chap 6 - cửa 1 _ thông quan

Những ngày sau đó mọi chuyện vẫn diễn ra như vậy, có vẻ Nguyễn Lan Chúc không có động thái gì để thay đổi kết cục của những người chơi khác. Người nào phải chết cuối cùng vẫn không thoát khỏi số phận đã được biên kịch định sẵn.

Không phải là anh ta không thể thay đổi mà anh ta đang dùng họ để thử, thử xem lời cậu nói có bao phần là thật. Tuy hơi tàn nhẫn nhưng có vẻ anh ta đã tin lời nói đó rồi, thoả thuận giữa cậu và anh ta chắc chắn sẽ thành công. Chỉ cần mục đích của cậu đạt được hi sinh một vài nhân vật hư cấu cũng chẳng sao.

Hiện tại bây giờ có 4 người đang đứng trước cách cửa sắt đó là Nguyễn Lan Chúc, Lăng Cửu Thời, Hùng Tất, Tiểu Kha và 7 người nhóm cậu. Còn số người còn lại đang ở đâu á? Họ đều chết hết rồi, đều ngu ngốc dính bẫy của bà chủ nhà trở thành bữa ăn của con gái bà ta, hazz ngu thật mà.

"Này."_Nguyễn Lan Chúc

"!"_Hanbin

Nguyễn Lan Chúc ném chiếc chìa kháo về phía cậu, cậu nhanh chóng bắt lấy.

"Cảm ơn."_Hanbin

"Hyung sao tự nhiên anh ta lại đưa anh chìa khoá vậy?"_Taerae ngạc nhiên thì thầm hỏi anh.

"Chuyện dài lắm về ktx rồi anh kể cho."_Hanbin

"Ồ."_Taerae

Thấy anh của mình nói vậy bé út cũng không hỏi thêm gì nữa im lặng ngoan ngoãn đứng sau lưng các anh. Hanbin tiến đến gần cách cửa sắt cắm chiếc chìa khoá vào ổ, thao tác tay xoay một cái.

_cạch_

Ổ khoá được mở, cùng với đó là một mảnh giấy rơi ra. Cậu cúi xuống nhặt mảnh giấy lên nhét vào túi áo khoác, ánh sáng trắng chói mắt quen thuộc xuất hiện sau cánh cửa nhưng cậu chưa vội bước vào. Cậu quay người tiến về phía Nguyễn Lan Chúc. Hai con người thừa ra kia khi thấy không còn lợi lộc gì nữa cũng đã chuồn ngay khi cửa mở.

"Còn chuyện gì nữa sao?"_Nguyễn Lan Chúc

Cậu nhìn chằm chằm Nguyễn Lan Chúc trong đầu suy nghĩ liệu có nên nói ra không, anh ta khó hiểu trước sự im lặng của cậu.

"Cẩn thận ở cửa 10 đừng tin bất kì ai ngoại trừ những người anh mang vào cửa, nhớ kĩ cửa là 1 trong những chiếc rương giữa đại sảnh đừng để mất kéo.."_Hanbin

Nói một tràng rồi cậu dừng lại nhìn vào ánh mắt ngạc nhiên cùng thắc mắc của anh ta rồi nói tiếp.

"Tin tôi không được tin bất kỳ ai trong cửa 10, chúng đều chẳng tốt đẹp đâu, nhớ kĩ-bảo vệ tốt cặp song sinh."_nói rồi cậu vỗ vào vai Nguyễn Lan Chúc.

Nguyên Lan Chúc trầm ngâm ánh mắt thâm sâu nhìn cậu rồi mỉm cười nhẹ.

"Được-cảm ơn."_Nguyễn Lan Chúc

"Vậy chúng ta ra ngoài thôi có duyên sẽ gặp lại-tạm biệt."_Hanbin xoay người nói với tụi nhỏ để lại một lời tạm biệt với Nguyễn Lan Chúc rồi bước vào cánh cửa biến mất trong luồng ánh sáng.

"Chúng ta cũng đi thôi Cửu Thời."_Nguyễn Lan Chúc chỉ nhìn cậu rời đi, trong ánh mắt chứa rất nhiều suy nghĩ riêng.

"Ừm."_Lăng Cửa Thời

Hai người cuối cùng bước vào.

Cửa 1 thông quan.

_______________

Hanbin đi theo luồng sáng, đẩy một cánh cửa ra trước mắt cậu là phòng ngủ quen thuộc-cậu đã trở về rồi.

Bước tới tủ đầu giường cầm lấy chiếc điện thoại.

"1 giờ 23-ở trong cửa khoảng 15 phút, cũng không khác trong phim ha."_Hanbin.

_cốc cốc_

Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

"Hyung anh có trong phòng không?"_Seop

"Anh đây."_Hanbin bước về phía cánh cửa.

_cạch_

Cửa mở ra bên ngoài là 6 đứa em của cậu.

"Chúng ta ra sofa nói chuyện đi."_Hanbin

"Vâng."_6T

_______________

"Hyung liệu chúng ta có bị kéo vào đó nữa không?"_Hwarang gối đầu trên đùi cậu nhìn cậu mà hỏi.

"Anh cũng không biết nữa."_Cậu nhìn đứa em nhỏ của mình trầm ngâm.

Tất cả mọi người dường như đều có suy nghĩ riêng, họ không biết chuyện này đã kết thúc hay chưa và nếu chưa thì sẽ tiếp diễn đến bao giờ-không ai có thể biết được.

"A!"_Taerae như nhớ ra gì đó.

_bốp_Eunchan

"Huhu sao anh lại đánh em nữa."_Taerae ấm ức nhìn anh lớn.

"Mồm mày to quá em, tự nhiên la lên làm gì."_Eunchan

"Hanbin hyung anh ấy bắt nạt em kìa."_Taerae lao đến chỗ Hanbin khóc lóc mách tội.

"Đáng lắm."_Hanbin không thèm nhìn bé út một cái phán.

"Đến anh cũng vậy-ai cũng bắt nạt em hết."_bé dỗi rồi không chơi với các anh nữa tất cả đều là đồ tồi.

"Thôi được rồi không trêu em-đừng có dỗi nữa em có ý tưởng gì à nói anh nghe xem nào."_Hanbin nhìn vẻ mặt phụng phịu ngồi thu lu một góc đành phải dỗ đứa trẻ nhà mình thôi ai bảo nó là em út của nhóm chứ.

"Không phải ý tưởng, em chỉ muốn hỏi anh thôi."_Taerae

"Hỏi gì?"_Hanbin

"Sao tự nhiên tên họ Nguyễn kia lại đưa chìa khóa cho anh?-anh bảo về nhà sẽ kể mà."_Taerae

"À anh mày quên mất vụ đó đó."_Hanbin bây giờ mới nhớ đến giao dịch kia.

"Anh kể đi em tò mò lắm rồi."_Taerae

"Thì anh nói cho anh ta biết gợi ý và điều cấm cửa tiếp theo của Lăng Cửu Thời đổi lại anh ta đưa chìa khoá cho chúng ta."_Hanbin

"Nhưng anh cần chìa khoá làm gì chứ-chẳng phải anh bảo bọn em không nên nhúng tay vào cốt truyện sao?"_Hyuk khó hiểu hỏi cậu.

"Anh chỉ muốn xác minh thôi."_Hanbin

"Xác minh??"_Lew

Hanbin móc từ trong túi áo ra một cuộn giấy nhỏ. Cả đám đều chẳng hiểu chuyện gì chỉ biết chăm chú nhìn vào từng cử chỉ của cậu.

Cậu mở cuộn giấy ra, trên tấm giấy da là một dòng chữ nổi bật.

"Con chim nhà fitcher?"_Hwarang ngó qua tờ giấy trên tay cậu.

"con chim nhà fitcher có ý nghĩa gì-anh lấy từ đâu ra tờ giấy này vậy?"_Seop

"Là gợi ý khi mở cửa có được."_Hanbin

"Vậy là chúng ta vẫn phải vào cửa á?"_Eunchan

"Hả-em không muốn vào đó nữa đâu."_Taerae

"Anh chưa chắc nữa-vì đây không phải gợi ý của chúng ta nó là của Lăng Cửu Thời."_Hanbin nhìn tờ giấy trong lòng đặt ra nhiều nghi vấn.

Cậu cũng không giám chắc chuyện này sẽ kết thúc ở đây.

"Thôi chúng ta đi ngủ đi mai còn có fansign nữa."_Hanbin nhìn đồng hồ 2 giờ 35 rồi nếu còn không đi ngủ mai makeup cũng không che được quầng thâm mắt của họ đâu.

"Vâng."_6T

"Hyung ngủ ngon"_6T

Cả bọn tản ra ai về phòng nấy đánh một giấc sau trải nghiệm mệt mỏi vừa rồi.

Hanbin trở về phòng ngồi bên giường nhìn mảnh giấy kia thật lâu, cậu nghĩ mãi vẫn không thể đoán được chuyện này rồi sẽ đi về đâu. Đành cất tạm nó vào ngăn kéo tủ dù sao cũng không có đáp án vậy thì đi ngủ thôi mai còn phải bắt đầu công việc cho ngày mới.

_______________

Hi các tình iu các nàng đoán xem sốp có cho ai đi bán muối không nào 😇

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip