❦ 7

Tiếp đến những ngày sau đó, tần suất Hanbin đi thăm Kim Taerae ngày càng nhiều hơn, đến nỗi Taerae nhìn mặt là muốn đuổi về cho rồi. Tại vì mỗi lần đến là hắn lại mang cho cậu và bé em một thứ mới, quần áo, chăn nệm đều được hắn lo cho đủ đầy, thiếu điều Hanbin muốn mang hai đứa về nhà nuôi luôn rồi.

"Nè anh Hanbin, anh đến thăm bọn em mà anh còn mang tiền đút cho chúng em nữa là em không cho anh gặp mặt chúng em đâu!"

"Nhóc con này, anh muốn nói một chuyện"

"Dạ?"

Taerae thắc mắc nhìn anh, bé em bên cạnh cũng ngước lên nhìn theo.

"Hai nhóc có muốn..."

"Không cần tiền nữa đâu nha"

"À không, ý anh nói là hai nhóc có muốn về nhà anh ở không, anh nuôi hai đứa anh ăn học nhé"

"Hả? Cái gì cơ?"

Họ Kim hét toáng cả lên, bé em bên cạnh cũng giật mình, em bấu chặt lấy tay áo của Hanbin sợ hãi nhìn Taerae. Kim Taerae nhìn bé em cũng bình tĩnh trở lại. Chỉ là cậu hoang mang khi nghe Hanbin - người mới chỉ gặp cậu được vài lần - muốn nhận nuôi cậu để nuôi dưỡng.

"Anh...anh không sợ bọn em sẽ phản anh ư?"

"À..."

Cũng phải nhỉ, sao hắn lại quên mất cách Koo BonHyuk hững hờ với mình như nào cơ chứ. Chỉ mới gặp vài lần đã đem lòng yêu thương, nhớ nhung, bản chất Alpha đâu phải rẻ tiền như vậy. Cũng như lúc đó, hắn đâu nghĩ Koo BonHyuk rồi sẽ khinh rẻ mình như vậy, mới chỉ gặp vài lần sao hắn lại có thể tin tưởng gã vô đối mà trao tình yêu như vậy.

"Không, anh không sợ, anh tin tưởng mấy đứa"

Hanbin nở nụ cười, nụ cười mỉm an ủi, chứa đầy tin tưởng, nhưng cũng mang đầy chua chát đớn đau mà BonHyuk đã gieo cho Hanbin. Kể từ ngày đầu gặp BonHyuk đã là ba tháng mười ngày, hắn vẫn nhớ, sao phải khổ sở như vậy...?

Ngày hôm nay, sự tin tưởng lại được trao cho một kẻ lạ mặt khác, nó dồi dào nhưng không mạnh mẽ như cách Hanbin từng dành cho BonHyuk. Hắn đứa hai đứa nhỏ về ngôi nhà họ Oh, hắn cưu mang hai sinh mệnh bé nhỏ, đưa chúng tương lai để rồi tin tưởng chúng sẽ trả ơn hắn.

Kim Taerae và bé em bước khỏi chiếc xe sang, lòng cậu nhóc bồi hồi, xôn xao khi nhìn ngôi nhà lớn trước mặt. Cậu vẫn chưa tin cậu sẽ được vào ở một căn nhà như vậy.

Cậu nhóc mười tuổi bỏ học đã được ba năm, ngày cậu còn ở với ba mẹ biết bao hoài niệm. Dù rằng căn nhà chỉ bé xíu nhưng cũng tràn đầy tình yêu mà ba mẹ dành cho cậu, dành cho bé em. Ba làm lụng vất vả nuôi cậu ăn học, nuôi bé em gầy yếu, nuôi mẹ bệnh tật. Tất cả đều ổn thỏa cho đến ngày ba cậu khi đang đi làm bị những thanh thép to, nặng đè đến chết. Không ai giúp đỡ, không một bóng người nơi đó, họ mặc ba cậu chết một cách thảm hại. Mẹ cậu ở nhà biết tin cũng trở bệnh nặng, vốn ốm yếu nay càng lúc càng suy nhược. Ngay sau đó, tang ba mẹ cậu được tổ chức, ba mẹ kí vào tờ giấy khai sinh của cậu và bé em, cậu thì kí vào giấy khai tử của ba mẹ. Cậu không hận người ta, cậu chỉ trách tại sao cùng là con người lại có thể nhẫn tâm bỏ mặc ba cậu như vậy. Một cậu bé bảy tuổi cứ thế mồ côi trong hai đêm, một cậu bé bảy tuổi cứ thế không còn được đến trường học hành như bao đứa trẻ khác, một cậu bé bảy tuổi cứ thế trở thành một cái cột tàn tạ để bé em nhỏ bấu víu, dựa dẫm.

Hanbin không biết tâm tình cậu nhóc ra sao, chỉ thấy khuôn mặt lấm lem, con mắt ngây thơ rơi lệ. Hắn cười nhẹ, đưa tay lau đi nước mắt của cậu nhóc, hắn sung sướng cũng quen, nhìn người nghèo khổ hắn cũng đau theo. Không biết từ bao giờ Hanbin nhà họ Oh lại yếu đuối như vậy, nhìn nhóc Taerae khóc hắn cũng ứa nước mắt khóc theo. Mũi sụt sùi liên tục, hắn bế lấy cậu, hôn cái chóc vào bên má gầy của cậu nhóc. Taerae nhìn Hanbin đầy thương mến, bao lâu rồi mới có người thật sự yêu thương cậu và bé em như hắn.

Hanbin thả cậu xuống, bế bé em của cậu lên rồi đưa cả hai vào nhà. Căn nhà sang trọng, bao phủ bởi vàng sáng đập vào con ngươi của cậu. Cuộc đời Taerae và bé em lên hương từ đây, vì vẫn còn hơi sợ nên cậu bấu chặt lấy chiếc áo mà Hanbin đang mặc.

"À, bé em tên gì nhỉ? Anh chưa biết tên bé"

"Kim...Kim Hae...Haeyoung ạ"

"Ya, em sẽ phải đi học, bé em phải đi học cho anh"

"Anh...anh ơi"

Kim Taerae giật áo hắn, ánh mắt lấm lét sợ hãi len lén nhìn hắn. Cậu chỉ về phía một người con trai đang ngồi trên bộ sô-pha ở phòng khách.

"Cái anh kia nhìn em ghê lắm anh Hanbin"

"Hửm, tên nào?"

Hắn ngước lên nhìn, là Koo BonHyuk, gã đang ngồi với cha mẹ hắn cùng cha mẹ Koo. Khuôn mặt gã như muốn ăn tươi nuốt sống cậu nhóc họ Kim đến nơi rồi.

"Hanbinie, con đem hai nhóc này ở đâu về đấy?"

"Dạ con nhặt được, thôi con cho hai nhóc lên phòng tắm. Từ nay nhà mình thuê giúp việc được rồi nha mẹ"

"Ừm mẹ biết rồi"

"Vậy hai bác và cha mẹ ngồi nói chuyện vui vẻ ạ"

Nói rồi hắn nhanh tay kéo Taerae lên phòng, hắn không muốn ở chung bầu không khí với Koo BonHyuk một lúc nào nữa, một giây cũng không.

Lên đến căn phòng của Hanbin, Taerae đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Lần đầu cậu thấy phòng ngủ to như vậy, cậu lần mò đi khắp căn phòng, thấy gì lạ lại lau sạch tay vào bộ quần áo rồi mới dám cầm lên để ngắm nghía rồi cảm thán.

"Haha Kim Taerae, từ giờ em và bé em ngủ với anh nhé"

"Oa, trên chiếc giường to đùng này luôn ạ?"

"Ừm, trên đó luôn"

"Hay quá, em không ngờ luôn đó"

"Rồi, đi tắm nào, bé em tắm trước nha"

"Vâng vâng ạ"

"Đáng yêu quá, để anh lấy quần áo cho bé em nào"

Hắn vừa bế Haeyoung, tay còn lại lựa đồ trong chiếc túi đút tạm quần áo của Taerae và em. Chọn ra chiếc váy xinh nhất mà hắn đã mua cho em, ngay sau đó bế em đi tắm rửa. Hanbin rất giỏi chăm trẻ, mặc dù là thiếu gia ngọc ngà nhưng hầu như việc gì hắn cũng biết làm. Bé em lấm lem bụi bẩn trước đó nay thay bằng làn da trắng hồng, khoác lên mình bộ váy xinh đẹp ra dáng cô tiểu thư. Kim Taerae vừa nhìn bé em vừa chấm nước mắt, không ngờ em gái nhỏ của mình lại xinh đến mức này. Hanbin nhìn cậu miệng cứ ha hả cười liên tục, được một lúc cũng lôi cậu đi tắm, ban đầu Kim Taerae còn ngại muốn tự tắm, nhưng vào nhìn phòng tắm không biết tắm ra sao thế cũng đành để Hanbin tắm hộ mình.

Sau một hồi vật lộn thì cũng đã hoàn thành xong xuôi. Hanbin mệt mỏi nằm vật ra giường, hai đứa nhỏ thấy ân nhân của mình như vậy cũng thấy có lỗi, chúng nó nhảy lên ôm lấy Hanbin từ hai bên rồi bật cười khanh khách.

"Haha, anh Hanbin là nhất, em sẽ mãi nhớ công ơn này của anh Hanbin"

"Đứa nhỏ dẻo miệng, được rồi, nghỉ ngơi trưa xuống ăn cơm rồi chiều anh đưa đi đăng kí nhập học nha"

"Dạa"

Hanbin cứ khơi chuyện để cả ba cùng nhau rôm rả mà ngủ quên lúc nào không hay. Hai đứa nhỏ ôm lấy hắn mà thở đều, Hanbin cũng hai tay để hai đứa gối đầu mà thiếp đi. Koo BonHyuk đứng ngoài cửa không nghe thấy tiếng nói nữa cũng mở cửa đi vào.

Gã nhìn Hanbin, người một tháng qua luôn tránh né gã. Gã bật ra nụ cười buồn, đã bao giờ Hanbin vui vẻ như thế này khi ở bên gã chưa nhỉ. Cái đêm đó gã cưỡng hiếp hắn tàn bạo, không để Hanbin giữ lí trí mà ú ớ hẳn hoi. Gã hiểu bản thân tồi tệ đến nhường nào, gã muốn bù đắp nhưng hắn cứ né đi, khoảng cách giữa hai người đã xa nay lại xa hơn. Gã ngồi xuống cạnh ba người, tay lớn đưa lên xoa bầu má còn chút bầm tím, đêm đó gã đánh thật mạnh, rất mạnh vào má hắn. BonHyuk nhổm lên hôn vào trán hắn, rồi mũi, mắt, má mỗi nơi đều nhẹ nhàng hết mức, gã không hôn môi, nơi mà gã muốn nhất nhưng gã không dám.

"Hanbin, anh nhớ em, nhớ đến phát điên lên cũng được"

"Anh đã mãi day dứt về ngày hôm đó, anh đã đau rất nhiều khi nhớ lại hành động của bản thân. Anh ghen tuông vớ vẩn trong khi ta chả gì của nhau rồi khiến em ghét bỏ anh như ngày hôm nay"

"Anh muốn xin lỗi, nhưng xin lỗi xong em có nhận không?"

"Anh lại tự tiện vào phòng em lần nữa, nhưng anh nhớ mùi hoa anh đào của em, anh nhớ tất cả những gì của em, anh nhớ cái ôm mà anh từng ôm em"

"Anh..."

Gã khóc, phải, lại khóc. BonHyuk khóc cho cuộc tình đầy trắc trở của hai người. Nhưng người tạo ra trắc trở đó lại là gã. Vốn có thể nhẹ nhàng giải quyết nhưng khi đó có thứ gì thôi thúc gã phải sử dụng tình dục trừng trị hắn. Như hương rượu vang đỏ mạnh mẽ, mùi cay nồng chỉ biết tấn công chứ không nhẹ nhàng xâm lấn khoang miệng, vị giác để từ từ cảm nhận. Một gã ngông cuồng, bồng bột không hợp với một tên nhẹ nhàng, cứng đầu.

"Anh đào nhỏ, lâu rồi anh chưa gọi anh đào nhỏ"

"Làm sao để em có thể tha thứ cho một tên tồi tệ này đây? Cái sông Hàn chứa đầy tâm sự của em làm sao anh có thể đào nó lên để mang tâm sự ấy về suy ngẫm nhìn nhận lại bản thân anh đây..."

"Anh chưa bao giờ nghĩ mình phải hạ thấp cái tôi kiêu ngạo này của anh để đi xin lỗi người khác, anh cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu bất cứ một ai"

"Anh cư xử như vậy cũng chỉ vì anh muốn em mà thôi. Nhưng anh lại sợ nói ra lời yêu em, anh sợ anh sẽ làm em đau, hay làm em khóc"

"Anh nói vậy, anh nghĩ vậy, anh sợ như vậy nhưng anh lại làm khác hoàn toàn"

Gã vừa khóc vừa lải nhải tâm sự, gã khổ tâm lắm nhưng gã sai cơ mà. Gã nhìn Hanbin mắt thâm quầng mà tim gã chỉ biết quặn thắt. Nhớ nhung thật nhiều, gã chỉ biết tìm những cách hèn mọn để đến gần Hanbin. BonHyuk khóc nhiều, BonHyuk nghĩ cũng nhiều, gã phải cố gồng mình để đi làm, tỏ ra bình thản trước bao giấy tờ chồng chất, gặp mặt đối tác cho dù có mệt mỏi bao nhiêu, ghê tởm bao nhiêu thì gã cũng chỉ biết nhịn.

"Em có biết anh đã nhớ mùi hương của em rất nhiều không? Những kẻ ngoài kia cố gắng dụ dỗ anh nhưng anh lại cố chấp hướng về em"

"Anh yêu em, yêu em nhiều lắm"

BonHyuk yêu Hanbin nhiều lắm, nhưng sao mối tình này lại gian nan đến vậy. Gã không bằng cậu nhóc Kim Taerae kia. Gã không bằng dòng sông Hàn vô tri vô giác ấy. Gã cứ nghĩ quan tâm hắn, yêu thương hắn thầm lặng mà không nói ra tự khắc một ngày Hanbin sẽ hiểu. Nhưng hình như nó sai cách rồi, gã hình như cũng chả hiểu gì về Hanbin. Gọi BonHyuk là một gã tồi cũng không sai, nhưng cũng không đúng.

BonHyuk mạnh mẽ, kiêu ngạo cả đời chỉ quỳ rạp dưới Hanbin. Cầu sao cho hắn yêu gã, cầu sao cho hắn hiểu ra tình cảm của gã, cầu sao sự hiểu lầm mà hắn mang sẽ được hóa giải. Hôn nhẹ lên mái tóc của người mà gã thương, đặt lên đó một nụ hôn thật lâu. Gã bước ra khỏi phòng, trả lại yên tĩnh cho căn phòng ấy. Trái tim quặn thắt của gã không thể chịu đựng nổi nữa nếu cứ ở đó và nhìn Hanbin. Môi gã mím chặt ngăn nước mắt rơi trước mặt các bậc phụ huynh. Cha mẹ hai bên hiểu, họ biết đó chứ, nhưng họ mặc kệ, BonHyuk và Hanbin đều đã lớn, cả hai đều phải nghiệm ra tình cảm của đối phương để mà tiến đến. Cứ coi như đây là một thử thách nhỏ nhoi trong tình yêu đi.

Hanbin bấy giờ mới mở con mắt đã rưng rưng nước kia, hắn thức ngay khi BonHyuk vừa đặt chân vào phòng. Hắn nghe hết tất cả những gì gã nói. Lại như vậy nữa rồi, ngay khi hắn gần từ bỏ được thì gã lại đến với hơi ấm tình yêu để sưởi ấm hắn.

"Koo BonHyuk..."
------------------

Mối liên kết dần được hàn gắn, một ngày nào đó hoa anh đào sẽ thấm đẫm rượu vang đỏ. Cốc rượu đỏ chót sẽ dịu đi vì anh đào tinh khiết, ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip