Love clock (SeopLew)

Tiếng xe ngựa lộc cộc chạy trên nền sỏi, gia chủ Ahn phủ đã trở về. Gia nhân nhanh chân chạy lại đỡ người nam nhân quyền lực xuống xe rồi dỡ các kiện hàng. Từ trong xe lại ló ra một cái đầu nhỏ, lấm lét nhìn quanh rồi bò ra ngoài. Cả thân mình rách rưới dơ bẩn, tóc tai bù xù, gầy trơ xương. Đám gia nhân thoáng chút kinh ngạc nhưng rồi cũng bế đứa trẻ xuống, dắt đến trước mặt Ahn lão gia chờ phân phó.

- Dắt nó xuống tắm rửa cho hết mùi. Kiếm một bộ đồ đàng hoàng chút cho mặc. Dạy phép tắc trong phủ. Chừng nào thạo việc thì đem đến cho thiếu gia.

Gia nhân cúi chào Ahn lão gia rồi dắt đứa trẻ đi. Ahn phu nhân từ trong nhà ra đón phu quân chứng kiến mới thắc mắc.

- Con ai đấy?

- Con lão Lee, vợ chồng lão mới chết được 3 ngày. Ta đón nó về hầu thằng Seop.

- Tội nghiệp đứa trẻ mới có bao nhiêu tuổi đã không còn người thân.

- Nàng coi sắp xếp chỗ ở cho nó đi nhé.

- Vâng.

=========================

Ahn phủ có một gia nhân họ Lee, trong một chuyến vận chuyển hàng Ahn lão gia không may trượt chân té vách được ông Lee cứu. Sau này ông Lee thành thân liền được Ahn lão gia trả giấy bán thân và cho một số tiền về quê lập nghiệp.

Không ngờ 5 năm sau, khi đi ngang vùng mà ông Lee ở, Ahn đại nhân mới biết vợ chồng ông Lee đang bệnh nặng hấp hối, là bệnh truyền nhiễm. May sao đứa con của hai người vẫn khỏe mạnh nên được Ahn đại nhân nhận nuôi mang về cưu mang.

=========================

- Ah, phu nhân. Người xem, thằng nhóc sạch sẽ tinh tươm rồi này.

- Đúng là một đứa trẻ kháu khỉnh. Tội nghiệp. Ngươi tên gì?

- Lee Eui Woong.

- Nè nhóc con, nói chuyện với phu nhân phải thưa gửi đàng hoàng. Bẩm phu nhân, con tên Lee Eui Woong. Nói vậy biết chưa?

- Không cần vội, vẫn chỉ là một đứa trẻ. Từ từ dạy bảo là được.

Đứa trẻ với nước da có chút rám nắng, thân thể gầy ốm nhưng đôi mắt lại trong veo và kiên cường vô cùng. Những ngày đầu, nó được ở cùng đám gia nhân, học hỏi lễ nghi phép tắc Ahn phủ. Đến khi đã trở thành một gia nhân nhỏ tuổi chính hiệu liền được đưa đến ở tiểu phòng cạnh phòng thiếu gia để tiện chạy việc.

=========================

- Ngươi, tên gì?

- Bẩm thiếu gia, tiểu nhân tên Eui Woong.

- Gấu hả? Ừm, mặt cũng giống đấy. Bao nhiêu tuổi rồi?

- Dạ bẩm, 5 ạ.

- Hô, còn nhỏ vậy sao? Vậy ta là huynh của ngươi. Gọi ta là Hyeong Seop thiếu gia.

- Dạ, Hyeong Seop thiếu gia.

=========================

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu Hyeong Seop là một đứa trẻ tốt tính. Nhưng không, thằng bé chỉ tốt tính trước mặt phụ mẫu nó. Lúc phụ thân hay mẫu thân ở gần, nó luôn hành xử nhã nhặn, đối với Eui Woong cũng tỏ ra là một người chủ tốt.

Nhưng khi đã khuất mắt, nghĩ ra được trò mất dạy nào, nó liền đem áp hết lên đứa trẻ tội nghiệp. Từ vẽ mặt, bưng trà nóng bằng tay không, ăn bùn, làm ngựa, làm bia ngắm bắn,... Không trò nào mà Eui Woong không bị mang ra thử.

Nhiều khi đau quá, Eui Woong chỉ biết chảy nước mắt mà nuốt tiếng nấc vào trong. Đêm nào đợi Hyeong Seop ngủ say, Eui Woong cũng cuộn mình trong chăn, ụp mặt vào gối mà khóc. Lâu ngày thành quen, Eui Woong chẳng bao giờ thèm cười với cậu chủ nó nữa.

=========================

Eui Woong có thể lựa chọn nói những hành động của cậu chủ với lão gia, nhưng liệu lão gia có tin? Bỏ đi khỏi Ahn phủ thì sao? Nó có nơi nào để đi à? Vả lại lão gia, phu nhân tốt với nó như thế, gia nhân cũng thương nó. Việc gì phải vì một người mà bỏ qua nhiều người như vậy. Nó chọn ở lại và tiếp tục chịu đựng con người càn quấy kia.

=========================

10 năm trôi qua, chẳng có gì thay đổi. Ahn thiếu gia, Ahn Hyeong Seop vẫn là kẻ bắt nạt. Lee gia nhân, Lee Eui Woong vẫn là kẻ bị bắt nạt.

Thấy Eui Woong sáng dạ, Ahn lão gia cũng cho cậu đi học cùng Hyeong Seop. Nhưng lên lớp rồi sẽ là một người làm 2 bài, một người ngồi chơi. Đến kì thi thì Eui Woong thục mạng làm cho xong bài của thiếu gia trước rồi mới làm bài mình. Thời gian không đủ nên bài của cậu lúc nào cũng thấp điểm hơn.

Hyeong Seop thì hay rồi, lúc nào cũng bày bộ mặt thành quả này là do mồ hôi công sức của mình bỏ ra. Ác nhất chính là cách anh kể lại quá trình làm bài, chân thật đến bất ngờ. Eui Woong cũng chẳng thèm quan tâm. Học như này người được lợi là cậu, đến kì thi sát hạch thể nào thiếu gia chả phải tự làm.

=========================

- Eui Woong, thiếu gia đâu? Sao ngươi lại về một mình?

- Thiếu gia đuổi con về. Nói là muốn đi chơi với đám bạn, sợ con đi theo vướng chân.

- Cái thằng này, bao giờ mới trưởng thành được đây? Ở bên nó bao lâu nay, ngươi chắc mệt mỏi lắm nhỉ?

- C-có mệt gì đâu ạ.

- Ta biết hết đấy, Eui Woong, ta biết hết đấy. Đậu kì sát hạch rồi có muốn dọn ra khỏi phủ không?

- Phu nhân nói gì thế, Ahn phủ có ơn với con, sao con bỏ đi được. Cùng lắm con bỏ thi rồi ở lại là được mà.

- Đó không phải cách báo ơn bọn ta. Lão gia cho ngươi đi học không phải để ngươi bỏ thi.

- V-vâng. Con xin lỗi.

=========================

Đêm xuống rồi, Hyeong Seop mới lết xác về, người nồng nặc mùi rượu. Eui Woong cùng Ryu Ji chạy ra dìu thiếu gia vào phòng.

- Muội ở lại đây tháo bớt y phục của thiếu gia, huynh đi bưng nước ấm lên lau người cho người.

- Vâng.

Eui Woong còn chưa kịp xỏ xong giày ngoài cửa đã nghe thấy tiếng Ryu Ji hét bên trong, cậu vội chạy vào xem tình hình. Hyeong Seop đang đè Ryu Ji, cố lột đồ con bé. Eui Woong vội lao đến tách Hyeong Seop khỏi Ryu Ji, khống chế thiếu gia của mình rồi thét Ryu Ji chạy khỏi phòng.

Hyeong Seop thấy bị vuột mất con mồi thì tức giận nện một đấm vào mặt Eui Woong, tiện tay quơ chiếc bình sứ trên kệ phang mạnh vào cậu. Bị giáng một cú mạnh, Eui Woong lảo đảo né dần Hyeong Seop.

- Thằng chó, mày để nó chạy thoát rồi. Tính sao đây hả? Máy tính làm phản à?

- Thiếu gia, người đang say, nên bình tĩnh lại đi ạ.

- Câm miệng mày lại đi. Tao phát ớn với cái thái độ phủ phục này của mày rồi. Tao biết mày căm tao lắm. Tháo bỏ cái lớp mặt nạ giả tạo của mày và thử đánh tao xem. Thằng hèn.

Hyeong Seop tiếp tục lăng mạ Eui Woong. Không nhịn được nữa, Eui Woong vung nắm đấm giáng một cú vào mặt Hyeong Seop. Cú đấm mang theo bao dồn nén suốt 10 năm nện vào mặt Hyeong Seop khiến anh bất tỉnh ngay lập tức.

Ahn gia nghe tiếng ồn kéo hết đến phòng thiếu gia. Eui Woong đi đến quỳ trước mặt Ahn lão gia, sẵn sàng chịu phạt. Nhìn đống lộn xộn trong phòng, nghe tường thuật lại mọi chuyện từ Ryu Ji, Ahn lão gia chỉ biết chép miệng lắc đầu. Eui Woong bị phạt ngâm nước lạnh một đêm, đến gần sáng mới được tha.

Ryu Ji đỡ cậu về phòng, vội vã lấy chăn bông đắp quanh người, sơ cứu vết thương trên trán và cánh tay, vừa làm vừa khóc.

- Muội xin lỗi. Đều là lỗi của muội.

- Muội làm gì có lỗi gì. Là thiếu gia gây ra, chúng ta xui xẻo vướng vào thôi. Muội không sao chứ.

- Muội không sao. Thiếu gia chưa kịp làm gì.

- Vậy thì tốt rồi. Huynh sẽ cố dành dụm thật nhiều tiền, tìm một nhà tốt gả muội vào. Nơi này mình huynh chịu khổ đủ rồi.

- Không, có đi thì huynh muội ta cùng đi.

- Nha đầu ngốc, huynh không đi đâu.

- Bàn chuyện này sau đi. Muội có nấu bát canh gừng, huynh mau uống hết kẻo cảm.

- Cảm ơn muội.

=========================

Hyeong Seop tỉnh lại cũng là gần trưa, mới mở mắt đã thấy cơ hàm nhức nhức, nhìn vào gương liền thấy một vết bầm và khóe môi bị rách. Anh lớn tiếng gọi Eui Woong nhưng người vào lại là Ryu Ji.

- Eui Woong đâu rồi? Sao ngươi lại vào đây? Còn nữa, mặt ta sao vậy?

- Đêm qua thiếu gia uống say, suýt nữa hại đời tiểu nữ, Eui Woong hyung vì cứu tiểu nữ mà làm người bị thương, bị phạt ngâm nước lạnh cả đêm, giờ ốm liệt giường rồi.

- V-vậy sao? Ta chưa làm gì quá đáng với ngươi chứ?

- Vẫn chưa ạ. Nhưng người đánh Eui Woong hyung chảy máu và mắng huynh ấy rất thậm tệ, chắc huynh ấy tổn thương lắm. Canh giải rượu của người đây, tiểu nữ để sẵn đồ thay bên cạnh rồi. Tiểu nữ lui trước.

Hyeong Seop ngồi bần thần cố nhớ lại chuyện tối qua nhưng cái đầu ong ong vì hơi men không thể nhớ được gì sất, chỉ đành cố uống hết chén canh rồi rửa mặt thay đồ rồi sang phòng Eui Woong.

Cậu sốt đến mê man, mặt mày đỏ hết cả lên, rên hư hử tựa như rất khó thở. Hyeong Seop ngồi xuống cạnh Eui Woong, phát hiện những giọt nước mắt lăn dài bên khóe mắt. Anh đưa tay lên sờ trán cậu, nó nóng hôi hổi. Cơ thể Eui Woong đang nóng được thứ gì đó mát lạnh chạm vào thì dễ chịu đi đôi phần, theo phản xạ với tay bắt vật mát lạnh mà ôm vào mặt.

Hyeong Seop giật mình nhưng không thể rụt tay lại, bị ôm chặt như vậy mà, còn dụi dụi nữa. Bộ dáng yếu đuối hiện giờ của Eui Woong, Hyeong Seop có chút không quen. Anh luôn biết đến cậu là một đứa giỏi chịu đựng, khuôn mặt trưng ra trước anh luôn là lạnh tanh vô cảm. Đó cũng là lí do anh luôn bày ra những trò vô bổ với cậu, anh muốn thấy cậu khóc, thấy cậu cười, thấy cậu tức giận, thấy cậu buồn rầu. Nhưng bao nhiêu lần vẫn như một, cậu cứ như một bức tượng sáp biết đi, bảo gì làm nấy.

Hyeong Seop không có ác ý với Eui Woong, nhưng anh lại chọn sai cách để thấy được con người cậu, thành ra bức tường ngăn cách hai người ngày càng dày. Nhìn vết thương trên trán cậu, trong lòng anh dấy lên cảm giác tội lỗi. Không biết cậu vì anh mà đổ máu bao nhiêu lần rồi, bây giờ Hyeong Seop mới nghiêm túc nghĩ lại. Anh đã đối xử quá tệ với cậu rồi.

- Thiếu gia... Làm ơn... Tiểu nhân mệt mỏi lắm rồi... Làm ơn đừng hành hạ tiểu nhân nữa...

Tiếng nấc trong cơn mê man của Eui Woong như một cây kim đâm vào trái tim Hyeong Seop, bàn tay đang bị giữ chặt của anh siết lấy tay người đang nằm. Anh cứ lặng lẽ ngồi bên cậu cho đến khi gia nhân gọi đến giờ cơm mới rời đi.

=========================

"Xin lỗi, Eui Woong, ta xin lỗi. Sau này sẽ không như thế nữa đâu."

"Để ngươi thành ra như vậy là lỗi của ta, vậy thì hãy để ta bù đắp lại tất cả."

"Làm ơn, giờ đây thứ duy nhất ta muốn nhìn thấy chính là nụ cười của ngươi."

=========================

Xin trân trọng thông báo, theo lời hứa từ tháng 12 năm ngoái tuyết rơi tại Hàn nắng vỡ đầu tại Việt Nam, tôi đã vật vã gõ được kha khá chương cho bộ truyện dựa theo bối cảnh ở trên và quyết định đăng dần. Rất mong bà con đảng Seoplew gần xa ghé qua ủng hộ. Hí hí hí...

Tên truyện: [SEOPLEW] NGUYỆT QUANG

Thể loại: Cổ trang, đất nước giả tưởng dựa theo Joseon, tranh quyền đoạt vị, (có thể) SE

Ghi chú: Only Seoplew, có nhiều chi tiết là được tổng hợp từ nhiều nguồn, không có tính chất tham khảo, truyện không hoàn toàn tập trung vào cp mà còn liên quan đến các mối quan hệ khác nên khá dài dòng. Vì viết lại dựa trên nội dung bên trên nên các tình tiết về sau sẽ không còn giống bản demo nữa, mong mn không quá ngạc nhiên :3

Thời gian phát hành: 0h00 ngày 22/08/2023 - Thứ 3 và thứ 6 hàng tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip