Chương 26: Alpha cuối cùng xuất hiện
Chương 26
Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi, Hanbin cau mày, mí mắt cùng dần mở ra. Nhìn ngó xung quanh phát hiện đây không phải là phòng của cậu, tay phải còn gắn kim truyền nước. Hanbin nhăn mặt vì cơn đau ở phía đầu truyền tới, không những vậy còn có những vết thương ở tay và chân. Y tá vừa bước vào xem tình trạng của cậu thì đã thấy cậu tỉnh, liền chạy đi báo bác sĩ.
Ngồi trên giường bệnh lục lại kí ức trước khi được đưa đến bệnh viện, suy nghĩ bị ngắt quãng khi có một giọng nói gọi tên cậu. Hanbin mở mắt nhìn về phía gọi tên mình, ánh mắt hiện lên tia hoảng sợ, bọn họ sao lại ở đây, không lẽ bọn họ là người đưa cậu đến bệnh viện
- Hanbin, em tỉnh rồi.
Kim Taerae vui mừng chạy đến bên cạnh cậu, vừa định cầm tay cậu lên thì đã bị Hanbin từ chối, cậu hét lớn:
- Đừng động vào người tôi.
Hành động của cậu bây giờ bọn hắn đã xác định rằng cậu vẫn chưa hết tức giận. Kim Taerae cũng không dám tiến tới, chỉ sợ cậu tức giận thêm làm ảnh hưởng đến vết thương. Song Jaewon tiến lên, cử chỉ nhẹ nhàng tiến đến gần cậu:
- Hanbin, ngoan. Em đừng cử động mạnh sẽ ảnh hưởng đến vết thương. Nghe anh, được không?
- Tôi muốn chị Haneul, các người cho tôi gặp chị ấy, tôi muốn gặp chị Haneul.
- Được rồi, để anh khám cho em được không? Rồi Hyuk sẽ gọi Haneul đến cho em. Hanbinie là bé ngoan phải không?
Đánh mắt về phía Hyuk, anh gật đầu rồi tiến ra ngoài. Hanbin cũng không nháo nữa, thu lại dáng vẻ tức giận, ngoan ngoãn ngồi yên cho anh khám. Dù sao, trước dáng vẻ ôn nhu của Song Jaewon, cậu cũng không cảm thấy lo lắng. Những người kia nhìn về phía cậu mà không khỏi lo lắng, nhóc con này là chán ghét bọn hắn thiệt rồi sao.
Cánh cửa phòng nhanh chóng được mở ra, Kim Haneul với tâm trạng lo lắng chạy đến bên cậu, ôm lấy cậu vào lòng. Hanbin cũng không phản kháng, ngược lại còn đáp lại cái ôm này. Người mà cậu có thể tin tưởng và dựa dẫm vào bâo giờ chỉ có thế là Kim Haneul. Những người khác cậu không cần.
Y tá bưng vào cho cậu một khay thức ăn, kèm theo đó là những viên thuốc. Hanbin ban đầu không muốn ăn, vì cậu không cảm thấy đói, nhưng Haneul lại bắt ép cậu ăn, nên chỉ đành ngoan ngoãn ngồi yên cho cô đút. 5 người kia cũng không làm phiền đến cậu, bây giờ cần để cho cậu có thời gian bình phục, chí ít cậu vẫn còn để mắt đến bọn hắn. Chỉ cần cậu vẫn quan tâm đến bọn hắn thì vẫn còn cơ hội. Đẩy cửa bước ra ngoài, Hanbin nhìn theo bóng dáng từng người bước ra khỏi phòng bệnh, trong lòng có chút mất mát nhỏ, khuôn mặt ỉu xìu ngay tức khắc. Hani ngồi bên cạnh gọt trái táo đưa đến trước mặt cậu, giọng trêu trọc:
- Còn quan tâm như vậy tại sao lại trốn tránh?
- Chỉ là em....
- Nói chị nghe, em là muốn trốn tránh họ mãi sao?
Lắc lắc cái đầu nhỏ, cậu đâu muốn trốn tránh bọn họ. Chỉ là cậu không dám chắc vào tình yêu này. Bên tai thoang thoảng lời nói của Ha Chaewon, Hanbin thở dài nói: Không có.
Cậu nói tiếp: Chị, bọn họ rất ghét em phải không? Chị cũng đã từng nói, bọn họ rất ghét Omega, đặc biệt là Hyuk. Chị Haneul, có phải tình cảm họ trao cho em chỉ là đùa giỡn thôi phải không?
10 ngón tay nắm chặt lấy áo của cô mà lay lay. Haneul nhìn thân ảnh ngồi trên giường bệnh mà không ngừng đau lòng, người run lên từng đợt. Trong lời nói còn mang vẻ lo sợ, nỗi sợ bị bỏ rơi một lần nữa. Haneul cũng rất hận bản thân mình, chính cô cũng đã từng nói với cậu như vậy, cũng là do cô. Hanbin rất tin người, những lời Haneul nói, cậu đều rất tin. Nụ cười chua sót nhìn cậu, cầm lấy đôi tay đang run ấy, cô nói:
- Ngốc, đó là trước kia. Hanbin, họ rất yêu em, họ không hề lừa dối em.
Tâm trạng được xoa dịu một nửa, Hanbin cũng không còn căng thẳng nữa. Cô nói tiếp: Im lặng không phải là cách tốt, em có thể trốn tránh họ được vài lần, nhưng em có chắc sẽ trốn tránh họ cả đời không? Hanbin à, chị không muốn em phải hối hận. Hiểu chứ?
Haneul đứng dậy, nụ cười ôn nhu nhìn cậu: Chị mãi luôn bên em.
Nói xong rồi tiến ra bên ngoài, Hanbin ngây người ngồi nhìn cánh cửa đóng lại. Trong phòng giờ chỉ còn mỗi mình cậu, Hanbin đắm chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Nhìn cậu bây giờ thật thảm hại. 10 ngón tay đan chặt vào nhau, cậu thật sự rất muốn gặp bọn hắn, muốn ôm bọn hắn vào lòng, muốn được chở che, bao bọc. Cửa phòng lại được mở ra, Hanbin to mắt nhìn những người nam nhân ở trước mặt, khoe môi cong lên một nụ cười, nước mắt không biết từ lúc nào chảy xuồng gò má của cậu, giọng nói đầy ghẹn ào, uất ức:
- Em xin lỗi, em xin lỗi.
Choi Byeongseop nhanh chân chạy lại ôm cậu vào lòng mà dỗ dành. Hanbin được ôm trong lòng càng khóc lớn, tay cũng vô thức ôm chặt lấy anh, cảm nhận được mùi hương quen thuộc, càng ôm chặt anh hơn.
- Bảo bối ngoan, không được khóc.
Chật vật gần cả 15 phút đồng hồ để dỗ cậu nín, con mắt giờ đã xưng lên không ít. Hwarang lấy khăn giấy ướt lau mặt cho cậu, cử chỉ nhẹ nhàng sợ động vào vết thương của cậu. Khi nãy bọn hắn là đứng ngoài, chỉ đến khi Haneul bước ra, nhìn bọn hắn rồi gật đầu mới dám bước vào bên trong. Hanbin nín khóc, nói:
- Em xin lỗi vì đã như vậy.
Koo Bonhyuk đáp: Em không cần phải xin lỗi, là bọn anh sai.
Choi Byeongseop tiếp lời: Hanbin, đừng rời xa bọn anh được không?
- Được.
Không còn uẩn khúc gì nữa, bọn họ là đã nói lên hết những lời đã cất giấu bấy lâu nay. Hanbin cũng đã đồng ý lời tỏ tình của bọn hắn, cậu là tin tưởng vào những người đàn ông này. Lee Euiwoong lẫn Kim Taerae cũng đã lên tiếng xin lỗi cậu về chuyện tối đó, làm cho cậu một phen đỏ mặt, chỉ có thể rúc vào lòng Eunchan.
Bọn hắn là không muốn hỏi cậu về chuyện kia, chỉ sợ sẽ làm ảnh hưởng đến vết thương. Ngoài mặt thì ôn nhu, tươi cười nhìn cậu nhưng bên trong lại nổi lên từng cơn giận. Bọn hắn cũng đã biết được người ra tay với cậu là ai. Koo Bonhyuk sau khi cho người check lại camera an ninh của chưng cư và camera trong phòng khách nhà cậu đã nhìn thấy hung thủ là ai. Hắn tức không thể bóp cổ Ha Chaewon ngay lập tức.
Những người còn lại cũng vậy, xem ra bọn hắn đã nuông chiều cô ta đến mức lại ngang nhiên đụng vào bảo bối của bọn hắn. Cũng phải, bọn hắn đã lâu rồi không đến thăm Ha Chaewon, đã đến lúc cho cô ta một bài học rồi.
Tiết trời vào buổi tối ngày càng lạnh, nhìn vào đồng hồ treo tường, đã hơn 11h đêm. Koo Bonhyuk gấp lại máy tính, chỉnh lại chăn cho cậu. Nhìn cậu ngủ ngon trên giường bệnh, hắn yên tâm một phần. Tay chạm vào cái má phúng phính của cậu, Hanbin ưm lên một tiếng, miệng nhỏ chép chép vài tiếng rồi lại chìm vào giấc ngủ. Hyuk nhìn hành động khi nãy của cậu mà thầm cười trong lòng.
Lúc này, cánh cửa mở ra. Hyuk nhíu mày nhìn về hướng cửa. Ai lại đến đây vào giờ này. Tiếng đế giày chạm vào sàn nhà ngày càng gần phía cậu và hắn, khuôn mặt của người nào đó hiện lên dưới ánh trăng trong phòng. Ngũ quan tinh tế sắc sảo cùng với bộ vest đen làm toát lên khí chất khiến cho Hyuk ngạc nhiên nhìn người phía trước mặt mình. Ahn Hyeongseop hắn làm gì ở đây, không phải là đang ở Mĩ sao.
- Mày tại sao lại ở đây? Không phải đang bên Mĩ sao?
Ahn Hyeongseop sau khi xuống máy bay đã cho xe chạy thẳng đến bệnh viện, hắn bây giờ chỉ mong nhìn thấy Hanbin. Nhún vai đi đến gần giường bệnh, ánh mắt ôn nhu nhìn người đang ngủ. Tay không yên phận đụng vào gò má của cậu. Hyuk không tin vào sự việc trước mặt mình, Hyeongseop hắn là biết Hanbin, từ khi nào?
- Mày biết em ấy?
- Sau cái lần tao đến nơi đầu tiên em ấy được bắt giữ, và mày đã nhanh hơn tao một bước ( cho những ai không nhớ thì nó là chap 9) mang em ấy đi nơi khác.
- Kể cả việc em ấy là Omega?
Hyeongseop nhún vai, phải, hắn thật sự đã biết cậu là Omega, chỉ sau Hyuk. Làm gì có thông tin nào qua mắt được hắn, che giấu là Beta sao, hoang đường. Sau khi có được thông tin của cậu, cùng với đó là mùi hương của cậu còn ở trong căn nhà, hắn là có hứng thú. Hắn là đã giao động ngay lúc đó. Chỉ là hắn vẫn cần thêm thời gian để xác định lại vài chuyện. Mọi chuyện mà đám anh em của hắn làm với cậu, đương nhiên là hắn biết, chỉ là hắn nhắm mắt làm ngơ thôi. Hắn chưa muốn phải xuất hiện, hắn muốn làm một cái gì đó thật ấn tượng khiến cho cậu không bao giờ quên được hắn.
Ahn Hyeongseop nhìn khuôn mặt của Hyuk hiện giờ không nhịn được cười, giọng nói trêu chọc: Cái lần mày ngủ với em ấy, xong mày đến công ty tao. Trên người mày vẫn còn mùi hương của em ấy. Chỉ là tao cố gắng kìm chế du͙ƈ vọиɠ trong người, không muốn làm ảnh hưởng đến kế hoạch.
Koo Bonhyuk đút tay vào túi quần, nhếch mép: Ahn Hyeongseop, mày mới là thằng nguy hiểm nhất.
Ahn Hyeongseop nhếch mép đón nhận lời khen của Koo Bonhyuk. Sau khi nhận được cuộc gọi từ người của hắn, nghe được tin cậu bị Ha Chaewon đánh đến nhập viện, hắn không kìm được tức giận mà đặt vé bay thẳng về Hàn Quốc. Xem ra Ha Chaewon là quá ảo tưởng vị trí của mình rồi. Hắn cưng chiều cô ta là thật, nhưng chỉ phục vụ cho việc làm ăn của bọn hắn. Hắn lên giường với Ha Chaewon chỉ để giải toả du͙ƈ vọиɠ, nhưng căn bản là cô ta không cho hắn kɦoáı ƈảʍ, trong đầu khi ấy chỉ nghĩ đến Hanbin. Kim Hyeongseop đương nhiên biết được mục đích của Ha Chaewon là gì, mang thai con của tụi hắn, hão huyền. Mọi việc làm của hắn đều nằm trong tính toán của hắn, Ha Chaewon chính là kiểu người khó đoán.
Cả hai đi ra ngoài trả lợi sự yên tĩnh cho căn phòng. Ngồi ngoài ghế của hành lang bệnh viện, Hyeongseop lên tiếng: Đã đến lúc phải diệt trừ Ha Chaewon rồi.
Hyuk cười khẩy, không phải chứ, Ha Chaewon không phải là vật cưng nhất của Ahn thiếu hay sao, giọng đầu chế giễu nói: Không phải cô ta là món đồ chơi yêu thích của mày sao?
Ha, đồ chơi yêu thích sao, hắn tặc lưỡi một cái, vươn vai đứng dậy: Đồ chơi hư thì phải vất.
Quay lưng bước đi, cánh tay giơ lên vẫy vẫy vài cái như lời chào tạm biệt. Koo Bonhyuk bất lực nhìn bóng lưng hắn khuất dần, trong suy nghĩ lại hiện lên tia toan tính, anh cười trừ, xem ra Ahn Hyeongseop mới là kẻ đáng gờm nhất trong đám tụi hắn.
Cả hành lang bệnh viện chìm vào trong yên tĩnh, Koo Bonhyuk thở dài. Tâm tư lại bị xáo trộn bởi việc liên quan đến Oh gia, rốt cuộc quá khứ khi xưa của Hanbin như thế nào? Là kẻ nào lại có thể che giấu được cả những thông tin như vậy? Xem ra còn quá nhiều điều uẩn khúc.
.
.
.
.
.
Sự trở về đột xuất của Ahn Hyeongseop vẫn chưa một ai biết, chỉ riêng Koo Bonhyuk. Hắn đương nhiên là không trở về nhà, mà nơi hắn đến chính là nhà của Ha Chaewon. Đã nằm trong kế hoạch thì phải đóng cho tốt. Kịch hay thì phải nhờ vào cái kết.
Tâm trạng gần đây của cô ta khá thoải mái, sau khi trút được nỗi uất ức trong người cũng khiến tâm trạng của ả ta tốt lên một chút. Nhâm nhi ly rượu vang trên tay, thoải mái nằm dài trên ghế. Chill chưa được bao lâu thì bị phá bởi tiếng chuông cửa, Lee Nari bực bội ra mở cửa, có một ngày nghỉ cũng không yên.
- Hyeongseop.
Ả ta ôm chầm lấy Ahn Hyeongseop, giọng nói mang lẫn vui mừng. Hyeongseop choàng tay ôm lấy eo ả, hôn lên trán một cái rồi nói:
- Nhớ anh đến vậy sao?
- Đương nhiên rồi. Người ta rất nhớ anh đó. Mấy ngày qua anh đã đi đâu, đến một tin nhắn cũng không có. Anh biết người ta đã rất mong không?
Ôm lấy cánh tay của Hyeongseop bước vào trong, Ha Chaewon không ngại đụng chạm cơ thể, tựa cả người lên người anh, tay cũng không yên phận sờ lên bộ ngực săn chắc ấy. Ahn Hyeongseop không tỏ thái độ chán ghét, vẫn rất phối hợp với ả, tay cũng không để yên mà xoa nắn cặp mông to tròn ấy.
- Seop, tối nay ở lại với em nhé. Hôm nay em không có ca làm.
- Được.
Khuôn mặt mừng rỡ nhận được câu trả lời, hôn chụt lên má anh một cái. Ha, chỉ cần có Kim Hyeongseop vẫn ở đây thì không một ai có thể thay thế cô. Oh Hanbin chẳng là cái thá gì hết. Đấu với tao, xin lỗi Hanbin, mày không có trình.
Bản thân ả là không ngờ rằng, chuyện của mình làm đã bị phát hiện. Ha Chaewon cũng đâu ngờ trong phòng khách nhà cậu lại có camera. Ả ta là quá sơ xuất, chỉ nghĩ rằng nếu bọn họ check camera ở sảnh thì ả đương nhiên sẽ tìm ra được lý do. Với lại, khoảng thời gian đó thì Hyeongseop lạii không ở đây, với lại Hyeongseop cũng rất tin ả, chỉ cần lời nói của Hyeongseop thì những người kia cũng sẽ không trách tội. Một lời nói của Omega, chắc gì họ sẽ tin chứ.
Điện thoại ting lên một thông báo, Ha Chaewon cũng không suy nghĩ gì liền cầm lên đọc. Mồ hôi bắt đầu chảy ra, mắt mở to nhìn dòng tin nhắn ở trên điện thoại, Hyeongseop bên cạnh thấy vậy, hỏi:
- Có chuyện gì sao?
Quên mất là Ahn Hyeongseop ở đây, như bị phát hiện làm chuyện xấu, chỉ vì một câu hỏi của anh mà khiến điện thoại trên tay rớt xuống. Chaewon luống cuống cầm điện thoại lên, cố gắng nói hoàn chỉnh câu:
- Không có, là tin nhắn rác thôi. Phải rồi, anh muốn ăn gì?
- Miễn là đồ em nấu.
Mỉm cười với Hyeongseop một cái, rồi cầm lấy điện thoại chạy thẳng vào trong bếp. Ahn Hyeongseop nhếch mép, cũng không nghĩ ngợi nhiều, nhắm mắt nghỉ ngơi.
.
.
.
.
.
Sức khoẻ của Hanbin cũng dần bình phục trở lại. Sau khi được xuất viện, cậu liền được Song Jaewon đưa thẳng về biệt thự của bọn hắn. Hanbin đương nhiên là không chịu, nháo nhào cả lên đòi về nhà ở với Haneul. Chả biết cậu học ai cái thói bướng bỉnh, suốt chuyến đi Hwarang chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, mặc cho người nào đó cứ quấy phá hắn.
Tình trạng bây giờ của cậu là đang ngồi một đống ở góc ghế, nước mắt ngắn dài cứ thay nhau chảy, mũi cứ sụt xịt từ lúc về nhà đến giờ. Kim Taerae đành cười khổ với cậu, lúc thấy anh ở nhà, Hanbin đã chạy nhào đến ôm anh chỉ để lấy điện thoại gọi điện cho Haneul đến đón mình. Kết cục nhận lại một câu nói hết sức tổn thương: Em ở lại đó tốt hơn. Chị sẽ đến thăm em thường xuyên.
Koo Bonhyuk, Choi Byeongseop cùng Lee Euiwoong vừa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng khóc của cậu, cứ nghĩ là Kim Taerae lại trêu cậu, không hẹn mà đồng thanh hét tên của Kim Taerae. Chỉ tội anh, ngồi không cũng bị dính đạn.
- Chị Haneul hết thương em rồi. Chị ấy không cho em về nhà. Em muốn về nhà. Hức.
Hanbin rúc đầu vào ngực của Eunchan mà khóc nức nở, giọng nói đầy oán trách đổ hết lên đầu cô. Haneul hiện giờ ở nhà cũng không yên, bị hắt xì liên tục, cũng chả biết lý do gì. Eunchan cười khổ vỗ lưng cho cậu, tư thế bây giờ chả khác gì là con cún, chân thì ôm chặt lấy eo anh, hai tay thì vòng ra phía sau ôm lấy tấm lưng anh.
- Hanbinie ngoan, đừng khóc nữa, sẽ rất xấu.
- Eunchanie anh nói đi, có phải các anh mắng chị ấy không cho em về phải không? Các anh đã hăm doạ chị ấy phải không? Em không biết.
Khuôn mặt của những nam nhân ngồi không cũng bị dính đạn hiện lên dấu ba chấm. Bọn hắn không ngờ, con mèo con này lại có cái nết hư như vậy. Rốt cuộc là ai đã dạy hư em? Người làm trong nhà cũng không tin vào tình cảnh trước mặt, những người quyền lực như bọn hắn lại chịu thua trước một cậu nhóc bé xíu như thế kia sao. Chuyện này thật là lạ. Cậu nhóc tên Hanbin kia chỉ mới chảy nước mắt thôi mà đã loạn lên hết, chậc, đúng là cái gì cũng có thể thay đổi.
- Binie, ngoan, Haneul sẽ đến thăm em thường xuyên. Bọn anh cũng không cấm cô ấy. Chỉ cần em ngoan ngoãn, Haneul lúc nào cũng sẽ được đưa tới đây – Lew bất lực, lấy ma lực dụ con nít đi nói ngọt với cậu.
- Thật không? - Hanbin quay khuôn mặt đỏ ửng ra nhìn anh, giọng nói đầy uất ức.
- Bọn anh không có lừa em.
Hanbin tặc lưỡi, lườm những người kia, nói tiếp: Bọn anh đã lừa em rồi.
Nghe đến đây cả đám liền bật cười, Hanbin bị chọc quê, thẹn quá hoá giận lại khóc to hơn. Eunchan lại rơi vào thế bị, bị con mèo trong lòng ôm chặt tới mức không thở được. Anh liếc nhìn đám người kia, bọn hắn im bặt, không dám hó hé gì. Quản gia lúc này cũng đi đến, cung kính nói:
- Các thiếu gia, đồ ăn đã chuẩn bị xong.
Bọn hắn gật đầu, Eunchan ột lực nhấc thân hình nhỏ bé kia bế lên, Ganbin cũng không phản kháng, tay ôm chặt lấy cổ anh. Eunchan nhẹ giọng nói:
- Khóc nhiều rồi cũng đói rồi, đi ăn thôi
Chương 26
Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi, Hanbin cau mày, mí mắt cùng dần mở ra. Nhìn ngó xung quanh phát hiện đây không phải là phòng của cậu, tay phải còn gắn kim truyền nước. Hanbin nhăn mặt vì cơn đau ở phía đầu truyền tới, không những vậy còn có những vết thương ở tay và chân. Y tá vừa bước vào xem tình trạng của cậu thì đã thấy cậu tỉnh, liền chạy đi báo bác sĩ.
Ngồi trên giường bệnh lục lại kí ức trước khi được đưa đến bệnh viện, suy nghĩ bị ngắt quãng khi có một giọng nói gọi tên cậu. Hanbin mở mắt nhìn về phía gọi tên mình, ánh mắt hiện lên tia hoảng sợ, bọn họ sao lại ở đây, không lẽ bọn họ là người đưa cậu đến bệnh viện
- Hanbin, em tỉnh rồi.
Kim Taerae vui mừng chạy đến bên cạnh cậu, vừa định cầm tay cậu lên thì đã bị Hanbin từ chối, cậu hét lớn:
- Đừng động vào người tôi.
Hành động của cậu bây giờ bọn hắn đã xác định rằng cậu vẫn chưa hết tức giận. Kim Taerae cũng không dám tiến tới, chỉ sợ cậu tức giận thêm làm ảnh hưởng đến vết thương. Song Jaewon tiến lên, cử chỉ nhẹ nhàng tiến đến gần cậu:
- Hanbin, ngoan. Em đừng cử động mạnh sẽ ảnh hưởng đến vết thương. Nghe anh, được không?
- Tôi muốn chị Haneul, các người cho tôi gặp chị ấy, tôi muốn gặp chị Haneul.
- Được rồi, để anh khám cho em được không? Rồi Hyuk sẽ gọi Haneul đến cho em. Hanbinie là bé ngoan phải không?
Đánh mắt về phía Hyuk, anh gật đầu rồi tiến ra ngoài. Hanbin cũng không nháo nữa, thu lại dáng vẻ tức giận, ngoan ngoãn ngồi yên cho anh khám. Dù sao, trước dáng vẻ ôn nhu của Song Jaewon, cậu cũng không cảm thấy lo lắng. Những người kia nhìn về phía cậu mà không khỏi lo lắng, nhóc con này là chán ghét bọn hắn thiệt rồi sao.
Cánh cửa phòng nhanh chóng được mở ra, Kim Haneul với tâm trạng lo lắng chạy đến bên cậu, ôm lấy cậu vào lòng. Hanbin cũng không phản kháng, ngược lại còn đáp lại cái ôm này. Người mà cậu có thể tin tưởng và dựa dẫm vào bâo giờ chỉ có thế là Kim Haneul. Những người khác cậu không cần.
Y tá bưng vào cho cậu một khay thức ăn, kèm theo đó là những viên thuốc. Hanbin ban đầu không muốn ăn, vì cậu không cảm thấy đói, nhưng Haneul lại bắt ép cậu ăn, nên chỉ đành ngoan ngoãn ngồi yên cho cô đút. 5 người kia cũng không làm phiền đến cậu, bây giờ cần để cho cậu có thời gian bình phục, chí ít cậu vẫn còn để mắt đến bọn hắn. Chỉ cần cậu vẫn quan tâm đến bọn hắn thì vẫn còn cơ hội. Đẩy cửa bước ra ngoài, Hanbin nhìn theo bóng dáng từng người bước ra khỏi phòng bệnh, trong lòng có chút mất mát nhỏ, khuôn mặt ỉu xìu ngay tức khắc. Hani ngồi bên cạnh gọt trái táo đưa đến trước mặt cậu, giọng trêu trọc:
- Còn quan tâm như vậy tại sao lại trốn tránh?
- Chỉ là em....
- Nói chị nghe, em là muốn trốn tránh họ mãi sao?
Lắc lắc cái đầu nhỏ, cậu đâu muốn trốn tránh bọn họ. Chỉ là cậu không dám chắc vào tình yêu này. Bên tai thoang thoảng lời nói của Ha Chaewon, Hanbin thở dài nói: Không có.
Cậu nói tiếp: Chị, bọn họ rất ghét em phải không? Chị cũng đã từng nói, bọn họ rất ghét Omega, đặc biệt là Hyuk. Chị Haneul, có phải tình cảm họ trao cho em chỉ là đùa giỡn thôi phải không?
10 ngón tay nắm chặt lấy áo của cô mà lay lay. Haneul nhìn thân ảnh ngồi trên giường bệnh mà không ngừng đau lòng, người run lên từng đợt. Trong lời nói còn mang vẻ lo sợ, nỗi sợ bị bỏ rơi một lần nữa. Haneul cũng rất hận bản thân mình, chính cô cũng đã từng nói với cậu như vậy, cũng là do cô. Hanbin rất tin người, những lời Haneul nói, cậu đều rất tin. Nụ cười chua sót nhìn cậu, cầm lấy đôi tay đang run ấy, cô nói:
- Ngốc, đó là trước kia. Hanbin, họ rất yêu em, họ không hề lừa dối em.
Tâm trạng được xoa dịu một nửa, Hanbin cũng không còn căng thẳng nữa. Cô nói tiếp: Im lặng không phải là cách tốt, em có thể trốn tránh họ được vài lần, nhưng em có chắc sẽ trốn tránh họ cả đời không? Hanbin à, chị không muốn em phải hối hận. Hiểu chứ?
Haneul đứng dậy, nụ cười ôn nhu nhìn cậu: Chị mãi luôn bên em.
Nói xong rồi tiến ra bên ngoài, Hanbin ngây người ngồi nhìn cánh cửa đóng lại. Trong phòng giờ chỉ còn mỗi mình cậu, Hanbin đắm chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Nhìn cậu bây giờ thật thảm hại. 10 ngón tay đan chặt vào nhau, cậu thật sự rất muốn gặp bọn hắn, muốn ôm bọn hắn vào lòng, muốn được chở che, bao bọc. Cửa phòng lại được mở ra, Hanbin to mắt nhìn những người nam nhân ở trước mặt, khoe môi cong lên một nụ cười, nước mắt không biết từ lúc nào chảy xuồng gò má của cậu, giọng nói đầy ghẹn ào, uất ức:
- Em xin lỗi, em xin lỗi.
Choi Byeongseop nhanh chân chạy lại ôm cậu vào lòng mà dỗ dành. Hanbin được ôm trong lòng càng khóc lớn, tay cũng vô thức ôm chặt lấy anh, cảm nhận được mùi hương quen thuộc, càng ôm chặt anh hơn.
- Bảo bối ngoan, không được khóc.
Chật vật gần cả 15 phút đồng hồ để dỗ cậu nín, con mắt giờ đã xưng lên không ít. Hwarang lấy khăn giấy ướt lau mặt cho cậu, cử chỉ nhẹ nhàng sợ động vào vết thương của cậu. Khi nãy bọn hắn là đứng ngoài, chỉ đến khi Haneul bước ra, nhìn bọn hắn rồi gật đầu mới dám bước vào bên trong. Hanbin nín khóc, nói:
- Em xin lỗi vì đã như vậy.
Koo Bonhyuk đáp: Em không cần phải xin lỗi, là bọn anh sai.
Choi Byeongseop tiếp lời: Hanbin, đừng rời xa bọn anh được không?
- Được.
Không còn uẩn khúc gì nữa, bọn họ là đã nói lên hết những lời đã cất giấu bấy lâu nay. Hanbin cũng đã đồng ý lời tỏ tình của bọn hắn, cậu là tin tưởng vào những người đàn ông này. Lee Euiwoong lẫn Kim Taerae cũng đã lên tiếng xin lỗi cậu về chuyện tối đó, làm cho cậu một phen đỏ mặt, chỉ có thể rúc vào lòng Eunchan.
Bọn hắn là không muốn hỏi cậu về chuyện kia, chỉ sợ sẽ làm ảnh hưởng đến vết thương. Ngoài mặt thì ôn nhu, tươi cười nhìn cậu nhưng bên trong lại nổi lên từng cơn giận. Bọn hắn cũng đã biết được người ra tay với cậu là ai. Koo Bonhyuk sau khi cho người check lại camera an ninh của chưng cư và camera trong phòng khách nhà cậu đã nhìn thấy hung thủ là ai. Hắn tức không thể bóp cổ Ha Chaewon ngay lập tức.
Những người còn lại cũng vậy, xem ra bọn hắn đã nuông chiều cô ta đến mức lại ngang nhiên đụng vào bảo bối của bọn hắn. Cũng phải, bọn hắn đã lâu rồi không đến thăm Ha Chaewon, đã đến lúc cho cô ta một bài học rồi.
Tiết trời vào buổi tối ngày càng lạnh, nhìn vào đồng hồ treo tường, đã hơn 11h đêm. Koo Bonhyuk gấp lại máy tính, chỉnh lại chăn cho cậu. Nhìn cậu ngủ ngon trên giường bệnh, hắn yên tâm một phần. Tay chạm vào cái má phúng phính của cậu, Hanbin ưm lên một tiếng, miệng nhỏ chép chép vài tiếng rồi lại chìm vào giấc ngủ. Hyuk nhìn hành động khi nãy của cậu mà thầm cười trong lòng.
Lúc này, cánh cửa mở ra. Hyuk nhíu mày nhìn về hướng cửa. Ai lại đến đây vào giờ này. Tiếng đế giày chạm vào sàn nhà ngày càng gần phía cậu và hắn, khuôn mặt của người nào đó hiện lên dưới ánh trăng trong phòng. Ngũ quan tinh tế sắc sảo cùng với bộ vest đen làm toát lên khí chất khiến cho Hyuk ngạc nhiên nhìn người phía trước mặt mình. Ahn Hyeongseop hắn làm gì ở đây, không phải là đang ở Mĩ sao.
- Mày tại sao lại ở đây? Không phải đang bên Mĩ sao?
Ahn Hyeongseop sau khi xuống máy bay đã cho xe chạy thẳng đến bệnh viện, hắn bây giờ chỉ mong nhìn thấy Hanbin. Nhún vai đi đến gần giường bệnh, ánh mắt ôn nhu nhìn người đang ngủ. Tay không yên phận đụng vào gò má của cậu. Hyuk không tin vào sự việc trước mặt mình, Hyeongseop hắn là biết Hanbin, từ khi nào?
- Mày biết em ấy?
- Sau cái lần tao đến nơi đầu tiên em ấy được bắt giữ, và mày đã nhanh hơn tao một bước ( cho những ai không nhớ thì nó là chap 9) mang em ấy đi nơi khác.
- Kể cả việc em ấy là Omega?
Hyeongseop nhún vai, phải, hắn thật sự đã biết cậu là Omega, chỉ sau Hyuk. Làm gì có thông tin nào qua mắt được hắn, che giấu là Beta sao, hoang đường. Sau khi có được thông tin của cậu, cùng với đó là mùi hương của cậu còn ở trong căn nhà, hắn là có hứng thú. Hắn là đã giao động ngay lúc đó. Chỉ là hắn vẫn cần thêm thời gian để xác định lại vài chuyện. Mọi chuyện mà đám anh em của hắn làm với cậu, đương nhiên là hắn biết, chỉ là hắn nhắm mắt làm ngơ thôi. Hắn chưa muốn phải xuất hiện, hắn muốn làm một cái gì đó thật ấn tượng khiến cho cậu không bao giờ quên được hắn.
Ahn Hyeongseop nhìn khuôn mặt của Hyuk hiện giờ không nhịn được cười, giọng nói trêu chọc: Cái lần mày ngủ với em ấy, xong mày đến công ty tao. Trên người mày vẫn còn mùi hương của em ấy. Chỉ là tao cố gắng kìm chế du͙ƈ vọиɠ trong người, không muốn làm ảnh hưởng đến kế hoạch.
Koo Bonhyuk đút tay vào túi quần, nhếch mép: Ahn Hyeongseop, mày mới là thằng nguy hiểm nhất.
Ahn Hyeongseop nhếch mép đón nhận lời khen của Koo Bonhyuk. Sau khi nhận được cuộc gọi từ người của hắn, nghe được tin cậu bị Ha Chaewon đánh đến nhập viện, hắn không kìm được tức giận mà đặt vé bay thẳng về Hàn Quốc. Xem ra Ha Chaewon là quá ảo tưởng vị trí của mình rồi. Hắn cưng chiều cô ta là thật, nhưng chỉ phục vụ cho việc làm ăn của bọn hắn. Hắn lên giường với Ha Chaewon chỉ để giải toả du͙ƈ vọиɠ, nhưng căn bản là cô ta không cho hắn kɦoáı ƈảʍ, trong đầu khi ấy chỉ nghĩ đến Hanbin. Kim Hyeongseop đương nhiên biết được mục đích của Ha Chaewon là gì, mang thai con của tụi hắn, hão huyền. Mọi việc làm của hắn đều nằm trong tính toán của hắn, Ha Chaewon chính là kiểu người khó đoán.
Cả hai đi ra ngoài trả lợi sự yên tĩnh cho căn phòng. Ngồi ngoài ghế của hành lang bệnh viện, Hyeongseop lên tiếng: Đã đến lúc phải diệt trừ Ha Chaewon rồi.
Hyuk cười khẩy, không phải chứ, Ha Chaewon không phải là vật cưng nhất của Ahn thiếu hay sao, giọng đầu chế giễu nói: Không phải cô ta là món đồ chơi yêu thích của mày sao?
Ha, đồ chơi yêu thích sao, hắn tặc lưỡi một cái, vươn vai đứng dậy: Đồ chơi hư thì phải vất.
Quay lưng bước đi, cánh tay giơ lên vẫy vẫy vài cái như lời chào tạm biệt. Koo Bonhyuk bất lực nhìn bóng lưng hắn khuất dần, trong suy nghĩ lại hiện lên tia toan tính, anh cười trừ, xem ra Ahn Hyeongseop mới là kẻ đáng gờm nhất trong đám tụi hắn.
Cả hành lang bệnh viện chìm vào trong yên tĩnh, Koo Bonhyuk thở dài. Tâm tư lại bị xáo trộn bởi việc liên quan đến Oh gia, rốt cuộc quá khứ khi xưa của Hanbin như thế nào? Là kẻ nào lại có thể che giấu được cả những thông tin như vậy? Xem ra còn quá nhiều điều uẩn khúc.
.
.
.
.
.
Sự trở về đột xuất của Ahn Hyeongseop vẫn chưa một ai biết, chỉ riêng Koo Bonhyuk. Hắn đương nhiên là không trở về nhà, mà nơi hắn đến chính là nhà của Ha Chaewon. Đã nằm trong kế hoạch thì phải đóng cho tốt. Kịch hay thì phải nhờ vào cái kết.
Tâm trạng gần đây của cô ta khá thoải mái, sau khi trút được nỗi uất ức trong người cũng khiến tâm trạng của ả ta tốt lên một chút. Nhâm nhi ly rượu vang trên tay, thoải mái nằm dài trên ghế. Chill chưa được bao lâu thì bị phá bởi tiếng chuông cửa, Lee Nari bực bội ra mở cửa, có một ngày nghỉ cũng không yên.
- Hyeongseop.
Ả ta ôm chầm lấy Ahn Hyeongseop, giọng nói mang lẫn vui mừng. Hyeongseop choàng tay ôm lấy eo ả, hôn lên trán một cái rồi nói:
- Nhớ anh đến vậy sao?
- Đương nhiên rồi. Người ta rất nhớ anh đó. Mấy ngày qua anh đã đi đâu, đến một tin nhắn cũng không có. Anh biết người ta đã rất mong không?
Ôm lấy cánh tay của Hyeongseop bước vào trong, Ha Chaewon không ngại đụng chạm cơ thể, tựa cả người lên người anh, tay cũng không yên phận sờ lên bộ ngực săn chắc ấy. Ahn Hyeongseop không tỏ thái độ chán ghét, vẫn rất phối hợp với ả, tay cũng không để yên mà xoa nắn cặp mông to tròn ấy.
- Seop, tối nay ở lại với em nhé. Hôm nay em không có ca làm.
- Được.
Khuôn mặt mừng rỡ nhận được câu trả lời, hôn chụt lên má anh một cái. Ha, chỉ cần có Kim Hyeongseop vẫn ở đây thì không một ai có thể thay thế cô. Oh Hanbin chẳng là cái thá gì hết. Đấu với tao, xin lỗi Hanbin, mày không có trình.
Bản thân ả là không ngờ rằng, chuyện của mình làm đã bị phát hiện. Ha Chaewon cũng đâu ngờ trong phòng khách nhà cậu lại có camera. Ả ta là quá sơ xuất, chỉ nghĩ rằng nếu bọn họ check camera ở sảnh thì ả đương nhiên sẽ tìm ra được lý do. Với lại, khoảng thời gian đó thì Hyeongseop lạii không ở đây, với lại Hyeongseop cũng rất tin ả, chỉ cần lời nói của Hyeongseop thì những người kia cũng sẽ không trách tội. Một lời nói của Omega, chắc gì họ sẽ tin chứ.
Điện thoại ting lên một thông báo, Ha Chaewon cũng không suy nghĩ gì liền cầm lên đọc. Mồ hôi bắt đầu chảy ra, mắt mở to nhìn dòng tin nhắn ở trên điện thoại, Hyeongseop bên cạnh thấy vậy, hỏi:
- Có chuyện gì sao?
Quên mất là Ahn Hyeongseop ở đây, như bị phát hiện làm chuyện xấu, chỉ vì một câu hỏi của anh mà khiến điện thoại trên tay rớt xuống. Chaewon luống cuống cầm điện thoại lên, cố gắng nói hoàn chỉnh câu:
- Không có, là tin nhắn rác thôi. Phải rồi, anh muốn ăn gì?
- Miễn là đồ em nấu.
Mỉm cười với Hyeongseop một cái, rồi cầm lấy điện thoại chạy thẳng vào trong bếp. Ahn Hyeongseop nhếch mép, cũng không nghĩ ngợi nhiều, nhắm mắt nghỉ ngơi.
.
.
.
.
.
Sức khoẻ của Hanbin cũng dần bình phục trở lại. Sau khi được xuất viện, cậu liền được Song Jaewon đưa thẳng về biệt thự của bọn hắn. Hanbin đương nhiên là không chịu, nháo nhào cả lên đòi về nhà ở với Haneul. Chả biết cậu học ai cái thói bướng bỉnh, suốt chuyến đi Hwarang chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, mặc cho người nào đó cứ quấy phá hắn.
Tình trạng bây giờ của cậu là đang ngồi một đống ở góc ghế, nước mắt ngắn dài cứ thay nhau chảy, mũi cứ sụt xịt từ lúc về nhà đến giờ. Kim Taerae đành cười khổ với cậu, lúc thấy anh ở nhà, Hanbin đã chạy nhào đến ôm anh chỉ để lấy điện thoại gọi điện cho Haneul đến đón mình. Kết cục nhận lại một câu nói hết sức tổn thương: Em ở lại đó tốt hơn. Chị sẽ đến thăm em thường xuyên.
Koo Bonhyuk, Choi Byeongseop cùng Lee Euiwoong vừa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng khóc của cậu, cứ nghĩ là Kim Taerae lại trêu cậu, không hẹn mà đồng thanh hét tên của Kim Taerae. Chỉ tội anh, ngồi không cũng bị dính đạn.
- Chị Haneul hết thương em rồi. Chị ấy không cho em về nhà. Em muốn về nhà. Hức.
Hanbin rúc đầu vào ngực của Eunchan mà khóc nức nở, giọng nói đầy oán trách đổ hết lên đầu cô. Haneul hiện giờ ở nhà cũng không yên, bị hắt xì liên tục, cũng chả biết lý do gì. Eunchan cười khổ vỗ lưng cho cậu, tư thế bây giờ chả khác gì là con cún, chân thì ôm chặt lấy eo anh, hai tay thì vòng ra phía sau ôm lấy tấm lưng anh.
- Hanbinie ngoan, đừng khóc nữa, sẽ rất xấu.
- Eunchanie anh nói đi, có phải các anh mắng chị ấy không cho em về phải không? Các anh đã hăm doạ chị ấy phải không? Em không biết.
Khuôn mặt của những nam nhân ngồi không cũng bị dính đạn hiện lên dấu ba chấm. Bọn hắn không ngờ, con mèo con này lại có cái nết hư như vậy. Rốt cuộc là ai đã dạy hư em? Người làm trong nhà cũng không tin vào tình cảnh trước mặt, những người quyền lực như bọn hắn lại chịu thua trước một cậu nhóc bé xíu như thế kia sao. Chuyện này thật là lạ. Cậu nhóc tên Hanbin kia chỉ mới chảy nước mắt thôi mà đã loạn lên hết, chậc, đúng là cái gì cũng có thể thay đổi.
- Binie, ngoan, Haneul sẽ đến thăm em thường xuyên. Bọn anh cũng không cấm cô ấy. Chỉ cần em ngoan ngoãn, Haneul lúc nào cũng sẽ được đưa tới đây – Lew bất lực, lấy ma lực dụ con nít đi nói ngọt với cậu.
- Thật không? - Hanbin quay khuôn mặt đỏ ửng ra nhìn anh, giọng nói đầy uất ức.
- Bọn anh không có lừa em.
Hanbin tặc lưỡi, lườm những người kia, nói tiếp: Bọn anh đã lừa em rồi.
Nghe đến đây cả đám liền bật cười, Hanbin bị chọc quê, thẹn quá hoá giận lại khóc to hơn. Eunchan lại rơi vào thế bị, bị con mèo trong lòng ôm chặt tới mức không thở được. Anh liếc nhìn đám người kia, bọn hắn im bặt, không dám hó hé gì. Quản gia lúc này cũng đi đến, cung kính nói:
- Các thiếu gia, đồ ăn đã chuẩn bị xong.
Bọn hắn gật đầu, Eunchan ột lực nhấc thân hình nhỏ bé kia bế lên, Ganbin cũng không phản kháng, tay ôm chặt lấy cổ anh. Eunchan nhẹ giọng nói:
- Khóc nhiều rồi cũng đói rồi, đi ăn thôi
Chương 26
Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi, Hanbin cau mày, mí mắt cùng dần mở ra. Nhìn ngó xung quanh phát hiện đây không phải là phòng của cậu, tay phải còn gắn kim truyền nước. Hanbin nhăn mặt vì cơn đau ở phía đầu truyền tới, không những vậy còn có những vết thương ở tay và chân. Y tá vừa bước vào xem tình trạng của cậu thì đã thấy cậu tỉnh, liền chạy đi báo bác sĩ.
Ngồi trên giường bệnh lục lại kí ức trước khi được đưa đến bệnh viện, suy nghĩ bị ngắt quãng khi có một giọng nói gọi tên cậu. Hanbin mở mắt nhìn về phía gọi tên mình, ánh mắt hiện lên tia hoảng sợ, bọn họ sao lại ở đây, không lẽ bọn họ là người đưa cậu đến bệnh viện
- Hanbin, em tỉnh rồi.
Kim Taerae vui mừng chạy đến bên cạnh cậu, vừa định cầm tay cậu lên thì đã bị Hanbin từ chối, cậu hét lớn:
- Đừng động vào người tôi.
Hành động của cậu bây giờ bọn hắn đã xác định rằng cậu vẫn chưa hết tức giận. Kim Taerae cũng không dám tiến tới, chỉ sợ cậu tức giận thêm làm ảnh hưởng đến vết thương. Song Jaewon tiến lên, cử chỉ nhẹ nhàng tiến đến gần cậu:
- Hanbin, ngoan. Em đừng cử động mạnh sẽ ảnh hưởng đến vết thương. Nghe anh, được không?
- Tôi muốn chị Haneul, các người cho tôi gặp chị ấy, tôi muốn gặp chị Haneul.
- Được rồi, để anh khám cho em được không? Rồi Hyuk sẽ gọi Haneul đến cho em. Hanbinie là bé ngoan phải không?
Đánh mắt về phía Hyuk, anh gật đầu rồi tiến ra ngoài. Hanbin cũng không nháo nữa, thu lại dáng vẻ tức giận, ngoan ngoãn ngồi yên cho anh khám. Dù sao, trước dáng vẻ ôn nhu của Song Jaewon, cậu cũng không cảm thấy lo lắng. Những người kia nhìn về phía cậu mà không khỏi lo lắng, nhóc con này là chán ghét bọn hắn thiệt rồi sao.
Cánh cửa phòng nhanh chóng được mở ra, Kim Haneul với tâm trạng lo lắng chạy đến bên cậu, ôm lấy cậu vào lòng. Hanbin cũng không phản kháng, ngược lại còn đáp lại cái ôm này. Người mà cậu có thể tin tưởng và dựa dẫm vào bâo giờ chỉ có thế là Kim Haneul. Những người khác cậu không cần.
Y tá bưng vào cho cậu một khay thức ăn, kèm theo đó là những viên thuốc. Hanbin ban đầu không muốn ăn, vì cậu không cảm thấy đói, nhưng Haneul lại bắt ép cậu ăn, nên chỉ đành ngoan ngoãn ngồi yên cho cô đút. 5 người kia cũng không làm phiền đến cậu, bây giờ cần để cho cậu có thời gian bình phục, chí ít cậu vẫn còn để mắt đến bọn hắn. Chỉ cần cậu vẫn quan tâm đến bọn hắn thì vẫn còn cơ hội. Đẩy cửa bước ra ngoài, Hanbin nhìn theo bóng dáng từng người bước ra khỏi phòng bệnh, trong lòng có chút mất mát nhỏ, khuôn mặt ỉu xìu ngay tức khắc. Hani ngồi bên cạnh gọt trái táo đưa đến trước mặt cậu, giọng trêu trọc:
- Còn quan tâm như vậy tại sao lại trốn tránh?
- Chỉ là em....
- Nói chị nghe, em là muốn trốn tránh họ mãi sao?
Lắc lắc cái đầu nhỏ, cậu đâu muốn trốn tránh bọn họ. Chỉ là cậu không dám chắc vào tình yêu này. Bên tai thoang thoảng lời nói của Ha Chaewon, Hanbin thở dài nói: Không có.
Cậu nói tiếp: Chị, bọn họ rất ghét em phải không? Chị cũng đã từng nói, bọn họ rất ghét Omega, đặc biệt là Hyuk. Chị Haneul, có phải tình cảm họ trao cho em chỉ là đùa giỡn thôi phải không?
10 ngón tay nắm chặt lấy áo của cô mà lay lay. Haneul nhìn thân ảnh ngồi trên giường bệnh mà không ngừng đau lòng, người run lên từng đợt. Trong lời nói còn mang vẻ lo sợ, nỗi sợ bị bỏ rơi một lần nữa. Haneul cũng rất hận bản thân mình, chính cô cũng đã từng nói với cậu như vậy, cũng là do cô. Hanbin rất tin người, những lời Haneul nói, cậu đều rất tin. Nụ cười chua sót nhìn cậu, cầm lấy đôi tay đang run ấy, cô nói:
- Ngốc, đó là trước kia. Hanbin, họ rất yêu em, họ không hề lừa dối em.
Tâm trạng được xoa dịu một nửa, Hanbin cũng không còn căng thẳng nữa. Cô nói tiếp: Im lặng không phải là cách tốt, em có thể trốn tránh họ được vài lần, nhưng em có chắc sẽ trốn tránh họ cả đời không? Hanbin à, chị không muốn em phải hối hận. Hiểu chứ?
Haneul đứng dậy, nụ cười ôn nhu nhìn cậu: Chị mãi luôn bên em.
Nói xong rồi tiến ra bên ngoài, Hanbin ngây người ngồi nhìn cánh cửa đóng lại. Trong phòng giờ chỉ còn mỗi mình cậu, Hanbin đắm chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Nhìn cậu bây giờ thật thảm hại. 10 ngón tay đan chặt vào nhau, cậu thật sự rất muốn gặp bọn hắn, muốn ôm bọn hắn vào lòng, muốn được chở che, bao bọc. Cửa phòng lại được mở ra, Hanbin to mắt nhìn những người nam nhân ở trước mặt, khoe môi cong lên một nụ cười, nước mắt không biết từ lúc nào chảy xuồng gò má của cậu, giọng nói đầy ghẹn ào, uất ức:
- Em xin lỗi, em xin lỗi.
Choi Byeongseop nhanh chân chạy lại ôm cậu vào lòng mà dỗ dành. Hanbin được ôm trong lòng càng khóc lớn, tay cũng vô thức ôm chặt lấy anh, cảm nhận được mùi hương quen thuộc, càng ôm chặt anh hơn.
- Bảo bối ngoan, không được khóc.
Chật vật gần cả 15 phút đồng hồ để dỗ cậu nín, con mắt giờ đã xưng lên không ít. Hwarang lấy khăn giấy ướt lau mặt cho cậu, cử chỉ nhẹ nhàng sợ động vào vết thương của cậu. Khi nãy bọn hắn là đứng ngoài, chỉ đến khi Haneul bước ra, nhìn bọn hắn rồi gật đầu mới dám bước vào bên trong. Hanbin nín khóc, nói:
- Em xin lỗi vì đã như vậy.
Koo Bonhyuk đáp: Em không cần phải xin lỗi, là bọn anh sai.
Choi Byeongseop tiếp lời: Hanbin, đừng rời xa bọn anh được không?
- Được.
Không còn uẩn khúc gì nữa, bọn họ là đã nói lên hết những lời đã cất giấu bấy lâu nay. Hanbin cũng đã đồng ý lời tỏ tình của bọn hắn, cậu là tin tưởng vào những người đàn ông này. Lee Euiwoong lẫn Kim Taerae cũng đã lên tiếng xin lỗi cậu về chuyện tối đó, làm cho cậu một phen đỏ mặt, chỉ có thể rúc vào lòng Eunchan.
Bọn hắn là không muốn hỏi cậu về chuyện kia, chỉ sợ sẽ làm ảnh hưởng đến vết thương. Ngoài mặt thì ôn nhu, tươi cười nhìn cậu nhưng bên trong lại nổi lên từng cơn giận. Bọn hắn cũng đã biết được người ra tay với cậu là ai. Koo Bonhyuk sau khi cho người check lại camera an ninh của chưng cư và camera trong phòng khách nhà cậu đã nhìn thấy hung thủ là ai. Hắn tức không thể bóp cổ Ha Chaewon ngay lập tức.
Những người còn lại cũng vậy, xem ra bọn hắn đã nuông chiều cô ta đến mức lại ngang nhiên đụng vào bảo bối của bọn hắn. Cũng phải, bọn hắn đã lâu rồi không đến thăm Ha Chaewon, đã đến lúc cho cô ta một bài học rồi.
Tiết trời vào buổi tối ngày càng lạnh, nhìn vào đồng hồ treo tường, đã hơn 11h đêm. Koo Bonhyuk gấp lại máy tính, chỉnh lại chăn cho cậu. Nhìn cậu ngủ ngon trên giường bệnh, hắn yên tâm một phần. Tay chạm vào cái má phúng phính của cậu, Hanbin ưm lên một tiếng, miệng nhỏ chép chép vài tiếng rồi lại chìm vào giấc ngủ. Hyuk nhìn hành động khi nãy của cậu mà thầm cười trong lòng.
Lúc này, cánh cửa mở ra. Hyuk nhíu mày nhìn về hướng cửa. Ai lại đến đây vào giờ này. Tiếng đế giày chạm vào sàn nhà ngày càng gần phía cậu và hắn, khuôn mặt của người nào đó hiện lên dưới ánh trăng trong phòng. Ngũ quan tinh tế sắc sảo cùng với bộ vest đen làm toát lên khí chất khiến cho Hyuk ngạc nhiên nhìn người phía trước mặt mình. Ahn Hyeongseop hắn làm gì ở đây, không phải là đang ở Mĩ sao.
- Mày tại sao lại ở đây? Không phải đang bên Mĩ sao?
Ahn Hyeongseop sau khi xuống máy bay đã cho xe chạy thẳng đến bệnh viện, hắn bây giờ chỉ mong nhìn thấy Hanbin. Nhún vai đi đến gần giường bệnh, ánh mắt ôn nhu nhìn người đang ngủ. Tay không yên phận đụng vào gò má của cậu. Hyuk không tin vào sự việc trước mặt mình, Hyeongseop hắn là biết Hanbin, từ khi nào?
- Mày biết em ấy?
- Sau cái lần tao đến nơi đầu tiên em ấy được bắt giữ, và mày đã nhanh hơn tao một bước ( cho những ai không nhớ thì nó là chap 9) mang em ấy đi nơi khác.
- Kể cả việc em ấy là Omega?
Hyeongseop nhún vai, phải, hắn thật sự đã biết cậu là Omega, chỉ sau Hyuk. Làm gì có thông tin nào qua mắt được hắn, che giấu là Beta sao, hoang đường. Sau khi có được thông tin của cậu, cùng với đó là mùi hương của cậu còn ở trong căn nhà, hắn là có hứng thú. Hắn là đã giao động ngay lúc đó. Chỉ là hắn vẫn cần thêm thời gian để xác định lại vài chuyện. Mọi chuyện mà đám anh em của hắn làm với cậu, đương nhiên là hắn biết, chỉ là hắn nhắm mắt làm ngơ thôi. Hắn chưa muốn phải xuất hiện, hắn muốn làm một cái gì đó thật ấn tượng khiến cho cậu không bao giờ quên được hắn.
Ahn Hyeongseop nhìn khuôn mặt của Hyuk hiện giờ không nhịn được cười, giọng nói trêu chọc: Cái lần mày ngủ với em ấy, xong mày đến công ty tao. Trên người mày vẫn còn mùi hương của em ấy. Chỉ là tao cố gắng kìm chế du͙ƈ vọиɠ trong người, không muốn làm ảnh hưởng đến kế hoạch.
Koo Bonhyuk đút tay vào túi quần, nhếch mép: Ahn Hyeongseop, mày mới là thằng nguy hiểm nhất.
Ahn Hyeongseop nhếch mép đón nhận lời khen của Koo Bonhyuk. Sau khi nhận được cuộc gọi từ người của hắn, nghe được tin cậu bị Ha Chaewon đánh đến nhập viện, hắn không kìm được tức giận mà đặt vé bay thẳng về Hàn Quốc. Xem ra Ha Chaewon là quá ảo tưởng vị trí của mình rồi. Hắn cưng chiều cô ta là thật, nhưng chỉ phục vụ cho việc làm ăn của bọn hắn. Hắn lên giường với Ha Chaewon chỉ để giải toả du͙ƈ vọиɠ, nhưng căn bản là cô ta không cho hắn kɦoáı ƈảʍ, trong đầu khi ấy chỉ nghĩ đến Hanbin. Kim Hyeongseop đương nhiên biết được mục đích của Ha Chaewon là gì, mang thai con của tụi hắn, hão huyền. Mọi việc làm của hắn đều nằm trong tính toán của hắn, Ha Chaewon chính là kiểu người khó đoán.
Cả hai đi ra ngoài trả lợi sự yên tĩnh cho căn phòng. Ngồi ngoài ghế của hành lang bệnh viện, Hyeongseop lên tiếng: Đã đến lúc phải diệt trừ Ha Chaewon rồi.
Hyuk cười khẩy, không phải chứ, Ha Chaewon không phải là vật cưng nhất của Ahn thiếu hay sao, giọng đầu chế giễu nói: Không phải cô ta là món đồ chơi yêu thích của mày sao?
Ha, đồ chơi yêu thích sao, hắn tặc lưỡi một cái, vươn vai đứng dậy: Đồ chơi hư thì phải vất.
Quay lưng bước đi, cánh tay giơ lên vẫy vẫy vài cái như lời chào tạm biệt. Koo Bonhyuk bất lực nhìn bóng lưng hắn khuất dần, trong suy nghĩ lại hiện lên tia toan tính, anh cười trừ, xem ra Ahn Hyeongseop mới là kẻ đáng gờm nhất trong đám tụi hắn.
Cả hành lang bệnh viện chìm vào trong yên tĩnh, Koo Bonhyuk thở dài. Tâm tư lại bị xáo trộn bởi việc liên quan đến Oh gia, rốt cuộc quá khứ khi xưa của Hanbin như thế nào? Là kẻ nào lại có thể che giấu được cả những thông tin như vậy? Xem ra còn quá nhiều điều uẩn khúc.
.
.
.
.
.
Sự trở về đột xuất của Ahn Hyeongseop vẫn chưa một ai biết, chỉ riêng Koo Bonhyuk. Hắn đương nhiên là không trở về nhà, mà nơi hắn đến chính là nhà của Ha Chaewon. Đã nằm trong kế hoạch thì phải đóng cho tốt. Kịch hay thì phải nhờ vào cái kết.
Tâm trạng gần đây của cô ta khá thoải mái, sau khi trút được nỗi uất ức trong người cũng khiến tâm trạng của ả ta tốt lên một chút. Nhâm nhi ly rượu vang trên tay, thoải mái nằm dài trên ghế. Chill chưa được bao lâu thì bị phá bởi tiếng chuông cửa, Lee Nari bực bội ra mở cửa, có một ngày nghỉ cũng không yên.
- Hyeongseop.
Ả ta ôm chầm lấy Ahn Hyeongseop, giọng nói mang lẫn vui mừng. Hyeongseop choàng tay ôm lấy eo ả, hôn lên trán một cái rồi nói:
- Nhớ anh đến vậy sao?
- Đương nhiên rồi. Người ta rất nhớ anh đó. Mấy ngày qua anh đã đi đâu, đến một tin nhắn cũng không có. Anh biết người ta đã rất mong không?
Ôm lấy cánh tay của Hyeongseop bước vào trong, Ha Chaewon không ngại đụng chạm cơ thể, tựa cả người lên người anh, tay cũng không yên phận sờ lên bộ ngực săn chắc ấy. Ahn Hyeongseop không tỏ thái độ chán ghét, vẫn rất phối hợp với ả, tay cũng không để yên mà xoa nắn cặp mông to tròn ấy.
- Seop, tối nay ở lại với em nhé. Hôm nay em không có ca làm.
- Được.
Khuôn mặt mừng rỡ nhận được câu trả lời, hôn chụt lên má anh một cái. Ha, chỉ cần có Kim Hyeongseop vẫn ở đây thì không một ai có thể thay thế cô. Oh Hanbin chẳng là cái thá gì hết. Đấu với tao, xin lỗi Hanbin, mày không có trình.
Bản thân ả là không ngờ rằng, chuyện của mình làm đã bị phát hiện. Ha Chaewon cũng đâu ngờ trong phòng khách nhà cậu lại có camera. Ả ta là quá sơ xuất, chỉ nghĩ rằng nếu bọn họ check camera ở sảnh thì ả đương nhiên sẽ tìm ra được lý do. Với lại, khoảng thời gian đó thì Hyeongseop lạii không ở đây, với lại Hyeongseop cũng rất tin ả, chỉ cần lời nói của Hyeongseop thì những người kia cũng sẽ không trách tội. Một lời nói của Omega, chắc gì họ sẽ tin chứ.
Điện thoại ting lên một thông báo, Ha Chaewon cũng không suy nghĩ gì liền cầm lên đọc. Mồ hôi bắt đầu chảy ra, mắt mở to nhìn dòng tin nhắn ở trên điện thoại, Hyeongseop bên cạnh thấy vậy, hỏi:
- Có chuyện gì sao?
Quên mất là Ahn Hyeongseop ở đây, như bị phát hiện làm chuyện xấu, chỉ vì một câu hỏi của anh mà khiến điện thoại trên tay rớt xuống. Chaewon luống cuống cầm điện thoại lên, cố gắng nói hoàn chỉnh câu:
- Không có, là tin nhắn rác thôi. Phải rồi, anh muốn ăn gì?
- Miễn là đồ em nấu.
Mỉm cười với Hyeongseop một cái, rồi cầm lấy điện thoại chạy thẳng vào trong bếp. Ahn Hyeongseop nhếch mép, cũng không nghĩ ngợi nhiều, nhắm mắt nghỉ ngơi.
.
.
.
.
.
Sức khoẻ của Hanbin cũng dần bình phục trở lại. Sau khi được xuất viện, cậu liền được Song Jaewon đưa thẳng về biệt thự của bọn hắn. Hanbin đương nhiên là không chịu, nháo nhào cả lên đòi về nhà ở với Haneul. Chả biết cậu học ai cái thói bướng bỉnh, suốt chuyến đi Hwarang chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, mặc cho người nào đó cứ quấy phá hắn.
Tình trạng bây giờ của cậu là đang ngồi một đống ở góc ghế, nước mắt ngắn dài cứ thay nhau chảy, mũi cứ sụt xịt từ lúc về nhà đến giờ. Kim Taerae đành cười khổ với cậu, lúc thấy anh ở nhà, Hanbin đã chạy nhào đến ôm anh chỉ để lấy điện thoại gọi điện cho Haneul đến đón mình. Kết cục nhận lại một câu nói hết sức tổn thương: Em ở lại đó tốt hơn. Chị sẽ đến thăm em thường xuyên.
Koo Bonhyuk, Choi Byeongseop cùng Lee Euiwoong vừa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng khóc của cậu, cứ nghĩ là Kim Taerae lại trêu cậu, không hẹn mà đồng thanh hét tên của Kim Taerae. Chỉ tội anh, ngồi không cũng bị dính đạn.
- Chị Haneul hết thương em rồi. Chị ấy không cho em về nhà. Em muốn về nhà. Hức.
Hanbin rúc đầu vào ngực của Eunchan mà khóc nức nở, giọng nói đầy oán trách đổ hết lên đầu cô. Haneul hiện giờ ở nhà cũng không yên, bị hắt xì liên tục, cũng chả biết lý do gì. Eunchan cười khổ vỗ lưng cho cậu, tư thế bây giờ chả khác gì là con cún, chân thì ôm chặt lấy eo anh, hai tay thì vòng ra phía sau ôm lấy tấm lưng anh.
- Hanbinie ngoan, đừng khóc nữa, sẽ rất xấu.
- Eunchanie anh nói đi, có phải các anh mắng chị ấy không cho em về phải không? Các anh đã hăm doạ chị ấy phải không? Em không biết.
Khuôn mặt của những nam nhân ngồi không cũng bị dính đạn hiện lên dấu ba chấm. Bọn hắn không ngờ, con mèo con này lại có cái nết hư như vậy. Rốt cuộc là ai đã dạy hư em? Người làm trong nhà cũng không tin vào tình cảnh trước mặt, những người quyền lực như bọn hắn lại chịu thua trước một cậu nhóc bé xíu như thế kia sao. Chuyện này thật là lạ. Cậu nhóc tên Hanbin kia chỉ mới chảy nước mắt thôi mà đã loạn lên hết, chậc, đúng là cái gì cũng có thể thay đổi.
- Binie, ngoan, Haneul sẽ đến thăm em thường xuyên. Bọn anh cũng không cấm cô ấy. Chỉ cần em ngoan ngoãn, Haneul lúc nào cũng sẽ được đưa tới đây – Lew bất lực, lấy ma lực dụ con nít đi nói ngọt với cậu.
- Thật không? - Hanbin quay khuôn mặt đỏ ửng ra nhìn anh, giọng nói đầy uất ức.
- Bọn anh không có lừa em.
Hanbin tặc lưỡi, lườm những người kia, nói tiếp: Bọn anh đã lừa em rồi.
Nghe đến đây cả đám liền bật cười, Hanbin bị chọc quê, thẹn quá hoá giận lại khóc to hơn. Eunchan lại rơi vào thế bị, bị con mèo trong lòng ôm chặt tới mức không thở được. Anh liếc nhìn đám người kia, bọn hắn im bặt, không dám hó hé gì. Quản gia lúc này cũng đi đến, cung kính nói:
- Các thiếu gia, đồ ăn đã chuẩn bị xong.
Bọn hắn gật đầu, Eunchan ột lực nhấc thân hình nhỏ bé kia bế lên, Ganbin cũng không phản kháng, tay ôm chặt lấy cổ anh. Eunchan nhẹ giọng nói:
- Khóc nhiều rồi cũng đói rồi, đi ăn thôi
Chương 26
Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi, Hanbin cau mày, mí mắt cùng dần mở ra. Nhìn ngó xung quanh phát hiện đây không phải là phòng của cậu, tay phải còn gắn kim truyền nước. Hanbin nhăn mặt vì cơn đau ở phía đầu truyền tới, không những vậy còn có những vết thương ở tay và chân. Y tá vừa bước vào xem tình trạng của cậu thì đã thấy cậu tỉnh, liền chạy đi báo bác sĩ.
Ngồi trên giường bệnh lục lại kí ức trước khi được đưa đến bệnh viện, suy nghĩ bị ngắt quãng khi có một giọng nói gọi tên cậu. Hanbin mở mắt nhìn về phía gọi tên mình, ánh mắt hiện lên tia hoảng sợ, bọn họ sao lại ở đây, không lẽ bọn họ là người đưa cậu đến bệnh viện
- Hanbin, em tỉnh rồi.
Kim Taerae vui mừng chạy đến bên cạnh cậu, vừa định cầm tay cậu lên thì đã bị Hanbin từ chối, cậu hét lớn:
- Đừng động vào người tôi.
Hành động của cậu bây giờ bọn hắn đã xác định rằng cậu vẫn chưa hết tức giận. Kim Taerae cũng không dám tiến tới, chỉ sợ cậu tức giận thêm làm ảnh hưởng đến vết thương. Song Jaewon tiến lên, cử chỉ nhẹ nhàng tiến đến gần cậu:
- Hanbin, ngoan. Em đừng cử động mạnh sẽ ảnh hưởng đến vết thương. Nghe anh, được không?
- Tôi muốn chị Haneul, các người cho tôi gặp chị ấy, tôi muốn gặp chị Haneul.
- Được rồi, để anh khám cho em được không? Rồi Hyuk sẽ gọi Haneul đến cho em. Hanbinie là bé ngoan phải không?
Đánh mắt về phía Hyuk, anh gật đầu rồi tiến ra ngoài. Hanbin cũng không nháo nữa, thu lại dáng vẻ tức giận, ngoan ngoãn ngồi yên cho anh khám. Dù sao, trước dáng vẻ ôn nhu của Song Jaewon, cậu cũng không cảm thấy lo lắng. Những người kia nhìn về phía cậu mà không khỏi lo lắng, nhóc con này là chán ghét bọn hắn thiệt rồi sao.
Cánh cửa phòng nhanh chóng được mở ra, Kim Haneul với tâm trạng lo lắng chạy đến bên cậu, ôm lấy cậu vào lòng. Hanbin cũng không phản kháng, ngược lại còn đáp lại cái ôm này. Người mà cậu có thể tin tưởng và dựa dẫm vào bâo giờ chỉ có thế là Kim Haneul. Những người khác cậu không cần.
Y tá bưng vào cho cậu một khay thức ăn, kèm theo đó là những viên thuốc. Hanbin ban đầu không muốn ăn, vì cậu không cảm thấy đói, nhưng Haneul lại bắt ép cậu ăn, nên chỉ đành ngoan ngoãn ngồi yên cho cô đút. 5 người kia cũng không làm phiền đến cậu, bây giờ cần để cho cậu có thời gian bình phục, chí ít cậu vẫn còn để mắt đến bọn hắn. Chỉ cần cậu vẫn quan tâm đến bọn hắn thì vẫn còn cơ hội. Đẩy cửa bước ra ngoài, Hanbin nhìn theo bóng dáng từng người bước ra khỏi phòng bệnh, trong lòng có chút mất mát nhỏ, khuôn mặt ỉu xìu ngay tức khắc. Hani ngồi bên cạnh gọt trái táo đưa đến trước mặt cậu, giọng trêu trọc:
- Còn quan tâm như vậy tại sao lại trốn tránh?
- Chỉ là em....
- Nói chị nghe, em là muốn trốn tránh họ mãi sao?
Lắc lắc cái đầu nhỏ, cậu đâu muốn trốn tránh bọn họ. Chỉ là cậu không dám chắc vào tình yêu này. Bên tai thoang thoảng lời nói của Ha Chaewon, Hanbin thở dài nói: Không có.
Cậu nói tiếp: Chị, bọn họ rất ghét em phải không? Chị cũng đã từng nói, bọn họ rất ghét Omega, đặc biệt là Hyuk. Chị Haneul, có phải tình cảm họ trao cho em chỉ là đùa giỡn thôi phải không?
10 ngón tay nắm chặt lấy áo của cô mà lay lay. Haneul nhìn thân ảnh ngồi trên giường bệnh mà không ngừng đau lòng, người run lên từng đợt. Trong lời nói còn mang vẻ lo sợ, nỗi sợ bị bỏ rơi một lần nữa. Haneul cũng rất hận bản thân mình, chính cô cũng đã từng nói với cậu như vậy, cũng là do cô. Hanbin rất tin người, những lời Haneul nói, cậu đều rất tin. Nụ cười chua sót nhìn cậu, cầm lấy đôi tay đang run ấy, cô nói:
- Ngốc, đó là trước kia. Hanbin, họ rất yêu em, họ không hề lừa dối em.
Tâm trạng được xoa dịu một nửa, Hanbin cũng không còn căng thẳng nữa. Cô nói tiếp: Im lặng không phải là cách tốt, em có thể trốn tránh họ được vài lần, nhưng em có chắc sẽ trốn tránh họ cả đời không? Hanbin à, chị không muốn em phải hối hận. Hiểu chứ?
Haneul đứng dậy, nụ cười ôn nhu nhìn cậu: Chị mãi luôn bên em.
Nói xong rồi tiến ra bên ngoài, Hanbin ngây người ngồi nhìn cánh cửa đóng lại. Trong phòng giờ chỉ còn mỗi mình cậu, Hanbin đắm chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Nhìn cậu bây giờ thật thảm hại. 10 ngón tay đan chặt vào nhau, cậu thật sự rất muốn gặp bọn hắn, muốn ôm bọn hắn vào lòng, muốn được chở che, bao bọc. Cửa phòng lại được mở ra, Hanbin to mắt nhìn những người nam nhân ở trước mặt, khoe môi cong lên một nụ cười, nước mắt không biết từ lúc nào chảy xuồng gò má của cậu, giọng nói đầy ghẹn ào, uất ức:
- Em xin lỗi, em xin lỗi.
Choi Byeongseop nhanh chân chạy lại ôm cậu vào lòng mà dỗ dành. Hanbin được ôm trong lòng càng khóc lớn, tay cũng vô thức ôm chặt lấy anh, cảm nhận được mùi hương quen thuộc, càng ôm chặt anh hơn.
- Bảo bối ngoan, không được khóc.
Chật vật gần cả 15 phút đồng hồ để dỗ cậu nín, con mắt giờ đã xưng lên không ít. Hwarang lấy khăn giấy ướt lau mặt cho cậu, cử chỉ nhẹ nhàng sợ động vào vết thương của cậu. Khi nãy bọn hắn là đứng ngoài, chỉ đến khi Haneul bước ra, nhìn bọn hắn rồi gật đầu mới dám bước vào bên trong. Hanbin nín khóc, nói:
- Em xin lỗi vì đã như vậy.
Koo Bonhyuk đáp: Em không cần phải xin lỗi, là bọn anh sai.
Choi Byeongseop tiếp lời: Hanbin, đừng rời xa bọn anh được không?
- Được.
Không còn uẩn khúc gì nữa, bọn họ là đã nói lên hết những lời đã cất giấu bấy lâu nay. Hanbin cũng đã đồng ý lời tỏ tình của bọn hắn, cậu là tin tưởng vào những người đàn ông này. Lee Euiwoong lẫn Kim Taerae cũng đã lên tiếng xin lỗi cậu về chuyện tối đó, làm cho cậu một phen đỏ mặt, chỉ có thể rúc vào lòng Eunchan.
Bọn hắn là không muốn hỏi cậu về chuyện kia, chỉ sợ sẽ làm ảnh hưởng đến vết thương. Ngoài mặt thì ôn nhu, tươi cười nhìn cậu nhưng bên trong lại nổi lên từng cơn giận. Bọn hắn cũng đã biết được người ra tay với cậu là ai. Koo Bonhyuk sau khi cho người check lại camera an ninh của chưng cư và camera trong phòng khách nhà cậu đã nhìn thấy hung thủ là ai. Hắn tức không thể bóp cổ Ha Chaewon ngay lập tức.
Những người còn lại cũng vậy, xem ra bọn hắn đã nuông chiều cô ta đến mức lại ngang nhiên đụng vào bảo bối của bọn hắn. Cũng phải, bọn hắn đã lâu rồi không đến thăm Ha Chaewon, đã đến lúc cho cô ta một bài học rồi.
Tiết trời vào buổi tối ngày càng lạnh, nhìn vào đồng hồ treo tường, đã hơn 11h đêm. Koo Bonhyuk gấp lại máy tính, chỉnh lại chăn cho cậu. Nhìn cậu ngủ ngon trên giường bệnh, hắn yên tâm một phần. Tay chạm vào cái má phúng phính của cậu, Hanbin ưm lên một tiếng, miệng nhỏ chép chép vài tiếng rồi lại chìm vào giấc ngủ. Hyuk nhìn hành động khi nãy của cậu mà thầm cười trong lòng.
Lúc này, cánh cửa mở ra. Hyuk nhíu mày nhìn về hướng cửa. Ai lại đến đây vào giờ này. Tiếng đế giày chạm vào sàn nhà ngày càng gần phía cậu và hắn, khuôn mặt của người nào đó hiện lên dưới ánh trăng trong phòng. Ngũ quan tinh tế sắc sảo cùng với bộ vest đen làm toát lên khí chất khiến cho Hyuk ngạc nhiên nhìn người phía trước mặt mình. Ahn Hyeongseop hắn làm gì ở đây, không phải là đang ở Mĩ sao.
- Mày tại sao lại ở đây? Không phải đang bên Mĩ sao?
Ahn Hyeongseop sau khi xuống máy bay đã cho xe chạy thẳng đến bệnh viện, hắn bây giờ chỉ mong nhìn thấy Hanbin. Nhún vai đi đến gần giường bệnh, ánh mắt ôn nhu nhìn người đang ngủ. Tay không yên phận đụng vào gò má của cậu. Hyuk không tin vào sự việc trước mặt mình, Hyeongseop hắn là biết Hanbin, từ khi nào?
- Mày biết em ấy?
- Sau cái lần tao đến nơi đầu tiên em ấy được bắt giữ, và mày đã nhanh hơn tao một bước ( cho những ai không nhớ thì nó là chap 9) mang em ấy đi nơi khác.
- Kể cả việc em ấy là Omega?
Hyeongseop nhún vai, phải, hắn thật sự đã biết cậu là Omega, chỉ sau Hyuk. Làm gì có thông tin nào qua mắt được hắn, che giấu là Beta sao, hoang đường. Sau khi có được thông tin của cậu, cùng với đó là mùi hương của cậu còn ở trong căn nhà, hắn là có hứng thú. Hắn là đã giao động ngay lúc đó. Chỉ là hắn vẫn cần thêm thời gian để xác định lại vài chuyện. Mọi chuyện mà đám anh em của hắn làm với cậu, đương nhiên là hắn biết, chỉ là hắn nhắm mắt làm ngơ thôi. Hắn chưa muốn phải xuất hiện, hắn muốn làm một cái gì đó thật ấn tượng khiến cho cậu không bao giờ quên được hắn.
Ahn Hyeongseop nhìn khuôn mặt của Hyuk hiện giờ không nhịn được cười, giọng nói trêu chọc: Cái lần mày ngủ với em ấy, xong mày đến công ty tao. Trên người mày vẫn còn mùi hương của em ấy. Chỉ là tao cố gắng kìm chế du͙ƈ vọиɠ trong người, không muốn làm ảnh hưởng đến kế hoạch.
Koo Bonhyuk đút tay vào túi quần, nhếch mép: Ahn Hyeongseop, mày mới là thằng nguy hiểm nhất.
Ahn Hyeongseop nhếch mép đón nhận lời khen của Koo Bonhyuk. Sau khi nhận được cuộc gọi từ người của hắn, nghe được tin cậu bị Ha Chaewon đánh đến nhập viện, hắn không kìm được tức giận mà đặt vé bay thẳng về Hàn Quốc. Xem ra Ha Chaewon là quá ảo tưởng vị trí của mình rồi. Hắn cưng chiều cô ta là thật, nhưng chỉ phục vụ cho việc làm ăn của bọn hắn. Hắn lên giường với Ha Chaewon chỉ để giải toả du͙ƈ vọиɠ, nhưng căn bản là cô ta không cho hắn kɦoáı ƈảʍ, trong đầu khi ấy chỉ nghĩ đến Hanbin. Kim Hyeongseop đương nhiên biết được mục đích của Ha Chaewon là gì, mang thai con của tụi hắn, hão huyền. Mọi việc làm của hắn đều nằm trong tính toán của hắn, Ha Chaewon chính là kiểu người khó đoán.
Cả hai đi ra ngoài trả lợi sự yên tĩnh cho căn phòng. Ngồi ngoài ghế của hành lang bệnh viện, Hyeongseop lên tiếng: Đã đến lúc phải diệt trừ Ha Chaewon rồi.
Hyuk cười khẩy, không phải chứ, Ha Chaewon không phải là vật cưng nhất của Ahn thiếu hay sao, giọng đầu chế giễu nói: Không phải cô ta là món đồ chơi yêu thích của mày sao?
Ha, đồ chơi yêu thích sao, hắn tặc lưỡi một cái, vươn vai đứng dậy: Đồ chơi hư thì phải vất.
Quay lưng bước đi, cánh tay giơ lên vẫy vẫy vài cái như lời chào tạm biệt. Koo Bonhyuk bất lực nhìn bóng lưng hắn khuất dần, trong suy nghĩ lại hiện lên tia toan tính, anh cười trừ, xem ra Ahn Hyeongseop mới là kẻ đáng gờm nhất trong đám tụi hắn.
Cả hành lang bệnh viện chìm vào trong yên tĩnh, Koo Bonhyuk thở dài. Tâm tư lại bị xáo trộn bởi việc liên quan đến Oh gia, rốt cuộc quá khứ khi xưa của Hanbin như thế nào? Là kẻ nào lại có thể che giấu được cả những thông tin như vậy? Xem ra còn quá nhiều điều uẩn khúc.
.
.
.
.
.
Sự trở về đột xuất của Ahn Hyeongseop vẫn chưa một ai biết, chỉ riêng Koo Bonhyuk. Hắn đương nhiên là không trở về nhà, mà nơi hắn đến chính là nhà của Ha Chaewon. Đã nằm trong kế hoạch thì phải đóng cho tốt. Kịch hay thì phải nhờ vào cái kết.
Tâm trạng gần đây của cô ta khá thoải mái, sau khi trút được nỗi uất ức trong người cũng khiến tâm trạng của ả ta tốt lên một chút. Nhâm nhi ly rượu vang trên tay, thoải mái nằm dài trên ghế. Chill chưa được bao lâu thì bị phá bởi tiếng chuông cửa, Lee Nari bực bội ra mở cửa, có một ngày nghỉ cũng không yên.
- Hyeongseop.
Ả ta ôm chầm lấy Ahn Hyeongseop, giọng nói mang lẫn vui mừng. Hyeongseop choàng tay ôm lấy eo ả, hôn lên trán một cái rồi nói:
- Nhớ anh đến vậy sao?
- Đương nhiên rồi. Người ta rất nhớ anh đó. Mấy ngày qua anh đã đi đâu, đến một tin nhắn cũng không có. Anh biết người ta đã rất mong không?
Ôm lấy cánh tay của Hyeongseop bước vào trong, Ha Chaewon không ngại đụng chạm cơ thể, tựa cả người lên người anh, tay cũng không yên phận sờ lên bộ ngực săn chắc ấy. Ahn Hyeongseop không tỏ thái độ chán ghét, vẫn rất phối hợp với ả, tay cũng không để yên mà xoa nắn cặp mông to tròn ấy.
- Seop, tối nay ở lại với em nhé. Hôm nay em không có ca làm.
- Được.
Khuôn mặt mừng rỡ nhận được câu trả lời, hôn chụt lên má anh một cái. Ha, chỉ cần có Kim Hyeongseop vẫn ở đây thì không một ai có thể thay thế cô. Oh Hanbin chẳng là cái thá gì hết. Đấu với tao, xin lỗi Hanbin, mày không có trình.
Bản thân ả là không ngờ rằng, chuyện của mình làm đã bị phát hiện. Ha Chaewon cũng đâu ngờ trong phòng khách nhà cậu lại có camera. Ả ta là quá sơ xuất, chỉ nghĩ rằng nếu bọn họ check camera ở sảnh thì ả đương nhiên sẽ tìm ra được lý do. Với lại, khoảng thời gian đó thì Hyeongseop lạii không ở đây, với lại Hyeongseop cũng rất tin ả, chỉ cần lời nói của Hyeongseop thì những người kia cũng sẽ không trách tội. Một lời nói của Omega, chắc gì họ sẽ tin chứ.
Điện thoại ting lên một thông báo, Ha Chaewon cũng không suy nghĩ gì liền cầm lên đọc. Mồ hôi bắt đầu chảy ra, mắt mở to nhìn dòng tin nhắn ở trên điện thoại, Hyeongseop bên cạnh thấy vậy, hỏi:
- Có chuyện gì sao?
Quên mất là Ahn Hyeongseop ở đây, như bị phát hiện làm chuyện xấu, chỉ vì một câu hỏi của anh mà khiến điện thoại trên tay rớt xuống. Chaewon luống cuống cầm điện thoại lên, cố gắng nói hoàn chỉnh câu:
- Không có, là tin nhắn rác thôi. Phải rồi, anh muốn ăn gì?
- Miễn là đồ em nấu.
Mỉm cười với Hyeongseop một cái, rồi cầm lấy điện thoại chạy thẳng vào trong bếp. Ahn Hyeongseop nhếch mép, cũng không nghĩ ngợi nhiều, nhắm mắt nghỉ ngơi.
.
.
.
.
.
Sức khoẻ của Hanbin cũng dần bình phục trở lại. Sau khi được xuất viện, cậu liền được Song Jaewon đưa thẳng về biệt thự của bọn hắn. Hanbin đương nhiên là không chịu, nháo nhào cả lên đòi về nhà ở với Haneul. Chả biết cậu học ai cái thói bướng bỉnh, suốt chuyến đi Hwarang chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, mặc cho người nào đó cứ quấy phá hắn.
Tình trạng bây giờ của cậu là đang ngồi một đống ở góc ghế, nước mắt ngắn dài cứ thay nhau chảy, mũi cứ sụt xịt từ lúc về nhà đến giờ. Kim Taerae đành cười khổ với cậu, lúc thấy anh ở nhà, Hanbin đã chạy nhào đến ôm anh chỉ để lấy điện thoại gọi điện cho Haneul đến đón mình. Kết cục nhận lại một câu nói hết sức tổn thương: Em ở lại đó tốt hơn. Chị sẽ đến thăm em thường xuyên.
Koo Bonhyuk, Choi Byeongseop cùng Lee Euiwoong vừa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng khóc của cậu, cứ nghĩ là Kim Taerae lại trêu cậu, không hẹn mà đồng thanh hét tên của Kim Taerae. Chỉ tội anh, ngồi không cũng bị dính đạn.
- Chị Haneul hết thương em rồi. Chị ấy không cho em về nhà. Em muốn về nhà. Hức.
Hanbin rúc đầu vào ngực của Eunchan mà khóc nức nở, giọng nói đầy oán trách đổ hết lên đầu cô. Haneul hiện giờ ở nhà cũng không yên, bị hắt xì liên tục, cũng chả biết lý do gì. Eunchan cười khổ vỗ lưng cho cậu, tư thế bây giờ chả khác gì là con cún, chân thì ôm chặt lấy eo anh, hai tay thì vòng ra phía sau ôm lấy tấm lưng anh.
- Hanbinie ngoan, đừng khóc nữa, sẽ rất xấu.
- Eunchanie anh nói đi, có phải các anh mắng chị ấy không cho em về phải không? Các anh đã hăm doạ chị ấy phải không? Em không biết.
Khuôn mặt của những nam nhân ngồi không cũng bị dính đạn hiện lên dấu ba chấm. Bọn hắn không ngờ, con mèo con này lại có cái nết hư như vậy. Rốt cuộc là ai đã dạy hư em? Người làm trong nhà cũng không tin vào tình cảnh trước mặt, những người quyền lực như bọn hắn lại chịu thua trước một cậu nhóc bé xíu như thế kia sao. Chuyện này thật là lạ. Cậu nhóc tên Hanbin kia chỉ mới chảy nước mắt thôi mà đã loạn lên hết, chậc, đúng là cái gì cũng có thể thay đổi.
- Binie, ngoan, Haneul sẽ đến thăm em thường xuyên. Bọn anh cũng không cấm cô ấy. Chỉ cần em ngoan ngoãn, Haneul lúc nào cũng sẽ được đưa tới đây – Lew bất lực, lấy ma lực dụ con nít đi nói ngọt với cậu.
- Thật không? - Hanbin quay khuôn mặt đỏ ửng ra nhìn anh, giọng nói đầy uất ức.
- Bọn anh không có lừa em.
Hanbin tặc lưỡi, lườm những người kia, nói tiếp: Bọn anh đã lừa em rồi.
Nghe đến đây cả đám liền bật cười, Hanbin bị chọc quê, thẹn quá hoá giận lại khóc to hơn. Eunchan lại rơi vào thế bị, bị con mèo trong lòng ôm chặt tới mức không thở được. Anh liếc nhìn đám người kia, bọn hắn im bặt, không dám hó hé gì. Quản gia lúc này cũng đi đến, cung kính nói:
- Các thiếu gia, đồ ăn đã chuẩn bị xong.
Bọn hắn gật đầu, Eunchan ột lực nhấc thân hình nhỏ bé kia bế lên, Ganbin cũng không phản kháng, tay ôm chặt lấy cổ anh. Eunchan nhẹ giọng nói:
- Khóc nhiều rồi cũng đói rồi, đi ăn thôi
Chương 26
Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi, Hanbin cau mày, mí mắt cùng dần mở ra. Nhìn ngó xung quanh phát hiện đây không phải là phòng của cậu, tay phải còn gắn kim truyền nước. Hanbin nhăn mặt vì cơn đau ở phía đầu truyền tới, không những vậy còn có những vết thương ở tay và chân. Y tá vừa bước vào xem tình trạng của cậu thì đã thấy cậu tỉnh, liền chạy đi báo bác sĩ.
Ngồi trên giường bệnh lục lại kí ức trước khi được đưa đến bệnh viện, suy nghĩ bị ngắt quãng khi có một giọng nói gọi tên cậu. Hanbin mở mắt nhìn về phía gọi tên mình, ánh mắt hiện lên tia hoảng sợ, bọn họ sao lại ở đây, không lẽ bọn họ là người đưa cậu đến bệnh viện
- Hanbin, em tỉnh rồi.
Kim Taerae vui mừng chạy đến bên cạnh cậu, vừa định cầm tay cậu lên thì đã bị Hanbin từ chối, cậu hét lớn:
- Đừng động vào người tôi.
Hành động của cậu bây giờ bọn hắn đã xác định rằng cậu vẫn chưa hết tức giận. Kim Taerae cũng không dám tiến tới, chỉ sợ cậu tức giận thêm làm ảnh hưởng đến vết thương. Song Jaewon tiến lên, cử chỉ nhẹ nhàng tiến đến gần cậu:
- Hanbin, ngoan. Em đừng cử động mạnh sẽ ảnh hưởng đến vết thương. Nghe anh, được không?
- Tôi muốn chị Haneul, các người cho tôi gặp chị ấy, tôi muốn gặp chị Haneul.
- Được rồi, để anh khám cho em được không? Rồi Hyuk sẽ gọi Haneul đến cho em. Hanbinie là bé ngoan phải không?
Đánh mắt về phía Hyuk, anh gật đầu rồi tiến ra ngoài. Hanbin cũng không nháo nữa, thu lại dáng vẻ tức giận, ngoan ngoãn ngồi yên cho anh khám. Dù sao, trước dáng vẻ ôn nhu của Song Jaewon, cậu cũng không cảm thấy lo lắng. Những người kia nhìn về phía cậu mà không khỏi lo lắng, nhóc con này là chán ghét bọn hắn thiệt rồi sao.
Cánh cửa phòng nhanh chóng được mở ra, Kim Haneul với tâm trạng lo lắng chạy đến bên cậu, ôm lấy cậu vào lòng. Hanbin cũng không phản kháng, ngược lại còn đáp lại cái ôm này. Người mà cậu có thể tin tưởng và dựa dẫm vào bâo giờ chỉ có thế là Kim Haneul. Những người khác cậu không cần.
Y tá bưng vào cho cậu một khay thức ăn, kèm theo đó là những viên thuốc. Hanbin ban đầu không muốn ăn, vì cậu không cảm thấy đói, nhưng Haneul lại bắt ép cậu ăn, nên chỉ đành ngoan ngoãn ngồi yên cho cô đút. 5 người kia cũng không làm phiền đến cậu, bây giờ cần để cho cậu có thời gian bình phục, chí ít cậu vẫn còn để mắt đến bọn hắn. Chỉ cần cậu vẫn quan tâm đến bọn hắn thì vẫn còn cơ hội. Đẩy cửa bước ra ngoài, Hanbin nhìn theo bóng dáng từng người bước ra khỏi phòng bệnh, trong lòng có chút mất mát nhỏ, khuôn mặt ỉu xìu ngay tức khắc. Hani ngồi bên cạnh gọt trái táo đưa đến trước mặt cậu, giọng trêu trọc:
- Còn quan tâm như vậy tại sao lại trốn tránh?
- Chỉ là em....
- Nói chị nghe, em là muốn trốn tránh họ mãi sao?
Lắc lắc cái đầu nhỏ, cậu đâu muốn trốn tránh bọn họ. Chỉ là cậu không dám chắc vào tình yêu này. Bên tai thoang thoảng lời nói của Ha Chaewon, Hanbin thở dài nói: Không có.
Cậu nói tiếp: Chị, bọn họ rất ghét em phải không? Chị cũng đã từng nói, bọn họ rất ghét Omega, đặc biệt là Hyuk. Chị Haneul, có phải tình cảm họ trao cho em chỉ là đùa giỡn thôi phải không?
10 ngón tay nắm chặt lấy áo của cô mà lay lay. Haneul nhìn thân ảnh ngồi trên giường bệnh mà không ngừng đau lòng, người run lên từng đợt. Trong lời nói còn mang vẻ lo sợ, nỗi sợ bị bỏ rơi một lần nữa. Haneul cũng rất hận bản thân mình, chính cô cũng đã từng nói với cậu như vậy, cũng là do cô. Hanbin rất tin người, những lời Haneul nói, cậu đều rất tin. Nụ cười chua sót nhìn cậu, cầm lấy đôi tay đang run ấy, cô nói:
- Ngốc, đó là trước kia. Hanbin, họ rất yêu em, họ không hề lừa dối em.
Tâm trạng được xoa dịu một nửa, Hanbin cũng không còn căng thẳng nữa. Cô nói tiếp: Im lặng không phải là cách tốt, em có thể trốn tránh họ được vài lần, nhưng em có chắc sẽ trốn tránh họ cả đời không? Hanbin à, chị không muốn em phải hối hận. Hiểu chứ?
Haneul đứng dậy, nụ cười ôn nhu nhìn cậu: Chị mãi luôn bên em.
Nói xong rồi tiến ra bên ngoài, Hanbin ngây người ngồi nhìn cánh cửa đóng lại. Trong phòng giờ chỉ còn mỗi mình cậu, Hanbin đắm chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Nhìn cậu bây giờ thật thảm hại. 10 ngón tay đan chặt vào nhau, cậu thật sự rất muốn gặp bọn hắn, muốn ôm bọn hắn vào lòng, muốn được chở che, bao bọc. Cửa phòng lại được mở ra, Hanbin to mắt nhìn những người nam nhân ở trước mặt, khoe môi cong lên một nụ cười, nước mắt không biết từ lúc nào chảy xuồng gò má của cậu, giọng nói đầy ghẹn ào, uất ức:
- Em xin lỗi, em xin lỗi.
Choi Byeongseop nhanh chân chạy lại ôm cậu vào lòng mà dỗ dành. Hanbin được ôm trong lòng càng khóc lớn, tay cũng vô thức ôm chặt lấy anh, cảm nhận được mùi hương quen thuộc, càng ôm chặt anh hơn.
- Bảo bối ngoan, không được khóc.
Chật vật gần cả 15 phút đồng hồ để dỗ cậu nín, con mắt giờ đã xưng lên không ít. Hwarang lấy khăn giấy ướt lau mặt cho cậu, cử chỉ nhẹ nhàng sợ động vào vết thương của cậu. Khi nãy bọn hắn là đứng ngoài, chỉ đến khi Haneul bước ra, nhìn bọn hắn rồi gật đầu mới dám bước vào bên trong. Hanbin nín khóc, nói:
- Em xin lỗi vì đã như vậy.
Koo Bonhyuk đáp: Em không cần phải xin lỗi, là bọn anh sai.
Choi Byeongseop tiếp lời: Hanbin, đừng rời xa bọn anh được không?
- Được.
Không còn uẩn khúc gì nữa, bọn họ là đã nói lên hết những lời đã cất giấu bấy lâu nay. Hanbin cũng đã đồng ý lời tỏ tình của bọn hắn, cậu là tin tưởng vào những người đàn ông này. Lee Euiwoong lẫn Kim Taerae cũng đã lên tiếng xin lỗi cậu về chuyện tối đó, làm cho cậu một phen đỏ mặt, chỉ có thể rúc vào lòng Eunchan.
Bọn hắn là không muốn hỏi cậu về chuyện kia, chỉ sợ sẽ làm ảnh hưởng đến vết thương. Ngoài mặt thì ôn nhu, tươi cười nhìn cậu nhưng bên trong lại nổi lên từng cơn giận. Bọn hắn cũng đã biết được người ra tay với cậu là ai. Koo Bonhyuk sau khi cho người check lại camera an ninh của chưng cư và camera trong phòng khách nhà cậu đã nhìn thấy hung thủ là ai. Hắn tức không thể bóp cổ Ha Chaewon ngay lập tức.
Những người còn lại cũng vậy, xem ra bọn hắn đã nuông chiều cô ta đến mức lại ngang nhiên đụng vào bảo bối của bọn hắn. Cũng phải, bọn hắn đã lâu rồi không đến thăm Ha Chaewon, đã đến lúc cho cô ta một bài học rồi.
Tiết trời vào buổi tối ngày càng lạnh, nhìn vào đồng hồ treo tường, đã hơn 11h đêm. Koo Bonhyuk gấp lại máy tính, chỉnh lại chăn cho cậu. Nhìn cậu ngủ ngon trên giường bệnh, hắn yên tâm một phần. Tay chạm vào cái má phúng phính của cậu, Hanbin ưm lên một tiếng, miệng nhỏ chép chép vài tiếng rồi lại chìm vào giấc ngủ. Hyuk nhìn hành động khi nãy của cậu mà thầm cười trong lòng.
Lúc này, cánh cửa mở ra. Hyuk nhíu mày nhìn về hướng cửa. Ai lại đến đây vào giờ này. Tiếng đế giày chạm vào sàn nhà ngày càng gần phía cậu và hắn, khuôn mặt của người nào đó hiện lên dưới ánh trăng trong phòng. Ngũ quan tinh tế sắc sảo cùng với bộ vest đen làm toát lên khí chất khiến cho Hyuk ngạc nhiên nhìn người phía trước mặt mình. Ahn Hyeongseop hắn làm gì ở đây, không phải là đang ở Mĩ sao.
- Mày tại sao lại ở đây? Không phải đang bên Mĩ sao?
Ahn Hyeongseop sau khi xuống máy bay đã cho xe chạy thẳng đến bệnh viện, hắn bây giờ chỉ mong nhìn thấy Hanbin. Nhún vai đi đến gần giường bệnh, ánh mắt ôn nhu nhìn người đang ngủ. Tay không yên phận đụng vào gò má của cậu. Hyuk không tin vào sự việc trước mặt mình, Hyeongseop hắn là biết Hanbin, từ khi nào?
- Mày biết em ấy?
- Sau cái lần tao đến nơi đầu tiên em ấy được bắt giữ, và mày đã nhanh hơn tao một bước ( cho những ai không nhớ thì nó là chap 9) mang em ấy đi nơi khác.
- Kể cả việc em ấy là Omega?
Hyeongseop nhún vai, phải, hắn thật sự đã biết cậu là Omega, chỉ sau Hyuk. Làm gì có thông tin nào qua mắt được hắn, che giấu là Beta sao, hoang đường. Sau khi có được thông tin của cậu, cùng với đó là mùi hương của cậu còn ở trong căn nhà, hắn là có hứng thú. Hắn là đã giao động ngay lúc đó. Chỉ là hắn vẫn cần thêm thời gian để xác định lại vài chuyện. Mọi chuyện mà đám anh em của hắn làm với cậu, đương nhiên là hắn biết, chỉ là hắn nhắm mắt làm ngơ thôi. Hắn chưa muốn phải xuất hiện, hắn muốn làm một cái gì đó thật ấn tượng khiến cho cậu không bao giờ quên được hắn.
Ahn Hyeongseop nhìn khuôn mặt của Hyuk hiện giờ không nhịn được cười, giọng nói trêu chọc: Cái lần mày ngủ với em ấy, xong mày đến công ty tao. Trên người mày vẫn còn mùi hương của em ấy. Chỉ là tao cố gắng kìm chế du͙ƈ vọиɠ trong người, không muốn làm ảnh hưởng đến kế hoạch.
Koo Bonhyuk đút tay vào túi quần, nhếch mép: Ahn Hyeongseop, mày mới là thằng nguy hiểm nhất.
Ahn Hyeongseop nhếch mép đón nhận lời khen của Koo Bonhyuk. Sau khi nhận được cuộc gọi từ người của hắn, nghe được tin cậu bị Ha Chaewon đánh đến nhập viện, hắn không kìm được tức giận mà đặt vé bay thẳng về Hàn Quốc. Xem ra Ha Chaewon là quá ảo tưởng vị trí của mình rồi. Hắn cưng chiều cô ta là thật, nhưng chỉ phục vụ cho việc làm ăn của bọn hắn. Hắn lên giường với Ha Chaewon chỉ để giải toả du͙ƈ vọиɠ, nhưng căn bản là cô ta không cho hắn kɦoáı ƈảʍ, trong đầu khi ấy chỉ nghĩ đến Hanbin. Kim Hyeongseop đương nhiên biết được mục đích của Ha Chaewon là gì, mang thai con của tụi hắn, hão huyền. Mọi việc làm của hắn đều nằm trong tính toán của hắn, Ha Chaewon chính là kiểu người khó đoán.
Cả hai đi ra ngoài trả lợi sự yên tĩnh cho căn phòng. Ngồi ngoài ghế của hành lang bệnh viện, Hyeongseop lên tiếng: Đã đến lúc phải diệt trừ Ha Chaewon rồi.
Hyuk cười khẩy, không phải chứ, Ha Chaewon không phải là vật cưng nhất của Ahn thiếu hay sao, giọng đầu chế giễu nói: Không phải cô ta là món đồ chơi yêu thích của mày sao?
Ha, đồ chơi yêu thích sao, hắn tặc lưỡi một cái, vươn vai đứng dậy: Đồ chơi hư thì phải vất.
Quay lưng bước đi, cánh tay giơ lên vẫy vẫy vài cái như lời chào tạm biệt. Koo Bonhyuk bất lực nhìn bóng lưng hắn khuất dần, trong suy nghĩ lại hiện lên tia toan tính, anh cười trừ, xem ra Ahn Hyeongseop mới là kẻ đáng gờm nhất trong đám tụi hắn.
Cả hành lang bệnh viện chìm vào trong yên tĩnh, Koo Bonhyuk thở dài. Tâm tư lại bị xáo trộn bởi việc liên quan đến Oh gia, rốt cuộc quá khứ khi xưa của Hanbin như thế nào? Là kẻ nào lại có thể che giấu được cả những thông tin như vậy? Xem ra còn quá nhiều điều uẩn khúc.
.
.
.
.
.
Sự trở về đột xuất của Ahn Hyeongseop vẫn chưa một ai biết, chỉ riêng Koo Bonhyuk. Hắn đương nhiên là không trở về nhà, mà nơi hắn đến chính là nhà của Ha Chaewon. Đã nằm trong kế hoạch thì phải đóng cho tốt. Kịch hay thì phải nhờ vào cái kết.
Tâm trạng gần đây của cô ta khá thoải mái, sau khi trút được nỗi uất ức trong người cũng khiến tâm trạng của ả ta tốt lên một chút. Nhâm nhi ly rượu vang trên tay, thoải mái nằm dài trên ghế. Chill chưa được bao lâu thì bị phá bởi tiếng chuông cửa, Lee Nari bực bội ra mở cửa, có một ngày nghỉ cũng không yên.
- Hyeongseop.
Ả ta ôm chầm lấy Ahn Hyeongseop, giọng nói mang lẫn vui mừng. Hyeongseop choàng tay ôm lấy eo ả, hôn lên trán một cái rồi nói:
- Nhớ anh đến vậy sao?
- Đương nhiên rồi. Người ta rất nhớ anh đó. Mấy ngày qua anh đã đi đâu, đến một tin nhắn cũng không có. Anh biết người ta đã rất mong không?
Ôm lấy cánh tay của Hyeongseop bước vào trong, Ha Chaewon không ngại đụng chạm cơ thể, tựa cả người lên người anh, tay cũng không yên phận sờ lên bộ ngực săn chắc ấy. Ahn Hyeongseop không tỏ thái độ chán ghét, vẫn rất phối hợp với ả, tay cũng không để yên mà xoa nắn cặp mông to tròn ấy.
- Seop, tối nay ở lại với em nhé. Hôm nay em không có ca làm.
- Được.
Khuôn mặt mừng rỡ nhận được câu trả lời, hôn chụt lên má anh một cái. Ha, chỉ cần có Kim Hyeongseop vẫn ở đây thì không một ai có thể thay thế cô. Oh Hanbin chẳng là cái thá gì hết. Đấu với tao, xin lỗi Hanbin, mày không có trình.
Bản thân ả là không ngờ rằng, chuyện của mình làm đã bị phát hiện. Ha Chaewon cũng đâu ngờ trong phòng khách nhà cậu lại có camera. Ả ta là quá sơ xuất, chỉ nghĩ rằng nếu bọn họ check camera ở sảnh thì ả đương nhiên sẽ tìm ra được lý do. Với lại, khoảng thời gian đó thì Hyeongseop lạii không ở đây, với lại Hyeongseop cũng rất tin ả, chỉ cần lời nói của Hyeongseop thì những người kia cũng sẽ không trách tội. Một lời nói của Omega, chắc gì họ sẽ tin chứ.
Điện thoại ting lên một thông báo, Ha Chaewon cũng không suy nghĩ gì liền cầm lên đọc. Mồ hôi bắt đầu chảy ra, mắt mở to nhìn dòng tin nhắn ở trên điện thoại, Hyeongseop bên cạnh thấy vậy, hỏi:
- Có chuyện gì sao?
Quên mất là Ahn Hyeongseop ở đây, như bị phát hiện làm chuyện xấu, chỉ vì một câu hỏi của anh mà khiến điện thoại trên tay rớt xuống. Chaewon luống cuống cầm điện thoại lên, cố gắng nói hoàn chỉnh câu:
- Không có, là tin nhắn rác thôi. Phải rồi, anh muốn ăn gì?
- Miễn là đồ em nấu.
Mỉm cười với Hyeongseop một cái, rồi cầm lấy điện thoại chạy thẳng vào trong bếp. Ahn Hyeongseop nhếch mép, cũng không nghĩ ngợi nhiều, nhắm mắt nghỉ ngơi.
.
.
.
.
.
Sức khoẻ của Hanbin cũng dần bình phục trở lại. Sau khi được xuất viện, cậu liền được Song Jaewon đưa thẳng về biệt thự của bọn hắn. Hanbin đương nhiên là không chịu, nháo nhào cả lên đòi về nhà ở với Haneul. Chả biết cậu học ai cái thói bướng bỉnh, suốt chuyến đi Hwarang chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, mặc cho người nào đó cứ quấy phá hắn.
Tình trạng bây giờ của cậu là đang ngồi một đống ở góc ghế, nước mắt ngắn dài cứ thay nhau chảy, mũi cứ sụt xịt từ lúc về nhà đến giờ. Kim Taerae đành cười khổ với cậu, lúc thấy anh ở nhà, Hanbin đã chạy nhào đến ôm anh chỉ để lấy điện thoại gọi điện cho Haneul đến đón mình. Kết cục nhận lại một câu nói hết sức tổn thương: Em ở lại đó tốt hơn. Chị sẽ đến thăm em thường xuyên.
Koo Bonhyuk, Choi Byeongseop cùng Lee Euiwoong vừa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng khóc của cậu, cứ nghĩ là Kim Taerae lại trêu cậu, không hẹn mà đồng thanh hét tên của Kim Taerae. Chỉ tội anh, ngồi không cũng bị dính đạn.
- Chị Haneul hết thương em rồi. Chị ấy không cho em về nhà. Em muốn về nhà. Hức.
Hanbin rúc đầu vào ngực của Eunchan mà khóc nức nở, giọng nói đầy oán trách đổ hết lên đầu cô. Haneul hiện giờ ở nhà cũng không yên, bị hắt xì liên tục, cũng chả biết lý do gì. Eunchan cười khổ vỗ lưng cho cậu, tư thế bây giờ chả khác gì là con cún, chân thì ôm chặt lấy eo anh, hai tay thì vòng ra phía sau ôm lấy tấm lưng anh.
- Hanbinie ngoan, đừng khóc nữa, sẽ rất xấu.
- Eunchanie anh nói đi, có phải các anh mắng chị ấy không cho em về phải không? Các anh đã hăm doạ chị ấy phải không? Em không biết.
Khuôn mặt của những nam nhân ngồi không cũng bị dính đạn hiện lên dấu ba chấm. Bọn hắn không ngờ, con mèo con này lại có cái nết hư như vậy. Rốt cuộc là ai đã dạy hư em? Người làm trong nhà cũng không tin vào tình cảnh trước mặt, những người quyền lực như bọn hắn lại chịu thua trước một cậu nhóc bé xíu như thế kia sao. Chuyện này thật là lạ. Cậu nhóc tên Hanbin kia chỉ mới chảy nước mắt thôi mà đã loạn lên hết, chậc, đúng là cái gì cũng có thể thay đổi.
- Binie, ngoan, Haneul sẽ đến thăm em thường xuyên. Bọn anh cũng không cấm cô ấy. Chỉ cần em ngoan ngoãn, Haneul lúc nào cũng sẽ được đưa tới đây – Lew bất lực, lấy ma lực dụ con nít đi nói ngọt với cậu.
- Thật không? - Hanbin quay khuôn mặt đỏ ửng ra nhìn anh, giọng nói đầy uất ức.
- Bọn anh không có lừa em.
Hanbin tặc lưỡi, lườm những người kia, nói tiếp: Bọn anh đã lừa em rồi.
Nghe đến đây cả đám liền bật cười, Hanbin bị chọc quê, thẹn quá hoá giận lại khóc to hơn. Eunchan lại rơi vào thế bị, bị con mèo trong lòng ôm chặt tới mức không thở được. Anh liếc nhìn đám người kia, bọn hắn im bặt, không dám hó hé gì. Quản gia lúc này cũng đi đến, cung kính nói:
- Các thiếu gia, đồ ăn đã chuẩn bị xong.
Bọn hắn gật đầu, Eunchan ột lực nhấc thân hình nhỏ bé kia bế lên, Ganbin cũng không phản kháng, tay ôm chặt lấy cổ anh. Eunchan nhẹ giọng nói:
- Khóc nhiều rồi cũng đói rồi, đi ăn thôi
Chương 26
Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi, Hanbin cau mày, mí mắt cùng dần mở ra. Nhìn ngó xung quanh phát hiện đây không phải là phòng của cậu, tay phải còn gắn kim truyền nước. Hanbin nhăn mặt vì cơn đau ở phía đầu truyền tới, không những vậy còn có những vết thương ở tay và chân. Y tá vừa bước vào xem tình trạng của cậu thì đã thấy cậu tỉnh, liền chạy đi báo bác sĩ.
Ngồi trên giường bệnh lục lại kí ức trước khi được đưa đến bệnh viện, suy nghĩ bị ngắt quãng khi có một giọng nói gọi tên cậu. Hanbin mở mắt nhìn về phía gọi tên mình, ánh mắt hiện lên tia hoảng sợ, bọn họ sao lại ở đây, không lẽ bọn họ là người đưa cậu đến bệnh viện
- Hanbin, em tỉnh rồi.
Kim Taerae vui mừng chạy đến bên cạnh cậu, vừa định cầm tay cậu lên thì đã bị Hanbin từ chối, cậu hét lớn:
- Đừng động vào người tôi.
Hành động của cậu bây giờ bọn hắn đã xác định rằng cậu vẫn chưa hết tức giận. Kim Taerae cũng không dám tiến tới, chỉ sợ cậu tức giận thêm làm ảnh hưởng đến vết thương. Song Jaewon tiến lên, cử chỉ nhẹ nhàng tiến đến gần cậu:
- Hanbin, ngoan. Em đừng cử động mạnh sẽ ảnh hưởng đến vết thương. Nghe anh, được không?
- Tôi muốn chị Haneul, các người cho tôi gặp chị ấy, tôi muốn gặp chị Haneul.
- Được rồi, để anh khám cho em được không? Rồi Hyuk sẽ gọi Haneul đến cho em. Hanbinie là bé ngoan phải không?
Đánh mắt về phía Hyuk, anh gật đầu rồi tiến ra ngoài. Hanbin cũng không nháo nữa, thu lại dáng vẻ tức giận, ngoan ngoãn ngồi yên cho anh khám. Dù sao, trước dáng vẻ ôn nhu của Song Jaewon, cậu cũng không cảm thấy lo lắng. Những người kia nhìn về phía cậu mà không khỏi lo lắng, nhóc con này là chán ghét bọn hắn thiệt rồi sao.
Cánh cửa phòng nhanh chóng được mở ra, Kim Haneul với tâm trạng lo lắng chạy đến bên cậu, ôm lấy cậu vào lòng. Hanbin cũng không phản kháng, ngược lại còn đáp lại cái ôm này. Người mà cậu có thể tin tưởng và dựa dẫm vào bâo giờ chỉ có thế là Kim Haneul. Những người khác cậu không cần.
Y tá bưng vào cho cậu một khay thức ăn, kèm theo đó là những viên thuốc. Hanbin ban đầu không muốn ăn, vì cậu không cảm thấy đói, nhưng Haneul lại bắt ép cậu ăn, nên chỉ đành ngoan ngoãn ngồi yên cho cô đút. 5 người kia cũng không làm phiền đến cậu, bây giờ cần để cho cậu có thời gian bình phục, chí ít cậu vẫn còn để mắt đến bọn hắn. Chỉ cần cậu vẫn quan tâm đến bọn hắn thì vẫn còn cơ hội. Đẩy cửa bước ra ngoài, Hanbin nhìn theo bóng dáng từng người bước ra khỏi phòng bệnh, trong lòng có chút mất mát nhỏ, khuôn mặt ỉu xìu ngay tức khắc. Hani ngồi bên cạnh gọt trái táo đưa đến trước mặt cậu, giọng trêu trọc:
- Còn quan tâm như vậy tại sao lại trốn tránh?
- Chỉ là em....
- Nói chị nghe, em là muốn trốn tránh họ mãi sao?
Lắc lắc cái đầu nhỏ, cậu đâu muốn trốn tránh bọn họ. Chỉ là cậu không dám chắc vào tình yêu này. Bên tai thoang thoảng lời nói của Ha Chaewon, Hanbin thở dài nói: Không có.
Cậu nói tiếp: Chị, bọn họ rất ghét em phải không? Chị cũng đã từng nói, bọn họ rất ghét Omega, đặc biệt là Hyuk. Chị Haneul, có phải tình cảm họ trao cho em chỉ là đùa giỡn thôi phải không?
10 ngón tay nắm chặt lấy áo của cô mà lay lay. Haneul nhìn thân ảnh ngồi trên giường bệnh mà không ngừng đau lòng, người run lên từng đợt. Trong lời nói còn mang vẻ lo sợ, nỗi sợ bị bỏ rơi một lần nữa. Haneul cũng rất hận bản thân mình, chính cô cũng đã từng nói với cậu như vậy, cũng là do cô. Hanbin rất tin người, những lời Haneul nói, cậu đều rất tin. Nụ cười chua sót nhìn cậu, cầm lấy đôi tay đang run ấy, cô nói:
- Ngốc, đó là trước kia. Hanbin, họ rất yêu em, họ không hề lừa dối em.
Tâm trạng được xoa dịu một nửa, Hanbin cũng không còn căng thẳng nữa. Cô nói tiếp: Im lặng không phải là cách tốt, em có thể trốn tránh họ được vài lần, nhưng em có chắc sẽ trốn tránh họ cả đời không? Hanbin à, chị không muốn em phải hối hận. Hiểu chứ?
Haneul đứng dậy, nụ cười ôn nhu nhìn cậu: Chị mãi luôn bên em.
Nói xong rồi tiến ra bên ngoài, Hanbin ngây người ngồi nhìn cánh cửa đóng lại. Trong phòng giờ chỉ còn mỗi mình cậu, Hanbin đắm chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Nhìn cậu bây giờ thật thảm hại. 10 ngón tay đan chặt vào nhau, cậu thật sự rất muốn gặp bọn hắn, muốn ôm bọn hắn vào lòng, muốn được chở che, bao bọc. Cửa phòng lại được mở ra, Hanbin to mắt nhìn những người nam nhân ở trước mặt, khoe môi cong lên một nụ cười, nước mắt không biết từ lúc nào chảy xuồng gò má của cậu, giọng nói đầy ghẹn ào, uất ức:
- Em xin lỗi, em xin lỗi.
Choi Byeongseop nhanh chân chạy lại ôm cậu vào lòng mà dỗ dành. Hanbin được ôm trong lòng càng khóc lớn, tay cũng vô thức ôm chặt lấy anh, cảm nhận được mùi hương quen thuộc, càng ôm chặt anh hơn.
- Bảo bối ngoan, không được khóc.
Chật vật gần cả 15 phút đồng hồ để dỗ cậu nín, con mắt giờ đã xưng lên không ít. Hwarang lấy khăn giấy ướt lau mặt cho cậu, cử chỉ nhẹ nhàng sợ động vào vết thương của cậu. Khi nãy bọn hắn là đứng ngoài, chỉ đến khi Haneul bước ra, nhìn bọn hắn rồi gật đầu mới dám bước vào bên trong. Hanbin nín khóc, nói:
- Em xin lỗi vì đã như vậy.
Koo Bonhyuk đáp: Em không cần phải xin lỗi, là bọn anh sai.
Choi Byeongseop tiếp lời: Hanbin, đừng rời xa bọn anh được không?
- Được.
Không còn uẩn khúc gì nữa, bọn họ là đã nói lên hết những lời đã cất giấu bấy lâu nay. Hanbin cũng đã đồng ý lời tỏ tình của bọn hắn, cậu là tin tưởng vào những người đàn ông này. Lee Euiwoong lẫn Kim Taerae cũng đã lên tiếng xin lỗi cậu về chuyện tối đó, làm cho cậu một phen đỏ mặt, chỉ có thể rúc vào lòng Eunchan.
Bọn hắn là không muốn hỏi cậu về chuyện kia, chỉ sợ sẽ làm ảnh hưởng đến vết thương. Ngoài mặt thì ôn nhu, tươi cười nhìn cậu nhưng bên trong lại nổi lên từng cơn giận. Bọn hắn cũng đã biết được người ra tay với cậu là ai. Koo Bonhyuk sau khi cho người check lại camera an ninh của chưng cư và camera trong phòng khách nhà cậu đã nhìn thấy hung thủ là ai. Hắn tức không thể bóp cổ Ha Chaewon ngay lập tức.
Những người còn lại cũng vậy, xem ra bọn hắn đã nuông chiều cô ta đến mức lại ngang nhiên đụng vào bảo bối của bọn hắn. Cũng phải, bọn hắn đã lâu rồi không đến thăm Ha Chaewon, đã đến lúc cho cô ta một bài học rồi.
Tiết trời vào buổi tối ngày càng lạnh, nhìn vào đồng hồ treo tường, đã hơn 11h đêm. Koo Bonhyuk gấp lại máy tính, chỉnh lại chăn cho cậu. Nhìn cậu ngủ ngon trên giường bệnh, hắn yên tâm một phần. Tay chạm vào cái má phúng phính của cậu, Hanbin ưm lên một tiếng, miệng nhỏ chép chép vài tiếng rồi lại chìm vào giấc ngủ. Hyuk nhìn hành động khi nãy của cậu mà thầm cười trong lòng.
Lúc này, cánh cửa mở ra. Hyuk nhíu mày nhìn về hướng cửa. Ai lại đến đây vào giờ này. Tiếng đế giày chạm vào sàn nhà ngày càng gần phía cậu và hắn, khuôn mặt của người nào đó hiện lên dưới ánh trăng trong phòng. Ngũ quan tinh tế sắc sảo cùng với bộ vest đen làm toát lên khí chất khiến cho Hyuk ngạc nhiên nhìn người phía trước mặt mình. Ahn Hyeongseop hắn làm gì ở đây, không phải là đang ở Mĩ sao.
- Mày tại sao lại ở đây? Không phải đang bên Mĩ sao?
Ahn Hyeongseop sau khi xuống máy bay đã cho xe chạy thẳng đến bệnh viện, hắn bây giờ chỉ mong nhìn thấy Hanbin. Nhún vai đi đến gần giường bệnh, ánh mắt ôn nhu nhìn người đang ngủ. Tay không yên phận đụng vào gò má của cậu. Hyuk không tin vào sự việc trước mặt mình, Hyeongseop hắn là biết Hanbin, từ khi nào?
- Mày biết em ấy?
- Sau cái lần tao đến nơi đầu tiên em ấy được bắt giữ, và mày đã nhanh hơn tao một bước ( cho những ai không nhớ thì nó là chap 9) mang em ấy đi nơi khác.
- Kể cả việc em ấy là Omega?
Hyeongseop nhún vai, phải, hắn thật sự đã biết cậu là Omega, chỉ sau Hyuk. Làm gì có thông tin nào qua mắt được hắn, che giấu là Beta sao, hoang đường. Sau khi có được thông tin của cậu, cùng với đó là mùi hương của cậu còn ở trong căn nhà, hắn là có hứng thú. Hắn là đã giao động ngay lúc đó. Chỉ là hắn vẫn cần thêm thời gian để xác định lại vài chuyện. Mọi chuyện mà đám anh em của hắn làm với cậu, đương nhiên là hắn biết, chỉ là hắn nhắm mắt làm ngơ thôi. Hắn chưa muốn phải xuất hiện, hắn muốn làm một cái gì đó thật ấn tượng khiến cho cậu không bao giờ quên được hắn.
Ahn Hyeongseop nhìn khuôn mặt của Hyuk hiện giờ không nhịn được cười, giọng nói trêu chọc: Cái lần mày ngủ với em ấy, xong mày đến công ty tao. Trên người mày vẫn còn mùi hương của em ấy. Chỉ là tao cố gắng kìm chế du͙ƈ vọиɠ trong người, không muốn làm ảnh hưởng đến kế hoạch.
Koo Bonhyuk đút tay vào túi quần, nhếch mép: Ahn Hyeongseop, mày mới là thằng nguy hiểm nhất.
Ahn Hyeongseop nhếch mép đón nhận lời khen của Koo Bonhyuk. Sau khi nhận được cuộc gọi từ người của hắn, nghe được tin cậu bị Ha Chaewon đánh đến nhập viện, hắn không kìm được tức giận mà đặt vé bay thẳng về Hàn Quốc. Xem ra Ha Chaewon là quá ảo tưởng vị trí của mình rồi. Hắn cưng chiều cô ta là thật, nhưng chỉ phục vụ cho việc làm ăn của bọn hắn. Hắn lên giường với Ha Chaewon chỉ để giải toả du͙ƈ vọиɠ, nhưng căn bản là cô ta không cho hắn kɦoáı ƈảʍ, trong đầu khi ấy chỉ nghĩ đến Hanbin. Kim Hyeongseop đương nhiên biết được mục đích của Ha Chaewon là gì, mang thai con của tụi hắn, hão huyền. Mọi việc làm của hắn đều nằm trong tính toán của hắn, Ha Chaewon chính là kiểu người khó đoán.
Cả hai đi ra ngoài trả lợi sự yên tĩnh cho căn phòng. Ngồi ngoài ghế của hành lang bệnh viện, Hyeongseop lên tiếng: Đã đến lúc phải diệt trừ Ha Chaewon rồi.
Hyuk cười khẩy, không phải chứ, Ha Chaewon không phải là vật cưng nhất của Ahn thiếu hay sao, giọng đầu chế giễu nói: Không phải cô ta là món đồ chơi yêu thích của mày sao?
Ha, đồ chơi yêu thích sao, hắn tặc lưỡi một cái, vươn vai đứng dậy: Đồ chơi hư thì phải vất.
Quay lưng bước đi, cánh tay giơ lên vẫy vẫy vài cái như lời chào tạm biệt. Koo Bonhyuk bất lực nhìn bóng lưng hắn khuất dần, trong suy nghĩ lại hiện lên tia toan tính, anh cười trừ, xem ra Ahn Hyeongseop mới là kẻ đáng gờm nhất trong đám tụi hắn.
Cả hành lang bệnh viện chìm vào trong yên tĩnh, Koo Bonhyuk thở dài. Tâm tư lại bị xáo trộn bởi việc liên quan đến Oh gia, rốt cuộc quá khứ khi xưa của Hanbin như thế nào? Là kẻ nào lại có thể che giấu được cả những thông tin như vậy? Xem ra còn quá nhiều điều uẩn khúc.
.
.
.
.
.
Sự trở về đột xuất của Ahn Hyeongseop vẫn chưa một ai biết, chỉ riêng Koo Bonhyuk. Hắn đương nhiên là không trở về nhà, mà nơi hắn đến chính là nhà của Ha Chaewon. Đã nằm trong kế hoạch thì phải đóng cho tốt. Kịch hay thì phải nhờ vào cái kết.
Tâm trạng gần đây của cô ta khá thoải mái, sau khi trút được nỗi uất ức trong người cũng khiến tâm trạng của ả ta tốt lên một chút. Nhâm nhi ly rượu vang trên tay, thoải mái nằm dài trên ghế. Chill chưa được bao lâu thì bị phá bởi tiếng chuông cửa, Lee Nari bực bội ra mở cửa, có một ngày nghỉ cũng không yên.
- Hyeongseop.
Ả ta ôm chầm lấy Ahn Hyeongseop, giọng nói mang lẫn vui mừng. Hyeongseop choàng tay ôm lấy eo ả, hôn lên trán một cái rồi nói:
- Nhớ anh đến vậy sao?
- Đương nhiên rồi. Người ta rất nhớ anh đó. Mấy ngày qua anh đã đi đâu, đến một tin nhắn cũng không có. Anh biết người ta đã rất mong không?
Ôm lấy cánh tay của Hyeongseop bước vào trong, Ha Chaewon không ngại đụng chạm cơ thể, tựa cả người lên người anh, tay cũng không yên phận sờ lên bộ ngực săn chắc ấy. Ahn Hyeongseop không tỏ thái độ chán ghét, vẫn rất phối hợp với ả, tay cũng không để yên mà xoa nắn cặp mông to tròn ấy.
- Seop, tối nay ở lại với em nhé. Hôm nay em không có ca làm.
- Được.
Khuôn mặt mừng rỡ nhận được câu trả lời, hôn chụt lên má anh một cái. Ha, chỉ cần có Kim Hyeongseop vẫn ở đây thì không một ai có thể thay thế cô. Oh Hanbin chẳng là cái thá gì hết. Đấu với tao, xin lỗi Hanbin, mày không có trình.
Bản thân ả là không ngờ rằng, chuyện của mình làm đã bị phát hiện. Ha Chaewon cũng đâu ngờ trong phòng khách nhà cậu lại có camera. Ả ta là quá sơ xuất, chỉ nghĩ rằng nếu bọn họ check camera ở sảnh thì ả đương nhiên sẽ tìm ra được lý do. Với lại, khoảng thời gian đó thì Hyeongseop lạii không ở đây, với lại Hyeongseop cũng rất tin ả, chỉ cần lời nói của Hyeongseop thì những người kia cũng sẽ không trách tội. Một lời nói của Omega, chắc gì họ sẽ tin chứ.
Điện thoại ting lên một thông báo, Ha Chaewon cũng không suy nghĩ gì liền cầm lên đọc. Mồ hôi bắt đầu chảy ra, mắt mở to nhìn dòng tin nhắn ở trên điện thoại, Hyeongseop bên cạnh thấy vậy, hỏi:
- Có chuyện gì sao?
Quên mất là Ahn Hyeongseop ở đây, như bị phát hiện làm chuyện xấu, chỉ vì một câu hỏi của anh mà khiến điện thoại trên tay rớt xuống. Chaewon luống cuống cầm điện thoại lên, cố gắng nói hoàn chỉnh câu:
- Không có, là tin nhắn rác thôi. Phải rồi, anh muốn ăn gì?
- Miễn là đồ em nấu.
Mỉm cười với Hyeongseop một cái, rồi cầm lấy điện thoại chạy thẳng vào trong bếp. Ahn Hyeongseop nhếch mép, cũng không nghĩ ngợi nhiều, nhắm mắt nghỉ ngơi.
.
.
.
.
.
Sức khoẻ của Hanbin cũng dần bình phục trở lại. Sau khi được xuất viện, cậu liền được Song Jaewon đưa thẳng về biệt thự của bọn hắn. Hanbin đương nhiên là không chịu, nháo nhào cả lên đòi về nhà ở với Haneul. Chả biết cậu học ai cái thói bướng bỉnh, suốt chuyến đi Hwarang chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, mặc cho người nào đó cứ quấy phá hắn.
Tình trạng bây giờ của cậu là đang ngồi một đống ở góc ghế, nước mắt ngắn dài cứ thay nhau chảy, mũi cứ sụt xịt từ lúc về nhà đến giờ. Kim Taerae đành cười khổ với cậu, lúc thấy anh ở nhà, Hanbin đã chạy nhào đến ôm anh chỉ để lấy điện thoại gọi điện cho Haneul đến đón mình. Kết cục nhận lại một câu nói hết sức tổn thương: Em ở lại đó tốt hơn. Chị sẽ đến thăm em thường xuyên.
Koo Bonhyuk, Choi Byeongseop cùng Lee Euiwoong vừa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng khóc của cậu, cứ nghĩ là Kim Taerae lại trêu cậu, không hẹn mà đồng thanh hét tên của Kim Taerae. Chỉ tội anh, ngồi không cũng bị dính đạn.
- Chị Haneul hết thương em rồi. Chị ấy không cho em về nhà. Em muốn về nhà. Hức.
Hanbin rúc đầu vào ngực của Eunchan mà khóc nức nở, giọng nói đầy oán trách đổ hết lên đầu cô. Haneul hiện giờ ở nhà cũng không yên, bị hắt xì liên tục, cũng chả biết lý do gì. Eunchan cười khổ vỗ lưng cho cậu, tư thế bây giờ chả khác gì là con cún, chân thì ôm chặt lấy eo anh, hai tay thì vòng ra phía sau ôm lấy tấm lưng anh.
- Hanbinie ngoan, đừng khóc nữa, sẽ rất xấu.
- Eunchanie anh nói đi, có phải các anh mắng chị ấy không cho em về phải không? Các anh đã hăm doạ chị ấy phải không? Em không biết.
Khuôn mặt của những nam nhân ngồi không cũng bị dính đạn hiện lên dấu ba chấm. Bọn hắn không ngờ, con mèo con này lại có cái nết hư như vậy. Rốt cuộc là ai đã dạy hư em? Người làm trong nhà cũng không tin vào tình cảnh trước mặt, những người quyền lực như bọn hắn lại chịu thua trước một cậu nhóc bé xíu như thế kia sao. Chuyện này thật là lạ. Cậu nhóc tên Hanbin kia chỉ mới chảy nước mắt thôi mà đã loạn lên hết, chậc, đúng là cái gì cũng có thể thay đổi.
- Binie, ngoan, Haneul sẽ đến thăm em thường xuyên. Bọn anh cũng không cấm cô ấy. Chỉ cần em ngoan ngoãn, Haneul lúc nào cũng sẽ được đưa tới đây – Lew bất lực, lấy ma lực dụ con nít đi nói ngọt với cậu.
- Thật không? - Hanbin quay khuôn mặt đỏ ửng ra nhìn anh, giọng nói đầy uất ức.
- Bọn anh không có lừa em.
Hanbin tặc lưỡi, lườm những người kia, nói tiếp: Bọn anh đã lừa em rồi.
Nghe đến đây cả đám liền bật cười, Hanbin bị chọc quê, thẹn quá hoá giận lại khóc to hơn. Eunchan lại rơi vào thế bị, bị con mèo trong lòng ôm chặt tới mức không thở được. Anh liếc nhìn đám người kia, bọn hắn im bặt, không dám hó hé gì. Quản gia lúc này cũng đi đến, cung kính nói:
- Các thiếu gia, đồ ăn đã chuẩn bị xong.
Bọn hắn gật đầu, Eunchan ột lực nhấc thân hình nhỏ bé kia bế lên, Ganbin cũng không phản kháng, tay ôm chặt lấy cổ anh. Eunchan nhẹ giọng nói:
- Khóc nhiều rồi cũng đói rồi, đi ăn thôi
Chương 26
Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi, Hanbin cau mày, mí mắt cùng dần mở ra. Nhìn ngó xung quanh phát hiện đây không phải là phòng của cậu, tay phải còn gắn kim truyền nước. Hanbin nhăn mặt vì cơn đau ở phía đầu truyền tới, không những vậy còn có những vết thương ở tay và chân. Y tá vừa bước vào xem tình trạng của cậu thì đã thấy cậu tỉnh, liền chạy đi báo bác sĩ.
Ngồi trên giường bệnh lục lại kí ức trước khi được đưa đến bệnh viện, suy nghĩ bị ngắt quãng khi có một giọng nói gọi tên cậu. Hanbin mở mắt nhìn về phía gọi tên mình, ánh mắt hiện lên tia hoảng sợ, bọn họ sao lại ở đây, không lẽ bọn họ là người đưa cậu đến bệnh viện
- Hanbin, em tỉnh rồi.
Kim Taerae vui mừng chạy đến bên cạnh cậu, vừa định cầm tay cậu lên thì đã bị Hanbin từ chối, cậu hét lớn:
- Đừng động vào người tôi.
Hành động của cậu bây giờ bọn hắn đã xác định rằng cậu vẫn chưa hết tức giận. Kim Taerae cũng không dám tiến tới, chỉ sợ cậu tức giận thêm làm ảnh hưởng đến vết thương. Song Jaewon tiến lên, cử chỉ nhẹ nhàng tiến đến gần cậu:
- Hanbin, ngoan. Em đừng cử động mạnh sẽ ảnh hưởng đến vết thương. Nghe anh, được không?
- Tôi muốn chị Haneul, các người cho tôi gặp chị ấy, tôi muốn gặp chị Haneul.
- Được rồi, để anh khám cho em được không? Rồi Hyuk sẽ gọi Haneul đến cho em. Hanbinie là bé ngoan phải không?
Đánh mắt về phía Hyuk, anh gật đầu rồi tiến ra ngoài. Hanbin cũng không nháo nữa, thu lại dáng vẻ tức giận, ngoan ngoãn ngồi yên cho anh khám. Dù sao, trước dáng vẻ ôn nhu của Song Jaewon, cậu cũng không cảm thấy lo lắng. Những người kia nhìn về phía cậu mà không khỏi lo lắng, nhóc con này là chán ghét bọn hắn thiệt rồi sao.
Cánh cửa phòng nhanh chóng được mở ra, Kim Haneul với tâm trạng lo lắng chạy đến bên cậu, ôm lấy cậu vào lòng. Hanbin cũng không phản kháng, ngược lại còn đáp lại cái ôm này. Người mà cậu có thể tin tưởng và dựa dẫm vào bâo giờ chỉ có thế là Kim Haneul. Những người khác cậu không cần.
Y tá bưng vào cho cậu một khay thức ăn, kèm theo đó là những viên thuốc. Hanbin ban đầu không muốn ăn, vì cậu không cảm thấy đói, nhưng Haneul lại bắt ép cậu ăn, nên chỉ đành ngoan ngoãn ngồi yên cho cô đút. 5 người kia cũng không làm phiền đến cậu, bây giờ cần để cho cậu có thời gian bình phục, chí ít cậu vẫn còn để mắt đến bọn hắn. Chỉ cần cậu vẫn quan tâm đến bọn hắn thì vẫn còn cơ hội. Đẩy cửa bước ra ngoài, Hanbin nhìn theo bóng dáng từng người bước ra khỏi phòng bệnh, trong lòng có chút mất mát nhỏ, khuôn mặt ỉu xìu ngay tức khắc. Hani ngồi bên cạnh gọt trái táo đưa đến trước mặt cậu, giọng trêu trọc:
- Còn quan tâm như vậy tại sao lại trốn tránh?
- Chỉ là em....
- Nói chị nghe, em là muốn trốn tránh họ mãi sao?
Lắc lắc cái đầu nhỏ, cậu đâu muốn trốn tránh bọn họ. Chỉ là cậu không dám chắc vào tình yêu này. Bên tai thoang thoảng lời nói của Ha Chaewon, Hanbin thở dài nói: Không có.
Cậu nói tiếp: Chị, bọn họ rất ghét em phải không? Chị cũng đã từng nói, bọn họ rất ghét Omega, đặc biệt là Hyuk. Chị Haneul, có phải tình cảm họ trao cho em chỉ là đùa giỡn thôi phải không?
10 ngón tay nắm chặt lấy áo của cô mà lay lay. Haneul nhìn thân ảnh ngồi trên giường bệnh mà không ngừng đau lòng, người run lên từng đợt. Trong lời nói còn mang vẻ lo sợ, nỗi sợ bị bỏ rơi một lần nữa. Haneul cũng rất hận bản thân mình, chính cô cũng đã từng nói với cậu như vậy, cũng là do cô. Hanbin rất tin người, những lời Haneul nói, cậu đều rất tin. Nụ cười chua sót nhìn cậu, cầm lấy đôi tay đang run ấy, cô nói:
- Ngốc, đó là trước kia. Hanbin, họ rất yêu em, họ không hề lừa dối em.
Tâm trạng được xoa dịu một nửa, Hanbin cũng không còn căng thẳng nữa. Cô nói tiếp: Im lặng không phải là cách tốt, em có thể trốn tránh họ được vài lần, nhưng em có chắc sẽ trốn tránh họ cả đời không? Hanbin à, chị không muốn em phải hối hận. Hiểu chứ?
Haneul đứng dậy, nụ cười ôn nhu nhìn cậu: Chị mãi luôn bên em.
Nói xong rồi tiến ra bên ngoài, Hanbin ngây người ngồi nhìn cánh cửa đóng lại. Trong phòng giờ chỉ còn mỗi mình cậu, Hanbin đắm chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Nhìn cậu bây giờ thật thảm hại. 10 ngón tay đan chặt vào nhau, cậu thật sự rất muốn gặp bọn hắn, muốn ôm bọn hắn vào lòng, muốn được chở che, bao bọc. Cửa phòng lại được mở ra, Hanbin to mắt nhìn những người nam nhân ở trước mặt, khoe môi cong lên một nụ cười, nước mắt không biết từ lúc nào chảy xuồng gò má của cậu, giọng nói đầy ghẹn ào, uất ức:
- Em xin lỗi, em xin lỗi.
Choi Byeongseop nhanh chân chạy lại ôm cậu vào lòng mà dỗ dành. Hanbin được ôm trong lòng càng khóc lớn, tay cũng vô thức ôm chặt lấy anh, cảm nhận được mùi hương quen thuộc, càng ôm chặt anh hơn.
- Bảo bối ngoan, không được khóc.
Chật vật gần cả 15 phút đồng hồ để dỗ cậu nín, con mắt giờ đã xưng lên không ít. Hwarang lấy khăn giấy ướt lau mặt cho cậu, cử chỉ nhẹ nhàng sợ động vào vết thương của cậu. Khi nãy bọn hắn là đứng ngoài, chỉ đến khi Haneul bước ra, nhìn bọn hắn rồi gật đầu mới dám bước vào bên trong. Hanbin nín khóc, nói:
- Em xin lỗi vì đã như vậy.
Koo Bonhyuk đáp: Em không cần phải xin lỗi, là bọn anh sai.
Choi Byeongseop tiếp lời: Hanbin, đừng rời xa bọn anh được không?
- Được.
Không còn uẩn khúc gì nữa, bọn họ là đã nói lên hết những lời đã cất giấu bấy lâu nay. Hanbin cũng đã đồng ý lời tỏ tình của bọn hắn, cậu là tin tưởng vào những người đàn ông này. Lee Euiwoong lẫn Kim Taerae cũng đã lên tiếng xin lỗi cậu về chuyện tối đó, làm cho cậu một phen đỏ mặt, chỉ có thể rúc vào lòng Eunchan.
Bọn hắn là không muốn hỏi cậu về chuyện kia, chỉ sợ sẽ làm ảnh hưởng đến vết thương. Ngoài mặt thì ôn nhu, tươi cười nhìn cậu nhưng bên trong lại nổi lên từng cơn giận. Bọn hắn cũng đã biết được người ra tay với cậu là ai. Koo Bonhyuk sau khi cho người check lại camera an ninh của chưng cư và camera trong phòng khách nhà cậu đã nhìn thấy hung thủ là ai. Hắn tức không thể bóp cổ Ha Chaewon ngay lập tức.
Những người còn lại cũng vậy, xem ra bọn hắn đã nuông chiều cô ta đến mức lại ngang nhiên đụng vào bảo bối của bọn hắn. Cũng phải, bọn hắn đã lâu rồi không đến thăm Ha Chaewon, đã đến lúc cho cô ta một bài học rồi.
Tiết trời vào buổi tối ngày càng lạnh, nhìn vào đồng hồ treo tường, đã hơn 11h đêm. Koo Bonhyuk gấp lại máy tính, chỉnh lại chăn cho cậu. Nhìn cậu ngủ ngon trên giường bệnh, hắn yên tâm một phần. Tay chạm vào cái má phúng phính của cậu, Hanbin ưm lên một tiếng, miệng nhỏ chép chép vài tiếng rồi lại chìm vào giấc ngủ. Hyuk nhìn hành động khi nãy của cậu mà thầm cười trong lòng.
Lúc này, cánh cửa mở ra. Hyuk nhíu mày nhìn về hướng cửa. Ai lại đến đây vào giờ này. Tiếng đế giày chạm vào sàn nhà ngày càng gần phía cậu và hắn, khuôn mặt của người nào đó hiện lên dưới ánh trăng trong phòng. Ngũ quan tinh tế sắc sảo cùng với bộ vest đen làm toát lên khí chất khiến cho Hyuk ngạc nhiên nhìn người phía trước mặt mình. Ahn Hyeongseop hắn làm gì ở đây, không phải là đang ở Mĩ sao.
- Mày tại sao lại ở đây? Không phải đang bên Mĩ sao?
Ahn Hyeongseop sau khi xuống máy bay đã cho xe chạy thẳng đến bệnh viện, hắn bây giờ chỉ mong nhìn thấy Hanbin. Nhún vai đi đến gần giường bệnh, ánh mắt ôn nhu nhìn người đang ngủ. Tay không yên phận đụng vào gò má của cậu. Hyuk không tin vào sự việc trước mặt mình, Hyeongseop hắn là biết Hanbin, từ khi nào?
- Mày biết em ấy?
- Sau cái lần tao đến nơi đầu tiên em ấy được bắt giữ, và mày đã nhanh hơn tao một bước ( cho những ai không nhớ thì nó là chap 9) mang em ấy đi nơi khác.
- Kể cả việc em ấy là Omega?
Hyeongseop nhún vai, phải, hắn thật sự đã biết cậu là Omega, chỉ sau Hyuk. Làm gì có thông tin nào qua mắt được hắn, che giấu là Beta sao, hoang đường. Sau khi có được thông tin của cậu, cùng với đó là mùi hương của cậu còn ở trong căn nhà, hắn là có hứng thú. Hắn là đã giao động ngay lúc đó. Chỉ là hắn vẫn cần thêm thời gian để xác định lại vài chuyện. Mọi chuyện mà đám anh em của hắn làm với cậu, đương nhiên là hắn biết, chỉ là hắn nhắm mắt làm ngơ thôi. Hắn chưa muốn phải xuất hiện, hắn muốn làm một cái gì đó thật ấn tượng khiến cho cậu không bao giờ quên được hắn.
Ahn Hyeongseop nhìn khuôn mặt của Hyuk hiện giờ không nhịn được cười, giọng nói trêu chọc: Cái lần mày ngủ với em ấy, xong mày đến công ty tao. Trên người mày vẫn còn mùi hương của em ấy. Chỉ là tao cố gắng kìm chế du͙ƈ vọиɠ trong người, không muốn làm ảnh hưởng đến kế hoạch.
Koo Bonhyuk đút tay vào túi quần, nhếch mép: Ahn Hyeongseop, mày mới là thằng nguy hiểm nhất.
Ahn Hyeongseop nhếch mép đón nhận lời khen của Koo Bonhyuk. Sau khi nhận được cuộc gọi từ người của hắn, nghe được tin cậu bị Ha Chaewon đánh đến nhập viện, hắn không kìm được tức giận mà đặt vé bay thẳng về Hàn Quốc. Xem ra Ha Chaewon là quá ảo tưởng vị trí của mình rồi. Hắn cưng chiều cô ta là thật, nhưng chỉ phục vụ cho việc làm ăn của bọn hắn. Hắn lên giường với Ha Chaewon chỉ để giải toả du͙ƈ vọиɠ, nhưng căn bản là cô ta không cho hắn kɦoáı ƈảʍ, trong đầu khi ấy chỉ nghĩ đến Hanbin. Kim Hyeongseop đương nhiên biết được mục đích của Ha Chaewon là gì, mang thai con của tụi hắn, hão huyền. Mọi việc làm của hắn đều nằm trong tính toán của hắn, Ha Chaewon chính là kiểu người khó đoán.
Cả hai đi ra ngoài trả lợi sự yên tĩnh cho căn phòng. Ngồi ngoài ghế của hành lang bệnh viện, Hyeongseop lên tiếng: Đã đến lúc phải diệt trừ Ha Chaewon rồi.
Hyuk cười khẩy, không phải chứ, Ha Chaewon không phải là vật cưng nhất của Ahn thiếu hay sao, giọng đầu chế giễu nói: Không phải cô ta là món đồ chơi yêu thích của mày sao?
Ha, đồ chơi yêu thích sao, hắn tặc lưỡi một cái, vươn vai đứng dậy: Đồ chơi hư thì phải vất.
Quay lưng bước đi, cánh tay giơ lên vẫy vẫy vài cái như lời chào tạm biệt. Koo Bonhyuk bất lực nhìn bóng lưng hắn khuất dần, trong suy nghĩ lại hiện lên tia toan tính, anh cười trừ, xem ra Ahn Hyeongseop mới là kẻ đáng gờm nhất trong đám tụi hắn.
Cả hành lang bệnh viện chìm vào trong yên tĩnh, Koo Bonhyuk thở dài. Tâm tư lại bị xáo trộn bởi việc liên quan đến Oh gia, rốt cuộc quá khứ khi xưa của Hanbin như thế nào? Là kẻ nào lại có thể che giấu được cả những thông tin như vậy? Xem ra còn quá nhiều điều uẩn khúc.
.
.
.
.
.
Sự trở về đột xuất của Ahn Hyeongseop vẫn chưa một ai biết, chỉ riêng Koo Bonhyuk. Hắn đương nhiên là không trở về nhà, mà nơi hắn đến chính là nhà của Ha Chaewon. Đã nằm trong kế hoạch thì phải đóng cho tốt. Kịch hay thì phải nhờ vào cái kết.
Tâm trạng gần đây của cô ta khá thoải mái, sau khi trút được nỗi uất ức trong người cũng khiến tâm trạng của ả ta tốt lên một chút. Nhâm nhi ly rượu vang trên tay, thoải mái nằm dài trên ghế. Chill chưa được bao lâu thì bị phá bởi tiếng chuông cửa, Lee Nari bực bội ra mở cửa, có một ngày nghỉ cũng không yên.
- Hyeongseop.
Ả ta ôm chầm lấy Ahn Hyeongseop, giọng nói mang lẫn vui mừng. Hyeongseop choàng tay ôm lấy eo ả, hôn lên trán một cái rồi nói:
- Nhớ anh đến vậy sao?
- Đương nhiên rồi. Người ta rất nhớ anh đó. Mấy ngày qua anh đã đi đâu, đến một tin nhắn cũng không có. Anh biết người ta đã rất mong không?
Ôm lấy cánh tay của Hyeongseop bước vào trong, Ha Chaewon không ngại đụng chạm cơ thể, tựa cả người lên người anh, tay cũng không yên phận sờ lên bộ ngực săn chắc ấy. Ahn Hyeongseop không tỏ thái độ chán ghét, vẫn rất phối hợp với ả, tay cũng không để yên mà xoa nắn cặp mông to tròn ấy.
- Seop, tối nay ở lại với em nhé. Hôm nay em không có ca làm.
- Được.
Khuôn mặt mừng rỡ nhận được câu trả lời, hôn chụt lên má anh một cái. Ha, chỉ cần có Kim Hyeongseop vẫn ở đây thì không một ai có thể thay thế cô. Oh Hanbin chẳng là cái thá gì hết. Đấu với tao, xin lỗi Hanbin, mày không có trình.
Bản thân ả là không ngờ rằng, chuyện của mình làm đã bị phát hiện. Ha Chaewon cũng đâu ngờ trong phòng khách nhà cậu lại có camera. Ả ta là quá sơ xuất, chỉ nghĩ rằng nếu bọn họ check camera ở sảnh thì ả đương nhiên sẽ tìm ra được lý do. Với lại, khoảng thời gian đó thì Hyeongseop lạii không ở đây, với lại Hyeongseop cũng rất tin ả, chỉ cần lời nói của Hyeongseop thì những người kia cũng sẽ không trách tội. Một lời nói của Omega, chắc gì họ sẽ tin chứ.
Điện thoại ting lên một thông báo, Ha Chaewon cũng không suy nghĩ gì liền cầm lên đọc. Mồ hôi bắt đầu chảy ra, mắt mở to nhìn dòng tin nhắn ở trên điện thoại, Hyeongseop bên cạnh thấy vậy, hỏi:
- Có chuyện gì sao?
Quên mất là Ahn Hyeongseop ở đây, như bị phát hiện làm chuyện xấu, chỉ vì một câu hỏi của anh mà khiến điện thoại trên tay rớt xuống. Chaewon luống cuống cầm điện thoại lên, cố gắng nói hoàn chỉnh câu:
- Không có, là tin nhắn rác thôi. Phải rồi, anh muốn ăn gì?
- Miễn là đồ em nấu.
Mỉm cười với Hyeongseop một cái, rồi cầm lấy điện thoại chạy thẳng vào trong bếp. Ahn Hyeongseop nhếch mép, cũng không nghĩ ngợi nhiều, nhắm mắt nghỉ ngơi.
.
.
.
.
.
Sức khoẻ của Hanbin cũng dần bình phục trở lại. Sau khi được xuất viện, cậu liền được Song Jaewon đưa thẳng về biệt thự của bọn hắn. Hanbin đương nhiên là không chịu, nháo nhào cả lên đòi về nhà ở với Haneul. Chả biết cậu học ai cái thói bướng bỉnh, suốt chuyến đi Hwarang chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, mặc cho người nào đó cứ quấy phá hắn.
Tình trạng bây giờ của cậu là đang ngồi một đống ở góc ghế, nước mắt ngắn dài cứ thay nhau chảy, mũi cứ sụt xịt từ lúc về nhà đến giờ. Kim Taerae đành cười khổ với cậu, lúc thấy anh ở nhà, Hanbin đã chạy nhào đến ôm anh chỉ để lấy điện thoại gọi điện cho Haneul đến đón mình. Kết cục nhận lại một câu nói hết sức tổn thương: Em ở lại đó tốt hơn. Chị sẽ đến thăm em thường xuyên.
Koo Bonhyuk, Choi Byeongseop cùng Lee Euiwoong vừa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng khóc của cậu, cứ nghĩ là Kim Taerae lại trêu cậu, không hẹn mà đồng thanh hét tên của Kim Taerae. Chỉ tội anh, ngồi không cũng bị dính đạn.
- Chị Haneul hết thương em rồi. Chị ấy không cho em về nhà. Em muốn về nhà. Hức.
Hanbin rúc đầu vào ngực của Eunchan mà khóc nức nở, giọng nói đầy oán trách đổ hết lên đầu cô. Haneul hiện giờ ở nhà cũng không yên, bị hắt xì liên tục, cũng chả biết lý do gì. Eunchan cười khổ vỗ lưng cho cậu, tư thế bây giờ chả khác gì là con cún, chân thì ôm chặt lấy eo anh, hai tay thì vòng ra phía sau ôm lấy tấm lưng anh.
- Hanbinie ngoan, đừng khóc nữa, sẽ rất xấu.
- Eunchanie anh nói đi, có phải các anh mắng chị ấy không cho em về phải không? Các anh đã hăm doạ chị ấy phải không? Em không biết.
Khuôn mặt của những nam nhân ngồi không cũng bị dính đạn hiện lên dấu ba chấm. Bọn hắn không ngờ, con mèo con này lại có cái nết hư như vậy. Rốt cuộc là ai đã dạy hư em? Người làm trong nhà cũng không tin vào tình cảnh trước mặt, những người quyền lực như bọn hắn lại chịu thua trước một cậu nhóc bé xíu như thế kia sao. Chuyện này thật là lạ. Cậu nhóc tên Hanbin kia chỉ mới chảy nước mắt thôi mà đã loạn lên hết, chậc, đúng là cái gì cũng có thể thay đổi.
- Binie, ngoan, Haneul sẽ đến thăm em thường xuyên. Bọn anh cũng không cấm cô ấy. Chỉ cần em ngoan ngoãn, Haneul lúc nào cũng sẽ được đưa tới đây – Lew bất lực, lấy ma lực dụ con nít đi nói ngọt với cậu.
- Thật không? - Hanbin quay khuôn mặt đỏ ửng ra nhìn anh, giọng nói đầy uất ức.
- Bọn anh không có lừa em.
Hanbin tặc lưỡi, lườm những người kia, nói tiếp: Bọn anh đã lừa em rồi.
Nghe đến đây cả đám liền bật cười, Hanbin bị chọc quê, thẹn quá hoá giận lại khóc to hơn. Eunchan lại rơi vào thế bị, bị con mèo trong lòng ôm chặt tới mức không thở được. Anh liếc nhìn đám người kia, bọn hắn im bặt, không dám hó hé gì. Quản gia lúc này cũng đi đến, cung kính nói:
- Các thiếu gia, đồ ăn đã chuẩn bị xong.
Bọn hắn gật đầu, Eunchan bất lực nhấc thân hình nhỏ bé kia bế lên, Hanbin cũng không phản kháng, tay ôm chặt lấy cổ anh. Eunchan nhẹ giọng nói:
- Khóc nhiều rồi cũng đói rồi, đi ăn thôi
•Hubi_HanHan•
Bình chọn cho tui nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip