❦ 2

Koo BonHyuk sau đêm đấy thì đã đem lòng nhung nhớ thiếu gia Oh. Ban đầu gã nhắm đến Oh Hanbin vì muốn chơi đùa, nhưng lạ thay, gã nhớ mùi anh đào ngọt ngào, gã nhớ gương mặt xinh đẹp rên rỉ dưới thân hắn, gã nhớ hoa anh đào mềm mại bao bọc lấy vật lớn của hắn, từng đường nét, giọng nói hay bất cứ thứ gì trên người Oh Hanbin gã đều nhớ đến phát điên. Đã bốn ngày kể từ ngày hôm đấy gã đưa Hanbin đi ăn xong, hắn liền vội vàng chạy lên xe phóng đi về, và gã Koo thì chả biết hắn đi đâu nên mặc kệ.

Koo BonHyuk, con trai cao quý của gia tộc Koo, một mình gã hai mươi lăm tuổi điều hành công ty K.NH lớn mạnh, giúp nó vượt lên bao công ty tiếng tăm lừng lẫy khác. Gã biết đến thiếu gia Oh nhờ một buổi tiệc lớn của các công ty khắp nơi trên đất nước Hàn Quốc. Oh Hanbin hôm đấy lọt vào tầm mắt của gã, ấn tượng đầu chính là vẻ đẹp quyến rũ của Hanbin, mái tóc khá dài, trông mềm mại, bồng bềnh, gã có biết đến công ty O.BH, và thiếu gia Oh là người hiện tạm điều hành công ty bậc nhất ấy. Gã sai người theo dõi, gã sai người chụp từng bức ảnh để kiểm tra tình hình mỗi ngày của hắn, như một kẻ biến thái thực thụ, gã thèm khát cơ thể Alpha thơm phức của Hanbin chứ chả có cái thứ tình yêu sét đánh gì đó với hắn cả.

"Ở đâu?"

Câu hỏi ngắn gọn không đầu đuôi phát ra từ miệng gã, vì nhớ cái hương thơm trên người Oh Hanbin nên gã vẫn cho người đi theo sau hắn, một lần chưa đủ, hoa anh đào mềm mại phải nát bởi gã thì gã mới thỏa mãn cái dục vọng biến thái ấy. Tên kia nhanh chóng trả lời:

"Dạ thiếu gia Oh đang ở nhà hàng Goobi Chicken để ăn trưa ạ"

"Ừ"

Không dài dòng với tên kia, gã dập máy rồi trực tiếp cầm chìa khóa xe đi xuống bãi đỗ xe công ty. Phóng xe đến địa điểm được cung cấp, trên đường đi, tâm trạng gã phấn khích lạ thường, cả cơ thể như có phản ứng mà lắc lư, ngân nga giai điệu không có ý nghĩa.

Đến nơi, BonHyuk đỗ xe vào một nơi vắng vẻ rồi bước xuống tiến về phía nhà hàng. Mở cửa ra, hai cô nhân viên trẻ tươi cười chào đón vị khách hàng vô cảm này, gã chẳng rằng mà đảo mắt một lượt kiếm bóng dáng quen thuộc. Xác định được vị trí, sải chân dài bước nhanh đến cạnh Hanbin.

"Thiếu gia Oh, lại gặp em ở đây rồi"

Oh Hanbin đang cặm cụi ăn miếng đùi gà mọng nước thì nghe giọng nói của gã đàn ông nào đấy liền ngước mặt lên. Gương mặt đẹp trai của Koo BonHyuk đập thẳng vào mắt hắn, cái gã mà tối đấy quan hệ với Hanbin được khắc sâu vào tâm trí hắn để mà hắn tránh gặp mặt nhiều nhất khi có thể. Koo BonHyuk nhìn Hanbin ngơ ra bèn lấy tay cốc một cái vào trán hắn, bày ra nụ cười đểu lên tiếng:

"Sao nào, Koo BonHyuk này hôm nay đủ đẹp trai để làm em rung động rồi chứ?"

"Tên này có bình thường không vậy trời? "

Ý nghĩ thoáng qua trong đầu hắn chắc chắn sẽ không bao giờ được nói ra, không tên điên trước mặt lại phanh quần áo của hắn ra mất. Hanbin lấy lại bình tĩnh rồi đáp:

"Haha, chưa nhé, anh ăn gì gọi đi, bàn xung quanh còn trống rất nhiều"

Hanbin nở nụ cười thương mại đầy sượng trân trên khuôn mặt sáng bừng của hắn. Koo BonHyuk chả ái ngại mà ngồi xuống đối diện hắn, gã chống cằm nhìn hắn.

"Ây da, tôi lại thèm ăn thạch anh đào trắng hồng, mềm mại hơn. Em mua cho tôi đi"

Gã nhướng mày cười đểu, nói với giọng cợt nhả, trêu đùa hắn tức đỏ mặt. Hắn biết ý nghĩa ở câu này là gì, pheromone của hắn là hương anh đào ngọt ngào, làn da trắng hồng, mềm mại, hơn hết nơi đó đối với gã đểu cáng kia lại càng mềm hơn nữa. Hanbin mệt mỏi không muốn để tâm đến tên khùng dở trước mắt mà chú tâm vào ăn nốt những miếng gà thơm phức trên bàn. Biết hắn cũng chả muốn để ý đến, gã đứng dậy ra quầy gọi món, không lẽ đến đây chỉ để chọc tiểu anh đào mà không lót dạ sao?

Hanbin ăn lẹ để thoát khỏi nanh vuốt của gã vang đỏ này, chưa đầy 10 phút, hắn đã xử lý sạch sẽ đồ ăn trên bàn. Sắp xếp lại ngăn nắp bát đĩa, hắn vứt giấy ăn vào thùng rác rồi đứng dậy ra về. Gã Koo nhìn hắn vội vàng bước ra xe, lúc đó gã đã hiểu rằng hắn ta là đang muốn trốn tránh gã.

"Ồ Oh Hanbin, em là đang muốn tránh tôi đó à, mấy ngày nữa biết tay tôi! "

"Thôi em ơi, gói tôi phần tôi vừa gọi mang về nhé"

"Dạ vâng"

Cô nhân viên cúi đầu nhận yêu cầu của gã.

Hứng ăn uống của gã đột ngột tụt dốc, lúc đó thấy hắn nên muốn ngồi ăn chung cho tăng tình cảm, ai ngờ Alpha kia lại thấy sợ gã Enigma điên loạn này đâu.

"Cụt cả hứng "

Nhận đồ xong gã trả tiền rồi cũng nhanh chóng bước ra xe đi về công ty làm việc. Cho dù đầu gã bây giờ toàn hình ảnh của Alpha nhà họ Oh.
......

"Thưa cha mẹ con mới về"

Oh thiếu của gia đình nay được về sớm, công ty rảnh rỗi quá rồi nên hắn cũng cho nhân viên nghỉ sớm luôn, hôm nay hắn quyết định sẽ đưa cha mẹ đi ăn một bữa thịnh soạn.

"Anh đào nhỏ của chúng ta về rồi, u chu chu lại đây mẹ thương cái nào, nay về sớm vậy con?"

Mẹ Oh đi đến ôm hắn vào lòng, hôn mấy cái rõ kêu lên mái tóc bồng của hắn. Hanbin vì đã quá quen nên cũng không cảm thấy ngại ngùng nữa, miệng nhoẻn cười tít cả mắt. Hắn rất thích cảm giác được mẹ ôm như thế, bao bình yên, ấm áp đều có trong vòng tay mẹ.

"Dạ do không có công việc nên con nghỉ sớm một chút ạ, hôm nay con đưa cha mẹ đi ăn nha"

"Hmm cũng được nè, để mẹ gọi hai bác Koo đi cùng"

Nghe thấy họ Koo hắn như nghe tiếng sét đánh ngang tai, chắc không có Koo BonHyuk đâu nhỉ, trùng họ thôi chắc gì đã trùng con.

"D...dạ, cũng được ạ"

"Sao đấy, sợ tiếc tiền cho họ đó hả anh đào nhỏ của mẹ?"

"Con không mà, không hề có nhe mẹ yêu"

Hắn chối bay chối biến, hắn đâu tiếc vài đồng mời họ ăn tối đâu, hắn sợ có gã vang đỏ kia thôi.

"Vậy được rồi, con lên tắm rửa đi, để mẹ gọi hai bác"

"Vâng ạ"

Dứt câu hắn chạy nhanh lên phòng sửa soạn, tắm rửa. Thôi thì nếu có cái tên Koo BonHyuk kia chắc hắn sẽ tự tùy cơ ứng biến vậy.

Bên dưới kia mẹ Oh đang vui vẻ nói chuyện điện thoại với mẹ Koo, bà mời vợ chồng và đứa con trai nhà Koo đi ăn tối vì con trai của bà được nghỉ làm sớm.

"Vậy nhé, nhớ gọi Hyukie đi cùng nha bà"

"Được được, tôi nhớ rồi, vậy tắt máy nhé, để tôi gọi nó"

"Được thôi, tạm biệt bà"

"Tạm biệt bà Oh"

Tắt máy xong bà cũng về phòng để tắm rửa thơm tho, nay được bữa con trai cưng mời ăn nên bà phải thật đẹp trong ngày hôm nay.
......

Koo BonHyuk đang trong quá trình kiểm tra nốt dự án để hoàn thành công việc của ngày hôm nay thì tiếng chuông điện thoại kêu vang. Cầm lên thì thấy là mẹ Koo gọi điện, hắn vừa bắt máy thì đã nghe giọng nói vui vẻ của bà.

"Con trai, tối về sớm để đi ăn nhé, có cuộc hẹn mời cả nhà ta đi ăn tối đó"

Gã nghe thấy thế cũng đâm chán chường, chắc lại xem mắt gì đây mà, nhàm chán. Dù vậy gã vẫn đồng ý đi, mẹ nói con lại không nghe sao?

"Dạ mẹ, vậy con làm việc đây ạ. Tối con sẽ về đúng giờ"

"Vậy được, tạm biệt con yêu"

"Tạm biệt mẹ"

Gã cúp máy rồi ngã ra ghế nhìn trần nhà, gã lại nhớ anh đào nhỏ rồi. Rõ không yêu nhưng sao lại đem lòng nhớ nhung.
.....

Bảy giờ tối, gia đình Oh đã đến điểm hẹn trước để gọi món, toàn thân họ toát lên sự sang trọng, quý phái. Oh Hanbin đã là Alpha, cho dù vẻ ngoài có yêu kiều đến nhường nào thì khí chất cũng nồng nặc mùi Alpha, tiếc rằng pheromone của hắn không mạnh mẽ, nam tính như khí chất hắn có.

Yên mông ở ghế ngồi trong phòng vip mát lạnh được mười phút thì gia đình Koo lịch thiệp cũng đến nơi. Gã BonHyuk là kẻ cầm đầu thiên hạ nên khí chất cũng mạnh mẽ, đó là khí chất của vị vua, nhưng lại là thê nô của tên Alpha nhà Oh.

Họ đến quầy lễ tân hỏi nơi ngồi của gia đình Oh thì được phục vụ đưa đến nơi. Mẹ Koo bước vào trước niềm nở chào hỏi, tiếp đến là ông Koo và cuối cùng là gã. Gương mặt gã đang ỉu như bánh mì thiu ngay khi nhận thấy mái đầu quen thuộc thì liền rạng rỡ, ánh mắt đầy mong chờ để tiến vào trong.

Bên cạnh đó, Oh Hanbin nhìn ra cửa thấy cái dáng cao thòng quen quen nên có chút sợ. Không phải là gã ta thật đấy chứ.

"Chào gia đình họ Oh, chúng tôi rất vui vì được mời ăn tối như thế này"

Bà Koo cười mỉm ôm lấy bà Oh, gã bước vào đi đến bên cạnh hắn chọc ghẹo:

"Xem chúng ta có ai nào? Anh đào nhỏ vừa trốn tránh tôi lúc trưa nè"

"Anh bị dở hả, tránh ra"

"Thôi nào, em cũng nhớ tôi lắm đúng không? Tôi cũng nhớ em lắm, lại đây hôn miếng nào"

Gã chu mỏ đến gần cái má phúng phính của hắn. Oh Hanbin sợ hãi đưa tay bịt lại cái môi mỏng của Koo BonHyuk. Hai gia đình nhìn một tên Alpha và một gã Enigma làm trò tình tứ trước mặt cũng bày ra bộ mặt ngờ nghệch. Không khí trở nên ngượng ngùng nên ông Oh lên tiếng khá vỡ bầu không khí ấy.

"E hèm, mấy đứa có muốn gì thì đợi ăn xong rồi về nhà mần sau, vẫn còn bọn ta ở đây"

"Ơ con kh..."

Hắn chưa kịp lên tiếng phản bác thì liền bị gã chặn họng:

"Dạ được, tối nay con xin mượn em Oh của gia đình mình nhé"

"Haha được, ta không cấm thằng nhỏ đi qua đêm đâu"

"Vậy con cảm ơn bác"

"Chết con rồi cha ơi "

Oh Hanbin chỉ biết than vãn, sỉ vả gã trong đầu chứ không dám nói ra. Giờ đây lại còn bị gia đình hai bên hiểu nhầm hắn và gã có gì với nhau, Alpha Oh chỉ có thể nuốt ngược nước mắt vào bên trong.

"Anh Koo vào ghế ngồi đi, món ăn sắp lên rồi đó ạ"

Hanbin nhẹ nhàng cười mỉm, đuổi khéo gã về chỗ ngồi, chứ cả cái thân hình to lớn của gã cứ sáp lại hắn khiến hắn sắp ngạt thở luôn rồi. Nhận ra ý chả Hanbin, gã cũng không cà giỡn với hắn nữa mà về chỗ bên cạnh bà Koo ngồi xuống.

Sau một lúc trò chuyện rôm rả, cùng với đó là những câu đốp chát của Hanbin và BonHyuk thì phục vụ cũng mang món ăn lên. Đồ ăn ngon mắt bay ra trước mắt, tất cả từ hương thơm, cách bày trí, màu sắc đều hoàn hảo, nó thành công khi thu hút được sự quan tâm của những gia đình giới thượng lưu. Đã là nhà hàng nổi tiếng, đồ ăn được bày trên đĩa sẽ khá ít, nhưng mệnh giá của chúng lại trên trời.

"Con mời cả nhà mình ăn ạ"

Ông bà Koo càng nhìn càng mến con trai nhà họ Oh, sao có thể vừa ngoan ngoãn, vừa đẹp trai lại tài giỏi được thế chứ nhỉ.

"Haha được, con cũng ăn đi"

Bữa ăn diễn ra giữa hai gia đình giàu nhất nhì Hàn Quốc, màu tình yêu dần nhuốm lên đầu óc của Koo BonHyuk, chỉ có điều gã vẫn coi đó là sự ham muốn, thèm khát chứ không có gì hơn. Trái lại, Oh Hanbin mang trong mình sợ hãi, kì thị và có chút ghét bỏ gã.
..........

"Em đi với tôi đến nơi này được không?"
-------------
Anh đào lại sắp hòa vào rượu vang, ngọt ngọt lại có chất say. Rượu nồng lại thêm vương hương hoa thơm, chất kích thích bày biện chỉ chờ để đập nát bông hoa ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip