❦ 3
"Em đi với tôi đến nơi này được không?"
......
Gã đưa hắn đến bên bờ sông, gió rét thổi qua làm Hanbin có hơi lạnh. Koo BonHyuk tinh ý nên cởi chiếc áo khoác của gã choàng lên người hắn.
"Anh muốn nói gì với tôi?"
"Em tỏa chút pheromone được không, tôi nhớ..."
"Anh thật sự có bình thường không đó, tôi là Alpha, anh là cái thá gì mà muốn tôi tỏa pheromone để thỏa mãn ham muốn biến thái đó vậy?"
"Tôi ư? Một gã Enigma nghiện mùi em"
Oh Hanbin chết lặng khi nghe giới tính của hắn được tiết lộ. Enigma? Lạ mà cũng quen, hắn cố nhớ những gì bản thân đã được nhồi nhét khi còn đi học cấp ba. Enigma, có, có giới tính ấy, nó còn mạnh hơn hắn gấp mười.
"A...anh"
Gã tiến đến ôm chầm lấy hắn, dụi mặt vào hõm cổ thơm mùi hoa anh đào nhẹ để thưởng thức hương pheromone. Hanbin bây giờ như bông anh đào trắng tinh khiết từ sâu tâm hồn, cho dù trải qua bao cặn bã trên thế giới, hắn vẫn như vậy, một bông anh đào trắng.
"Hanbin ah~. Em biết mình rơi vào nanh vuốt của tôi chưa?"
Oh Hanbin sợ hãi, toàn thân cứng đờ, bây giờ BonHyuk đánh dấu, kể cả có là tạm thời thì hắn cũng sẽ dần chuyển hóa thành Omega, thấp kém hơn bao giờ hết.
"R...rồi"
"Ngoan lắm, điều em cần làm duy nhất đó là thỏa mãn cái dục vọng chết tiệt do em tạo ra thôi, em hiểu tôi chứ?"
Gã rời khỏi nơi hõm cổ ấm áp, hai tay to lớn giữ mặt Hanbin để hắn không thể quay đi. BonHyuk nhìn ánh mắt đầy sợ hãi của Oh Hanbin trong lòng lại cảm thấy hưng phấn. Hanbin cứng đờ đầu gật một cách máy móc, đừng hỏi vì sao hắn không đáp trả được, Alpha đòi đánh lại Enigma?
"Tất nhiên tôi không phải tên cầm thú thèm làm cái đấy, một tuần một lần. Tôi cũng sợ làm em đau"
Lời nói mâu thuẫn đánh vào tâm trí gã, gã không yêu không thương, hà cớ gì phải thương xót cho người ta?
"Anh không cần thương hại tôi, một tuần hai lần tôi vẫn chịu được, nhưng nếu anh đánh dấu tôi, cho dù có là tạm thời đi chăng nữa. Tôi lập tức giết chết anh"
Oh Hanbin lạnh nhạt đáp, cảm giác sợ hãi vừa rồi như bay biến vào không trung vô hình vô dạng. Chỉ cần không đánh dấu, Alpha này cái gì cũng có thể làm được.
Nghe được câu trả lời từ hắn, gã phá lên cười rồi kéo hắn vào chiếc xe gã đậu gần đó. Khi nãy chiếc xe của Hanbin đã được các bậc cha mẹ cao quý lấy để đưa nhau đi hát hò, nên Koo BonHyuk được giao trọng trách đưa hắn về căn nhà gia đình Oh, và bây giờ họ ở cạnh bên nhau gần bờ sông.
Mở cửa ghế sau để Hanbin ngồi vào đó, BonHyuk cũng leo lên theo sau và đóng cửa, khóa xe lại. Không gian tĩnh mịch, gã mạnh mẽ áp môi vào môi mọng của hắn. Gã nhớ nó đến phát điên rồi.
Oh Hanbin cũng thả mình vào nụ hôn, vào cuộc ân ái này với gã. Hắn mở miệng, răng không cắn chặt, tay hắn vòng lên kéo gã sát vào mình, hai thân thể cách hai lớp vải vẫn cảm nhận được thân nhiệt đối phương đang nóng lên theo từng đợt môi lưỡi dây dưa. Hai tay BonHyuk ôm lấy eo Hanbin, nhấc hắn ngồi lên đùi gã, thân dưới cọ sát làm gã thật khó chịu.
Một lúc sau, Hanbin dứt ra khỏi nụ hôn, BonHyuk luyến tiếc môi mọng mà thơm chụt một cái nữa lên đó. Cả chiếc xe nồng nặc bốc lên mùi pheromone của gã và hắn, Oh Hanbin lại sắp bị chuốc say đến mê man do mùi rượu nồng từ gã. Lột bỏ chiếc áo Hanbin đang mặc, hai đầu ti hồng hào dựng đứng mời gọi BonHyuk thưởng thức.
Gã ôm lấy hắn, cảm nhận thân nhiệt nóng rực của hắn, gã thích cái cảm giác này, cảm giác khiến con người ta hưng phấn tột độ, tưởng chừng như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống con mồi trước mắt. Đưa lưỡi liếm lấy đầu ti ấy, rồi gã ngậm nó, bên kia được tay lớn của gã chăm sóc. Dù cho nó chả có mùi vị gì, nhưng chúng làm cho BonHyuk cuốn sâu vào nó, như không muốn dứt ra mà chỉ muốn làm nó sưng tấy lên rồi nghe tiếng rên la từ chủ nhân của nó.
Oh Hanbin bịt miệng không muốn phát ra tiếng rên rỉ, hắn muốn nhưng đang ở ngoài đường, trời chưa hẳn về đêm nên vẫn còn người đi dạo quanh đây. Hắn muốn nữa, tâm trí hắn giờ chỉ còn đọng lại chút ý thức và hai chữ sung sướng. Nhiều hơn, nơi dưới hắn bắt đầu rỉ nước, ngứa ngáy phát điên.
Koo BonHyuk nhận thấy Hanbin sợ tiếng rên quyến rũ của hắn lọt ra bên ngoài nên bịt miệng, gã phóng lượng lớn pheromone để cưỡng ép khiến cơ thể hắn mềm xèo đi, tay không còn giữ được trên miệng để bịt lại tiếng rên la.
"Xe cách âm, em cứ thoải mái"
Nghe thấy điều mình muốn nghe nhất ở hiện tại, hắn bắt đầu rên rỉ li nhi trong miệng. Từng cái động chạm, vuốt ve của gã làm hắn như bay lên chín tầng mây. Hanbin ngồi phắt dậy giựt đi chiếc áo sơ mi trắng trên người BonHyuk, vòng tay qua cổ gã rồi cả hai lại chìm sâu vào nụ hôn nồng, thân thể trần trụi áp vào nhau, nước dãi nhớp nháp của gã dính trên ngực hắn vương lên người gã.
"BonHyuk, nơi đó muốn..."
Mông tròn của hắn cạ vào phần nhô cao lên ở quần gã, BonHyuk thở dốc, gã thích dáng vẻ khi làm tình của Hanbin, hắn phóng khoáng, không hề ngại ngùng như ngày thường. Đưa đôi tay gân guốc giữ chặt lấy bờ mông căng tròn đang làm loạn thân dưới của gã, gã ngước lên muốn nhìn thấy vẻ mặt của hắn, vẫn là khuôn mặt thèm muốn, nhưng ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ không gió khiến gã giật mình nhẹ. Không thương không yêu, nhưng trong lòng gã trỗi dậy cảm giác buồn man mác.
BonHyuk không quan tâm đến ánh mắt ấy nữa, tay cởi bỏ chiếc quần âu trên người hắn. Đôi chân thon trắng lộ ra, đã bốn ngày chưa nhìn thấy, thật sự gã rất nhớ.
"Coi nào, nay em tỉnh táo hơn lần đầu nhưng xem ra nó còn ướt hơn khi đó nữa"
Gã đưa ngón tay thăm dò nơi tư mật, cánh hoa anh đào dính đầy nước mút mát, ôm lấy ngón tay gã. Cảm giác mềm mại lại ùa về như ngày đầu tiên, BonHyuk gã thích cái thứ này, thứ khiến gã ham muốn làm tình đến bức bối.
"Anh trêu tôi, không phải sẽ dùng thứ đó luôn sao..."
Hanbin ra vẻ giận dỗi đánh một cái lên ngực gã, ngược lại, miệng gã sắp nhếch lên tận mang tai vì cảm giác vui sướng khi đã trêu chọc được Alpha của gã.
"Nào dám, em chặt quá tôi không trêu thì phạm tội mất"
"Tội gì cơ?"
"Hại anh đào đổ máu"
Oh Hanbin nửa ngơ nửa còn lại là hoang mang, pheromone vang đỏ bốc mạnh ôm lấy tấm thân hắn. Vật lớn của Koo BonHyuk không biết từ bao giờ đã bung ra và được đặt trước cửa huyệt Hanbin. Hanbin cúi xuống nhìn kích thước của nó mà thầm nuốt nước bọt, vừa to vừa gân guốc, anh đào phải đổ máu thật đó à.
"Sao nào, sợ anh đào hồng của em nhỏ máu chưa bé cưng?"
"S...sao phải sợ chứ, tôi là Alpha đầy kiêu hãnh sao phải sợ mấy cái có kích thước hơi lớn một chút như này chứ!"
"Mạnh miệng"
Gã dứt câu thì mông mềm của Hanbin bị gã dập mạnh xuống thân hình của gã. Oh Hanbin đầu ngửa ra phía sau, mắt trợn ngược nhìn nóc xe, chỉ còn lại tiếng a a trong cổ họng của hắn. Hậu huyệt non mềm bao bọc, mát xa cho dương vật ngày một lớn dần của BonHyuk, gã gầm gừ mấy tiếng vì sướng, sướng đến thần trí đảo lộn.
"Argh, Oh Hanbin, cơ thể của em sẽ luôn tuyệt nhất trong mắt tôi"
"Im...im miệng, đau..đau chết tôi rồi"
"Cố một lúc đi bé cưng, rồi em sẽ được sung sướng mà rên rỉ đến khản họng"
"Gã khùng này, nhấp"
"Gã khùng này thích cơ thể em"
"Câm miệng và làm nhanh lên"
Ánh mắt gã phấn khích, gương mặt đỏ vì nóng và cũng do pheromone anh đào kia điều khiển. Bàn tay gã bấu chặt mông Hanbin và dập, tốc độ nhanh khiến Hanbin rên lớn, cơ thể phản ứng mãnh liệt vì sướng, bên cạnh đó gã Koo cũng không kém cạnh là bao, miệng gã từ bao giờ chỉ thấy một nụ cười, nụ cười đắc chí với những gì mình làm được cho anh đào nhỏ.
"Bé cưng thấy như thế nào?"
"Sướng...sướng chết tôi rồi hưm..."
"Nói lại gã này nghe nào cưng"
"Tên điên, anh làm tôi sướng chết mất a..."
Oh Hanbin bấu lấy vai rộng của gã rồi ôm vào, hai tay điên loạn cào cấu lên tấm lưng trần kia. Koo BonHyuk không quan tâm vì bây giờ tâm trí gã cũng lu mờ bởi thân thể của Hanbin rồi, gã chỉ biết dập, rồi nhấp hộ hắn, thứ gã cần là tiếng rên từ Hanbin.
"Rên to lên nào Hanbin, hương anh đào của em thật tuyệt đó Alpha Oh~"
"Hưm..a"
Hanbin không quan tâm lời nói của gã, hắn chỉ biết rên rỉ dưới thân gã. Hắn bực bội vì BonHyuk trong lúc làm tình liên tục nói chuyện nên hắn dí môi mình vào môi gã. Koo BonHyuk bất ngờ trước sự chủ động của hắn, gã đã tìm được một điểm Hanbin ghét khi làm tình, gã sẽ làm điều đó nhiều hơn.
Trên nhớp nháp, dưới thì ướt đẫm, chiếc xe khô ráo nay đọng lại trong không khí là sự ẩm ướt, đầy dâm dục. Một gã Enigma cùng một tên Alpha cùng nhau tổ chức cuộc hoan ái bên trong chiếc xe nhỏ, hai thân ảnh trong đêm đen say mê trong sắc dục đến nửa đêm. Koo BonHyuk làm Oh Hanbin ngất lên ngất xuống, ngay sau khi xong xuôi gã nhanh chóng dọn dẹp rồi đưa hắn về nhà gã, gã biết biệt thự nhà Oh ở đâu, nhưng gã không thích đưa hắn về đấy, thế thôi.
.........
Mười giờ sáng Oh Hanbin lọ mọ ngồi dậy rồi đi ra khỏi phòng như một thói quen, đầu tóc bù xù đi xuống nhà tìm mẹ Oh, việc mà hắn luôn làm mỗi buổi sáng thức dậy. Nhìn thấy bà Koo, hắn tưởng là mẹ Oh nên hắn chạy lại ôm lấy bà, mè nheo làm nũng đủ điều với bà. Bà Koo nhìn một màn trước mặt liền buồn cười nhưng không dám phát ra tiếng, đứa nhỏ dễ thương này là lại kẻ điều hành công ty to lớn nhất Hàn Quốc kia sao. Bà đưa tay vuốt lại những cọng tóc vểnh lên trời của Hanbin và lắng nghe những gì hắn đang nói với cái giọng nhão nhẹt.
"Mẹeee, tên Koo BonHyuk của nhà hai bác Koo bắt nạt con đó, anh ta "đánh" con liên tục đến xụi lơ luôn huhu"
Bà Koo nghe xong liền đen mặt, để ý kĩ những dấu bầm tím trên tay chân, cổ và má của hắn bà liền nghĩ thằng con quý tử của bà đánh con trai yêu dấu của nhà bạn thân với vợ chồng bà thật.
"Nó đánh con như nào kể bác nghe"
"Ơ sao mẹ lại xưng bác?"
Bà Koo thầm cười rồi lại lên tiếng:
"Vậy kể mẹ nghe thằng bé BonHyuk nó đánh con như nào nào?"
"Hức oaa, anh ta...anh ta dùng "gậy" của anh ta "đánh" con liên tục hai tiếng trong đêm hôm qua"
Bà càng nghe càng bực mình, người già rồi nên nghe gì nghĩ đó, bà vuốt mái tóc Hanbin rồi để hắn ngồi dưới phòng khách. Bà vác chổi lên phòng và sau đó...không còn sau đó nữa, chỉ có tiếng la ai oán của Koo BonHyuk và nụ cười nham nhở của Oh Hanbin.
"Enigma thì sao, chắc Alpha đây sợ"
Nghĩ xong hắn liền cười lớn, rồi lại giả bộ như chưa biết gì xảy ra mà chạy vội lên phòng BonHyuk. Thấy gã bị bà Koo quật không thương tiếc, hắn chỉ biết cúi đầu nhịn cười, toàn thân run lên, mắt bắt đầu ứa nước vì nhịn đến đỏ mặt. Koo BonHyuk đang la oai oái trên giường nhìn ra cửa thấy hắn với bộ dạng như vậy thì đinh ninh anh đào nhỏ của gã đang lo lắng cho gã đến bật khóc. Gã bật dậy chạy ra cửa ôm Hanbin vào lòng, tay vỗ lưng dỗ hắn như trẻ lên ba làm Hanbin mắt ướt nhẹp đầy hoang mang.
"Thôi nào thôi nào, bé cưng của anh lo cho anh lắm đúng không?"
"Tên này điên nữa rồi hả? Không thấy tôi đang cười hay gì? "
"Không sao rồi, không sao, nín đi nào tôi thương"
"Mày đánh thằng bé như thế còn thương với mến cái gì, vệ sinh cá nhân rồi đưa thằng bé về nhà mau lên"
"Ủa mình đánh Hanbin lúc nào vậy? "
"Không có gì đâu bác ơi, con cũng xin lỗi vì khi nãy nhầm bác với mẹ con"
Hanbin cúi người 90 độ thể hiện lời xin lỗi đến bà Koo, khớp lưng chả hắn kêu lên răng rắc khiến bà đang bực càng thêm tức tối. Bà đi lại đá vào mông gã 2 cái rồi đùng đùng bỏ xuống nhà. Bên này, Koo BonHyuk ngơ ngác nhìn người mẹ yêu dấu đang bỏ đi trong cơn bực mình, rồi lại quay sang phía Hanbin đang đấm đấm xoa xoa cái lưng như muốn gãy làm đôi.
"Em tọc mạch cái gì cho mẹ tôi đấy hả Hanbin?"
"Cái gì, có gì đâu, anh đừng nhìn tôi bằng con mắt đó nha. Tôi giảm xuống một lần một tuần đó"
"Ban đầu vốn là vậy, thế là em có nói linh tinh với mẹ tôi đúng không?"
"Có...có đâu hì hì"
Hắn cười xòa rồi có ý định chạy nhanh xuống nhà để trốn khỏi gã. Tiếc thay, cánh cửa căn phòng đóng lại và không ai biết điều gì xảy ra ở căn phòng đó cả. Có thể là đánh yêu, hoặc là dăm ba nụ hôn sáng sớm.
----------------
Từng cánh hoa anh đào nhỏ xinh rơi xuống lít rượu vang đỏ thẫm. Tưởng chừng không hòa hợp nhưng lại cuốn hút đến khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip