trìu mến nhìn vào mắt anh rồi nói chúc anh ngủ ngon, cậu yêu anh rất nhiều. Nhưng có vẻ như Hwarang thấy cậu nói thế với anh thì khó chịu lắm, thế là mỗi tối Hwarang đều giành lấy khoảnh khắc duy nhất mà cậu có thể dũng cảm nói yêu anh, cái khoảnh khắc mà chỉ cần có được thì buổi tối ấy, cậu cười khúc khích lẫn ở trong mơ.
Nhưng không sao.
Cậu không cần dùng lời nói quá nhiều, hành động mới là thiết thực nhất. Bất cứ lúc nào anh gặp khó khăn, anh vui vẻ, anh buồn rầu, cậu luôn ở đó ôm lấy anh, ôm anh thật chặt rồi đợi đến khi anh thiếp đi trên vai mình, cậu mới dám thỏ thẻ lời yêu, rồi nhẹ nhàng đặt lên trán anh nụ hôn mà cậu luôn luôn ước rằng mình có thể làm điều ấy mà không cần lén lút.
Hyuk thấy anh buồn vì nhớ nhà. Cậu rủ anh đi công viên trò chơi. Cậu giúp anh chụp ảnh, nụ cười của anh toả nắng, chiếu rọi đến mọi ngóc ngách trong tâm hồn cậu. Cả ngày hôm ấy, mỗi khi Hyuk lén nhìn anh, thấy mắt anh cong lên như vầng trăng sáng, cậu cũng bất giác mỉm cười. Nếu như ban ngày anh là đoá hoa hướng dương rực rỡ giữa ánh mặt trời, sạc đầy năng lực cho cậu, thì tối đến ánh trăng dịu dàng như vỗ về bất cứ ai ôm lấy anh lại làm cho Hyuk cảm thấy thật nhẹ nhõm.
Đôi lúc Hyuk cũng tự hỏi
Tại sao mình lại yêu Hanbinie đến thế?
Có lẽ cậu cũng chẳng biết nữa.
Tình yêu không có lí do mà, phải không?
Bởi vì anh tặng cho cuộc đời cậu một dải băng nhuốm màu hạnh phúc, đa sắc màu như cầu vồng vậy.
Rất đẹp.
Như anh.
Mà hình như anh cũng thích Hyuk mà, có phải không?
Lúc nào Hyuk buồn, anh cũng là người đầu tiên ôm lấy cậu, an ủi bằng nụ cười của mình. Hyuk yêu nụ cười đầy yêu chiều đó của anh lắm.
Lúc nào anh làm bánh, Hyuk cũng sẽ là người đầu tiên xung phong phụ giúp anh, rồi lại nghe anh cằn nhằn vì cậu lỡ cho quá nhiều bột, đánh trứng mà vỏ đầy cả thau. Lúc ấy trông anh cứ như một bé mèo xù lông ấy, rất dễ thương. Lúc ấy người nở nụ cười yêu chiều sẽ là cậu, cậu đứng nhìn anh giành làm hết một mình mà lắc đầu cười. Cậu cũng sẽ phụ anh chuẩn bị lò, tất nhiên rồi. Không thể để anh bị phỏng được, đúng chứ?
Lúc anh cần gì, Hyuk cũng giành lấy giúp hết. Cậu sẽ nói với anh rằng anh với không tới đâu, cứ để cậu giải quyết hết những bão tố trên cao, anh chỉ cần đứng ôm em là được rồi.
Tết năm ngoái anh không về nhà, ba mẹ em đã làm tặng anh đủ thứ món trên đời. Em kể nhiều chuyện về anh với ba mẹ lắm. Ba mẹ dặn em là tết năm sau phải về cùng anh, nhưng em gấu đã đưa anh về mất rồi. Nhưng em hứa năm sau người đó sẽ là em!
Tết năm nay anh được về nhà rồi. Cậu vui lắm, nhưng cũng buồn buồn vì sẽ không thể facetime cho anh suốt ngày, vì về Việt Nam anh sẽ tất bật với nhiều thứ lắm, anh kể như vậy đó. Dù là vậy, tối mùng hai anh đã gọi cho cậu, giới thiệu cậu với mẹ của mình. Cậu cũng không hiểu mẹ và anh nói gì, chỉ thấy hai người cười khúc khích, trong lòng cậu cũng vui lây.
Có phải cô cũng thích mình không?
Thế là Hyuk cố gắng học hai câu tiếng Việt để nói với cô rằng con trai cô là người tuyệt vời nhất trên thế giới này, chỉ sau cô thôi. Hyuk nó cảm ơn cô lia lịa vì đã sinh ra anh, đồng ý cho anh theo đuổi ước mơ của mình.
Hyuk đã cười suốt tết như vậy đấy!
Lần comeback thứ tư này, Hyuk cũng khóc như mọi lần đó. Những lần trước anh đều có mặt và ôm cậu, nhưng hôm nay thì không có nữa. Anh ra ngoài từ sáng sớm, vùi mình vào luyện tập, rồi đến tận khuya mới về. Hyuk thấy anh cứ ôm lấy điện thoại, đọc những bảng tin mà mình biết đó là tiếng Việt. Cậu cảm nhận được tâm trạng anh cứ lên xuống thất thường, cả ngày anh luôn vui vẻ, chỉ khi đến lúc anh cầm điện thoại lên là lúc cậu thấp thỏm không yên. Mỗi khi tất cả ký túc đều đã chìm vào giấc ngủ, cậu lén nhìn sang giường của anh. Vẫn còn ánh sáng điện thoại chưa tắt. Lần mò lên ứng dụng Facebook mà đã không dùng tới từ lâu, cậu lại mò mẫm dịch từng bài nói về anh. Những bài viết nói anh dễ thương, hoà đồng, nhiệt tình đều khiến Hyuk bất giác mỉm cười. Nhưng khi cậu lướt đến bài viết mà cậu có linh tính rằng, chính nó là nguồn cơn của sự việc, cậu không muốn đọc nữa. Thả điện thoại xuống, bắt ép bản thân phải ngủ cũng không khiến cậu cảm thấy khá hơn.
Cậu lại mở nó lên xem.
Đúng thật.
Lục đục fandom chính là thứ đáng sợ nhất. Nó là con sâu ăn mòn từ sâu bên trong, khiến cho mọi người mệt mỏi, chán chường và buông xuôi. Hyuk biết fandom nhóm còn rất nhỏ, người luôn quan tâm những điều nhỏ nhặt như hyung của cậu sẽ rất dễ bị ảnh hưởng. Mọi người chỉ chăm chăm trả thù cá nhân, đến mức quên đi người mà mình từng ủng hộ sẽ bị ảnh hưởng. Họ không nghĩ đến cảm xúc của ai hết, chỉ vì cảm xúc nhất thời mà huỷ hoại bao nhiêu thứ mà tất cả đã nỗ lực xây dựng.
Tần suất anh lên sân thượng cũng nhiều hơn. Hyuk biết anh lên đó để làm gì, nhưng cậu chưa bao giờ dám bước tới ôm lấy anh. Cậu sợ, nếu mình ôm anh quá chặt, những chiếc gai liệu có hằn sâu hơn lên những vết thương ấy không?
Hyuk không biết rằng, chỉ vì sự e dè của mình, cậu đã mất anh.
Một đời.
"Hanbin hyung tự sát rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip