4.
Xuống hết cầu thang sẽ thấy cánh cửa dẫn sang một phòng hông khá rộng rãi, Hanbin không biết có nên gọi đây là phòng ngủ của mình không, nhưng từ trước đến giờ đúng là anh đều ngủ ở đây thật.
Và ngủ cùng giường với một bé nhân ngư to xác, anh lớn nào đó tự bổ sung như vậy.
Eunchan không có yêu cầu gì về bài trí trong phòng, vậy nên mọi thứ đều do một tay Hanbin sắp xếp. Dù anh đã cố gắng không trang trí quá nhiều theo sở thích của bản thân, nhưng bằng cách nào đó, căn phòng này vẫn đem đến cảm giác rất "Hanbin". Và cũng bằng cách nào đó, Eunchan lại vô cùng an tâm với không gian mang đầy hơi thở thuộc về người bên cạnh này.
Cơ thể khô ráo khiến nhân ngư không được thoải mái cho lắm, nhưng hắn cũng hiểu nếu ở lâu trong môi trường ẩm ướt thì nhân loại rất dễ sinh bệnh. Bởi vậy mà ngay từ lần đầu tiên được ôm vào căn phòng này, Eunchan đã luôn ngoan ngoãn để Hanbin dùng ma pháp hong khô cơ thể mình.
Chiếc giường làm theo kích cỡ của nhân ngư nên rộng rãi có thừa, dù hắn có duỗi hết đuôi thì vẫn còn đầy chỗ để anh vẫy vùng. Sau khi đặt Eunchan nằm xuống, Hanbin mới kéo tấm chăn nước được gấp gọn ở cuối giường đắp lên người nhân ngư.
Chăn nước, tên thế nào thì cấu tạo y như vậy, là một tấm chăn làm hoàn toàn bằng nước do ma pháp nén lại.
Nhân ngư chưa trưởng thành chỉ có thể ở trên cạn sáu tiếng liên tục, lý thuyết là vậy, nhưng rời nước quá năm tiếng đã đủ để cơ thể chúng sinh ra những phản ứng tiêu cực. Tuy Hanbin luôn canh thời gian đưa Eunchan trở lại bể kính sớm hơn giới hạn đi nữa, anh cũng phải dự phòng thêm cho những tình huống bất ngờ, và chăn nước chính là biện pháp hạ thấp nhiệt độ mà anh lớn tòa T đã nghĩ ra.
Đám nhóc này thật sự là điểm yếu của anh, chỉ cần chúng khó chịu một chút thôi cũng đã đủ khiến Hanbin đau lòng.
Xử lý xong mọi việc, anh lớn bận rộn nào đó nhanh chóng ngả lưng xuống giường. Gần như ngay lập tức, chiếc đuôi cá màu xanh ngọc kia luồn ra khỏi chăn rồi vắt lên hông anh. Lại một thói quen khác của Eunchan, Hanbin chẳng nghĩ ngợi gì mà vỗ nhẹ lên cái đuôi như dỗ dành. Sau khi nói chúc ngủ ngon, hàng mi díp lại vì mệt mỏi của anh cuối cùng cũng không cần cố gắng chống đỡ nữa.
Giữa bóng tối tĩnh lặng, tiếng hít thở dần trở nên đều đặn của người bên cạnh dường như là âm thanh duy nhất còn tồn tại. Biết anh đã ngủ, nhân ngư mới nhẹ nhàng vươn tay sang. Ngón trỏ tay trái hắn cẩn thận móc lấy ngón út của anh, tựa như đã đạt được mong muốn nào đó, Eunchan thỏa mãn thở một hơi dài. Hắn dịch lại gần người kia một chút, cảm nhận cả sự mát mẻ do chăn nước mang lại lẫn hơi ấm êm dịu tỏa ra từ cơ thể Hanbin. Cứ như thế, nhân ngư chìm vào giấc ngủ.
.
Bỏ lại những rắc rối nối tiếp của hôm qua, buổi sáng ngày tiếp theo trôi qua một cách thật yên bình khiến Hanbin không khỏi cảm thấy thư giãn. Anh thích cuộc sống sôi động, nhưng sôi động đến mức bay mất nửa vườn hoa hay có con cáo nào đó đâm đầu vào kết giới tận hai lần thì thứ lỗi, trái tim già cỗi này không thể chịu nổi.
Có vẻ Hwarang và Taerae vẫn còn áy náy vì tội lỗi ngày hôm qua lắm, bằng chứng là sáng nay hai đứa không những đến phòng học từ sớm mà còn chạy sang tòa khác để mua bữa sáng cho anh. Tuy rằng cách lấy lòng này hơi lỗi thời, nhưng hơn thua ở sự chân thành, Hanbin đành nhận vậy.
Phòng ăn ở tòa T chỉ có nguyên liệu chứ không có đầu bếp, cho nên để giải quyết ba bữa trong ngày, một là họ sang những tòa lân cận, hai là tự lực cánh sinh. Mà các cậu trai đang tuổi ăn tuổi lớn thì chẳng mấy ai biết nấu một bữa cơm đủ chất đủ vị cả, từ tòa T sang các tòa khác cũng không xa là bao, vì vậy mà lựa chọn ra ngoài ăn luôn được ưu tiên hàng đầu.
Hanbin thích nấu ăn, cũng thích tìm tòi công thức làm những món mới, nhưng vì còn phải chăm lo cho vườn hướng dương lẫn bạn nhỏ nhân ngư nên lâu lâu anh mới có thời gian rảnh để làm vài chiếc bánh. May mắn là thành phẩm lúc nào cũng được đám nhóc chào đón nhiệt tình, từ đó mà Hanbin có động lực vào bếp hơn hẳn.
Quay lại với buổi sáng mà anh lớn tòa T đã tự cho là bình yên. Sự bình yên ấy thật sự chỉ kéo dài đến khi Hanbin ăn xong bữa sáng yêu thương mà Hwarang và Taerae mua, bởi vì ngay khi anh gói gọn giấy rác chuẩn bị đem vứt, bình yên kết thúc rồi.
"Ồ, hôm nay đi học đầy đủ quá nhỉ?"
Giọng điệu gây thù chuốc oán quen thuộc xuất phát từ người đàn ông đeo kính đang đứng ở ngưỡng cửa. Nhận thấy sự chú ý của năm người trong phòng đều đã đổ dồn về phía mình, anh ta híp mắt, cười bảo.
"Tôi cần gặp đại diện tòa một lát, trong thời gian đó thì các cậu cứ tự nhiên đi nhé."
Dứt lời, người nọ quay đầu đi thẳng, cứ như trách nhiệm của anh ta chỉ tới đó là hết. Thái độ giám sát viên như vậy, bảo sao từ trước đến giờ, việc học hành của học viên tòa T vẫn luôn trong tình trạng mông lung như một trò đùa.
Từ lúc trông thấy sân thượng tòa mình bốc khói đen ngòm, Lew đã đoán trước được chuyện bản thân rồi sẽ lại bị điểm mặt gọi tên. Sau một tiếng thở dài đầy chán chường, đại diện tòa T nhanh chóng đứng dậy, cất bước đến phòng giám sát trong ánh mắt vô cùng chột dạ của hai bạn cáo cú nào đó.
Mỗi lần trong tòa xảy ra chuyện gì, không cần biết nguyên nhân là do đâu, người đầu tiên bị gọi lên phòng giám sát nghe khiển trách luôn luôn là đại diện kiêm ký túc xá trưởng của tòa. Có lẽ số phận cũng thấy Lew đã gánh cái đám này đến còng lưng rồi, vậy nên mới nhân từ ban một "chàng tiên hoa" đến bên cạnh cậu.
"Lew! Chờ anh với!"
Âm thanh vang lên từ phía sau khiến cậu trai đeo kính dừng bước, Lew quay đầu lại, vừa vặn trông thấy Hanbin đang lon ton chạy tới chỗ mình.
"Anh đi cùng em."
Anh lớn tòa T đã nói như vậy.
Nụ cười trên môi anh vừa rạng rỡ vừa ngọt ngào, vẹn nguyên hệt như ngày đầu tiên họ gặp nhau, cũng khắc ghi hệt như khoảnh khắc cái tên "chàng tiên hoa" bật lên trong tâm trí cậu.
Trong suốt gần một năm nay, Lew vẫn luôn thầm gọi Hanbin như vậy.
"Chàng tiên hoa", "chàng tiên hoa"... của riêng cậu.
Suy nghĩ ấy khiến khóe môi cậu trai bất giác cong lên. Không khó để Lew hiểu được ý định của Hanbin, vậy nên cậu chỉ nói.
"Không cần đâu anh, chỉ là hình thức thôi mà."
Dù là bị gọi lên phòng giám sát hay phải nghe khiển trách cũng vậy, ngoài sự phiền phức ra thì những điều này chẳng mang đến tác hại nào cho Lew cả. Nhưng dẫu đã biết rõ, Hanbin vẫn đáp.
"Vậy thì anh cũng đi cho đủ hình thức."
Vụ ẩu đả ngày hôm qua đã khiến một nửa vườn hoa của Hanbin cháy rụi, anh nói đi cho đủ hình thức, vậy thì đúng là đủ hình thức thật. Lý lẽ ngang ngược này khiến Lew không khỏi bật cười, mà trông thấy nụ cười của cậu, người anh lớn bên cạnh cũng ngây ngô cười theo.
Không còn lời từ chối nào nữa, hai người cứ thế vừa đi vừa trò chuyện. Phòng giám sát nằm ở cuối hành lang cùng tầng, khi họ đến nơi, cánh cửa đã để mở sẵn. Lew theo phép lịch sự mà gõ cửa, sau đó mới cùng Hanbin bước vào.
Đó là một căn phòng nhỏ không có bao nhiêu vật trang trí thừa thãi. Người đàn ông họ vừa gặp hiện đang ngồi ở bàn làm việc, đôi mắt không rời khỏi những xấp giấy tờ chồng chất.
"Lần thứ ba trong tháng rồi đấy, các cậu nghĩ cho mặt mũi của tôi đi chứ."
Dẫu không ngẩng lên, sự bất đắc dĩ trong giọng điệu của anh ta vẫn được thể hiện hết sức rõ ràng.
Lew cười khổ, Hanbin cũng không biết làm gì hơn. Rất khó để diễn tả mối quan hệ giữa các học viên thuộc tòa T với Hội đồng Học viện, và người đứng trung gian trong mối quan hệ phức tạp này lại chính là vị giám sát viên trước mặt họ. Bởi vậy mà mỗi lần trong tòa xảy ra chuyện, dù không có hình phạt nào được đưa xuống, Lew vẫn cứ phải lên phòng giám sát cho đủ hình thức.
"Lần này không có thiệt hại, hai đứa nhỏ cũng đã biết lỗi—"
Câu nói của Hanbin bị cắt ngang bởi tiếng đặt bút lên bàn, người đàn ông ngẩng đầu nhìn anh, cau mày hỏi.
"Cậu còn bênh được à?"
Hanbin rõ ràng đã khựng lại vài giây, nhưng rồi, anh chỉ mỉm cười như một cách tỏ rõ thái độ của bản thân. Vị giám sát viên nọ có vẻ đã quá quen với kiểu bao che này, anh ta thở dài, giọng nói cũng trở nên chán chường.
"Được rồi được rồi. Đúng như cậu nói, không có thiệt hại nên Hội đồng cũng mặc kệ đấy. Tôi không phạt gì mấy đứa em trai yêu quý của cậu đâu, khỏi cần cảnh giác như thế."
Những lời ấy chẳng khác nào nói anh lo lắng thái quá, Hanbin ngại ngùng cười, thế mà không hề phản bác.
"Vậy tôi ra ngoài trước đây. Anh về trước nhé Lew."
"À... vâng."
Tiếc nuối quá cơ, làm như sắp sửa ly biệt không bằng ấy, người đàn ông vừa tiếp tục lật tài liệu vừa thầm nghĩ như vậy. Có lẽ cũng do số phận sắp đặt, ngay khi Hanbin xoay người định rời khỏi phòng, anh ta lật đến một tờ thông báo. Não bộ nhanh chóng tiếp nhận những con chữ xuát hiện trên mặt giấy trắng, để rồi, âm thanh cất lên trước cả khi anh ta kịp cân nhắc xem có nên nói điều này hay không.
"Hanbin, tháng sau là tháng Tư."
Bàn tay gần chạm đến tay nắm cửa bỗng chốc dừng lại, trong một giây, Hanbin cảm tưởng như hơi thở của bản thân đã biến mất trong một giây đó. Thế nhưng tất cả đều chỉ là ảo giác, lòng bàn tay anh vẫn cảm nhận được mặt kim loại lành lạnh trên tay nắm cửa, và Hanbin chợt cười.
"Anh yên tâm, tôi sẽ không tiếp tục tham gia nữa đâu."
"Ba lần là quá đủ rồi."
Những âm tiết cuối cùng bị tiếng đóng cửa át mất, Hanbin cúi đầu, lê từng bước rời khỏi nơi này.
Đúng vậy mà, quá tam ba bận, ba lần là quá đủ rồi.
Làm sao có thể có lần thứ tư cơ chứ?
Hanbin dừng chân.
Vì mải suy nghĩ nên anh hoàn toàn không để ý mình đang đi đâu, đến tận lúc này mới phát hiện bản thân đã đi thẳng đến khuôn viên tòa T rồi. May mà còn chưa ra ngoài Học viện đấy, anh lớn nào đó ngẩn ngơ nghĩ như vậy.
Ngay lúc ấy, âm thanh rào rạc như tiếng gió thổi mạnh qua kẽ lá trên đỉnh đầu khiến Hanbin giật mình. Anh còn chưa kịp ngẩng lên, một thứ gì đó đã rơi thẳng từ những tán cây xuống đất, và Hanbin chợt rơi vào một cái ôm quen thuộc.
"Tâm trạng của anh đang rất tệ nhỉ? Có thể cho em biết lý do không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip