❦ 4
Lại một lần nữa sau đêm ân ái với Alpha Oh, Koo BonHyuk rơi vào tình trạng nhớ nhung mùi hương của hắn ngày qua ngày. BonHyuk chấp nhận rằng gã có tình cảm của Hanbin rồi, mặc dù chưa đầy hai tháng nhưng mỗi khi nhìn thấy Hanbin, hay được ôm hắn vào lòng thì lồng ngực gã lại được một lần tập thể dục mà cứ nhộn nhạo hết cả lên. Ngoài mặt gã vẫn nhởn nhơ, bình thản với Hanbin nhưng trong lòng sớm đã hình thành một loại cảm giác đặc biệt.
"Không ngờ gã này cũng có ngày đắm chìm trong tình yêu "
BonHyuk thẫn thờ tựa lưng vào ghế nhìn lên trần nhà sang trọng của công ty K.NH. Trí óc gã thực sự đã bị bảo phủ bởi tầng mây mờ mang tên Oh Hanbin. Gã lắc đầu kịch liệt để xóa bóng dáng của hắn khỏi đại não nhưng cũng vô tác dụng. Liếc sang quyển lịch đặt trên bàn, gần một tuần kể từ hôm đó. BonHyuk thở dài một hơi, cho dù ngày nào cũng gọi điện cho Hanbin, nhưng hắn luôn trả lời qua loa, trả lời một cách gượng ép. BonHyuk biết gã đã khiến Hanbin có một loại cảm giác không an toàn khi ở bên gã, khiến hắn luôn muốn xa lánh, trốn tránh gã.
"Bực chết đi được, có người ở đây để chuốc giận thì hay biết mấy "
Hàng chân mày của gã vẽ thành một đường thẳng, ấn đường nheo chặt bộc lộ sự khó chịu của gã. Vừa đúng lúc thì thư kí của gã - Lee Eui Woong - gõ cửa có ý định đi vào. Đúng người đúng thời điểm, gã nặng nhọc rặn ra chữ ra lệnh cậu đi vào.
Eui Woong là một người đầy kỉ luật, cậu là một Alpha trội mạnh mẽ, thông minh và đôi chút xảo quyệt, lưu manh. Cậu đặt tập tài liệu dày cộp xuống chiếc bàn chủ tịch của BonHyuk rồi lấy báo cáo ra trình bày. Bài báo cáo dài dòng của Eui Woong khiến BonHyuk đang khó chịu lại càng thêm khó chịu. Gã gằn ra chất giọng đặc quánh:
"Ngắn gọn dùm tôi cậu Lee"
"Dạ vâng, vậy qua bản báo cáo được tóm tắt, những nhân viên trong tháng qua làm tốt gồm có: Yeo Heun Ah, Jeon Rina, Song Jaewon và Ahn Hyeongseop. Những nhân viên thiếu sót, cần xem xét đuổi việc: Do Eunna, Lee ChaeHan, Lee Dong Chae, Park Seojun. Dự án thiết kế phiên bản mới có tiến triển rất tốt. Vậy tôi xin hết thưa chủ tịch"
"Ừ, ai cần đuổi thì đuổi thẳng cho tôi, ở K.NH không có xem xét. Tiếp tục tiến hành thiết kế mới, hoàn thành tôi sẽ đích thân kiểm tra"
"Dạ vâng chủ tịch, cảm ơn vì lời căn dặn. Tôi xin phép đi làm việc không làm phiền anh nữa"
Eui Woong cúi người tạo góc bốn mươi lăm độ chào gã. Khi cậu chuẩn bị quay gót rời đi thì nghe tiếng BonHyuk sai vặt.
"À cậu Lee pha cho tôi ly trà hoa anh đào, cảm ơn cậu trước"
"Dạ vậy anh đợi tôi chút"
Nói rồi cậu đi thẳng ra cửa rồi đóng nó lại một cách nhẹ nhàng. Lại chỉ còn Koo BonHyuk ở lại trong căn phòng ngột ngạt, bí bách. Gã không biết làm gì cả, đã cuối tháng và ngày nghỉ tháng cũng sắp tới. Công việc gã phải làm, phải phê duyệt chồng chất như núi nhưng gã lại chẳng có tinh thần để làm một chút nào cả.
Một lúc sau, Eui Woong bước vào với ly trà trên tay. Cậu đặt trước mặt gã rồi cúi đầu bước ra ngoài làm việc. Mùi hương ngọt ngào từ hương hoa anh đào phơi khô pha trà làm BonHyuk cảm thấy thoải mái ra đôi chút. Gã chắt một ít trà ra chiếc chén nhỏ, thêm vào trà một hai giọt rượu vang nồng. BonHyuk muốn thử hương vị của Hanbin và gã khi hòa quyện với nhau.
"Thật nhớ anh đào nhỏ"
BonHyuk một hơi uống hết chén trà, vị ngọt nhẹ của hương hoa pha thêm chút cay nồng của vang đỏ lộn xộn như hai trường phái đối lập. Gã nhăn mặt cảm nhận, không ngon, do vị rượu dần lấn áp đi vị ngọt ngào của trà - hương vị tình yêu của gã. Qua lần thử nghiệm nhảm nhí này gã mới biết được bản thân gã đã chèn ép Hanbin như thế nào.
.............
"Hanbin, anh muốn gặp em"
"Anh thèm thật đấy à?"
"Nè không nha, anh nhớ mùi tí thôi mà..."
"Ya tên Enigma như anh có thiếu gì người bâu quanh đâu mà cứ nhất thiết phải là tôi thế?"
"Nhưng không có ranh con nào thu hút anh như em cả anh đào nhỏ"
Koo BonHyuk sau khi từ công ty về nhà liền lôi điện thoại ra gọi cho Hanbin. Gã muốn nghe thấy giọng ngọt của Hanbin, nghe tiếng Hanbin than thở, nghe tiếng Hanbin mắng mỏ gã.
"Em là duy nhất"
"Nay nhà tôi không có người, sang tôi nấu anh ăn cơm"
"Nhưng mà cha mẹ anh lại muốn anh ăn cơm ở nhà cơ"
BonHyuk xạo đấy, cha mẹ gã muốn đuổi gã đi luôn còn không được huống chi là giữ ở nhà ăn cơm.
"Thế có sang không?"
"Sang"
"Phụt...ha ha"
Hanbin nhịn hết nổi với bản tính trẻ con của gã. Hắn bật cười lớn làm BonHyuk bày ra bộ mặt đầy hoang mang nhìn màn hình xanh đang bật cuộc gọi với Hanbin.
BonHyuk ngơ ngác hỏi:
"Em cười cái gì vậy? Anh nói gì buồn cười lắm hả?"
Hanbin gắng nhịn cười để trả lời gã một câu hoàn chỉnh nhất:
"Không...không có gì đâu. Anh chuẩn bị rồi sang đi, tôi...tôi đi nấu cơm"
Thanh âm trong trẻo lẫn trong đó có chút run rẩy vì hắn đang nhịn cười đến đỏ mặt. Ngay khi dứt câu Hanbin liền ngắt kết nối với BonHyuk. Hắn đứng dậy rời khỏi bộ ghế sô-pha mềm mại, Hanbin đi vào bếp, cầm lấy cái tạp dề caro màu be nhã nhặn đeo vào. Tay chân hắn thoăn thoắt chọn đồ ăn rồi nấu cơm. Hoàn hảo không thể chê.
BonHyuk đến khi Hanbin đang cặm cụi nấu nướng. Hắn có nghe tiếng bô xe nổ nhưng vì đang tất bật lo cho cái bụng đói của hắn và BonHyuk nên hắn không ra đón gã vào nhà. BonHyuk cũng không câu nệ bé yêu phải vất vả đi ra rước gã vào nhà, được Hanbin mời đến nhà đã là ân huệ to lớn dành cho gã rồi. BonHyuk cởi giày để ngay ngắn trước bậc thềm rồi mở cửa bước vào. Gã ngó vào trong bếp thì thấy cái đầu đen nhánh đang loay hoay khuấy cái nồi canh xương thơm phức lan tỏa khắp gian bếp. Gã Koo tiến đến, tay vòng quanh eo Hanbin nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng. Gã lên tiếng:
"Đút anh miếng bí đi bé"
"Bé cái đầu anh, bí chưa nhừ, ăn không ngon"
"Thế anh cắn bông anh đào trắng mềm này trước nha"
BonHyuk há miệng dọa cắn vào má xinh của Hanbin một cái. Hắn giật mình lấy tay che gáy bảo vệ lấy nó, như một nỗi sợ vô hình bao trùm lấy Hanbin, hắn sợ gã sẽ đánh dấu hắn, sợ hắn sẽ bị phân hóa thành Omega, sợ nỗi thất vọng từ cha mẹ dành cho hắn. BonHyuk nhìn phản ứng của Hanbin, hành động liền trở nên mất tự nhiên, ánh mắt gã man mác nỗi buồn, nỗi khổ tâm. Gã cũng đâu nghĩ bản thân gã là nỗi đe dọa to lớn đối với anh đào nhỏ đến mức như thế này đâu. Họ Koo bất lực cười mỉm, gã sát lại cắn nhẹ vào má họ Oh một cái nhẹ nhàng nhất rồi hôn lên đấy một cái thật kêu.
"Để anh dọn bát đũa ra bàn phụ em"
"À ừ...bê nồi cơm ra nữa nhé"
"Okay~"
Hanbin cũng tắt bếp rồi múc canh ra bát. Bữa ăn đầy đủ mà hắn dành cho vị khách đặc biệt đến với ngôi nhà họ Oh, BonHyuk vui vẻ ngồi xuống bàn chờ đợi Hanbin xới cơm.
"Xin lỗi, không nấu món ngon hơn đãi anh được rồi"
"Không sao, đồ em nấu anh đều ăn"
"Không lẽ dở cũng ăn sao haha"
"Là em làm thì không có gì là dở cả"
"Tên dẻo miệng"
Hanbin lại bật cười vì gã, nụ cười nhẹ nhưng cũng khiến lòng gã xao xuyến vì nó. Gã tự hứa với bản thân sẽ giúp Hanbin thoát khỏi nỗi sợ của hắn đối với gã. Hơn thế nữa, là khiến Alpha Oh dành cho Koo Enigma loại cảm giác mà chính gã đang mang trong mình.
Bữa ăn tối ấy là bữa ăn đáng nhớ nhất của Koo BonHyuk, là thời điểm châm ngòi để gã có thể thay đổi, học cách thấu hiểu, cảm thông và chiều chuộng chỉ vì Oh Hanbin, chỉ một mình hắn.
...........
Sau bữa ăn, Koo BonHyuk muốn ở lại để ngủ với Oh Hanbin nhưng ý định lại bất thành. Hanbin không muốn gã ở lại mà liên tục đuổi gã đi về. Thành ra có một viễn cảnh chủ tịch Koo ngồi trước căn nhà của chủ tịch Oh rơi nước mắt ăn vạ để được vào nhà ngủ. Nếu có ai nhìn thấy hình tượng gã như thế chắc phá lên cười lớn vào mặt của gã mất thôi.
"Hức...anh cũng muốn...hức...cũng muốn ôm Hanbin ngủ"
Môi BonHyuk cứ thế chu ra hờn dỗi, miệng thì cứ lầm bầm than thở, cổ họng gã nghẹn ắng nấc lên liên hồi. Hanbin nhìn camera được đặt ngoài cửa mà vuốt mặt bất lực. "Thật sự là Enigma đấy ư?". Hanbin đi từ trên tầng xuống để mở cửa, nhìn thấy gã ngồi một góc co rúm lại liền có đôi chút buồn cười, lần thứ ba trong buổi tối Koo BonHyuk khiến Oh Hanbin cười với nhiều cảm xúc khác nhau.
Ánh sáng ló ra từ cửa chính thu hút sự chú ý của BonHyuk. Gã ngửa mặt lên xem thì thấy gương mặt khả ái của Hanbin đang nhìn mình chằm chặp.
"Vào nhà ngủ, nhanh hoặc tôi đếm đến ba bước chân đi về"
"A a vào vào"
BonHyuk nhanh nhẹn đứng dậy chạy tọt vào nhà. Gã vui vẻ lấy tay lau nước mắt dính tèm lem trên khuôn mặt đẹp trai của gã. Diễn một chút đã có thể khiến Hanbin của gã siêu lòng, BonHyuk tự cho mình tài ba khi đã lừa được anh đào nhỏ của gã.
Hanbin không nói gì mà đi lên tầng luôn, lướt ngang gã thuận tiện đá cho gã một cái đau vào bắp chân. Koo BonHyuk đau đớn nhăn mặt nhảy cẫng lên, sau đó cũng chạy nhanh theo sau Hanbin đi lên phòng. Hắn đưa BonHyuk đến phòng nghỉ dành cho khách mà gia đình Oh đã xây. Hanbin mở cửa đẩy BonHyuk vào trong.
"Ở trong đấy đi, tôi về phòng"
"Em..."
"Hửm?"
BonHyuk níu lấy tay Hanbin không muốn hắn đi. Ánh mắt cầu mong hắn hãy ở lại và ngủ với gã, gã rất nhớ hắn rồi.
"Em ở lại ngủ cùng tôi...được không?"
"Không"
"À vậy..."
Chưa để BonHyuk nói hết câu, Hanbin kéo gã ra ngoài, tắt điện đóng cửa phòng nghỉ của khách rồi cầm tay kéo gã về phòng ngủ của bản thân.
"Bên đấy tôi ngủ không quen"
"Ra vậy "
BonHyuk mỉm cười đầy hạnh phúc, Hanbin cầm tay gã kéo gã về phòng của hắn. Nếu đây là giấc mộng thì gã mãi mãi không muốn thoát khỏi nó. Bước vào phòng của Hanbin, mùi hoa anh đào thơm ngọt xộc lên kích thích khứu giác gã, tuyến thần kinh như được xoa bóp mà trở nên thoải mái, thư thái lạ thường.
Hanbin tắt đèn điện sáng chói, chỉ còn lại ánh cam mờ ảo từ đèn ngủ đặt trên chiếc tủ đầu giường. Hắn leo lên giường nằm sát vào mép tường, đưa mắt nhìn BonHyuk vẫn như trời trồng không có dấu hiệu bước lên giường.
Vành tai BonHyuk nóng ran, đỏ ửng vì ngại ngùng, làm cũng đã làm qua, nhưng đây là lần đầu tiên gã đàng hoàng ngủ cùng Hanbin mà không vương hơi tình dục. Cũng là lần đầu tiên gã ngủ cùng Hanbin khi là một tên si tình chỉ mới nhận thức được bản thân đang yêu con người xinh đẹp đang nằm trên giường kia.
"Anh sao vậy? Còn không mau đi ngủ"
Thoát khỏi sự ngượng ngùng đang bao bọc lấy BonHyuk, gã nhanh chóng trèo lên giường rồi giang tay ôm chặt Hanbin vào lòng. Hương hoa anh đào tỏa nhẹ từ có thể Hanbin khiến BonHyuk đắm chìm vào nó. Gã dụi mặt vào hõm cổ trắng trẻo của Hanbin hít lấy hít để. Hanbin cũng rất tự nhiên đưa tay xoa đầu gã, tay xinh luồn vào từng lọn tóc gã mà nghịch ngợm.
"Pheromone rượu vang...anh phóng thích được không, tôi có hơi nhớ..."
BonHyuk sững người vài giây nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng phóng thích lượng nhỏ để Hanbin cảm thấy thoải mái. BonHyuk hạnh phúc vì anh đào nhỏ của gã thích pheromone cay nồng này của gã, cái thứ mà gã cảm thấy chán nản khi phải sở hữu nó.
Nhận thấy pheromone vang đỏ quen thuộc được lan tỏa trong không gian, cảm giác an toàn liền nhẹ nhàng ôm lấy Hanbin, hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon - giấc ngủ mà một tuần qua hắn ao ước có được. Nhịp thở đều đặn từ Hanbin càng khiến BonHyuk hạnh phúc hơn bao giờ hết, gã hôn nhẹ lên môi đỏ của hắn.
"Yêu em, người thay đổi được gã cứng đầu như anh"
Sau đó, BonHyuk cũng đi vào giấc ngủ, hòa chung nhịp thở ấm nóng với Hanbin. Máy lạnh phả hơi rét nhưng cả hai người thấy ấm áp lạ lùng.
------------------------
Hương hoa anh đào hòa vào mùi rượu vang đỏ trong không khí, hòa hợp đến lạ thường. Tuy trà hoa anh đào ngọt ngào không hợp với những giọt rượu vang nồng nhưng những pheromone mang những hương vị ấy lại có thể hòa vào nhau tạo thành hương vị tình yêu giữa cặp đôi ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip