[AU] Trường học Yuehua (Sequel 47)

Có những vết sẹo sẽ theo ta suốt cả cuộc đời.

"Nó thật xấu xí đúng không?"

"Không hề." Chàng trai ấy cứ như là mang hết dịu dàng của 20 năm qua chỉ để đổ dồn vào khoảnh khắc này, đem từng đầu ngón tay lướt nhẹ lên tấm lưng không hoàn hảo của cậu. "Euiwoong của tôi đã mạnh mẽ đến thế kia mà."

Những vết sẹo vẫn còn đó, một minh chứng rõ ràng nhất của sự tái sinh từ đống tro tàn, rằng sau tất cả khắc nghiệt cùng tàn nhẫn của thế giới này, em ấy vẫn kiên cường đến khiến người ta phải đau xót cõi lòng.

"Chút tổn thương này đã là gì, có người còn chấp nhận hi sinh nhiều thứ còn kinh khủng hơn thế chỉ để đứng trên đỉnh cao." Nét mặt Euiwoong thoáng chút hoài niệm nhưng ánh mắt lại trống rỗng vô hồn, cứ như chỉ cần nhớ về kí ức năm xưa cũng đủ để rút cạn toàn bộ sinh khí. "Tôi cũng chỉ là một vật hi sinh của người đó."

"Những vết thương này... là anh ta gây ra cho em?"

"Một cách gián tiếp."

Có được trái tim Euiwoong mà không biết giữ, hắn ta là kẻ ngốc sao? "Điều gì đã khiến tên đó làm vậy với em?" Bàn tay Hyeongseop khẽ run run, chỉ cần tưởng tượng tấm lưng này đã trải qua những loại hành hạ nào cũng khiến đôi môi cậu cắn chặt đến bật máu.

"Để được đứng trên đỉnh cao mãi mãi." Ảo ảnh một đại thiếu gia Ahn cao ngạo nhẫn tâm tựa như hiện rõ ngay trước mi mắt khẽ động của Euiwoong.

"Không đáng." Nhưng rồi khi phóng chiếu hình ảnh đó lên chính gương mặt của Hyeongseop hiện tại, cảm giác như hai con người hoàn toàn chẳng liên quan gì đến nhau vậy. "Nếu phải đánh đổi Lee Euiwoong, ngàn vạn lần cũng không đáng."

Và cứ như một vòng lặp không thể tránh khỏi, Ahn Hyeongseop vẫn luôn là người duy nhất khiến trái tim cậu rung động đến mức này.

"Ungie, cảm ơn em." Đáp lại cái nhíu mày khó hiểu của Euiwoong, cậu chỉ khẽ mỉm cười đầy đơn thuần, một biểu cảm mà thiếu gia họ Ahn năm xưa trong suốt 20 năm chưa từng để lộ ra trước bất kì ai. "Vì đã không chấp nhận buông xuôi, vì đã bước tiếp đến tận giây phút này. Nếu không, tôi đã chẳng thể nào gặp được em của ngày hôm nay."

Cậu chắc chưa, Hyeongseop? Nếu cậu nhớ lại kí ức của 10 năm hận thù không hồi kết giữa hai chúng ta, nhớ lại tôi chính là kẻ đã đẩy cậu từ trên đỉnh cao danh vọng rơi xuống vực thẳm tăm tối, vậy thì cậu liệu còn thốt ra được những lời như vừa rồi?

Cậu có thực sự sẽ cảm tạ trời đất vì tôi vẫn còn sống đến ngày hôm nay không?

"Đi thôi, tôi muốn đưa anh đến một nơi."

Căn hộ tầm trung này chỉ là nơi nhen nhóm mồi lửa hận thù đầu tiên trong Euiwoong. Tiếp theo, hãy để Hyeongseop tận mắt chứng kiến con quái vật kinh khủng nhất mà chính tay cậu ta đã tạo thành.

Sau gần nửa tiếng lái xe, cuối cùng cả hai cũng đến nơi. Hyeongseop vốn chỉ biết Euiwoong làm việc trong một công ty đầu tư, thu nhập cũng có thể coi là khá ổn, ngoài ra thì anh không hỏi thêm quá nhiều. Một người chẳng có gì trong tay như anh, được Euiwoong để mắt đến chỉ vì trông giống mối tình đầu đầy oan nghiệt, thì lấy đâu ra tư cách để tò mò về đời tư em ấy.

Nhưng mà đến độ mức sở hữu hẳn một căn penthouse thế này thì có gọi là vượt mức pickleball không?

"Đây là... căn hộ của gia đình em sao?" Euiwoong chưa từng kể về cha mẹ hay người thân, nhưng em ấy vừa tài giỏi vừa thành đạt như vậy, chắc hẳn gia cảnh cũng phải thuộc giới tinh hoa.

"Gia đình?" Chỉ thấy một tia lạnh nhạt trong mắt cậu. "Tôi chưa từng liên lạc lại với họ kể từ khi gần tốt nghiệp cấp ba." Trong đoạn thời khắc đen tối nhất của cuộc đời, bọn họ đã tuyên bố không còn quan hệ gì với cái tên Lee Euiwoong nữa, vậy thì cứ để đứa con trai năm đó coi như là đã lưu lạc rồi chết ở cái xó xỉnh nào đi.

Chìm vào trong đôi mắt ấy, Hyeongseop như chết lặng. Anh có cảm giác như Euiwoong đã phải trải qua những chuyện mà một người bình thường không đáng phải nhận lấy.

"Lại đây."

Hyeongseop mò mẫn từng bước trong phòng khách thiếu sáng, tự hỏi tại sao Euiwoong lại không bật điện lên. Nhưng rồi chỉ vài giây sau bàn tay cậu đã dẫn đưa anh đến đứng trước tấm rèm cửa, đáy mắt sâu hút tưởng chừng như có thể cuốn tất cả mọi thứ vào trong hố đen vô tận.

"Cảm giác khi đứng trên đỉnh cao."

Rồi cậu vươn tay kéo tấm màn chắn ngang tầm nhìn sang một bên, để lộ khung cảnh bên dưới là cả một Seoul hoa lệ đập thẳng vào mắt. Từng mảng sáng tối đan xen vào nhau lập loè, những sắc màu rực rỡ chồng chèo chớp tắt liên tục, dưới mảng trời đen ngòm không một ánh sao nào có thể chiếu rọi nổi, con người mù quáng chúng ta chỉ có thể sống chết chạy theo thứ chấp niệm đang dần ăn mòn tâm trí, để sau cả một đời ám ảnh với những vọng tưởng không có hồi kết, đến cuối cùng chẳng mấy ai có thể đem ánh nhìn gửi lên những vì sao.

"Cả tôi và người đó đều đã hi sinh quá nhiều chỉ để được đứng ở đây."

Từ trên cao nhìn xuống, mọi thứ đều thật nhỏ bé đến mức không tưởng, những mạng lưới chằng chịt vô tận kết nối với nhau tựa như một thực thể sống động, một con quái vật đang phập phồng theo từng nhịp thở, chẳng biết khi nào sẽ thực sự trỗi dậy và nuốt chửng cả những tòa nhà chọc trời cao nhất.

"Khi đứng quá lâu trong bóng tối, tôi chẳng còn cảm thấy được chính mình nữa." Bàn tay Euiwoong khẽ đưa lên chạm nhẹ vào tấm kính đối diện, nơi hình ảnh phản chiếu lờ mờ của mình như in bóng giữa trời đêm câm lặng. "Chưa bao giờ tôi thấu hiểu cảm giác của người đó như lúc này. Đứng trên đỉnh không người, không còn cách nào quay trở lại."

Dù là ảo ảnh về quyền lực hay hận thù, thứ hào quang chúng ta mang trên đầu lại làm từ gai nhọn. Đại thiếu gia Ahn giả mạo năm đó tàn nhẫn bao nhiêu, vị chủ tịch trẻ tuổi giấu mặt Lew chẳng lẽ chưa từng làm qua những chuyện bất chính. Rốt cuộc cũng chỉ là hai con quái vật đều ghê tởm như nhau cả thôi.

"Nhìn đi, Hyeongseop."

Lời nói bất chợt từ Euiwoong khiến anh vô thức tiến lại tấm kính gần hơn.

"Để đứng ở vị trí khó ai với tới này, dù là phải hi sinh bất cứ thứ gì..." Một câu hỏi dành cho cả quá khứ lẫn hiện tại. "Liệu có đáng không?"

Vốn dĩ một kẻ có lẽ bây giờ vẫn đang chật vật ở dưới đáy xã hội nếu không có sự giúp đỡ của Hanbin-hyung, làm sao hiểu nổi thứ cảm giác xa xỉ mà Euiwoong đang nói tới. Nhưng vì một lí do điên rồ nào đó, Hyeongseop bỗng dưng lại cảm thấy cảnh tượng trước mắt thật quen thuộc, cứ như là anh đã trải qua hàng ngàn đêm không sao đứng ở đây cùng li rượu vang hảo hạng, ngước mặt lên trời mịt mù tăm tối, nhìn xuống thế gian hào nhoáng vô vị. Cô đơn trên đỉnh không người, đó chính là cái giá phải trả.

"Nếu được lựa chọn, anh có lẽ sẽ không để bản thân chìm trong bóng tối." Hyeongseop không biết tại sao trong mơ hồ lại thốt ra những lời như thế, chỉ là... cảm giác cô độc đó, anh không muốn trải qua thêm một lần nào nữa.

Bỏ đi một đại thiếu gia giả mạo mê muội quyền lực hay một vị chủ tịch bí ẩn chìm đắm trong hận thù, sau tất cả, liệu chúng ta có thể một lần mặt đối mặt với nhau dưới thân phận chỉ đơn giản là Ahn Hyeongseop và Lee Euiwoong?

Phải, nếu được lựa chọn, có lẽ anh đã nắm lấy tay em ngay từ lần gặp đầu tiên, cùng nhau chạy trốn khỏi những cuồng si vọng tưởng, che cho em một đời đau khổ, tránh cho anh một kiếp lênh đênh. Để khi hoàng hôm buông xuống trên những căn hộ áp mái đắt đỏ nhất, đôi ta sẽ tựa đầu vào nhau trên nơi đồng không mông quạnh, chẳng cầu vinh hoa phú quý, chỉ mong được cùng nhau ngắm nhìn cả một bầu trời ngợp sao.

"Lee Euiwoong, em đáng giá hơn bất cứ thứ gì."

Lớp hàng rào phòng thủ kiên cố cuối cùng cũng sụp đổ, khi anh gọi tên cậu, tức thì 20 năm hận thấu xương tủy liền trở nên thật vô nghĩa. Thứ hạnh phúc mà cả hai đã luôn trốn chạy suốt mấy thập kỉ qua, rốt cuộc cậu cũng có đủ dũng khí để đối mặt. Euiwoong để hai bàn tay anh áp nhẹ vào má, kéo gương mặt chẳng còn chút lạnh nhạt nào lại gần cho đến khi hai vầng trán không nóng không lạnh dính chặt vào nhau. Trên mi mắt phảng phất ánh nhìn vụn vỡ mong manh mà cậu thề là sẽ không bao giờ trưng ra trước bất kì ai, anh nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn như gom hết mọi ấm áp từng bị thân phận đại thiếu gia năm đó giấu kín trong tim.

Bầu trời đêm hôm đó dịu dàng buông xuống một ánh sao.








Em đã luôn mơ về một giấc mơ từ rất lâu trước đây

Là trở thành cá voi trên bầu trời, ôm trọn lấy biển xanh

Ngụp lặn trong đại dương xanh thẳm, vượt gió rẽ sóng

Cho đến khi nhìn thấy anh, chẳng ai khác ngoài anh


Giấc mộng màu xanh thẳm, vượt qua đường chân trời

Như thể chạm đến được em, chàng trai của tự do

Cho dù trái tim này lạc lối, em mới là nơi anh trở về

Là lí do để anh dấn thân vào chuyến hải trình ngàn dặm


Giương buồm ra khơi, đến nơi sâu thẳm

Ta tìm về điểm bắt đầu cũng như kết thúc

Anh có thể thấy được tia sáng yếu ớt ấy

Trên nẻo đường anh đi, theo làn sóng em lướt

Trao cho anh một đời một kiếp một đôi người

Bởi vì anh chính là định mệnh của riêng em


Biển đêm dập dềnh sóng vỗ, hứng trọn bóng trăng vành vạnh trên cao, tạo nên những dải sáng lung linh trôi dạt lênh đênh theo từng con nước. Đứng từ phía bờ cát trắng mịn phóng tầm mắt ra ngoài khơi ngút ngàn, chỉ thấy một màu nhung đen huyền ảo hòa quyện giữa trời và biển. Ở nơi ranh giới xa xăm không cách nào phân biệt được ấy, ngọn gió phiêu lãng vượt ngàn dặm thủy triều, cuối cùng lại lưu luyến không nỡ rời khỏi khoảnh khắc diệu kì này, khi bản giao hưởng giữa hai tâm hồn đồng điệu hòa ca giữa chốn thơ mộng tưởng chừng như tách biệt khỏi thế gian hỗn loạn ngoài kia.

Một bản tình ca bất diệt giữa đóa hướng dương và chú cáo nhỏ.

Tâm bão của một khắc gió yên biển lặng sắp qua đi, và rồi ngay khi rạng đông chiếu tỏ nơi chân trời tít tắp ngoài xa, cơn bão cuối cùng không thể tránh khỏi vẫn đang ngấm ngầm chờ đợi để nuốt trọn tất cả chúng ta. Tựa như một câu chuyện không ai biết trước được kết cục, tất cả những gì anh và cậu có thể làm, chính là kiên cường tay nắm tay cùng nhau bước tiếp, mang theo hi vọng về một ngày xanh trong dành cho bảy chàng trai thương yêu vô hạn.

"Bởi vì có Hanbinie ở đây, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi."

Người nắm giữ vận mệnh của câu chuyện này, liệu có thể một lần và mãi mãi chấm dứt đau khổ của nhiều thế hệ?

"Jaewon, đừng buông tay anh nhé."

Cho đến khi núi tuyết hóa dịu dàng, mãi mãi không bao giờ rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip