15.

Nên bắt đầu từ đâu đây? Phải rồi, bắt đầu từ việc Hanbin biến thành mèo.

Ma trận đã giăng ra một cái bẫy thật hoàn hảo, biến anh thành một con mèo trắng, tạo ra chênh lệch thời gian giữa hai người họ, để anh gặp phải hết nguy hiểm này đến nguy hiểm khác. Tất cả những điều đó, cuối cùng cũng chỉ để nhắm vào Taerae, mắt trận đã được ấn định ngay từ đầu.

Một phương pháp cũ kỹ nhưng lại vô cùng hiệu quả.

Bằng cách đẩy Hanbin trong hình dáng mèo đến trước mắt cậu, ma trận đã thành công tạo ra cầu nối đầu tiên liên kết với quá khứ. Cảm giác quen thuộc khi ôm mèo trắng không phải ảo giác, Taerae thật sự đã từng trải qua cảm giác đó khi cậu chỉ mới là một đứa trẻ mười một, mười hai tuổi.

Tầng ký ức những tưởng chẳng hề quan trọng lại trùng khớp một cách bất thường với hiện tại, từ đó tạo ra kẽ hở vừa vặn cho ma trận xen vào. Thế rồi khi ý thức bị quá khứ dưới hình dáng giấc mộng xâm chiếm, Taerae hoàn toàn không có lấy một cơ hội để nhận ra những điều ấy vốn dĩ quen thuộc tới nhường nào.

Hiện tại, tất cả đều đã rõ ràng.

Thế giới vụn nát trong mắt cậu đang dần được hàn gắn, căn bếp quen thuộc, bóng lưng mẹ bận bịu với nào rau nào cá. Thế nhưng khi cuộc nói chuyện vẫn còn đang dang dở, Taerae bỗng chạy vụt đi.

Cậu biết bản thân cần phải làm gì.

Cậu biết ma trận đã phóng đại những cảm xúc tiêu cực bên trong, cũng biết khoảng cách giữa nỗi tiếc nuối nơi quá khứ và sự đố kỵ hiện tại là kết quả của ma pháp. Taerae thậm chí còn biết, chỉ cần cậu chấp nhận quá khứ này, từ bỏ sự cố chấp với mèo trắng, họ sẽ thoát khỏi ma trận.

Ấy thế mà, Taerae vẫn cứ ích kỷ hy vọng.

Rằng nếu cậu nhanh hơn một chút, chỉ một chút thôi, mèo trắng có lẽ sẽ không thuộc về kẻ khác.

Cứ hy vọng như vậy, nên khi trông thấy mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm trong vòng tay người kia, thế giới trong mắt Taerae mới lần nữa vỡ vụn.

Và cậu lại tỉnh giấc.

Ma trận không cần phải diễn kịch cho Taerae xem nữa, nó thẳng thừng đặt một Hanbin với đôi tai mèo ở bên cạnh cậu, dịu dàng mỉm cười.

Taerae biết đây là giả dối.

Ma trận quả thực rất biết cách chơi đùa lòng người, nó ép cậu phải thấy bản thân đã bỏ lỡ mèo trắng như thế nào, sau đó tàn nhẫn ném cậu vào một thực tại giả dối. Ở nơi ấy, mọi khao khát của Taerae đều trở thành sự thật. Ở nơi ấy, mèo trắng là của cậu, anh Hanbin cũng thuộc về cậu.

Taerae biết đây là dối trá.

Cậu biết, cậu biết mà.

Kỳ lạ làm sao, tại chốn hiện thực giả dối này, Taerae vẫn cứ luôn tỉnh táo đến tuyệt vọng.

Thế rồi, trong khoảnh khắc tưởng chừng sắp tan vỡ ấy, "Hanbin" bỗng vươn tay, dịu dàng chạm vào má cậu. Đầu ngón trỏ vuốt nhẹ một đường nơi gò má, cẩn thận, nâng niu, hệt như cách anh vẫn làm.

"Taerae à."

"Có nhất thiết phải đau đớn như vậy không?"

Taerae bỗng thấy hơi nước phủ mờ cả hai mắt.

Cậu biết tất cả những điều này đều là giả dối, cậu biết, cậu biết chứ. Nhưng rồi, dẫu có rõ ràng bao nhiêu đi nữa, Taerae vẫn cứ khao khát cái cảm giác chìm trong vòng tay anh, vô cùng.

Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, "Hanbin" chậm rãi nâng tay.

Giá mà Taerae có thể thật sự chìm xuống.

Trái tim bất chợt nhói lên, đau đớn. Chỉ sau một cái chớp mắt, Taerae đã thấy bản thân một lần nữa dùng toàn bộ sức lực để đẩy đối phương ra xa.

Và thế giới lại vụn vỡ.

Ngay trước khoảnh khắc bị bóng tối nuốt chửng, tiếng than thở khe khẽ từ người kia vừa vặn trở thành âm thanh cuối cùng Taerae có thể nghe được.

"Mâu thuẫn thật đấy..."

Mù quáng hy vọng có thể thay đổi quá khứ, rồi lại tỉnh táo mà phản kháng thực tại tốt đẹp.

Quả thực, mâu thuẫn vô cùng.

Taerae mở mắt.

"Tuần trước con còn nói muốn nuôi chó mà, sao lại đổi ý rồi?"

Cho tới khi tinh thần của cậu bị bào mòn đến chẳng còn lại gì, vòng lặp này sẽ không có hồi kết

.

Lucas có thể đoán được phần nào phản ứng của những người còn lại.

Khi anh ta đưa Lew trong trạng thái bất tỉnh trở về tòa T,  không ngoài dự đoán, Hyuk và Hwarang đã đợi sẵn. Tin tức còn đang bị phong tỏa, hai người có lẽ vẫn chưa rõ ràng mọi sự. Nhưng từ việc đã quá nửa đêm mà hai thành viên đi trực rừng chưa trở về, sự biến mất của Hyeongseop, và cả tình trạng của đại diện tòa lúc này, ít nhiều họ cũng sẽ nắm được vài manh mối.

Mà Lucas thì chưa từng có ý định giấu giếm.

Anh ta giao Lew cho Hwarang, sau đó tóm tắt một cách đơn giản những chuyện đã xảy ra. Tình huống lúc này hoàn toàn không khả quan, giám sát viên tòa T cũng thẳng thắn nói cho họ biết.

Lucas đã cho rằng Hyuk và Hwarang sẽ lập tức chạy đến rừng ma trận, lo lắng và căng thẳng xuất phát từ hai người rõ ràng đến vậy. Nhưng chẳng biết vì lý do gì, sau một cái chạm mắt, Hwarang lại nói.

"Anh đi đi, em ở lại canh chừng Lew."

Đáp lại cậu, Hyuk chỉ gật đầu rồi vội vàng rời khỏi.

Phản ứng của Hwarang thật sự đã khiến Lucas bất ngờ.

Dường như đoán được anh ta đang nghĩ gì, cậu trai tóc bạc vừa kéo chăn cho người bạn cùng phòng vừa nói.

"Đội pháp sư ở đó kiểu gì chẳng có người dùng lửa, tôi đi theo cũng thành thừa, thà ở đây trông tên này còn hơn."

Nói xong, Hwarang bèn thả cả cơ thể xuống chiếc ghế lười đặt cạnh giường.

Ma pháp của Hyuk đúng là sẽ có ích hơn trong trường hợp này, nhưng Hwarang vốn cũng đâu phải kiểu người thích ngồi yên chờ đợi. Đặc biệt là khi nỗi lo lắng vẫn cồn cào chẳng dứt, và cậu phải dựa vào những cơn đau bất chợt khi móng tay ghim xuống da thịt để duy trì sự tỉnh táo.

Nhưng Hwarang không thể đi cùng Hyuk được.

Tình trạng của đại diện tòa họ xem chừng cũng chẳng tốt là bao, nên có một người ở lại trông chừng con gấu này. Không cần phải cân nhắc, Hwarang biết anh Hyuk mới là người nên đi.

Dẫu trái tim cậu đang nóng như lửa đốt đi nữa.

Ngay lúc này, ngoài cầu nguyện ra, Hwarang thật sự chẳng thể làm được gì khác.

Lucas không nán lại quá lâu, bởi anh ta còn phải đi gặp một người, thành viên cuối cùng của tòa T.

Người đàn ông đeo kính xuống đến tầng hầm thì bị ma pháp ngăn cản, phải mất một lúc đối phương mới chịu mở "cửa" cho anh ta. Bởi vậy mà ngay khi bước vào không gian bên trong, Lucas đã trông thấy nhân ngư đang trôi nổi ở gần mặt kính, mím môi nhìn về phía này.

Eunchan biết đã xảy ra chuyện rồi, sự xuất hiện của vị giám sát viên nọ chưa bao giờ đi kèm với tin tức tốt cả.

Nếu Lucas nghe được đánh giá này của nhân ngư, anh ta chắc chắn sẽ phản bác rằng nếu không có chuyện thì đời nào cậu chịu chào đón tôi chứ. Nhưng vì anh ta không thể biết được, cho nên Lucas cứ vậy mà đi thẳng vào chủ đề.

Người đàn ông này là một trong số ít nhân loại có thể nắm bắt tần số âm thanh của tộc nhân ngư, đồng thời tự điều chỉnh giọng nói của chính mình. Và ở trong Học viện này, anh ta là người duy nhất hiểu được trọn những gì Eunchan đang nói.

Hắn đã suy nghĩ suốt một ngày, ôm theo cảm giác nhộn nhạo nơi lồng ngực kể từ khi anh rời đi mà cân nhắc trọn vẹn một ngày. Tới lúc này, vứt bỏ mọi lo lắng ra đằng sau, nhân ngư chỉ muốn đưa Hanbin bình an ra ngoài.

Nghe những gì Eunchan nói, Lucas đã sững sờ mất một lúc. Anh ta lặp lại, thậm chí còn quên mất việc phải sử dụng tần số khác để nói chuyện với nhân ngư. Ngay cả khi đã nhận được cái gật đầu, giám sát viên tòa T vẫn như chưa thể tin vào tai mình.

Một phương pháp liều lĩnh như vậy, nói Lucas không đắn đo là nói dối. Nhưng vào khoảnh khắc trông thấy ánh mắt kiên định kia, anh ta nhận ra, dù có ngăn cản thì nhân ngư vẫn sẽ làm.

Nếu đã vậy...

"Tôi sẽ hỗ trợ cậu hết sức."

.

Hanbin đã thức suốt đêm.

Tính ra thì từ lúc lạc vào ma trận, chưa có đêm nào anh được ngủ tròn giấc cả, vậy mà Hanbin vẫn cứ tỉnh táo lạ thường.

Nói thức suốt đêm có lẽ cũng không đúng lắm, ít ra thì anh đã chợp mắt được một lát trước khi bị cơ thể nóng hầm hập của Taerae đánh thức.

Sau khoảng thời gian tinh thần luôn phải ở trong trạng thái căng thẳng cực độ, được bao bọc trong vòng tay ấm áp của cậu út, anh mèo nào đó nhanh chóng bị ru vào giấc ngủ. Nhưng chẳng bao lâu sau, da thịt bỗng thấy nóng nực một cách bất thường. Anh trở mình, mở mắt, và trông thấy gương mặt của Taerae lù lù trước mặt.

Đó là lúc Hanbin nhận ra bản thân cuối cùng cũng được quay lại làm người.

Đáng tiếc là anh chẳng kịp vui mừng giây nào, bởi vì cơ thể Taerae nóng quá mức, hàng mày cậu út nhăn lại, và cánh tay bao quanh eo Hanbin siết chặt đến mức đau đớn.

Em nhỏ sốt cao, lại còn giữ anh lớn như thể muốn anh sốt chung luôn. Hanbin phải dùng đến bạo lực mới gỡ được hai cánh tay kia ra, sau đó vội vội vàng vàng lục ba lô tìm thuốc hạ sốt. Có thuốc có nước rồi, nhưng Hanbin gọi thế nào lay bao nhiêu cũng không đánh thức được Taerae. Anh đành phải dùng phương pháp thô sơ nhất là lấy khăn ẩm đắp lên trán cậu, tuy nhiên cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng.

Hanbin còn nghiền thuốc thành bột để pha với nước rồi thử đút cho Taerae, nhưng không biết có phải do quá khó chịu không mà cậu út cứ nghiến chặt răng mãi, bao nhiêu thuốc cũng chảy ra ngoài hết.

Hết chuyện này đến chuyện kia thi nhau kéo đến, tìm được em nhỏ rồi mà cũng không yên tâm được. Hanbin vừa bức xúc trong lòng vừa cố gắng gọi Taerae dậy, rồi lại liên tục đổi khăn, lau người cho cậu út. Cứ vậy mà trời sáng lúc nào chẳng hay.

"Taerae, Taerae à. Dậy đi mà. Taerae ơi..."

Thời gian trôi qua, cơ thể Taerae vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt, sự lạc quan của Hanbin cũng dần không giữ được nữa. Một cơn sốt bình thường sẽ chẳng khiến người ta mê man đến mức này, anh biết có thể ma trận đã nhúng tay vào. Nhưng biết thì biết, Taerae không tỉnh lại, nỗi sợ hãi vẫn sẽ không ngừng gặm nhấm linh hồn anh.

"Taerae à..."

Hanbin siết chặt lấy bàn tay em nhỏ.

"Làm ơn, mở mắt nhìn anh đi mà..."

Ấy là khi, một giọng nói xa lạ bất chợt vang vọng bên tai Hanbin.

———

A/N: Chap sau là hết arc ma trận 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip