❦ 6

Sự đau đầu mà Koo BonHyuk vướng phải chính là bị Oh Hanbin lơ đẹp, hắn không thèm ngó ngàng gì tới gã dù chỉ một cái liếc mắt. Bao cuộc gọi đến đều là tiếng thuê bao phát ra. Gã đến nhà thì trực tiếp chạy ra đạp gã một cái thật đau rồi khóa cửa không cho vào.

Hôm nay, BonHyuk lại mặt dày đi đến nhà Oh để đòi gặp mặt anh đào nhỏ của gã. Hanbin vừa đi làm về thấy cái thân người cao kều của BonHyuk đứng trước cổng nhà mà bất lực thở dài. Không thương mến người ta mà cứ phải đeo bám lấy hắn làm gì.

"Biến về coi, anh đứng đấy chặn xe của tôi vào nhà đấy"

"Hanbin à, anh nhớ em lắm đó. Cho anh ôm một cái đi mà, nhiều cái cũng được"

"Cái gã mạnh nhất trần đời lại cầu xin một tên yếu hơn hắn thật đấy à? "

"Đi ra, chúng ta không phải người yêu, đừng có ôm ấp nữa"

"Nhưng mà..."

"Này, anh làm tôi bực rồi đó, tránh ra cho tôi vào nhà"

Hanbin đi đến trước mặt gã quát lên, hắn đẩy gã sang một bên rồi đi đến mở cổng. Hắn quay trở lại xe rồi lái xe vào sân. Ngay khi gã Koo định đặt chân vào trong sân nhà họ Oh thì lại như bao ngày, Hanbin chạy nhanh đến đạp gã một cái mạnh rồi nhanh tay đóng cửa và khóa nó lại. BonHyuk nhìn bóng dáng Hanbin quay lưng đi vào nhà mà lòng không nguôi buồn bã. Tia ấm ức hiện rõ trong đáy mắt của gã.

"Rốt cuộc là em giận tôi vì cái gì vậy anh đào nhỏ "

BonHyuk vì muốn làm cho ra lẽ nên gã chỉ còn một cách để có thể đến gần Hanbin, đó là gọi điện cho cha mẹ Oh nhờ mở cổng chứ sao. Sau khi thành công vào nhà, cũng như thành công đột nhập vào phòng của Hanbin. Gã mon men đi đến gần chiếc giường của hắn. Thả rơi bản thân xuống chiếc nệm êm ấm vương đầy hương hoa anh đào mà lâu rồi gã chưa được thưởng. Gã ôm lấy chiếc gối Hanbin hay nằm, phía dưới bức bối khó chịu vì vài tuần chưa giải tỏa, thêm mùi hương kia quyến rũ gã khiến gã không ngừng khó chịu. Gã uốn éo như một tên say rượu, làm loạn trên chiếc ga đã được chỉnh phẳng từ trước giờ đây nhăn nhúm, lộn xộn.

"Anh..."

Nghe thấy giọng ngọt quen thuộc thốt lên từ phía cửa, BonHyuk ngước lên nhìn. Bóng hình gã nhung nhớ bấy lâu, bóng hình gã thèm muốn bấy lâu, bóng hình làm gã phát điên mỗi đêm, bóng hình mà gã thương...

"Anh đào nhỏ"

"Anh...anh"

"Em hãy nói cho anh nghe em giận anh vì điều gì đi được không...? Thật sự anh không chịu nổi rồi"

Gã đi đến trước mặt hắn, cúi người ôm lấy mặt nhỏ của Hanbin. BonHyuk tiến sát gương mặt của gã đến gần hắn, trán đẹp và mũi xinh của cả hai chạm vào nhau. Hơi thở nóng rực cứ thế phả vào đối phương. Koo BonHyuk thì tận hưởng nhưng Oh Hanbin thì mặt đã đen xì rồi. Hắn bực. Hắn hận. Hắn hận gã.

"Cút ra, trông anh có khác gì một tên biến thái không hả?"

"Nhưng mà anh nhớ em, nhớ em nhiều lắm"

"Tôi thì không, anh phiền biến khỏi phòng tôi. Tôi chưa xử anh tội tự ý vào phòng tôi đâu"

"Em..."

"Đi liền đi, tôi ghét anh, ghét anh nhất trên đời này"

"Em bình tĩnh đã anh đào nhỏ"

"Biến lẹ đi, tôi mệt...mệt lắm"

Hanbin chỉ biết than vãn rồi vung tay đánh gã. Biết rằng nó chả có xi nhê gì với gã cả, nhưng hắn vẫn muốn đánh, xả đi cơn giận mà hắn mang trong người, xả đi nỗi uất ức làm hắn nghẹn ngào bấy lâu, xả đi tất cả những gì hắn hận gã.

Koo BonHyuk hiểu tâm tình Hanbin đang không ổn, gã cứ mặc hắn đánh, mặc hắn chửi. BonHyuk ngay sau đó ôm chặt Hanbin, giữ chặt hắn trong vòng tay. Gã phóng thích lượng nhỏ pheromone rượu vang. Tâm tình Hanbin như được xoa dịu đôi chút, hắn không chửi bới nữa, hai tay hắn buông thõng không đáp lại cái ôm của BonHyuk như ngày nào nữa.

"Tại sao chứ...?"

"Tại sao tại sao?"

"Tại sao anh lại đến ngay lúc tôi sắp rời bỏ được rồi vậy hả? Hả?"

Giọt nước tràn ly, nước mắt Hanbin rơi, không dồn dập nhưng tim hắn đau, đau lắm. Ngay lúc con tim hắn như dần nguội lạnh trước gã Enigma kia thì gã lại xuất hiện, trao hắn hơi ấm, trao hắn cái ôm, an ủi hắn bằng mùi hương hắn hằng mong nhớ. Cho hắn tất cả những thứ hắn đang thiếu thốn để sưởi ấm trái tim hắn lần nữa.

"Anh không thương tôi, anh không yêu tôi, anh làm vậy thì được gì cơ chứ"

"Anh là đồ tồi, tồi tệ"

"Tại sao lại vậy cơ chứ...tại sao?"

"Hanbin..."

"Ha, anh mãi vẫn vậy, chỉ cần tôi hỏi đến việc yêu đương là anh lại ấp úng. Cũng phải thôi, người như anh thì thiếu gì cô theo, tôi cũng chỉ là tạm thời của anh thôi có đúng không?"

"Ý em là sao hả Hanbin? Người như anh là ý gì hả?"

Hai người cứ thế buông nhau ra, rơi vào một trận cãi vã. Cuộc tình tưởng chừng sẽ đẹp như phim, nhưng đời đâu như mơ.

"Ý tôi là như vậy đấy, anh không hiểu thì tôi kệ anh"

"Em câm miệng cho tôi"

Gã bóp chặt lấy hai bên má của hắn. Tiếng nói cũng tắt, nước mắt vẫn rơi. Gã không quan tâm cứ thế hôn ngấu nghiến lấy đôi môi của Hanbin. Chân gã đạp mạnh cho cửa đóng lại. BonHyuk bế Hanbin lên đưa hắn về giường, cái cảnh tượng kinh hoàng của giấc mộng đêm đó lại quay về. Hanbin sợ hãi nhìn gã, hắn không muốn, không muốn.

"Anh xa tôi ra, tên điên anh đừng có lại gần tôi"

"Tôi bảo em câm miệng"

Gã vung tay tát mạnh lên má hắn. Bầu má trắng trẻo giờ đây in rõ hình bàn tay to lớn của gã, nó đỏ ửng, đau rát. Hanbin trân trối nhìn gã, gã đã nói gã không phải cái tên trong ác mộng kia của hắn mà, sao hành động của gã lại trái ngược với lời nói mà gã đã thốt ra như vậy?

"Anh đánh tôi..."

"Em còn bướng nữa thì không chỉ cái tát đó đâu, tôi bóp chết em còn được đấy, Oh Hanbin"

"..."

"Tôi nói nhẹ em không nghe, muốn bướng vậy tôi trị em. Đừng để tôi phải ra tay với em một lần nào nữa"

"Anh thấy tôi giống hạnh phúc không...?"

"Hửm? Không phải trước đó em vẫn rất vui vẻ bên tôi sao?"

"Vậy bây giờ anh nhìn tôi trông hạnh phúc lắm sao?"

BonHyuk lúc đó mới thật sự quan sát Hanbin. Ánh mắt Hanbin đen đi, miệng không vẽ nụ cười nhẹ. Giọt nước mắt vẫn đọng lại nơi khóe mắt. Dáng vẻ cam chịu nhận lấy cú đánh từ BonHyuk, đau đớn khi bị bóp má của hắn trước đó không được gã nhìn ra. Gò má sưng tấy, đau rát. Hanbin muốn thoát khỏi BonHyuk, thoát khỏi ác mộng của bản thân.

"Hanbin, cho anh xin lỗi..."

"Anh cút, cút đi, mau cút đi. Tôi mệt lắm rồi, tôi đau đủ rồi. Koo BonHyuk anh không xứng đáng với một cái gì cả, không hề xứng đáng"

"Anh xin lỗi Hanbin, anh xin lỗi Hanbin của anh. Em cho anh xin lỗi"

"Đừng có xin lỗi nữa, anh xin lỗi rồi anh có trả cho tôi được cái gì không?"

Hanbin vừa khóc vừa gào lên trong vô vọng. Gã cứ xin lỗi, luôn miệng xin lỗi, nhưng lần này Hanbin thất vọng lắm, không còn có thể trao thêm bất cứ tình cảm gì cho Koo BonHyuk nữa.

"Kim Taerae, mình cần Kim Taerae hơn..."

Hắn lẩm bẩm tên đứa nhỏ mà hắn đã giúp đỡ đêm hôm đó, cái đêm dẫn đến cớ sự như ngày hôm nay. Koo BonHyuk đang ôm Hanbin nghe thấy tên một đứa lạ hoắc được phát ra từ người gã thương liền nổi cáu. Gã ôm chặt hắn hơn, khóa chặt hắn trong lòng. Hanbin nhận ra cái ôm từ người kia đang ngày càng siết chặt, hắn vùng vẫy muốn thoát ra. BonHyuk đang bực nay thêm phản ứng của Hanbin càng thêm bực hơn.

"Này là em tự chuốc lấy nhé, Oh Hanbin"

BonHyuk tự tay xé đi chiếc áo Hanbin đang mặc. Chiếc áo hàng hiệu rách nát lộ ra cơ thể trắng hồng của hắn. Hai tay Hanbin bị BonHyuk giữ chặt trên đầu. Ánh mắt thèm khát như ngày đầu Hanbin gặp gã quay trở lại. Gã lại ngấu nghiến môi mọng của hắn, gã cắn mút mạnh mẽ khiến môi hắn bật máu. Mùi máu tanh tưởi bốc lên xộc vào mũi Hanbin. Đầu ngực hồng hào bị gã nắn véo khiến nó sưng tấy.

Hanbin chỉ biết nức nở trước con quỷ sắp ăn thịt hắn. Koo BonHyuk như mất lí trí mà phóng thích pheromone đậm hơn. Hanbin cũng bị gã ép đến mức lao vào kì phát tình. Đại não Hanbin bị tầng mây mù mang tên tình dục che phủ, hắn không còn nhận biết được gì nữa mà cứ thế tên theo từng cử chỉ khi BonHyuk chạm vào hắn.

"Nữa...nữa, BonHyuk nữa"

"Đừng có nhắc đến tên thằng khác trước mặt tôi, em nhớ rõ chưa Oh Hanbin"

BonHyuk bóp má hắn, ép hắn phải nhìn thẳng vào gã. Con mắt mờ nhèm vì nước mắt của Hanbin không thể thấy rõ được khuôn mặt tức giận của BonHyuk đáng sợ đến nhường nào, cũng như lí trí của Hanbin giờ đây không thể phân biệt được đâu là đúng đâu là sai, hậu quả mà nó gây ra sẽ đáng sợ như nào, Hanbin đều không biết gì cả.

"Trả lời tôi, Hanbin, em còn giám nhắc tên thằng khác trước mặt tôi nữa không hửm, anh đào nhỏ?"

Nói đoạn gã cúi xuống cắn mút đầu ti hồng hào ấy. Hanbin sung sướng miệng rên ư ử, lời nói không tròn vành rõ chữ nhưng cũng đủ để thỏa mãn cái mong muốn của BonHyuk.

"Hông...hông giám nhữa...BonHyuk cho em..."

"Vậy em muốn gì nào anh đào nhỏ?"

Cứ thế, cái kết của một cuộc cãi vã do BonHyuk khơi mào được kết thúc bởi những hành động dơ bẩn nhất mà BonHyuk có thể làm ra để cưỡng chế Hanbin. Hanbin bị hành hạ hai tiếng đồng hồ rồi cũng ngất đi trong đau đớn. Đúng như lời Hanbin nói, Koo BonHyuk không xứng đáng với một thứ gì cả.

Hửng sáng khi BonHyuk vẫn nằm ngủ ngáy o o thì Hanbin đã mở mắt nhìn trần nhà rất lâu rồi. Trái tim vỡ tan của hắn nhói lên liên hồi. Hắn nhẹ nhàng ngồi dậy, đau đớn nhưng hắn không kêu lấy một lời. Nhẹ nhàng mặc quần áo rồi nhẹ nhàng cầm chìa khóa xe lái xe đến bờ sông Hàn.

Hắn lượn vào cửa hàng tiện lợi mua sữa, bánh mì và snack để mang đến cho Taerae và em nhỏ của cậu. Mua xong thì hắn đi bộ đến chỗ cậu. Dọc bờ sông đỏ chói, ánh bình minh mùa hè hồng rực nhuộm lên không gian nơi sông Hàn tĩnh lặng của buổi sáng. Cảnh đẹp, người đẹp, nhưng tâm đen. Tới chỗ Taerae hay ngồi, hắn lại như lần đầu, thả rơi những thứ đồ ăn mà hắn đã mua xuống bên cạnh hai cơ thể nhỏ nhắn đang ôm lấy nhau mà ngủ.

Bé em của Taerae đã được cậu mua thêm cho cái áo mới, một cái khăn ấm hơn. Ngược lại, Taerae chỉ mua tạm cho cậu cái áo cộc mới, Hanbin nhìn mà xót xa. Alpha thì cũng là con người, huống chi Hanbin còn thích trẻ em.

"Mấy đứa chịu khổ nhiều rồi"

Ngồi nhìn một hồi lâu hai đứa trẻ vẫn chưa tỉnh dậy, hắn cũng nhét ít tiền vào bịch đồ ăn hắn đã mua. Hanbin viết vài dòng chữ lên cái khăn tay mà hắn luôn mang bên mình. Đặt nó bên cạnh Taerae, hắn giấu bịch đồ ăn vào nơi bọn nhỏ dễ tìm. Xong xuôi hắn quay bước tìm cái ghế cạnh sông, xa với chỗ hai đứa nhỏ ngủ để thư giãn. Nơi cất chứa tất cả tâm sự của Hanbin chỉ có một mình dòng sông Hàn trong xanh kia, vật vô tri vô giác lại là thứ để Hanbin tâm sự chứ không phải người đầu ấp tay gối với hắn rồi vứt lại cho hắn sự quan tâm vô vị không chút tình yêu.

"Tôi mãi hận anh Koo BonHyuk, anh không xứng đáng có cái tình cảm mà tôi dành cho anh "

Dáng vẻ cô đơn ấy được nhuộm lên một màu đỏ như rượu vang. In hình bóng ấy lên mặt hồ, lưu giữ lời thề mà Hanbin thốt ra. Cả đời này, Koo BonHyuk mãi hối hận về ngày hôm qua, thậm chí là hôm nay, rồi ngày mai, mãi mãi hối hận.
-------------------

Dòng rượu vang đỏ ấy hành động, để lại thương tích từ thể chất đến tinh thần của bông hoa anh đào trắng tinh khôi kia. Bông anh đào nhuộm đỏ một phần, nhưng rồi lại héo úa, đen nhẻm như tương lai của mối tình không chút tin tưởng vào nhau của chủ nhân mang hương vị của chúng nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip