chap 3 - cửa 1 _ ma nữ dưới giếng
Có sai chính tả nhắc tui nhe.
___________
Hùng Tất gõ vào cửa gỗ, mở cửa là một cô gái trẻ tóc ngắn ngang vai. Cô nhìn họ một lượt rồi cười nói.
"Mau vào đi."
"Lạnh lắm phải không."
Họ đi theo cô vào trong, Hanbin quan sát xung quanh căn phòng khá lớn bên trong có 8 người cộng thêm họ là 19, nếu như cậu và mấy đứa em không xuyên vô đây thì căn phòng này vốn chỉ có 12 người giờ thì số lượng lại tăng thêm 7 người rồi, trên tường có treo 1 cái đầu sói bên phải là bếp và bàn ăn kiểu mở, bên trái là phòng khách giữa phòng là một bếp lửa đun nước kiểu cũ xung quanh là 3 chiếc ghế làm bằng gỗ phủ tấm vải lông có thể ngồi được 2 người và một ghế tạo hình khúc cây hoặc cũng có thể là khúc cây thật cậu cũng chẳng biết nữa.
Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời ngồi vào khúc cây đó đối diện họ là một cô bé tóc ngắn mặc một chiếc hoodie đen trông khá rụt rè bên cạnh là một thanh niên mặc vest đeo kính, ngồi ghế bên trái là một shipper trông rất hoang mang. Ngồi ghế phải là Hùng Tất, cô gái tóc ngắn mở cửa kia đứng ngay sau họ. Trong bếp có 5 người đều là con trai.
Lew "Hanbin hyung chúng ta làm gì bây giờ."
Lew thì thầm vào tai cậu.
Hanbin "chúng ta đứng gọn qua một bên xem tình hình như nào đã."
Cậu kéo mấy đứa em đứng sau ghế mà anh shipper kia đang ngồi vì không có nhiều chỗ để ngồi nên họ đành đứng vậy, cách xa đám người kia một khoảng cảnh giác vẫn hơn.
Tiếng bước chân trên lầu truyền tới cậu ngước lên nhìn, một người phụ nữ trung niên đang bước tới chỗ lan can nhìn xuống. Bà mặc một bộ sườn xám màu xanh đậm khoác bên ngoài là chiếc áo lông đỏ thẫm trông rất trang nhã.
Bà chủ "xem ra."
"Hôm nay lại có rất nhiều người mới đến."
"Thật tốt."
"Hi vọng ngày mai cũng có thể có nhiều người như này."
"Mọi người cứ tự nhiên."
Nói xong bà chủ quay người bước trở về phòng bỏ lại đám người đằng sau.
"Để tôi kể nghe tình hình ở đây đi."
Cô gái mở cửa vừa nãy lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
"Đây là lần thứ 3 tôi qua cửa."
"Giống với mọi người.. đều đến từ thực tế."
"Chúng ta sẽ ở lại thôn một thời gian."
"Khi vấn đề được giải quyết thì sẽ ổn thôi."
"Tôi đoán.. đã có người gặp nguy hiểm rồi phải không."
Vừa nói cô vừa bước đến chỗ Hùng Tất ngồi, nói xong câu đó liền liếc nhìn mọi người.
Hùng Tất "tôi biết điều này thật khó chấp nhận."
"Nhưng đây là một trò chơi rất khác thường."
"Chúng ta bị thương nặng hoặc chết ở đây, ra khỏi đây trở về hiện thực cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng."
Hyuk "hyung, vậy chúng ta xuyên vô đây nếu như trong này bị sao liệu hiện thực chúng ta có chết không."
Seop "không biết nữa 50 50 có thể chết hoặc không tí chúng ta hỏi Hanbin hyung xem sao."
Hyuk "nae."
Shipper "Hả"
Anh shipper ngồi đó vừa nãy vẻ mặt đã hoang mang nghe họ nói xong càng thêm hoảng loạn.
Shipper "đừng có hù dọa chúng tôi."
Hùng Tất nhìn thái độ của anh ta dường như đã quá quen thuộc liền nói.
Hùng Tất "rất nhiều người đều qua cửa đầu tiên."
"Nói với mọi người điều này.. không phải tôi tốt bụng."
"Mà là sợ các người làm trì hoãn."
"Nhớ cho kĩ."
"Muốn sống ra khỏi đây, phải tìm ra cánh cửa và chìa khoá."
Hùng Tất nói rõ ràng từng ý một vừa nói vừa đảo mắt nhìn họ như nhắc nhở đừng có ngáng chân tôi.
Anh shipper sợ hãi tát hai cái vào mặt mình nói trong hoảng loạn.
Shipper "Đây...đây không phải là mơ sao?"
"Tôi vừa đến nhà hàng lấy thức ăn, vừa mở cửa thì đã đến đây rồi."
"Không được.. tôi phải về."
"Nếu không sẽ quá giờ đơn hàng."
"Tôi phải về.. tôi phải về.."
Miệng anh ta lẩm bẩm hoảng loạn đứng dậy chạy ra cửa muốn trở về.
Hùng Tất "QUAY LẠI, NGUY HIỂM."
Hùng Tất chạy theo hét lớn gọi anh ta quay lại nhưng dường như anh ta không nghe thấy vẫn một mạch chạy ra ngoài.
Shipper "AAAAAAA."
Hùng Tất "QUAY LẠI, NGUY HIỂM."
Hanbin "Có biến!!! Chúng ta ra ngoài xem thử."
6T "Vâng."
Cậu cùng các thành viên chạy ra cửa những người khác trong nhà cũng chạy ra theo.
Nắp giếng bật mở, một mớ tóc đèn dài từ trong giếng tràn ra tiến gần đến chỗ người shipper khiến anh ta sợ hãi hét lên ngã xuống mặt đất theo sau mớ tóc là một ma nữ trồi lên từ trong giếng từ từ tiến lại gần người shipper muốn kéo anh ta vào giếng.
Shipper "QUỶ."
Anh ta hét lớn, muốn chạy nhưng sợ đến mức chân tay cứng đờ lê lết dưới mặt đất, may có Hùng Tất thấy vậy nhanh nhẹn kéo anh ta vào trong. Ma nữ không bắt được người đành thu lại mớ tóc rồi lại quay trở lại trong giếng.
Lăng Cửu Thời "Ôi vãi, vừa nãy là cái gì?"
Nguyễn Lan Chúc "đây chính là môn thần."
"Không đánh bại cô ta thì đừng mơ rời khỏi."
Taerae "Vãi, Hanbin Hyung cái thứ có mớ tóc dài trông kinh dị kia là cái quần què gì vậy."
Hyuk nghe cậu em nói liền đánh bốp phát vào đầu nó.
Taerae "A.. sao hyung đánh em."
Hyuk "miệng xinh không nói bậy, mà bay đang nói chuyện với người lớn đấy."
Taerae "em xin lỗi, do em cuống quá thôi."
Bé út xoa xoa chỗ vừa bị người anh iu dấu của mình đánh bộ dạng ủy khuất xin lỗi.
Hanbin "thôi được rồi mấy đứa, như Nguyễn Lan Chúc nói đấy cái thứ kia là môn thân không đánh bại nó thì không ra ngoài được.. còn cụ thể tí về phòng anh sẽ nói với mấy đứa sau."
Taerae "vâng."
Bọn họ trở về phòng khách sau khi nhìn thấy thứ kia không khí trở nên nặng nề hơn ban đầu. Không chịu nổi nữa cô gái mở cửa ban đầu lên tiếng.
"Tôi ở đây đã nhìn thấy rất nhiều rồi."
"Ở đây.. chúng ta phải hợp tác với nhau."
"Mỗi người một trận sẽ bị đánh bại."
"Tôi tên Tiểu Kha, còn mọi người tên gì."
Giới thiệu xong cô nhìn sang mọi người.
Trình Văn "tôi tên Trinh Văn, lần thứ hai vào cửa."
Thanh niên mặc vest đeo kính lên tiếng.
Vương Tiêu Y "tôi tên Vương Tiêu Y.. đây là lần đầu tiên."
Theo sau đó là cô bé tóc ngắn mặc hoodie đen rụt rè giới thiệu.
Shipper "tôi muốn về nhà.. tôi muốn về nhà.."
Anh chàng shipper kia có vẻ sau một màn hù doạ vừa nãy tâm trí đã hỗn loạn ngồi đó run rẩy lẩm bẩm mãi một câu, Hùng Tất thấy vậy mất kiên nhẫn cáu gắt nói.
Hùng Tất "đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn nữa."
"Thành thật lấy chìa khoá về đây."
Vương Tiêu Y "Tiểu Khả."
"Muốn ra khỏi đây.. là phải dùng trí hay là đánh nhau?"
Vương Tiêu Y quay sang giựt nhe tay áo Tiểu Kha hỏi.
Tiểu Kha "không nhất định."
"Đằng sau mỗi cánh cửa đều nguy hiểm như nhau."
"Cô phải tìm chìa khóa trước."
"Rồi tìm cửa.. mới có thể quay về thế giới hiện thực."
Vương Tiêu Y đứng dậy ngồi bên cạnh Tiểu Kha nắm lấy tay cô nói.
Vương Tiêu Y "vậy tôi có thể theo cô không?"
Tiểu Kha không nói gì trên mặt thể hiện ý tùy cô.
Nguyễn Lan Chúc yên lặng nãy giờ đứng dậy.
Nguyễn Lan Chúc "cho hỏi chút."
Giọng nói thu hút sự chú ý của mọi người.
Nguyễn Lan Chúc "ở đây có phòng trống không?"
"Tôi buồn ngủ rồi, muốn đi ngủ."
Tiểu Kha vẻ mặt khó hiểu.
Tiểu Kha "anh còn có tâm tình đi ngủ sao?"
Nguyễn Lan Chúc nở nụ cười nhẹ xinh đẹp hỏi vặn lại.
Nguyễn Lan Chúc "không ngủ thì không cần chết sao?"
Tiểu Kha bực tức định cãi lại thì Hùng Tất lên tiếng.
Hùng Tất "được rồi."
"Trên lầu còn phòng, hai người tự nhiên đi."
Lăng Cửu Thời "bọn tôi?"
Hùng Tất "hai người không phải một nhóm sao?"
Lăng Cửu Thời lười giải thích ậm ừ cho qua rồi đứng dậy đi theo Nguyễn Lan Chúc lên lầu.
Hanbin "vậy.."
Cậu lên tiếng bấy giờ họ mới để ý đến nhóm người đứng một góc từ nãy đến giờ.
Hanbin "chúng tôi cũng lên phòng trước nha."
Tiểu Kha "các cậu.. các cậu là người nước ngoài."
Bây giờ cô mới để ý đến nhóm 7 người này, hình như họ không phải người Trung Quốc mặt khó hiểu nhìn sang Hùng Tất.
Hùng Tất "đừng nhìn anh như vậy, anh cũng không biết sao họ ở đây."
"Phòng trên lầu nhóm các cậu tự phân chia đi."
Hanbin "ừ."
"Vậy chúng tôi lên trước, đi thôi mấy đứa."
Cậu cùng các thành viên đi lên lầu họ đi ngang qua phòng của bà chủ thấy bà ta đang nhảy múa theo nhạc trông không có gì là kì lạ, không để ý nhiều mà lướt qua họ chọn 3 căn phòng cạnh nhau chia nhau.
Hanbin "bây giờ một phòng 2 người có thể ở chúng ta không thể tụ tập lại một chỗ được như vậy sẽ chật và dễ chết hơn."
"Anh và Seop sẽ một phòng Hyuk và Lew một phòng còn lại là Hwarang, Eunchan và Taerae chịu khó chút ở chung một phòng nha đừng để bất kì ai ở một mình như vậy sẽ rất nguy hiểm."
"Giờ trở về phòng của mình xem xét sau đó tập chung ở phòng anh, chúng ta cùng bàn bạc."
6T "vâng."
Sau khi chia phòng xong họ tách nhau ra trở về phòng của mình. Hanbin mở cửa phòng mình, căn phòng được bài trí đơn giản một chiếc giường gỗ và hai tủ đầu giường trên tường là một kệ để đồ một móc treo quần áo cạnh cửa sổ là một chiếc tủ bên trên để một vài hộp gỗ. Cậu mở cửa sổ từ cửa sổ phòng nhìn ra là giếng, nhìn quỷ dị như vậy đóng vào vẫn hơn lỡ nửa đêm đang ngủ ma nữ chui vào treo vắt vẻo trên cửa sổ như nhân vật chính thì chết mẹ. Nghĩ thầm cậu đóng cửa sổ lại đúng lúc đó có tiếng gõ cửa phòng, Seop ra mở cửa.
Seop "là mấy đứa hả, mau vào đi."
Hanbin "ngồi đó đi."
Cậu chỉ vào giường các thành viên hiểu ý ngồi xuống.
Hyuk "Hanbin hyung chúng ta phải làm gì bây giờ."
Hanbin "cửa này không khó anh sẽ nói sơ qua một chút bay chú ý đừng phạm phải là được."
Tụi nhỏ gật đầu chăm chú nghe anh nói.
Hanbin "thứ ở dưới giếng chúng ta thấy ban nãy là môn thần của cửa này, cô ta là con gái của bà chủ căn nhà và trưởng thôn."
"Những giếng ở giữa sân của mỗi nhà không phải để chứa nước mà là hầm trú ẩn do trước đây thôn hay có sói tấn công nên họ mới tạo ra nó."
"Trước đây gia đình họ rất hạnh phúc nhưng sự hạnh phúc đấy đã bị phá vỡ sau một đêm."
"Tối hôm đó như mọi ngày gia đình họ cùng nhau ăn cơm cười nói vui vẻ, sự yên bình đó bị phá hủy bởi tiếng hét từ bên ngoài sói đột nhiên tấn công vào thôn họ hoảng loạn bỏ chạy đến hầm trú ẩn."
"Lúc mọi người đang giúp mẹ cô bé xuống hầm thì cô mới phát hiện chiếc kính vạn hoa yêu thích của mình bị rơi mất nhìn xung quay thì cô thấy nó rơi ở cách đó không xa cô chạy lại nhặt."
"Lúc nhặt được kính vạn hoa chuẩn bị quay lại thì một con sói vồ tới kéo cô bé đi, cô bé la lét hoảng loạn cầu cứu bố mẹ, bố cô gọi tên con gái chạy lại cứu nhưng bị mọi người trong thôn cản lại, kể từ ngày hôm đó sói cũng không còn xuất hiện nữa."
"Giờ cô bé trở thành quái vật sống cũng không được mà chết cũng không xong ăn thịt người để tồn tại, cả thôn đều xem sự hy sinh của cô là đáng không ai cảm ơn hay cảm thấy có lỗi với cô."
Kể đến đây các thành viên bắt đầu bực máu nóng dồn lên não xả ra một tràng.
Hwarang "má cái thôn gì hãm vậy, hy sinh vì cả thôn mà họ còn không có một lời biết ơn."
Eunchan "đúng thật một thiếu nữ dương quang giờ lại trở thành như này chỉ vì họ."
Hyuk "cái thôn này bị gì vậy trời."
Taerae "mang họ cho sói ăn xem họ chịu không còn xem như kiểu cô bé hy sinh là chuyện đáng vậy."
Seop "nào mấy đứa từ từ cho Hanbin hyung kể nốt."
Chúng bắt đầu yên lặng lại nghe nốt câu chuyện còn dang dở.
Hanbin "kể từ ngày đó bà chủ cũng không muốn gặp lại trưởng thôn nữa, bà ta lập ra khách sạn này đón tiếp những vị khách như chúng ta nhưng chúng ta tuyệt đối không được tin lời bà ta nói tuyệt đối không thể."
Lew "sao lại không thể tin vậy hyung."
Hanbin "vì để con gái bà ta được ăn no bà ta lừa những người qua cửa phạm điều cấm để cho con gái bà ta ăn, nên không bao giờ được tin lời bà ta."
Taerae "vãi shit."
Eunchan_bốp
Taerae "A..sao ai cũng muốn đánh vào đầu em vậy."
Eunchan "tại bay nói bậy :))"
Lew "thế còn trưởng thôn thì sao hyung."
Hanbin "trưởng thôn vì không cứu được con gái nên mang nỗi dằn vặt tội lỗi đến tận bây giờ ông ta bảo khi nào lo xong việc ở đây sẽ bồi táng theo con gái, ngày mai chúng ta có nhiệm vụ đi chặt cây là để làm quan tài cho trưởng thôn đó."
Taerae "cái thôn nay bất ổn thật."
Seop "vậy điều cấm là gì ạ?"
Hanbin "à điều cấm á.. mấy đứa nhớ kỹ này."
"1 người không được vào miếu
2 người không được nhìn giếng
3 người không được ôm cây
1 người không được dựa lan can."
"Nhớ rõ đấy."
"Chìa khoá ở trong quan tài làm xong quan tài sẽ thấy còn cửa ở dưới giếng mấy việc đấy nhân vật chính sẽ lo chúng ta đừng dựt đất diễn của họ làm gì."
Hyuk "Hanbin hyung vậy thoát ra khỏi cửa này chúng ta trở về ký túc xá hay là hiện thực mà nhân vật chính sống?"
Câu hỏi này đáng để suy ngẫm nha cậu cũng chưa nghĩ đến nữa theo trong phim thời gian trong cửa so với thế giới thực cũng chỉ vừa trôi qua 15 phút cậu cũng không biết được thoát ra rồi thì sẽ trở về đâu nữa.
Hanbin "cái này anh cũng không biết nữa thoát ra khỏi đây thì mới biết được, để đó tính sau đi."
"Cũng muộn rồi mấy đứa về đi ngủ đi nhớ đêm đến có nghe thấy tiếng động gì cũng đừng ra ngoài, tối nay con quỷ đó sẽ tìm nhân vật chính chúng ta không cần lo, sáng mai sẽ có người chết chuẩn bị tâm lý trước đi."
6T "vâng."
Tiễn mấy đứa nhỏ về phòng cậu đóng cửa lại chuẩn bị đi ngủ
Hanbin "Seop chúng ta đi ngủ thôi mai sẽ không phải là một ngày yên bình đâu."
Seop "vâng."
Nằm trên dường nhìn người em của của mình ngủ yên bên cạnh mà cậu không tài nào chợp mắt nổi, ngày mai sẽ là một ngày máu mè đây nghĩ thôi là đã thấy nổi da gà rồi.
___________
Tác giả vô tri đây :))
Xin lỗi mọi người vì ra chap chậm nha tại tuần này tui nhiều việc quá với quốc tang khiến cho mọi người cảm thấy đau buồn nên qua quốc tang tui mới đăng, chap gần 3000 chữ chúc mọi người một ngày tốt lành, đọc truyện vui vẻ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip