❦ 5

Đêm hôm đó, Oh Hanbin có một giấc mơ, một giấc mơ chỉ có một cây hoa anh đào nở rộ, to lớn và vững chắc. Những bông hoa rung rinh trong gió, tựa như trái tim của hắn bắt đầu rung rinh, xao động nhẹ trước Koo BonHyuk. Ấy thế lại có một chai rượu vang to lớn ở bên cạnh, nhìn nó còn to hơn cả cây anh đào ấy, thật kì lạ. Hanbin thấy có một gã đàn ông trông gian manh, xảo trá đẩy chai rượu vang to làm nó đổ xuống, đổ hết những thứ cay nồng trong chai xuống cây hoa tươi sáng kia. Dòng nước đỏ chảy siết, ào ạt dội xuống từng cành cây, từng bông hoa, tạo nên một khung cảnh dữ dội, đỏ chót một vùng đất.

Hanbin khi ấy muốn lên tiếng mắng mỏ gã kia, nhưng bản thân lại không thể lên tiếng, miệng hắn cứ như bị ai đó bịt chặt không cho mở miệng. Cảm giác ấy dường như rõ hơn khi Hanbin nhìn thấy cánh tay của một gã, bàn tay quen thuộc vẫn luôn vuốt ve hắn, bàn tay vẫn luôn sờ nắn hắn, bàn tay vẫn luôn cầm vô lăng ô tô chở hắn đi khắp nơi trong thành phố. Hanbin ngước lên nhìn, con ngươi hắn khi ấy mở to, đồng tử như bị thu nhỏ chỉ tập trung vào gương mặt gã kia. Gã cũng chả phải ai khác mà là Koo BonHyuk vừa nhõng nhẽo, nuông chiều hắn tối nay.

Oh Hanbin giãy giụa, miệng chỉ biết ưm a vì gã ta bịt chặt miệng hắn. Hai bầu má đau nhức vì sức bóp của gã quá mạnh, tựa như nó có thể vỡ tan thành từng mảnh. Gã lôi hắn đến một căn phòng, không gian ẩm mốc, tối tăm. Giữa căn phòng chỉ có một chiếc giường nhỏ, nó được phủ bởi đầy bông hoa anh đào trắng tinh khiết. Sàn nhà đầy là rượu vang đỏ, thức uống được cho của giới nhà giàu, sang trọng và quý phái, nhưng giờ đây nhìn nó thật bẩn thỉu, thấp kém.

Gã Koo đè họ Oh xuống chiếc giường ấy, mặc cho sự giãy giụa kịch liệt đến từ hắn, từng bông hoa anh đào nát bấy, bay tung tóe xuống dòng nước đỏ chót. Bộ quần áo che chắn cơ thể hắn bị xé toạc ra, lộ ra cơ thể trắng hồng, mềm mại mà hiếm Alpha nào có được nó. Gã kia cũng chẳng rằng lấy một câu, như một con robot mất điều khiển cứ thế tấn công hắn. Nhìn cái gã điên cuồng trước mặt Oh Hanbin mới nhận ra, hai lần trải qua trận hoan lạc với Koo BonHyuk, gã ta đã nhẹ nhàng với hắn đến nhường nào, sức mạnh của Enigma như gấp trăm ngàn lần so với tên Alpha được người đời tung hô như hắn.

Pheromone rượu vang được gã trên phóng thích, mạnh mẽ và lan tỏa một lượng nhiều trong không gian. Cơ thể Hanbin mềm nhũn, sức lực bị khống chế không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Gã trên bắt đầu lộng hành, gã không dạo chơi, cứ thế đâm thẳng khiến Hanbin đau đớn, cổ họng không thể phát ra âm thanh, miệng vẫn bị bịt chặt. Bên dưới đâm rút mãnh liệt, Oh Hanbin đau đớn đến quằn quại, khoái cảm sung sướng không hề có như hai lần đầu tiên hắn đã làm với BonHyuk. Đây không phải BonHyuk của hắn, không phải BonHyuk hắn biết. BonHyuk hắn biết cho dù có ra sao vẫn luôn nhẹ nhàng, nuông chiều hắn,  BonHyuk hắn biết bị hắn mắng chửi vẫn luôn cười trừ mà dở giọng mè nheo với hắn, BonHyuk hắn biết không ngông cuồng như con dã thú giống như gã trên.

Hanbin khóc rồi, miệng cứ ư a liên tục đòi thả ra, tay chân hắn vung loạn xạ không có điểm đích. BonHyuk đang nằm ôm Hanbin ngủ cũng giật mình tỉnh dậy trong tình trạng ngơ ngác. Nhìn người thương như vậy, gã đoán chắc hắn đang rơi vào giấc mơ không mấy tốt đẹp. Gã lay mạnh người Hanbin, miệng khẩn thiết gọi tên hắn, chỉ mong hắn thoát khỏi giấc mơ kì quái kia mà tỉnh dậy.

"Hanbin Hanbin, em tỉnh dậy đi Hanbin"

"Tỉnh lại em ơi, đừng làm anh sợ, anh đào nhỏ của anh tỉnh dậy nào"

BonHyuk giọng nói như khẩn trương hơn, gã không muốn Hanbin ở trong cái thứ không tốt đẹp kia lâu hơn nữa. Hanbin vẫn giãy giụa, thậm chí kịch liệt hơn, dòng nước mặn chát chảy trên bầu má, trái tim hắn đập mạnh vì sợ, hắn đang hoảng sợ lắm. Hanbin giật mình tỉnh giấc, gương mặt  lo lắng của BonHyuk được ánh cam từ đèn ngủ hắt vào. Hốc mắt Hanbin như cay hơn, hắn ngồi bật dậy, hai tay vòng quanh cổ BonHyuk siết chặt lấy nó. Hắn thút thít như một con mèo nhỏ bị dọa sợ, gục đầu vào vai gã, Hanbin tìm được BonHyuk mà hắn biết rồi.

"BonHyuk...BonHyuk"

"Anh đây anh đào nhỏ"

BonHyuk cũng rất tự nhiên ôm lấy eo nhỏ của hắn, một tay nhẹ nhàng vỗ nhẹ lưng mèo nhỏ đang sợ hãi thút thít trong lòng gã. BonHyuk gã không biết gã nên vui hay buồn, phấn chấn hay sợ hãi, có một thứ gì đó cứ thôi thúc gã chỉ cần ôm thật chặt lấy Hanbin, chỉ cần dỗ dành Hanbin ngay lúc này. Cứ thế, gã tuôn lời ngọt ngào dỗ dành hắn, Hanbin miệng không ngừng kể về giấc mơ kì quái mà hắn gặp phải. Koo BonHyuk ôm anh đào nhỏ của hắn nghe lại câu chuyện được cho là ghê rợn của Hanbin, mặt gã ba phần bất lực bảy phần sượng trân. Gã đâu ngờ bản thân gã trong giấc mơ kia dã man đến vậy.

"Được rồi, anh ở đây với em rồi Hanbin, không phải là gã kia, BonHyuk em biết đang cạnh bên em rồi đây"

BonHyuk nhìn Hanbin, gã nhìn hắn, cố nhìn ra tia tin tưởng mà hắn dành cho gã. Một chút trong đôi mắt sáng  kia cũng không có gì đọng lại. Hắn hiện tại coi gã như cái trụ để bấu víu trong cơn sóng lớn, sóng gió trôi qua thì cái trụ ấy cũng chỉ là vật vô tri vô giác, không còn được trọng dụng nữa.

"Hanbin..."

"BonHyuk, anh có nghĩ tôi đã cảm mến anh không? Dù chỉ một chút..."

"..."

Alpha Oh tự tin bộc bạch, hắn không phải kẻ yếu mềm, dễ ngại ngùng, e thẹn như Omega, cũng không phải kẻ quá mạnh mẽ, quá thông minh như những gã Enigma. Họ Oh biết hắn có chút cảm tình với Koo BonHyuk, nhưng ác mộng kia lại khiến hắn lung lay về tình cảm ấy. Hắn nên sợ hãi, trốn tránh như lúc trước hay cố gắng vượt qua nỗi sợ để tiến thêm bước tiến mới trong mối quan hệ của hắn và BonHyuk.

Koo BonHyuk chần chừ không thoát ra được một chữ khỏi cổ họng. Gã không biết phải trả lời Hanbin như thế nào. Nếu trả lời có nhưng lỡ Hanbin chỉ coi đó là lời nói đùa cợt thì sao? Nếu trả lời không nhưng lỡ Hanbin của gã có tình cảm với gã thật thì sao? Như vậy không phải trực tiếp phủ nhận mối quan hệ của bọn họ sẽ không có thứ gọi là tình yêu chân chính hay sao.

Hanbin ngẩng mặt nhìn BonHyuk. Ánh mắt đầy mong chờ và thắc mắc, tâm tư của Hanbin, gã không thể nhìn thấy trong mắt hắn. Hanbin như một con mèo, còn gã thì lại chỉ là một con chuột nhắt bé nhỏ để hắn vờn lấy.

"Anh có nghĩ như vậy không, BonHyuk?"

"Anh..."

"Anh không trả lời cũng được, ta đi ngủ thôi"

Hanbin quay lưng đối diện với gã. Hắn nằm xuống kéo chăn lên đến tận cổ. Cái trò mập mờ, ấp úng của BonHyuk hắn không có hứng thú gì cả. Nếu khi nãy gã nói có, chắc chắn Hanbin đã rung động mạnh luôn rồi.

"Tên ngốc xít "

"Hanbin..."

"Nè nha, anh cứ ấp úng suốt thế, tôi cũng có giới hạn chứ bộ. Anh không nói hẳn hoi được một câu thì im lặng cho tôi đi ngủ"

"Thật sự là mèo nhỏ vừa cần mình che chở đó hả? "

BonHyuk bất lực cười một cái, sau đó nằm xuống lại vòng tay qua ôm Hanbin. Gã đợi Hanbin ngủ, đợi hắn lại đi sâu vào giấc ngủ mới có thể an tâm nói ra những điều gã nghĩ.

Koo BonHyuk như kẻ thấp hèn khi ở bên Oh Hanbin.
........

Sáng hôm sau cũng chính tay Alpha Oh đuổi Koo Enigma ra khỏi nhà. Trong khi BonHyuk đang nằm ôm Hanbin ngủ say sưa thì đằng này, Hanbin phồng má nhíu mày khó chịu. Hắn vẫn còn bực mình việc tối hôm qua gã cứ ấp úng không cho hắn được câu trả lời tử tế. Giận quá nên Hanbin bật dậy khỏi giường, lườm BonHyuk một cái rồi lôi áo gã đi xuống nhà và vứt ra khỏi cửa. Koo BonHyuk từ say sưa ngủ thành hoang mang ngó trái ngó phải, nhìn trước nhìn sau để định hình tính chất sự việc. "Nhưng mà Hanbin ơi, em đẩy anh ra ngoài mà không đưa anh chìa khóa xe thì sao anh đi về?"

Một buổi sáng đầy gian nan chả Koo BonHyuk, gã chỉ biết bất lực nương theo cảm xúc của Hanbin để dỗ dành thôi chứ gã cũng câm nín luôn rồi.

Sau một hồi dành cả buổi sáng để dỗ Hanbin nguôi giận, BonHyuk cũng đã thành công đi về với kết quả bằng không. Oh Hanbin bên này sau khi gã đi thì miệng nhếch lên tận tai, hắn hết giận rồi, nhưng làm giá vậy cho gã ta đau khổ một xíu thôi.

"Cho đáng đời nhà anh, xí "

Nghĩ xong hắn liền phủi mông thay đồ đi làm. Công ty bao việc, yêu đương để sau. Koo BonHyuk thì hôm nay là ngày nghỉ tháng nên ngay khi về đến nhà, gã đã chui tọt lên phòng để tiếp tục đi ngủ.

BonHyuk cứ thế nằm ngủ một mạch đến tận tối. Hanbin ngồi ở công ty một lúc lại nhìn điện thoại, trong lòng cứ chờ đợi một thứ gì đó từ chiếc điện thoại kia. Hôm nay BonHyuk không gọi làm phiền hắn, Hanbin cần gấp một cuộc gọi từ gã.

"Chờ đợi làm gì vậy trời, người ta có yêu thương gì mình đâu haizz"

Hắn thở dài một hơi rồi gấp máy tính đứng dậy ra về. Ngoài trời đã nhuộm một màu tối đen, không cuộc gọi hỏi han, không cuộc gọi lo lắng từ gã. Hắn mang cảm giác nhớ nhung, chỉ mới chớm nở nhưng đã như vậy, sau này nếu có cơ hội yêu nhau thì còn ra sao nữa?

"Muốn uống rượu quá, lâu rồi chưa uống "

Hỏi tại sao người làm ăn trên thương trường cạnh tranh gay gắt như Hanbin mà dạo gần đây lại không hề đụng vào rượu bia. Đương nhiên là có một chai rượu sống quấn lấy nên hắn cũng chẳng thiết tha gì những thứ độc hại kia nữa. Nếu buộc phải uống thì hắn sẽ gọi một chai rượu vang đỏ để nhâm nhi với đối tác và bàn bạc công việc với họ.

Trên đường đi về, tâm trạng buồn bực cứ đeo bám lấy Hanbin. Hắn tấp vào một cửa hàng tiện lợi gần đó, đi vào mua lấy hai ba chai soju và một vài gói snack làm đồ nhắm. Hanbin thanh toán rồi đi ra xe quay bánh đến sông Hàn. Một làn gió mát như hôm đó có lẽ sẽ an ủi được hắn.

Hanbin ngồi trên ghế đá cạnh bờ sống Hàn. Hắn ngồi đấy, nhấp vài ngụm rượu, hắn nhìn vào dòng nước, dòng nước trong xanh, tươi mát của buổi sáng sớm giờ đây bị bóng tối bao trùm, giá buốt. Hanbin trầm ngâm nhìn nhận lại thứ tình cảm mà mình dành cho Koo BonHyuk. Một chút rung động, một chút nhung nhớ, không phải là mạnh mẽ hay mãnh liệt như Koo BonHyuk đối với Oh Hanbin. Cái rung động này khiến trái tim Hanbin chỉ đập nhanh hơn vài nhịp, hắn muốn yêu, hắn "thèm" yêu, nhưng hắn cũng sợ yêu, đặc biệt là yêu Koo BonHyuk - một tên Enigma nguy hiểm.

Càng nghĩ hắn càng uống nhiều, những gói snack được mua nhưng không hề được đụng đến. Những chai rượu lần lượt được Hanbin nạp hết vào bụng hắn, vốn là một Alpha mạnh mẽ, vài chai rượu hoa quả cũng không có gì là quá mạnh đối với hắn. Đúng vậy, một Alpha mạnh mẽ không biết từ bao giờ chỉ muốn yếu đuối để đổi lấy sự lo lắng của Koo BonHyuk.

"Điên thật rồi "

Hắn gom những chai rượu rỗng đem đi vứt vào thùng rác, những gói snack được đưa cho một cậu bé nghèo gần đó. Cậu ta chừng mười tuổi, có một bé em nằm ngủ bên cạnh, họ nằm trên một tấm bìa mỏng manh, rách nát. Bỗng có nhiều gói snack lớn nhỏ được đặt vào kế bên, cậu ngước lên nhìn lấy người đã tốt bụng cho cậu đồ ăn. Khuôn mặt đẹp trai của Hanbin thu vào tầm mắt cậu, lòng cậu thầm cảm thán anh trai trước mặt không những có đức còn có sắc, không biết tài của anh ra sao.

"Cảm...cảm ơn anh ạ!"

"Hửm? Không sao, em đói chứ, anh tặng chút quà nhé, mặc dù không nhiều nhưng mong em nhận"

"Dạ...dạ không sao, em thích lắm ạ hì hì. Cảm ơn anh trai tốt bụng ạ"

Cậu đưa tay vuốt tóc bé em nằm bên cạnh, hai đứa nhỏ cả tuần qua không có gì mấy vào bụng, bé em đã gầy rồi, nhìn cậu còn gầy hơn gấp đôi. Cậu chưa dám cầm lấy để xé ra ăn, vẫn còn chút ngại ngùng với người con trai trước mặt. Hanbin cũng nhận ra bèn đứng dậy, lấy vài đồng mà Hanbin cho rằng nó chỉ là chút bạc lẻ để đưa cho cậu bé.

"Anh tặng em và bé em bên cạnh nhé, có một bữa ấm no, anh về đây"

Hắn quay gót định bước đi thì ngón trỏ tay trái được cậu bé níu lại. Cậu ngước con mắt ngây thơ ấy lên nhìn hắn, miệng nhỏ nhẹ nhàng hỏi tên hắn:

"Anh trai tốt bụng có thể cho em biết tên được không ạ?"

"Được! Anh là Hanbin, Oh Hanbin"

"Em là Kim Taerae, rất vui khi gặp được anh"

Cậu ta nở nụ cười rạng rỡ nhất có thể, cậu muốn dùng nụ cười ấy đáp lại tấm lòng mà Hanbin đã dành cho cậu. Hanbin đằng này nhìn thấy nụ cười ấy, trái tim như có một dòng nước ấm chảy qua, sưởi ấm trái tim của hắn. Hắn xoa đầu Taerae một cái rồi cũng ra xe đi về. Tinh thần cũng đã khôi phục kha khá rồi.

"Không cần tên kia mình vẫn có thể sống. Đúng vậy, dứt khoát từ bỏ thôi!"

Hanbin dõng dạc tuyên bố, nói cho đỡ bứt rứt vậy thôi chứ hắn cũng khó từ bỏ lắm. Có lẽ hắn cần nụ cười tươi của cậu bé họ Kim kia mỗi ngày.

Cứ thế chiếc xe của chủ tịch Oh lăn bánh về biệt thự nhà họ Oh. Trái tim trong xe đã dần bình thản trở lại, không còn bức bối đến khó thở như trước nữa. Mùi hương hoa anh đào cũng không còn dịu nhẹ như trước nữa, nó trở nên gắt gao, mang chút mạnh mẽ của cuối mùa rồi nhanh chóng dập tắt, không còn vương vấn lại gì nữa mà cứ thế biến mất.
---------------------------

"Mấy ai hiểu được bông đào
Mấy ai thấu được lòng chàng bao nhiêu?"
Hoa anh đào vẫn cứ cứng đầu, chút rượu vang đọng lại nhưng cũng nhanh chóng khô đi rồi bốc hơi vào không khí. Tình cảm của bông anh đào trắng cũng dần phai nhòa đi, chai rượu vang đỏ không còn nhẹ nhàng mà trở nên cay nồng hơn, đầy cay nghiệt mà tiến đến chiếm hữu, cứ thế dòng nước đỏ ồ ạt đổ lên bông anh đào mặc kệ nó đã đau khổ bao nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip