11.
Sau hơn hai mươi năm sống như một nhân loại bình thường, Hanbin tạm thời vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật rằng hiện tại, anh đã biến thành một con mèo trắng nhỏ xíu mà ngoài meo meo và gừ gừ ra thì không nói được gì khác. Chỉ là nếu nghĩ theo một cách tích cực hơn, vậy thì cũng nhờ cú sốc này, anh lớn tòa T mới có thể nhanh chóng tỉnh táo lại.
Khoảnh khắc anh phát hiện sự bất thường của nguồn cung cấp, Hanbin thậm chí không có thời gian để phán đoán xem thứ đã đánh lừa họ là gì. Chỉ có bản năng gào thét cảnh báo nguy hiểm, và cơ thể tự động đẩy Taerae ra xa trước cả khi anh kịp suy nghĩ.
Đáng tiếc là nỗ lực của Hanbin không đem lại kết quả, anh biết rằng cậu út cũng đã bị ma pháp cuốn vào chung với mình.
Nhưng Taerae không ở bên cạnh anh.
Tuy tầm nhìn đã hẹp đi rất nhiều vì những ngọn cỏ mọc cao và dày đặc, Hanbin vẫn có thể xác định được quanh đây không có sinh vật sống nào khác ngoài một con mèo trắng là anh.
Thính giác của loài mèo vốn rất tốt mà.
Nhưng anh lớn tòa T sẽ không vui vẻ vì điều đó. Sao có thể vui được khi anh bị cuốn vào một ma trận không tồn tại trên bản đồ, bị biến thành một con mèo, không thấy Taerae bên cạnh, và tồi tệ nhất là Hanbin thậm chí còn không cảm nhận được ma pháp của chính mình.
Hiện thực cứ như muốn chứng minh cho anh thấy mọi thứ còn có thể tệ hơn như vậy. Hanbin nhanh chóng phát hiện ra mình không tài nào điều khiển nổi cơ thể bé xíu này. Hóa ra những cuốn tiểu thuyết đều là giả dối cả, ai nói sau khi biến thành mèo thì người ta có thể lập tức chạy nhảy như một con mèo thật sự chứ?
Mèo trắng lăn qua lăn lại trên nền đất, mặc cho cát bụi bám vào bộ lông vốn đã chẳng sạch sẽ gì. Bốn cái chân nho nhỏ liên tục duỗi ra rồi gập lại, mèo ta cố gắng cử động thật nhiều, chỉ hy vọng các khớp xương cứng đờ sẽ nhanh chóng trở nên linh hoạt.
Nỗi lo lắng vì không biết tình hình của Taerae đang chiếm trọn tâm trí Hanbin, và cuộc đời đúng là khốn nạn khi buộc anh phải học lại những thứ căn bản nhất như cách đi đứng ngay lúc này.
Hanbin rủa thầm bằng tiếng mẹ đẻ, cứ mỗi khi quá áp lực với cuộc sống này, anh đều sẽ làm như vậy. Dù sao thì tiếng lóng và những từ ngữ được biến âm để phục vụ các cuộc khẩu chiến không phải thứ có thể dễ dàng tìm thấy trong từ điển. Vậy nên Hanbin vui vẻ coi thói quen nho nhỏ này như một vùng an toàn riêng tư của bản thân, vừa đủ để giúp anh giải tỏa những mệt mỏi theo một cách bình thường nhất.
Đã bao lâu rồi Hanbin không còn cảm thấy căng thẳng đến nhường này nhỉ?
Từ sau khi chuyển vào tòa T, tìm ra hướng đi mới cho bản thân, sống chung với sáu đứa nhỏ tinh tế vô cùng, anh đã chẳng còn bao nhiêu cơ hội để những cảm xúc tiêu cực ấy chiếm lấy mình nữa. Bất an hay lạc lõng, dù chỉ thoáng qua trong một giây thôi, đám nhỏ cũng có thể dễ dàng phát hiện, sau đó xoa dịu anh theo cách riêng của chúng.
Những đứa trẻ tốt đẹp như vậy, sao Hanbin có thể không trân trọng cho được?
Anh lớn tòa T mất không ít thời gian mới có thể đứng vững, tiếp đến là tập đi lại như một con mèo bình thường. Dựa theo những gì anh thấy, nơi này là một khu rừng, nhưng ngoài lớp cỏ mọc tươi tốt quá mức ra thì những thân gỗ xung quanh đều có dấu hiệu khô héo và mục nát cả. Mà, một khu rừng được tạo ra bởi ma trận thì quả thật chẳng thể phán đoán trước được điều gì, Hanbin quyết định không đào sâu vào vấn đề này nữa.
Tuy không hiểu tại sao cổng trận lại xuất hiện ở một vị trí khác so với bản đồ, anh lớn tòa T vẫn lạc quan cho rằng ma trận này cũng chỉ là kết quả của một vị tiền bối kỳ quái thích đùa nghịch nào đó. Không phải vì anh không thể nghĩ xa hơn, mà là ở tình huống hiện tại, Hanbin không thể cho phép bản thân trôi theo những suy đoán quá tồi tệ.
Anh muốn tin tưởng, tin tưởng rằng trong ma trận này không có gì nguy hiểm, tin tưởng rằng họ sẽ ổn.
Đôi khi, niềm tin quả thật là cọng rơm cuối cùng.
Trước hết, Hanbin cần phải đi tìm Taerae.
Ma trận có thể đã hạn chế ma pháp, hoặc là với cơ thể của một con mèo thì ma pháp không có tác dụng. Nhìn chung, sợi dây đỏ mà cậu út buộc vào cổ tay anh để đề phòng anh lớn lơ ngơ nào đó đi lạc giờ đã không thấy đâu nữa. Mất đi manh mối duy nhất, đồng nghĩa với việc Hanbin sẽ phải dựa hoàn toàn vào vận may để tìm Taerae.
Được rồi, chẳng còn chuyện gì có thể tồi tệ hơn đâu. Hanbin vực dậy tinh thần, và mèo trắng bắt đầu việc tìm kiếm. Thính giác cùng khứu giác của loài mèo phát triển vượt trội hơn hẳn so với nhân loại, anh thật sự hy vọng bản thân có thể tận dụng tốt hai lợi thế này.
Chỉ là Hanbin không thể nào ngờ được, sinh vật sống đầu tiên mà anh phát hiện ra bằng giác quan vượt trội ấy, lại chính là khởi đầu cho quãng thời gian chỉ biết chạy trốn của anh.
Những con thú săn mồi thuần thục cách giấu mình, im lặng chờ con mồi sa lưới.
Hanbin thậm chí còn không kịp hình dung tình huống khi đó, anh chỉ thoáng nghe thấy một âm thanh lạ, tựa như tiếng những ngọn cỏ bị thứ gì đè lên. Rõ ràng đã có thể phát hiện từ trước, nhưng vì thiếu hụt kinh nghiệm sinh tồn mà đến tận khi nguy hiểm xuất hiện, Hanbin mới nhận ra.
Khoảnh khắc ấy, anh đã cho rằng mình sẽ chết.
Một con mèo chỉ to hơn lòng bàn tay người lớn đôi chút bị một đàn sói vây quanh, không có đường chạy, không có khả năng chống trả.
Hanbin thật sự cho rằng mình sẽ chết, bị những hàm răng nhọn hoắt kia đâm xuyên qua thân thể mà chết.
Là bản năng của cơ thể này đã cứu anh.
Khi con sói đầu đàn há miệng lao đến, nỗi sợ hãi chiếm lĩnh khiến não bộ Hanbin tê dại. Trước khi bất cứ suy nghĩ nào kịp xuất hiện, giây phút cái chết cận kề, cơ thể anh đã tự chuyển động.
Mèo trắng nghiêng mình tránh thoát khỏi nanh sói, cơ thể theo quán tính lăn thẳng vào bụi cỏ gần đó. Cơn đau khi từng mép cỏ đâm vào da thịt tựa hồ đã đánh thức anh, và với tất cả những gì có thể, Hanbin cắm đầu chạy.
Lũ sói đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua con mồi như thế, chúng lập tức đuổi theo, những tiếng gầm gừ tru tréo dội vào tai anh nhức nhối từng cơn. Hanbin chẳng có hơi sức để quan tâm bọn chúng đã đuổi tới đâu hay sẽ đuổi theo anh đến bao giờ, thật sự là vậy. Việc hoạt động mạnh và dồn dập khiến anh không thể suy nghĩ, và tầm mắt đang nhòe đi cản trở anh tiếp nhận bất cứ hình ảnh nào.
Hanbin đã ngã, có lẽ là nhiều hơn hai lần. Cơ thể nho nhỏ trượt dài trên mặt đất gồ ghề với những ngọn cỏ cao quá đầu, đau đớn và tê dại. Nhưng những con thú săn mồi đằng sau thậm chí còn không để anh kịp cảm nhận nỗi đau ấy, âm thanh càng lúc càng gần của chúng ép anh phải đứng dậy, phải tiếp tục chạy.
Không có lấy một giây ngưng nghỉ.
Trước khi có thể tìm thấy Taerae, Hanbin phải đảm bảo rằng mình còn sống đã.
Cuộc rượt đuổi đầu tiên kết thúc khi một cái cây với cành lá mọc dày đặc khác thường xuất hiện trong tầm mắt anh. Bằng cả bản năng của loài người lẫn loài mèo, Hanbin dùng tốc độ khó tin để trèo lên cây rồi giấu mình sau những tán lá rậm rạp.
Anh biết lũ sói có thể đánh hơi, cũng biết cơ thể với đầy thương tích này thật sự đã để lại quá đủ mùi cho chúng. Nhưng vậy thì sao chứ? Sói là chó và chó thì không thể trèo cây. Hoặc ít nhất, Hanbin chỉ muốn cho bản thân vài giây để thở, và một ít thời gian để suy nghĩ hướng giải quyết cho chuyện này thay vì tiếp tục cắm đầu cắm cổ chạy.
Có lẽ việc leo cây là một quyết định đúng đắn chăng, bởi vì sau một khoảng thời gian ẩn nấp chờ đợi, âm thanh của lũ sói đã trở nên xa đến mức gần như biến mất. Ngay khi Hanbin thầm thở phào vì bản thân cuối cùng cũng an toàn, một tiếng động khác bỗng lọt vào tai anh, khẽ khàng.
Kinh nghiệm từ lần bị bao vây trước khiến Hanbin lập tức cảnh giác, anh quay phắt lại, vừa vặn để tầm mắt đối diện với cái miệng đỏ lòm của một con rắn lục. Hanbin cảm thấy như lông toàn thân mình đã dựng hết lên, một bước lùi chới với, và từ độ cao gần ba mét, mèo trắng đã dùng lưng tiếp đất.
Hanbin chửi thề, nếu âm thanh phát ra không phải một tiếng gầm gừ thiếu sức đe dọa, con rắn kia hẳn đã hân hạnh được nghe một bài văn chửi không câu nào trùng với câu nào. Nhưng đáng tiếc là không được, và khi anh thấy con rắn lục đang trườn dần xuống, Hanbin biết rằng một cuộc rượt đuổi nữa sắp sửa bắt đầu.
Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy bản thân yếu đuối và vô dụng đến mức này.
Ở trong thân xác một con vật nhỏ không có năng lực chiến đấu, ma pháp mà anh tự hào thì như không tồn tại. Ngoài chạy trốn ra, Hanbin chẳng làm được gì khác.
Anh không nhớ chính xác những cuộc rượt đuổi ấy đã lặp đi lặp bao nhiêu lần, sự xui xẻo của Hanbin tựa như kéo dài vô tận khi cứ thoát được một con thú dữ này thì con thứ hai lại tới. Anh cũng không biết mình lấy đâu ra sức lực để cứ chạy rồi lại chạy, dù rằng ít nhất là hai ngày đã trôi qua trong khi anh không hề có thứ gì bỏ bụng.
Và khi một cơn mưa lớn không báo trước trút xuống cơ thể đã mệt lả vì thương tích, Hanbin bỗng cảm thấy uất ức tới độ chỉ muốn khóc nấc lên cho rồi.
Thần kinh anh căng thẳng thẳng đến độ chỉ cần một cái đẩy nhẹ nữa thôi, có lẽ Hanbin sẽ tan nát trong tuyệt vọng và lựa chọn cái chết thay vì phải tiếp tục khốn đốn như thế này.
Nhưng anh không thể làm vậy.
Hanbin không biết Taerae thế nào rồi? Không biết nhóc con có ổn không? Hy vọng Taerae ít nhất đừng biến thành một con vật nhỏ nào đó giống anh. Hy vọng ba lô đồ ăn anh mang ở cùng với cậu út. Hy vọng em nhỏ không phải chịu đói hay chịu lạnh. Và hy vọng em an toàn.
Hanbin không biết tới bao giờ mình mới có thể tìm thấy Taerae nữa. Nhưng ít nhất vào lúc này, cậu nhóc thật sự là tia hy vọng cuối cùng của anh.
Cơn mưa cho Hanbin một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, đám cư dân trong rừng dường như đều đi trú mưa cả, không còn con vật nào muốn biến anh thành thức ăn nữa. Những giọt nước mưa cũng phần nào xoa dịu cổ họng bỏng rát, dù rằng anh vẫn mệt mỏi và đói bụng, nhưng chỉ cần không phải liên tục chạy trốn, Hanbin đoán là mình sẽ xoay xở được.
Nhưng cơn mưa đã tạnh trước khi anh kịp tìm thấy bất kỳ quả dại nào có thể ăn. Cứ như chạm vào một công tắc nào đó, mèo trắng lập tức quay lại trạng thái cảnh giác, sẵn sàng để tiếp tục chạy trốn khỏi nguy hiểm.
Anh thật sự đã bị môi trường này ép phải hình thành một phản ứng bản năng mới.
Hanbin không ở yên một chỗ, anh vẫn phải đi tìm Taerae, và loanh quanh tại một vị trí cố định không phải cách tránh nguy hiểm. Mèo trắng bước chậm, nhẹ nhàng nhất có thể, sẵn sàng bỏ chạy nếu nghe thấy bất cứ tiếng động nào.
Không ngoài dự đoán của Hanbin, chỉ cần cơn mưa kết thúc là sẽ có thứ gì đó tìm tới, lại là âm thanh cỏ bị giẫm lên.
Mèo trắng thậm chí đã vào tư thế chạy trốn, nhưng rồi, khi chẳng có lấy một lý do rõ ràng nào, anh khựng lại.
Không phải tiếng bước chân của bất kỳ loài vật nào mà Hanbin đã nghe thấy trong hai ngày qua, nó khác, rất khác.
Con vật nhỏ căng thẳng đè thấp cơ thể xuống, gần như không dám thở. Anh hy vọng, rồi cũng chỉ sợ bản thân nhận lại thất vọng. Bất chấp việc phía trước có thể là nguy hiểm, đôi mắt mèo vẫn mở to, lặng lẽ trông về hướng âm thanh ấy.
Hanbin biết đây có thể là cọng rơm đè chết lạc đà.
Anh biết, anh biết.
Nhưng mà...
Làm ơn...
Làm ơn...
Và có lẽ, sau tất cả những thứ tồi tệ Hanbin đã trải qua, may mắn cuối cùng cũng mỉm cười với anh.
———
A/N: Mười hai giờ xong deadline nên ráng nằm gõ nốt cho xong chap này chứ chẳng lẽ viết được 1k8w rồi mà lại delay, cuối cùng thì lên thành 2k4w 🥲
Về lý do mình sẽ tiếp tục ra chap chậm, các bạn có thể ngó lại cmt chap trước để xem nha.
Các sự việc Hanbin gặp phải trong chap này có rất nhiều yếu tố trùng hợp, dù sao thì ảnh đang ở trong ma trận mà, và ma trận này không thật sự muốn làm hại ảnh đâu. Chap sau sẽ kể về tình huống của Taerae, tới lúc đó mọi người sẽ thấy rất nhiều điểm kỳ lạ. Và ừ thì, tất cả mọi thứ đều đang được kết nối, ngay cả chuyện Hanbin biến thành mèo cũng có nguyên nhân đó.
Sang ngày mới rồi nên mong TEMPEST sẽ comeback thật thành công, mong deadline đừng dí mình nữa và mong album về sẽ bóc ra bias ạ xin thành tâm cầu nguyện 🙏 🙏 🙏
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip